Như một ngày bình thường, tôi ngày càng xa cách anh hơn. Ừ, phải rồi. Như thế càng tốt, chúng tôi chỉ là thầy trò, sư đồ luyến là không nên. Tôi thức dậy, vươn vai, đánh răng rồi cứ thế mà để bụng rỗng đến lớp. Nhã Lạc Lam vẫn quấn quýt theo tôi, một cuộc sống rất chi là bình thường của tôi. Duy chỉ có mắt tôi ngày càng mờ và các giác quan còn lại ngày càng nhạy. Nghe nào, âm thanh ma quỷ. Tiếng gió mang bao âm thét gào, mang bao nhiêu cánh tay vô hình cấu xé tôi, mang cơ mang là ánh mắt quỷ dị trong hư không.
Ngày học bình thường trôi, tôi về đến nhà. Định đi tắm thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên réo rắt. Tôi nghe máy:
-Alo
-An Hạ, là ông nội đây. Bố mẹ con đi công tác lâu rồi
-Vâng, con biết mà
-Và... Mất rồi...
Tôi như vịt nghe sấm, ù ù cạc cạc. Chân run từng hồi, đứng không vững. Tôi có nghe nhầm không vậy? Bố và mẹ... Đây chỉ là trò đùa thôi đúng không? Nước mắt tuôn rơi, vô thức. Sao lại vậy chứ? Mẹ kiếp!
Bên kia điện thoại vẫn là tiếng của ông:
-Alo An Hạ? Alo... Cháu có nghe không? Alo...
-------------
Xác của bố lẫn mẹ đều không thấy, tôi cũng không đến đám tang vì không thể bay ra Nam Kinh mà dự. A...họ là người tốt, nhưng bạc mệnh. Cả lớp và các giáo viên đều biết, nhiệt tình an ủi. Nhưng tôi không tỏ vẻ buồn, chỉ luôn làm vỏ bọc lạc quan cho mọi người yên tâm.
Đã hơn năm tháng từ khi bố và mẹ mất. Giờ đang là hè, trời oi bức đến khó chịu. Ha, đâu ngờ lại có ngày sét ngang tai như một trò đùa nhạt nhẽo. Là một câu chuyện cười không buồn cười. Tôi cắt rau củ để hầm, nở nụ cười, là tựa tiếu phi tiếu? Mắt tôi tệ rồi nhỉ. Tôi có nên nghỉ học không? Mọi thứ mờ ảo, chỉ có thể dùng các giác quan và trí nhớ của bản thân mà nương tựa vào.
Ngoài phòng khách, anh ấy đang làm gì đó mà không nói tôi biết. Nhưng từ lúc đó đến bây giờ, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn hẳn.
-------
Quan hệ này, có nên giữ không? Tay quờ quạng tiềm kiếm quần áo, không may làm rơi chiếc cốc, vỡ tan. Với đôi mắt có như không, tôi lại làm tổn thương mình rồi. Máu chảy lênh láng, nhưng tôi cũng mặc, cứ cố thu dọn lại đống đổ vỡ. Anh ấy nghe tiếng vỡ đồ liền lên phòng xem sao. Thấy tôi như vậy, hoảng hốt:
-Tiếu bảo bối, em làm gì vậy? Mắt không thấu đừng cố thu dọn, máu chảy đầy rồi kìa! Để đó.
Rồi nhanh chóng, anh ấy băng bó vết thương cho tôi và thu dọn tất cả. Tôi bất lực:
-Anh à... Em thật vô dụng. Anh có còn thương em không?
-Em nói gì vậy, anh vẫn yêu em mà. Đừng ở đó nói linh tinh, anh đi tắm cho em.
Trong phòng tắm, anh mở nước đầy bồn. Cả hai chúng tôi ngâm mình trong làn nước ấm. Anh ôm tôi, tay đưa vào trong, nhẹ nhàng làm tôi muốn anh. Nụ hôn của anh nồng cháy, rút cạn sinh lực của tôi. Tôi nhũn như con chi chi, ở trong lòng anh. Anh mút ngực tôi, xoa nắn, nhào nặn. Rồi qua màn dạo đầu, anh đút vào bên trong một cách mạnh mẽ mà trìu mến. Ở trong bồn nước, anh thúc vào tôi, mang theo nước ấm. Tôi ra nhiều, bị anh phạt bằng cách làm ngoài vườn. Trưa nóng, nước còn đẫm trên da cũng nhanh chóng bay hơi. Cỏ chạm vào da, nắng rọi mặt chói lóa. Lâu rồi, anh mới trìu mến nhẹ nhàng như vậy. Nhưng rồi chỉ có hôm đó, sau tôi không còn diễm phúc như vậy.
Ngày học bình thường trôi, tôi về đến nhà. Định đi tắm thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên réo rắt. Tôi nghe máy:
-Alo
-An Hạ, là ông nội đây. Bố mẹ con đi công tác lâu rồi
-Vâng, con biết mà
-Và... Mất rồi...
Tôi như vịt nghe sấm, ù ù cạc cạc. Chân run từng hồi, đứng không vững. Tôi có nghe nhầm không vậy? Bố và mẹ... Đây chỉ là trò đùa thôi đúng không? Nước mắt tuôn rơi, vô thức. Sao lại vậy chứ? Mẹ kiếp!
Bên kia điện thoại vẫn là tiếng của ông:
-Alo An Hạ? Alo... Cháu có nghe không? Alo...
-------------
Xác của bố lẫn mẹ đều không thấy, tôi cũng không đến đám tang vì không thể bay ra Nam Kinh mà dự. A...họ là người tốt, nhưng bạc mệnh. Cả lớp và các giáo viên đều biết, nhiệt tình an ủi. Nhưng tôi không tỏ vẻ buồn, chỉ luôn làm vỏ bọc lạc quan cho mọi người yên tâm.
Đã hơn năm tháng từ khi bố và mẹ mất. Giờ đang là hè, trời oi bức đến khó chịu. Ha, đâu ngờ lại có ngày sét ngang tai như một trò đùa nhạt nhẽo. Là một câu chuyện cười không buồn cười. Tôi cắt rau củ để hầm, nở nụ cười, là tựa tiếu phi tiếu? Mắt tôi tệ rồi nhỉ. Tôi có nên nghỉ học không? Mọi thứ mờ ảo, chỉ có thể dùng các giác quan và trí nhớ của bản thân mà nương tựa vào.
Ngoài phòng khách, anh ấy đang làm gì đó mà không nói tôi biết. Nhưng từ lúc đó đến bây giờ, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn hẳn.
-------
Quan hệ này, có nên giữ không? Tay quờ quạng tiềm kiếm quần áo, không may làm rơi chiếc cốc, vỡ tan. Với đôi mắt có như không, tôi lại làm tổn thương mình rồi. Máu chảy lênh láng, nhưng tôi cũng mặc, cứ cố thu dọn lại đống đổ vỡ. Anh ấy nghe tiếng vỡ đồ liền lên phòng xem sao. Thấy tôi như vậy, hoảng hốt:
-Tiếu bảo bối, em làm gì vậy? Mắt không thấu đừng cố thu dọn, máu chảy đầy rồi kìa! Để đó.
Rồi nhanh chóng, anh ấy băng bó vết thương cho tôi và thu dọn tất cả. Tôi bất lực:
-Anh à... Em thật vô dụng. Anh có còn thương em không?
-Em nói gì vậy, anh vẫn yêu em mà. Đừng ở đó nói linh tinh, anh đi tắm cho em.
Trong phòng tắm, anh mở nước đầy bồn. Cả hai chúng tôi ngâm mình trong làn nước ấm. Anh ôm tôi, tay đưa vào trong, nhẹ nhàng làm tôi muốn anh. Nụ hôn của anh nồng cháy, rút cạn sinh lực của tôi. Tôi nhũn như con chi chi, ở trong lòng anh. Anh mút ngực tôi, xoa nắn, nhào nặn. Rồi qua màn dạo đầu, anh đút vào bên trong một cách mạnh mẽ mà trìu mến. Ở trong bồn nước, anh thúc vào tôi, mang theo nước ấm. Tôi ra nhiều, bị anh phạt bằng cách làm ngoài vườn. Trưa nóng, nước còn đẫm trên da cũng nhanh chóng bay hơi. Cỏ chạm vào da, nắng rọi mặt chói lóa. Lâu rồi, anh mới trìu mến nhẹ nhàng như vậy. Nhưng rồi chỉ có hôm đó, sau tôi không còn diễm phúc như vậy.
/49
|