Thảo nguyên bát ngát xuất hiện trước mặt nó và Trang, những bải cỏ xanh rì như muốn trải dài đến tận chân trời
_Mày mày, tại sao một người không có tiếng tăm mà lại bị đặt hàng ám sát nhỉ – nó quay sang hỏi Trang
_Thì có thể xích mích ở ngoài đời không làm gì được nên vào game giết cho bỏ tức, mấy cái vụ đó nhiều lắm mày ơi – Trang giải thích
_Ừ, lỡ mà ám sát hụt có sao không mày – nó lại hỏi
_Thì bị phạt tiền , nhưng bằng mọi gái phải ám sát được tên đó để giữ uy tín tổ chức, nên tao mới đi cùng với mày nè – Trang trả lời – mày giờ là túi tiền của tao, có gì thiếu tiền tao cứ đè mày ra mà lấy, đương nhiên tao không thể để mày mất tiền vì mấy chuyện lãng xẹt như vậy
_Trời… làm tao tưởng mày có ý tốt chứ – nó đổ mồ hôi nhìn Trang, Trang thì đưa cho nó một cái mặt nạ mang vào và bảo nó giấu tên đi, để tránh việc sau này bị trả thù
_À há – nó ngoan ngoãn đeo mặt nạ rồi hiên ngang bước tới chỗ của Buôn Thuốc Phiện, vì sao ư… vì Thảo Nguyên thì làm gì có chỗ nấp để mà đột kích
_Gì đây… các người là người của Ám Sát – Buôn Thuốc Phiện nhếch mép cười, sao lại cho con gái đến giết ta chứ, như vậy coi thường ta quá rồi – hóa ra Buôn Thuốc Phiện cũng cầm chức nghiệp thích khách giống nó, xem ra trận này không dễ xơi rồi đây
Nó không trả lời mà trực tiếp tấn công Buôn Thuốc Phiện, tuy chỉ cấp 95 nhưng rõ ràng cậu ta cũng là 1 game thủ rất khá, am hiểu tường tận về các kĩ năng của thích khách, đa số những kĩ năng đơn giản của thích khách nó đánh ra đều bị Buôn Thuốc Phiện phá giải một cách dễ dàng
_Chà … – Trang đứng khoanh tay nhìn, nếu Buôn Thuốc Phiện mà vào Ám Sát thì như có hổ chắp thêm cánh rồi – dừng đi mày
_Hở… nó ngừng hẳn động tác khi Trang ra hiệu, vừa đúng lúc Buôn Thuốc Phiện hạ 1 đòn Tất Sát vào người nó, trong khoảng 0.5s này nó đã tránh được đòn của Buôn Thuốc Phiện khiến cậu ta ngớ người, qua bao nhiêu lần thi đấu trên lôi đài, những người né được đòn này của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lúc đó là cả 2 cùng tập trung, còn nó thì đang mất tập trung mà vẫn né được. Nhưng đương nhiên đòn nó né được thì trúng 1 dãy quái chết theo 1 đường thẳng tắp chừng 20 con
_Hê… thấy thế nào nếu cậu vào Ám Sát – Trang thong thả đến bên cạnh nó khi buôn thuốc phiện vẫn còn bị đơ
_Hớ… – nó tròn xoe mắt nhìn Trang
_Cũng được – Buôn Thuốc Phiện gật đầu – nhưng có một điều kiện
_Nói đi, để xem thế nào – Trang nhếch mép cười
_Thì…. cho cô gái này làm lão bà của ta – Buôn Thuốc Phiện trả lời xong liền chính tay Trang cho hắn về chầu diêm vương ăn tiệc tối
_Hừ… cục cưng của ta lại có thể dễ dàng cho ngươi đụng vào à – Trang đạp đạp xác Buôn Thuốc Phiện khi cậu ta vẫn nằm đó mà không chịu hồi thành, đương nhiên nó đã hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức giao cho nên nó sẽ được tiền thưởng quy theo từng cấp độ
_Về mày , lãnh thưởng nhiệm vụ đầu tiên của tao – nó hí hửng kéo tay TRang chạy đi, còn Buôn Thuốc Phiện mỉm cười nhìn theo bóng dáng nó rồi hồi thành
_Tao làm hay mày làm, nhiệm vụ này tiền tao lấy hết – Trang cốc đầu nó rồi kéo nó về Lạc Dương, còn nó thì khóc không ra tiếng, lương ám sát của nó bị Trang trấn lột không thương tiếc
Sau khi đã lấy xong tiền, Trang vứt nó qua một bên để cùng với Tử Thần đi làm nhiệm vụ phu thê, nó ngơ ngác một hồi thì Huyền Cơ xoa xoa đầu nó và cho nó một nhiệm vụ mới .
_Lần này là tự làm nhé, không bị đại tẩu phá nữa – Huyền Cơ đưa tên người cần giết cho nó
_Hihi, cảm ơn Huyền Cơ nhé – nó vui vẻ cầm tên chạy đi thì bị một người gạt chân mà té cái oạch xuống đất, khi nó ngóc đầu lên thì đã thấy Buôn Thuốc Phiện đứng ở trước mặt
_Cô bé sát thủ, anh có thể nhận ra em nhờ giọng nói – Buôn Thuốc Phiện véo cái mặt bầu bĩnh của nó rồi đỡ nó đứng lên, cái này khác nào vừa đánh vừa xoa đâu chứ, nó tức giận vùng tay ra
_Chà… này… – Huyền Cơ vừa định bắt chuyện với Buôn Thuốc Phiện thì đã thấy cậu ta nằm chết 1 đống, lí do ư… chỉ có nó biết… nó đã dùng kĩ năng Ám Khí mà chưa có thích khách nào có để trị tội cái tên dám gạt chân nó, cũng như sử dụng độc… bộ ám khí Mai Hoa Châm nó vừa nâng cấp cùng kĩ năng phóng ám khi mãn cấp thì cũng có khã năng tương tự, rút máu người chơi cho đến chết. Thế là trong 1 ngày Buôn Thuốc phiện chỉ còn cấp 93
Huyền Cơ nhìn nó, cô gái trước mặt cậu thật sự hiền lành hay đó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài nhỉ, nó vẫy vẫy tay chào Huyền Cơ rồi chạy đi làm nhiệm vụ
_Tỉnh lại đi – Song Thư tát vào mặt Cổ Lai -anh vì một đứa con gái như thế mà cứ âm thầm ngày nào theo sau bảo vệ cô ta trong game hay sao
_Nhưng anh đã có lỗi với cô ấy – Cổ Lai chặn tay của Song Thư lại – và người có quyền đánh anh chỉ có cô ấy, em còn vô lễ một lần nữa thì chuẩn bị số phận của em đi
_Anh bị điên rồi, vì sao anh không nhìn về em, một cô gái ngoài đời thực, mà lại có một tình yêu ảo tưởng đến vậy, trong khi cô ta cũng đang rất ghét anh – Song Thư bàng hoàng bước lui lại phía sau, cô là thanh mai trúc mã với Cổ Lai từ hồi tấm bé, vì sao cô lại không bằng một cô gái trong thế giới ảo chứ
_Im đi, muốn anh so sánh em với cô ấy à, vậy để anh nói cho em rõ vì sao anh chọn cô ấy…. – thực ra Cổ Lia trước đây đã từng yêu Song Thư, nhưng cô nàng lại vì thế mà ngày càng kiêu ngạo, chỉ hời hợt với CỔ Lai và quen rất nhiều chàng trai khác nhau, đến khi Cổ Lai buông tay thì cô mới nhận ra mình đã yêu CỔ Lai mất rồi, nhưng tất cả đã quá muộn
Nó sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp liền log out để ăn mì, nhìn từ cửa sổ nhà nó ở tầng 15 của chung cư gần sông Sài Gòn, nó mở rộng cửa…từng làn gió mát rượi tràn vào nhà nó, con sông ấy vẫn chảy hiền hòa nhu thế, dòng người lái xe trên đường vẫn tấp nập như thế, nhưng sao nó lại không thể như xưa…. Phải chăng sự sợ hãi, tự bảo vệ của nó là không cần thiết như Trang đã nói…
Bật máy tính để viết kết thúc cho cuốn tiểu thuyết mới, đọc 1 lượt hài lòng, nó chấm nháp một ít cafe, hôm nay nó chẳng buồn ngủ chút nào, có lẽ nó vào game chơi cho đỡ chán vậy, nghĩ là làm… nó lại đội mũ và đăng nhập vào game
_Em ở đây à – Cổ Lai bất ngờ khi nó xuất hiện cạnh mình
_Đây là tổ chức tôi tham gia- nó lạnh lùng trả lời Cổ Lai rồi bỏ đi nhưng CỔ Lai đã kịp nắm tay nó và kéo lại
_Có thể tha thứ cho anh… – Cổ Lai nhìn nó
_Buông…- nó lạnh lùng nhìn xuống cánh tay của Cổ Lai đang giữ lấy tay nó – chúng ta còn liên hệ với nhau sao, bạn Cổ Lai thân mến
_Còn chứ – Cổ Lai vừa nói xong thì nó bị hai cánh tay từ đâu xuất hiện giữ lấy vai nó và kéo ngược ra sau nhưng Cổ Lai vẫn gì lại khiến tay nó đau điếng, dù chỉ là game nhưng cảm giác đau cũng rất thực.
_Lại là ngươi – nó tức không chịu nổi, vừa mới vào game đã gặp đúng hai tên mình không hề ưa – buông ra, đau tay – đến khi nó nói câu này thì 2 tên mới phát hiện ra là hai người vừa mới làm đau nó
_Hì hì…. Trúc Nhã , thêm bạn với anh đi – Buôn Thuốc Phiện nhe răng cười thật tươi với nó
_Có điên tôi mới đi thêm bạn với loại người như anh – nói xong nó bực mình quay về phòng, Buôn Thuốc Phiện vẫn lẽo đẽo đi theo đến tới cửa phòng nó thì -tôi đi tắm anh cũng đi theo à
_À há, tắm chung cũng tốt chứ sao – Buôn Thuốc Phiện trả lời hiên ngang khiến nó toát mồ hôi ( anh này bá đạo nhể )
_Cút ngay – nó đạp Buôn Thuốc Phiện bay dính vào bức tường đối diện cánh cửa rồi đóng mạnh cửa lại, còn Buôn Thuốc Phiện cười hí hửng rời khỏi phòng nó. Cổ Lai đứng từ phía xa tay nắm thành đấm lòng đầy tức giận, lại có một tên trơ trẽn như thế dám bám theo nó, Cổ Lai này phải xử tội thôi.
_Mày mày, tại sao một người không có tiếng tăm mà lại bị đặt hàng ám sát nhỉ – nó quay sang hỏi Trang
_Thì có thể xích mích ở ngoài đời không làm gì được nên vào game giết cho bỏ tức, mấy cái vụ đó nhiều lắm mày ơi – Trang giải thích
_Ừ, lỡ mà ám sát hụt có sao không mày – nó lại hỏi
_Thì bị phạt tiền , nhưng bằng mọi gái phải ám sát được tên đó để giữ uy tín tổ chức, nên tao mới đi cùng với mày nè – Trang trả lời – mày giờ là túi tiền của tao, có gì thiếu tiền tao cứ đè mày ra mà lấy, đương nhiên tao không thể để mày mất tiền vì mấy chuyện lãng xẹt như vậy
_Trời… làm tao tưởng mày có ý tốt chứ – nó đổ mồ hôi nhìn Trang, Trang thì đưa cho nó một cái mặt nạ mang vào và bảo nó giấu tên đi, để tránh việc sau này bị trả thù
_À há – nó ngoan ngoãn đeo mặt nạ rồi hiên ngang bước tới chỗ của Buôn Thuốc Phiện, vì sao ư… vì Thảo Nguyên thì làm gì có chỗ nấp để mà đột kích
_Gì đây… các người là người của Ám Sát – Buôn Thuốc Phiện nhếch mép cười, sao lại cho con gái đến giết ta chứ, như vậy coi thường ta quá rồi – hóa ra Buôn Thuốc Phiện cũng cầm chức nghiệp thích khách giống nó, xem ra trận này không dễ xơi rồi đây
Nó không trả lời mà trực tiếp tấn công Buôn Thuốc Phiện, tuy chỉ cấp 95 nhưng rõ ràng cậu ta cũng là 1 game thủ rất khá, am hiểu tường tận về các kĩ năng của thích khách, đa số những kĩ năng đơn giản của thích khách nó đánh ra đều bị Buôn Thuốc Phiện phá giải một cách dễ dàng
_Chà … – Trang đứng khoanh tay nhìn, nếu Buôn Thuốc Phiện mà vào Ám Sát thì như có hổ chắp thêm cánh rồi – dừng đi mày
_Hở… nó ngừng hẳn động tác khi Trang ra hiệu, vừa đúng lúc Buôn Thuốc Phiện hạ 1 đòn Tất Sát vào người nó, trong khoảng 0.5s này nó đã tránh được đòn của Buôn Thuốc Phiện khiến cậu ta ngớ người, qua bao nhiêu lần thi đấu trên lôi đài, những người né được đòn này của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lúc đó là cả 2 cùng tập trung, còn nó thì đang mất tập trung mà vẫn né được. Nhưng đương nhiên đòn nó né được thì trúng 1 dãy quái chết theo 1 đường thẳng tắp chừng 20 con
_Hê… thấy thế nào nếu cậu vào Ám Sát – Trang thong thả đến bên cạnh nó khi buôn thuốc phiện vẫn còn bị đơ
_Hớ… – nó tròn xoe mắt nhìn Trang
_Cũng được – Buôn Thuốc Phiện gật đầu – nhưng có một điều kiện
_Nói đi, để xem thế nào – Trang nhếch mép cười
_Thì…. cho cô gái này làm lão bà của ta – Buôn Thuốc Phiện trả lời xong liền chính tay Trang cho hắn về chầu diêm vương ăn tiệc tối
_Hừ… cục cưng của ta lại có thể dễ dàng cho ngươi đụng vào à – Trang đạp đạp xác Buôn Thuốc Phiện khi cậu ta vẫn nằm đó mà không chịu hồi thành, đương nhiên nó đã hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức giao cho nên nó sẽ được tiền thưởng quy theo từng cấp độ
_Về mày , lãnh thưởng nhiệm vụ đầu tiên của tao – nó hí hửng kéo tay TRang chạy đi, còn Buôn Thuốc Phiện mỉm cười nhìn theo bóng dáng nó rồi hồi thành
_Tao làm hay mày làm, nhiệm vụ này tiền tao lấy hết – Trang cốc đầu nó rồi kéo nó về Lạc Dương, còn nó thì khóc không ra tiếng, lương ám sát của nó bị Trang trấn lột không thương tiếc
Sau khi đã lấy xong tiền, Trang vứt nó qua một bên để cùng với Tử Thần đi làm nhiệm vụ phu thê, nó ngơ ngác một hồi thì Huyền Cơ xoa xoa đầu nó và cho nó một nhiệm vụ mới .
_Lần này là tự làm nhé, không bị đại tẩu phá nữa – Huyền Cơ đưa tên người cần giết cho nó
_Hihi, cảm ơn Huyền Cơ nhé – nó vui vẻ cầm tên chạy đi thì bị một người gạt chân mà té cái oạch xuống đất, khi nó ngóc đầu lên thì đã thấy Buôn Thuốc Phiện đứng ở trước mặt
_Cô bé sát thủ, anh có thể nhận ra em nhờ giọng nói – Buôn Thuốc Phiện véo cái mặt bầu bĩnh của nó rồi đỡ nó đứng lên, cái này khác nào vừa đánh vừa xoa đâu chứ, nó tức giận vùng tay ra
_Chà… này… – Huyền Cơ vừa định bắt chuyện với Buôn Thuốc Phiện thì đã thấy cậu ta nằm chết 1 đống, lí do ư… chỉ có nó biết… nó đã dùng kĩ năng Ám Khí mà chưa có thích khách nào có để trị tội cái tên dám gạt chân nó, cũng như sử dụng độc… bộ ám khí Mai Hoa Châm nó vừa nâng cấp cùng kĩ năng phóng ám khi mãn cấp thì cũng có khã năng tương tự, rút máu người chơi cho đến chết. Thế là trong 1 ngày Buôn Thuốc phiện chỉ còn cấp 93
Huyền Cơ nhìn nó, cô gái trước mặt cậu thật sự hiền lành hay đó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài nhỉ, nó vẫy vẫy tay chào Huyền Cơ rồi chạy đi làm nhiệm vụ
_Tỉnh lại đi – Song Thư tát vào mặt Cổ Lai -anh vì một đứa con gái như thế mà cứ âm thầm ngày nào theo sau bảo vệ cô ta trong game hay sao
_Nhưng anh đã có lỗi với cô ấy – Cổ Lai chặn tay của Song Thư lại – và người có quyền đánh anh chỉ có cô ấy, em còn vô lễ một lần nữa thì chuẩn bị số phận của em đi
_Anh bị điên rồi, vì sao anh không nhìn về em, một cô gái ngoài đời thực, mà lại có một tình yêu ảo tưởng đến vậy, trong khi cô ta cũng đang rất ghét anh – Song Thư bàng hoàng bước lui lại phía sau, cô là thanh mai trúc mã với Cổ Lai từ hồi tấm bé, vì sao cô lại không bằng một cô gái trong thế giới ảo chứ
_Im đi, muốn anh so sánh em với cô ấy à, vậy để anh nói cho em rõ vì sao anh chọn cô ấy…. – thực ra Cổ Lia trước đây đã từng yêu Song Thư, nhưng cô nàng lại vì thế mà ngày càng kiêu ngạo, chỉ hời hợt với CỔ Lai và quen rất nhiều chàng trai khác nhau, đến khi Cổ Lai buông tay thì cô mới nhận ra mình đã yêu CỔ Lai mất rồi, nhưng tất cả đã quá muộn
Nó sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp liền log out để ăn mì, nhìn từ cửa sổ nhà nó ở tầng 15 của chung cư gần sông Sài Gòn, nó mở rộng cửa…từng làn gió mát rượi tràn vào nhà nó, con sông ấy vẫn chảy hiền hòa nhu thế, dòng người lái xe trên đường vẫn tấp nập như thế, nhưng sao nó lại không thể như xưa…. Phải chăng sự sợ hãi, tự bảo vệ của nó là không cần thiết như Trang đã nói…
Bật máy tính để viết kết thúc cho cuốn tiểu thuyết mới, đọc 1 lượt hài lòng, nó chấm nháp một ít cafe, hôm nay nó chẳng buồn ngủ chút nào, có lẽ nó vào game chơi cho đỡ chán vậy, nghĩ là làm… nó lại đội mũ và đăng nhập vào game
_Em ở đây à – Cổ Lai bất ngờ khi nó xuất hiện cạnh mình
_Đây là tổ chức tôi tham gia- nó lạnh lùng trả lời Cổ Lai rồi bỏ đi nhưng CỔ Lai đã kịp nắm tay nó và kéo lại
_Có thể tha thứ cho anh… – Cổ Lai nhìn nó
_Buông…- nó lạnh lùng nhìn xuống cánh tay của Cổ Lai đang giữ lấy tay nó – chúng ta còn liên hệ với nhau sao, bạn Cổ Lai thân mến
_Còn chứ – Cổ Lai vừa nói xong thì nó bị hai cánh tay từ đâu xuất hiện giữ lấy vai nó và kéo ngược ra sau nhưng Cổ Lai vẫn gì lại khiến tay nó đau điếng, dù chỉ là game nhưng cảm giác đau cũng rất thực.
_Lại là ngươi – nó tức không chịu nổi, vừa mới vào game đã gặp đúng hai tên mình không hề ưa – buông ra, đau tay – đến khi nó nói câu này thì 2 tên mới phát hiện ra là hai người vừa mới làm đau nó
_Hì hì…. Trúc Nhã , thêm bạn với anh đi – Buôn Thuốc Phiện nhe răng cười thật tươi với nó
_Có điên tôi mới đi thêm bạn với loại người như anh – nói xong nó bực mình quay về phòng, Buôn Thuốc Phiện vẫn lẽo đẽo đi theo đến tới cửa phòng nó thì -tôi đi tắm anh cũng đi theo à
_À há, tắm chung cũng tốt chứ sao – Buôn Thuốc Phiện trả lời hiên ngang khiến nó toát mồ hôi ( anh này bá đạo nhể )
_Cút ngay – nó đạp Buôn Thuốc Phiện bay dính vào bức tường đối diện cánh cửa rồi đóng mạnh cửa lại, còn Buôn Thuốc Phiện cười hí hửng rời khỏi phòng nó. Cổ Lai đứng từ phía xa tay nắm thành đấm lòng đầy tức giận, lại có một tên trơ trẽn như thế dám bám theo nó, Cổ Lai này phải xử tội thôi.
/20
|