Mặt trăng.
Khu dân cư số 5 – 7h30 sáng.
“Đại ca, chính nó, chính là nó.”
Xa xa, một đám “người quen” của Hans xuất hiện, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Đáng lẽ cảnh tượng này sẽ đáng sợ vô cùng, nếu như mấy tên dẫn đầu, đang chỉ trỏ không ngừng không băng bó đầy mặt. Dù vậy đám người ở xe bus vẫn thầm cảm thán, thương thay cho chàng trai trẻ xấu số bị bọn chúng nhắm đến.
Hôm nay Linh lại trùng hợp đi cùng Hans, thấy cả đám hùng hổ xông đến, cô cũng biết thừa chẳng có chuyện gì tốt lành. Đang muốn chạy lên cản lại như mọi lần, nhưng đột nhiên Hans vỗ vai cô, lắc đầu, chỉ cười mỉm.
“Thằng ranh, mày đánh giỏi lắm phải không, giỏi thì đánh hết người ở đây cho tao xem nào. Ngon thì đừng chạy, nếu không đời này mày đừng hòng đi xe bus nữa.”
Tên cầm đầu họng lớn miệng lớn, phun ra từng câu như sấm động, dọa cho mấy bác gái ở bến xe bus mặt mũi tái mét, nhanh chóng tránh xa ra, chỉ sợ xui xẻo.
Chỉ trong thoáng chốc, quanh đây chỉ có Hans và Linh đứng đó.
“Cậu ở lại làm gì !?” Hans gãi đầu gãi tai.
“Nhìn cậu bị đánh, không được sao !?” Linh trừng mắt.
“Con gái cứ trợn mắt lên như vậy sẽ ế chồng đấy.” Hans cười tủm tỉm. Sau đó cậu ta vượt lên trước Linh, đến đứng đối diện với đám du côn vẻ mặt bất thiện kia.
“Mày gan quá nhỉ !?” Thằng cầm đầu cười lạnh, nhưng cái cằm của nó vẫn đang quấn băng, nhìn chẳng có dáng chút nào.
“Chúng mày thật xui xẻo.” Hans thở dài.
“Ờ, lần trước đúng là rất đen, hôm nay bọn tao sẽ trả lại cho mày hết.” Mấy thằng đàn em phụ họa. Lần này bọn chúng có đến 20 người, coi như đã gọi hết lưu manh trong khu vực số 5 đến đây rồi. Còn không tiễn được thằng ranh này vào bệnh viện thì quá mất mặt.
“Cái xui xẻo nhất của chúng mày là chọc vào tao hôm nay.” Hans kết thúc câu nói bằng một cú móc hàm bất ngờ.
Thằng đầu đàn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy bầu trời trong xanh phía trên rung lên bần bật, đồng thời cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hai chân từ lúc nào đã rời khỏi đất mẹ thân yêu.
Không ngờ thằng nhóc này còn dám ra tay, hơn nữa chưa nói đánh đã đánh – lưu manh quá.
Đây là suy nghĩ của hắn trước khi mất tri giác. Bông băng ở cằm của hắn bị đấm văng lên, để lại tiếng xương nứt vỡ rợn người.
“Cái đ...”
“Đánh nó anh em.”
Hans như biến thành con người khác, không hề tránh né, lăn xả vào đám du côn đang bừng bừng khí thế, chỉ giơ tay đỡ những ống tuýp nhằm vào chỗ hiểm, đau đớn nhưng chẳng nhíu mày lấy một cái. Mỗi cái giơ tay nhấc chân lại có một tiếng rên la phụ họa, và một trong số đám du côn lăn ra bất tỉnh.
Lúc này cậu nhìn đâu cũng thấy gương mặt kiêu ngạo đáng ghét của Thần Tiễn cả.
Nghiêng người né tránh một con dao dâm thẳng đến, Hans thuận thế cầm cánh tay lèo khèo của tên lưu manh này, một tay ấn vào cùi chỏ của hắn, đu người, ấn mạnh.
Crac...
Tiếng xương nứt vỡ vang lên thanh thúy, làm cả đám há hốc mồm, thoáng dừng lại một giây. Bị đấm bị đánh thì thân ai nấy chịu, nhưng một đứa bị bẻ xương thì cả đám đều lạnh người. Đây là ưu thế của hiệu ứng âm thanh. Hans cũng chưa chịu bỏ qua, tay vẫn còn cầm lấy cánh tay đã lòng khòng kia, ấn người tên xấu số xuống, dẵm chân lên bả vai, tiếp tục bẻ mạnh như người ta bẻ mía.
Không tính tến tiếng kêu la thảm thiết của nạn nhân trước khi bất tỉnh hoàn toàn, và tiếng sụn rời ra vang như có chục người cùng bẻ đốt ngón tay, chỉ riêng cảnh tượng này cũng khiến người ta kinh hãi. Khi Hans gạt đi vết máu trên đầu, buông tay tên lưu manh ra, thuận thế đá cho hắn một cái nữa đau đến lòi kèn, cậu mới liếc mắt nhìn quanh thì bến xe bus đã trống trải hoàn toàn, chỉ còn một mình Linh đứng đó. Cô gái có vẻ ngạc nhiên vô cùng, nhưng không há mồm kêu la như mấy bác gái, chỉ nhíu nhíu mày.
“Không sợ à !?” Hans ngạc nhiên hỏi.
“Anh tôi cũng đánh bọn chúng suốt, không dã man như cậu thôi.” Linh thở dài.
Vừa đúng lúc này thì xe bus đến, dân tình chạy hết, thành ra đỡ phải bon chen, hai bạn trẻ đủng đỉnh bước lên trên.
“Anh cậu giờ đang làm gì rồi !? Tốt nghiệp chưa !?” Hans có chút tò mò.
“Đi lính từ 6 năm trước, ở trái đất. Lâu rồi tôi cũng chưa được gặp.” Linh cũng chẳng lấy gì làm sợ hãi sau khi chứng kiến màn hành hung tàn bạo vừa rồi của Hans. Cậu ta nói chuyện vẫn tủm tỉm cười, đang cố làm như không có chuyện gì xảy ra thì cô cũng thuận thế làm theo, xem như mình vừa chỉ coi phim điện ảnh. Nhưng ấn tượng của cô với Hans đã xấu lại càng xấu.
Nghĩ đến lần trước mình còn muốn cứu hắn, thật bao đồng. Cô gái thở dài, không muốn tiếp chuyện chàng trai nữa. Hans cũng chẳng nói gì, chỉ dựa lên cây cột trên xe, nhàm chán ngắm nhìn cảnh vật trôi qua dần dần.
Khu dân cư số 5 – 7h30 sáng.
“Đại ca, chính nó, chính là nó.”
Xa xa, một đám “người quen” của Hans xuất hiện, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Đáng lẽ cảnh tượng này sẽ đáng sợ vô cùng, nếu như mấy tên dẫn đầu, đang chỉ trỏ không ngừng không băng bó đầy mặt. Dù vậy đám người ở xe bus vẫn thầm cảm thán, thương thay cho chàng trai trẻ xấu số bị bọn chúng nhắm đến.
Hôm nay Linh lại trùng hợp đi cùng Hans, thấy cả đám hùng hổ xông đến, cô cũng biết thừa chẳng có chuyện gì tốt lành. Đang muốn chạy lên cản lại như mọi lần, nhưng đột nhiên Hans vỗ vai cô, lắc đầu, chỉ cười mỉm.
“Thằng ranh, mày đánh giỏi lắm phải không, giỏi thì đánh hết người ở đây cho tao xem nào. Ngon thì đừng chạy, nếu không đời này mày đừng hòng đi xe bus nữa.”
Tên cầm đầu họng lớn miệng lớn, phun ra từng câu như sấm động, dọa cho mấy bác gái ở bến xe bus mặt mũi tái mét, nhanh chóng tránh xa ra, chỉ sợ xui xẻo.
Chỉ trong thoáng chốc, quanh đây chỉ có Hans và Linh đứng đó.
“Cậu ở lại làm gì !?” Hans gãi đầu gãi tai.
“Nhìn cậu bị đánh, không được sao !?” Linh trừng mắt.
“Con gái cứ trợn mắt lên như vậy sẽ ế chồng đấy.” Hans cười tủm tỉm. Sau đó cậu ta vượt lên trước Linh, đến đứng đối diện với đám du côn vẻ mặt bất thiện kia.
“Mày gan quá nhỉ !?” Thằng cầm đầu cười lạnh, nhưng cái cằm của nó vẫn đang quấn băng, nhìn chẳng có dáng chút nào.
“Chúng mày thật xui xẻo.” Hans thở dài.
“Ờ, lần trước đúng là rất đen, hôm nay bọn tao sẽ trả lại cho mày hết.” Mấy thằng đàn em phụ họa. Lần này bọn chúng có đến 20 người, coi như đã gọi hết lưu manh trong khu vực số 5 đến đây rồi. Còn không tiễn được thằng ranh này vào bệnh viện thì quá mất mặt.
“Cái xui xẻo nhất của chúng mày là chọc vào tao hôm nay.” Hans kết thúc câu nói bằng một cú móc hàm bất ngờ.
Thằng đầu đàn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy bầu trời trong xanh phía trên rung lên bần bật, đồng thời cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hai chân từ lúc nào đã rời khỏi đất mẹ thân yêu.
Không ngờ thằng nhóc này còn dám ra tay, hơn nữa chưa nói đánh đã đánh – lưu manh quá.
Đây là suy nghĩ của hắn trước khi mất tri giác. Bông băng ở cằm của hắn bị đấm văng lên, để lại tiếng xương nứt vỡ rợn người.
“Cái đ...”
“Đánh nó anh em.”
Hans như biến thành con người khác, không hề tránh né, lăn xả vào đám du côn đang bừng bừng khí thế, chỉ giơ tay đỡ những ống tuýp nhằm vào chỗ hiểm, đau đớn nhưng chẳng nhíu mày lấy một cái. Mỗi cái giơ tay nhấc chân lại có một tiếng rên la phụ họa, và một trong số đám du côn lăn ra bất tỉnh.
Lúc này cậu nhìn đâu cũng thấy gương mặt kiêu ngạo đáng ghét của Thần Tiễn cả.
Nghiêng người né tránh một con dao dâm thẳng đến, Hans thuận thế cầm cánh tay lèo khèo của tên lưu manh này, một tay ấn vào cùi chỏ của hắn, đu người, ấn mạnh.
Crac...
Tiếng xương nứt vỡ vang lên thanh thúy, làm cả đám há hốc mồm, thoáng dừng lại một giây. Bị đấm bị đánh thì thân ai nấy chịu, nhưng một đứa bị bẻ xương thì cả đám đều lạnh người. Đây là ưu thế của hiệu ứng âm thanh. Hans cũng chưa chịu bỏ qua, tay vẫn còn cầm lấy cánh tay đã lòng khòng kia, ấn người tên xấu số xuống, dẵm chân lên bả vai, tiếp tục bẻ mạnh như người ta bẻ mía.
Không tính tến tiếng kêu la thảm thiết của nạn nhân trước khi bất tỉnh hoàn toàn, và tiếng sụn rời ra vang như có chục người cùng bẻ đốt ngón tay, chỉ riêng cảnh tượng này cũng khiến người ta kinh hãi. Khi Hans gạt đi vết máu trên đầu, buông tay tên lưu manh ra, thuận thế đá cho hắn một cái nữa đau đến lòi kèn, cậu mới liếc mắt nhìn quanh thì bến xe bus đã trống trải hoàn toàn, chỉ còn một mình Linh đứng đó. Cô gái có vẻ ngạc nhiên vô cùng, nhưng không há mồm kêu la như mấy bác gái, chỉ nhíu nhíu mày.
“Không sợ à !?” Hans ngạc nhiên hỏi.
“Anh tôi cũng đánh bọn chúng suốt, không dã man như cậu thôi.” Linh thở dài.
Vừa đúng lúc này thì xe bus đến, dân tình chạy hết, thành ra đỡ phải bon chen, hai bạn trẻ đủng đỉnh bước lên trên.
“Anh cậu giờ đang làm gì rồi !? Tốt nghiệp chưa !?” Hans có chút tò mò.
“Đi lính từ 6 năm trước, ở trái đất. Lâu rồi tôi cũng chưa được gặp.” Linh cũng chẳng lấy gì làm sợ hãi sau khi chứng kiến màn hành hung tàn bạo vừa rồi của Hans. Cậu ta nói chuyện vẫn tủm tỉm cười, đang cố làm như không có chuyện gì xảy ra thì cô cũng thuận thế làm theo, xem như mình vừa chỉ coi phim điện ảnh. Nhưng ấn tượng của cô với Hans đã xấu lại càng xấu.
Nghĩ đến lần trước mình còn muốn cứu hắn, thật bao đồng. Cô gái thở dài, không muốn tiếp chuyện chàng trai nữa. Hans cũng chẳng nói gì, chỉ dựa lên cây cột trên xe, nhàm chán ngắm nhìn cảnh vật trôi qua dần dần.
/96
|