9h30 phút sáng - Thủ đô Midgar – Khu vực dành cho player 5x trở lên.
Khu chợ giời – chuyên buôn bán đồ không thuế và hàng cấm.
Làm một khu chợ đen đúng nghĩa, nhưng nó rất nổi tiếng, bởi một ưu điểm:
Rẻ.
Từ vũ khí, sách vở, đến tinh linh dẫn đường đều hạ ở giá gần như bằng lúc mới chế tạo ra hay bắt được. Đây cũng là nơi chủ yếu để tiêu thụ những gì mà bạn cướp bóc sau khi giết chóc ai đó.
Ở đây mặt hàng gì cũng có, loại hình nào cũng thu mua, chỉ cần bạn cho cái giá hợp lý. Những tấm biển cầm đồ mọc lên nhan nhản. Nhiều, nhưng uy tín thì chẳng có mấy, kiếm được lợi ích gì ở đây hay không thì còn phải xem bản lĩnh của bạn. Lắm trường hợp vừa hí hửng mua đồ xong, tung tăng ra khỏi thành thì bị người ta chặn đánh, tiếp tục màn cướp bóc sau khi giết chóc, và món hàng cứ thế tuần hoàn, đã rẻ lại càng rẻ.
Trong một con hẻm nhỏ, vắng người qua lại – Mà thực ra ở đây chẳng mấy khi tấp nập người, tất cả giao dịch đều được tiến hành ở cơ sở ngầm dưới lòng đất, chẳng hiểu thợ nào xây ra, nhưng rắc rối phức tạp vô cùng, người của tập đoàn IMI mấy lần ập tới muốn kiểm soát, nhưng đều bó tay bất lực, lối đi quá ngoằn nghoèo, và quá nhiều.
À... xin lỗi vì phần giới thiệu dài dòng ở trên, chúng ta quay lại đoạn trong một con hẻm nhỏ, vắng người qua lại. Có một quán nhỏ sập xệ, nhưng mọc sừng sững, là nơi mở cửa duy nhất trong con phố toàn cửa đóng, âm u vô cùng này. Phía trên cửa quán có một tấm biển đề rõ ràng: “Danny Black Smith” trông uy thế vô cùng. Điểm xuyết những vệt khói đã nám đen, cùng tiếng cò cưa không dứt của kim loại, nơi này thật sự rất nổi bật.
Trước cửa cái khu đồ sộ mà sập xệ vô cùng tương phản này, một chàng trai áo trắng, tóc đen, đeo một cây cung lớn màu bạc trên vai, dáng vẻ thong dong, điềm tĩnh đứng đó. Ánh mắt như sao sáng, dáng vẻ hứng thú đánh giá cái bảng hiệu đã nám khói, nhưng chữ viết ở trên vẫn còn rất nổi bật kia.
Điểm đáng nói là: Chàng trai này chỉ có một cánh tay. Ống tay áo bên phải buông thõng xuống, bay phất phơ theo từng làn gió, giống như một lá cờ nhỏ màu trắng, yếu ớt mà thương cảm. Vậy mà lại đeo một cây cung lớn, rất không hợp lý.
Hứng thú đánh giá một hồi, cảm thán vì đã lâu không trở lại nơi này, chàng trai mỉm cười sải bước vào bên trong cửa hàng.
Bên trong, vách tường vốn màu xám, nay đã nám khói để lại những vệt đen xì, ngoằn nghèo không ra cái hình thù thể thống gì trên tường. Nhưng có vẻ chủ cửa hàng cũng chẳng mấy quan tâm, thậm chí bức tranh “chiến tranh và hòa bình” vốn đã không hợp với không khí nơi này đã biến chất, bầu trời trong xanh trên bức tranh đã trở thành xám xịt, với những “đám mây” vặn vẹo như ma khí trong mấy tiểu thuyết kinh dị. Nói chung, ngoại trừ khí thế ra, thì nơi này cái gì cũng lộn xộn, cũng bừa bãi và bẩn thỉu.
Nụ cười trên môi chàng trai đã cứng ngắc, bước chân thong dong đã chuyển thành cẩn thận dè dặt, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, giữ chặt vạt áo trắng, cố gắng tránh cho nó khỏi nhiễm “bụi trần.”
Từ gian sau của tiệm, cánh cửa gỗ nặng nề bật tung ra, theo sau đấy, một người đàn ông cao to vạm vỡ xuất hiện. Cái đầu trọc bóng lưỡng, bộ râu để như con át bích, cơ bắp cuồn cuộn, cả người bóng nhẫy, đầy mồ hôi và nồng nặc mùi kim loại, dầu mỡ. Người đàn ông này rất xứng với bốn chữ: “Cao to đen hôi.”
Vừa nhìn thấy chàng trai, anh ta lập tức phấn khởi:
“Yo... lâu lắm không gặp, vẫn khỏe chứ chàng trai !?”
“Anh có thể bỏ cái câu đó đi được không !? Lần nào cũng vậy.” Hans cười khổ, tuy thế, ánh mắt cậu nhìn Danny vẫn tràn ngập sự ôn hòa, không hề che giấu thiện cảm của mình. Danny là người hào sảng, có gì nói nấy, tuy vốn từ không được nhiều lắm, nhưng anh ta vẫn để mọi người cảm nhận được sự quan tâm của mình. Rất thật lòng.
“Thì cả tháng nay, tôi có thấy mặt cậu đâu. Cánh tay bị sao vậy !? Sao không đến thánh đường hồi phục lại !?” Danny kỳ quái hỏi.
“Lằng nhằng lắm, tôi sẽ kể cho anh sau.” Hans nhún vai đáp, sau đó quăng cho Hans một vật nhỏ màu trắng ngà.
Danny cũng không khách sáo, bắt lấy, đưa lên trước mắt xăm xoi thật kỹ. Khóe miệng nhếch lên, để lộ bộ răng vàng khè, Danny cười khằng khặc nói với vẻ cuồng nhiệt:
“Cuối cùng cũng để ông đây nhìn thấy, thật đẹp.... trắng ngà, tinh tế, chỉ là một mảnh nhỏ mà vẫn tỏa ra uy thế như vậy, đáng giá... đáng giá lắm....”
Hans gãi gãi đầu, buộc lòng phải cắt đứt cơn tự sướng của Danny lại:
“Ngắm thì được tích sự gì, giao cho anh đó, cố gắng biến nó thành sản phẩm cho tôi !”
“Yên chí đi Hans, Danny này mà ra tay, thì gạo xay ra cám.” Danny mừng rơn, vỗ ngực cam đoan.
“Tôi sẽ trả anh gấp đôi, cộng thêm bộ tiêu bản của Rho Aias nữa, nhờ anh giúp thêm một chuyện.” Hans cười mỉm.
“Chuyện gì !?” Danny ngạc nhiên hỏi lại, có item răng của vua sư tử hai đầu, tính công kích của thứ vũ khí này chắc chắn đã đạt đến điểm tuyệt đối.. anh ta chỉ hận không thể bắt tay vào làm ngay. Thực sự Danny rất lười làm chuyện khác, nhưng cái giá Hans đưa ra cũng có vẻ hấp dẫn.
“Đó là...” Hans nhếch một nụ cười nửa mép.
Khu chợ giời – chuyên buôn bán đồ không thuế và hàng cấm.
Làm một khu chợ đen đúng nghĩa, nhưng nó rất nổi tiếng, bởi một ưu điểm:
Rẻ.
Từ vũ khí, sách vở, đến tinh linh dẫn đường đều hạ ở giá gần như bằng lúc mới chế tạo ra hay bắt được. Đây cũng là nơi chủ yếu để tiêu thụ những gì mà bạn cướp bóc sau khi giết chóc ai đó.
Ở đây mặt hàng gì cũng có, loại hình nào cũng thu mua, chỉ cần bạn cho cái giá hợp lý. Những tấm biển cầm đồ mọc lên nhan nhản. Nhiều, nhưng uy tín thì chẳng có mấy, kiếm được lợi ích gì ở đây hay không thì còn phải xem bản lĩnh của bạn. Lắm trường hợp vừa hí hửng mua đồ xong, tung tăng ra khỏi thành thì bị người ta chặn đánh, tiếp tục màn cướp bóc sau khi giết chóc, và món hàng cứ thế tuần hoàn, đã rẻ lại càng rẻ.
Trong một con hẻm nhỏ, vắng người qua lại – Mà thực ra ở đây chẳng mấy khi tấp nập người, tất cả giao dịch đều được tiến hành ở cơ sở ngầm dưới lòng đất, chẳng hiểu thợ nào xây ra, nhưng rắc rối phức tạp vô cùng, người của tập đoàn IMI mấy lần ập tới muốn kiểm soát, nhưng đều bó tay bất lực, lối đi quá ngoằn nghoèo, và quá nhiều.
À... xin lỗi vì phần giới thiệu dài dòng ở trên, chúng ta quay lại đoạn trong một con hẻm nhỏ, vắng người qua lại. Có một quán nhỏ sập xệ, nhưng mọc sừng sững, là nơi mở cửa duy nhất trong con phố toàn cửa đóng, âm u vô cùng này. Phía trên cửa quán có một tấm biển đề rõ ràng: “Danny Black Smith” trông uy thế vô cùng. Điểm xuyết những vệt khói đã nám đen, cùng tiếng cò cưa không dứt của kim loại, nơi này thật sự rất nổi bật.
Trước cửa cái khu đồ sộ mà sập xệ vô cùng tương phản này, một chàng trai áo trắng, tóc đen, đeo một cây cung lớn màu bạc trên vai, dáng vẻ thong dong, điềm tĩnh đứng đó. Ánh mắt như sao sáng, dáng vẻ hứng thú đánh giá cái bảng hiệu đã nám khói, nhưng chữ viết ở trên vẫn còn rất nổi bật kia.
Điểm đáng nói là: Chàng trai này chỉ có một cánh tay. Ống tay áo bên phải buông thõng xuống, bay phất phơ theo từng làn gió, giống như một lá cờ nhỏ màu trắng, yếu ớt mà thương cảm. Vậy mà lại đeo một cây cung lớn, rất không hợp lý.
Hứng thú đánh giá một hồi, cảm thán vì đã lâu không trở lại nơi này, chàng trai mỉm cười sải bước vào bên trong cửa hàng.
Bên trong, vách tường vốn màu xám, nay đã nám khói để lại những vệt đen xì, ngoằn nghèo không ra cái hình thù thể thống gì trên tường. Nhưng có vẻ chủ cửa hàng cũng chẳng mấy quan tâm, thậm chí bức tranh “chiến tranh và hòa bình” vốn đã không hợp với không khí nơi này đã biến chất, bầu trời trong xanh trên bức tranh đã trở thành xám xịt, với những “đám mây” vặn vẹo như ma khí trong mấy tiểu thuyết kinh dị. Nói chung, ngoại trừ khí thế ra, thì nơi này cái gì cũng lộn xộn, cũng bừa bãi và bẩn thỉu.
Nụ cười trên môi chàng trai đã cứng ngắc, bước chân thong dong đã chuyển thành cẩn thận dè dặt, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, giữ chặt vạt áo trắng, cố gắng tránh cho nó khỏi nhiễm “bụi trần.”
Từ gian sau của tiệm, cánh cửa gỗ nặng nề bật tung ra, theo sau đấy, một người đàn ông cao to vạm vỡ xuất hiện. Cái đầu trọc bóng lưỡng, bộ râu để như con át bích, cơ bắp cuồn cuộn, cả người bóng nhẫy, đầy mồ hôi và nồng nặc mùi kim loại, dầu mỡ. Người đàn ông này rất xứng với bốn chữ: “Cao to đen hôi.”
Vừa nhìn thấy chàng trai, anh ta lập tức phấn khởi:
“Yo... lâu lắm không gặp, vẫn khỏe chứ chàng trai !?”
“Anh có thể bỏ cái câu đó đi được không !? Lần nào cũng vậy.” Hans cười khổ, tuy thế, ánh mắt cậu nhìn Danny vẫn tràn ngập sự ôn hòa, không hề che giấu thiện cảm của mình. Danny là người hào sảng, có gì nói nấy, tuy vốn từ không được nhiều lắm, nhưng anh ta vẫn để mọi người cảm nhận được sự quan tâm của mình. Rất thật lòng.
“Thì cả tháng nay, tôi có thấy mặt cậu đâu. Cánh tay bị sao vậy !? Sao không đến thánh đường hồi phục lại !?” Danny kỳ quái hỏi.
“Lằng nhằng lắm, tôi sẽ kể cho anh sau.” Hans nhún vai đáp, sau đó quăng cho Hans một vật nhỏ màu trắng ngà.
Danny cũng không khách sáo, bắt lấy, đưa lên trước mắt xăm xoi thật kỹ. Khóe miệng nhếch lên, để lộ bộ răng vàng khè, Danny cười khằng khặc nói với vẻ cuồng nhiệt:
“Cuối cùng cũng để ông đây nhìn thấy, thật đẹp.... trắng ngà, tinh tế, chỉ là một mảnh nhỏ mà vẫn tỏa ra uy thế như vậy, đáng giá... đáng giá lắm....”
Hans gãi gãi đầu, buộc lòng phải cắt đứt cơn tự sướng của Danny lại:
“Ngắm thì được tích sự gì, giao cho anh đó, cố gắng biến nó thành sản phẩm cho tôi !”
“Yên chí đi Hans, Danny này mà ra tay, thì gạo xay ra cám.” Danny mừng rơn, vỗ ngực cam đoan.
“Tôi sẽ trả anh gấp đôi, cộng thêm bộ tiêu bản của Rho Aias nữa, nhờ anh giúp thêm một chuyện.” Hans cười mỉm.
“Chuyện gì !?” Danny ngạc nhiên hỏi lại, có item răng của vua sư tử hai đầu, tính công kích của thứ vũ khí này chắc chắn đã đạt đến điểm tuyệt đối.. anh ta chỉ hận không thể bắt tay vào làm ngay. Thực sự Danny rất lười làm chuyện khác, nhưng cái giá Hans đưa ra cũng có vẻ hấp dẫn.
“Đó là...” Hans nhếch một nụ cười nửa mép.
/96
|