6h30 phút tối.
Midgar – lv5x – Khu ẩm thực Seven heaven.
Còn một tiếng ba mươi phút nữa mới tới giờ hẹn của Danny ở quán bar của anh ta. Hans cũng lười tới sớm để tự tra tấn lỗ tai của mình.
Khu ẩm thực này khá nổi tiếng vì đắt. Dù sao đến được Midgar toàn là player cấp cao trở lên, mấy ông này hầu như đều coi tiền như rác, không sợ đắt, chỉ sợ không đắt. Tất nhiên vẫn có một số ngoại lệ như mấy nhân viên ở các cửa hàng quanh đây, họ sẽ được triệu hồi đến bằng một khế ước summon nào đó, hết giờ làm sẽ bị trục xuất khỏi Midgar ngay lập tức.
Khu này có rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ, chỉ nhìn biển thôi mà cũng hoa mắt. Hans không thích ồn ào cho lắm, nên cậu ta chọn đại một quán cafe nhỏ ở góc cuối con đường.
Quán nhỏ, sơn màu gỗ, phía trên để một dàn hoa leo tường, bao quanh bảng hiệu: “Maid cafe đam mê.”
Đây là những quán cafe hoặc nhà hàng mà các nữ phục vụ không mặc đồng phục thông thường như các quán cafe hay nhà hàng khác, mà sẽ mặc trang phục meido. Phong cách phục vụ theo đúng chuẩn: khách hàng là thượng đế, còn họ là nguời hầu phục vụ. Tức là họ sẽ chào đón và phục vụ thực khách như những ông chủ và bà chủ, khiến cho bạn cảm thấy mình là chủ nhân của họ...
À... không phải Hans có sở thích tà ác gì. Chỉ là tiện chân thôi.
...
“Thật sự làm maid cafe !? “ Mý mắt Hans giật giật, nụ cười cứng ngắc, không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào nữa.
“Chứ chẳng lẽ chủ nhân muốn con gái bọn em vác kiếm ra chém sư tử hay hổ báo gì đó !?” Cô hầu bàn vén vén mái tóc dài ngang lưng qua bên tai, cúi xuống lau bàn, sau đó đặt lên một tách cafe nóng hổi, dịu giọng đáp.
Cô ta mặc bộ váy áo màu đen đến đầu gối, tạp dề trắng quấn trước người, có hoa văn hai bên, cổ đeo một dây nơ nhỏ màu xanh lam. Hai bên cầu vai phồng lên, bập bồng, càng làm tôn thêm dáng người nhỏ nhắn vào cao ráo. Ừm... nói chung, được một cô nàng thế này phục vụ thì rất sướng. Thậm chí giá trên menu bị tính gấp hai cũng chẳng có mấy ông khách nào phàn nàn.
“Cậu có thể chuyển về form thường ngày được không !? Thế này...” Hans gãi gãi sống mũi, lúng túng nói.
“Sao vậy thưa chủ nhân !?” Cô hầu bàn cười tít mắt. Bộ dáng thân thiện dễ gần vô cùng.
“Không quen lắm...” Hans nói với giọng khó khăn.
“Pha lê theo dõi đặt ở khắp nơi trong quán, em cũng chẳng có cách nào, chủ nhân chịu khó một chút đi ạ.” Cô hầu bàn vẫn cười tươi như hoa nói.
“Vâng...xin cảm ơn.”
Hans chẳng còn biết làm thế nào, cố gắng tìm mấy con muỗi trong li cafe, bộ dáng chăm chú, cách ly với ngoại vật hoàn toàn.
Linh thấy cậu ta không để ý tới mình nữa thì nhún vai, sau đó tiếp tục thân thiện với các khách hàng ở bàn khác. Thắc mắc về cánh tay cụt và level của Hans cũng nuốt ngược trở lại. Chủ cửa hàng rất hắc ám, tốt nhất là không nên giây dưa quá lâu với khách hàng. Người ta đã không có ý bắt chuyện mà cứ lôi kéo, chậm trễ công việc, chắc chắn sẽ bị trừ lương.
...
Không sai, Hans không sợ nhầm người đâu, mà tác giả cũng không phải đánh lộn tên nhân vật đâu.
Cô hầu bàn vừa rồi đúng là bạn cùng lớp với Hans, Nguyễn Diệu Linh.
Ở thế giới thứ hai, dung mạo người chơi thường có hai lựa chọn hiển thị. Một là dùng ngay gương mặt thật của mình, hai là để hệ thống random. Với những người có khuôn mặt xinh đẹp sẵn như cô gái này, hiển nhiên chẳng cần random làm gì hết. Chẳng may trúng phải khuôn mặt Thị Nở nào đó thì khóc không ra nước mắt, xin việc cũng khó khăn vô cùng.
Cũng chẳng sợ gây ra đại án kinh thiên gì, nên cô gái này đương nhiên chọn sử dụng mặt thật.
Nhưng nếu không phải có biểu tượng – friends nho nhỏ bên dưới hoa tai của Linh, chắc Hans cũng chẳng dám bắt quàng làm bạn với cô gái này.
So với ban ngày đúng là một trời một vực mà.
Ở thời đại này, cơ bản thì thế giới thứ hai gần như đã thay thế mạng internet, và xâm chiếm luôn một số ngành dịch vụ quan trọng của loài người như du lịch, ăn chơi nghỉ dưỡng. Vậy nên, nhà nào cũng có một – hai cái IMI’s gear cá nhân cũng chẳng có gì lạ. Dù sao so sánh với giá của một chiếc điện thoại thông dụng, nó cũng chẳng đắt hơn là bao. Nói khoa trương lên một chút, thì một tên ăn mày cũng có thể sở hữu một IMI’s gear, và là đại hiệp hay phú thương gì đó ở thế giới bên kia.
Biết sao được, ta có thể sống cuộc đời khác hoàn toàn với thế giới thực mà.
Một điểm quan trọng nữa là tiền trong thế giới thứ hai có thể đổi thành tiền ở thế giới thật, với tỉ lệ 3/10. Vậy nên, không ít người vào đây vẫn cam chịu số phận nhân viên làm thêm ở đâu đó, để kiếm kế sinh nhai. Dù sao không phải ai cũng có thể như Hans, đứng top trong đám player chiến đấu, mỗi ngày kiếm được kha khá tiền, hoàn toàn chẳng phải lo đến việc ăn mặc chơi bời.
Nhưng không ngờ cô gái năng động hoạt bát, đầy vẻ độc lập này lại có thể vào vai hầu gái một cách hoàn hảo đến vậy – dù chỉ là công việc làm thêm.
“Đúng là sống lâu mới thấy lắm sự lạ.” Hans cảm thán không ngớt, tiếp tục vùi mặt vào cốc cafe, chờ tới 8 giờ.
Midgar – lv5x – Khu ẩm thực Seven heaven.
Còn một tiếng ba mươi phút nữa mới tới giờ hẹn của Danny ở quán bar của anh ta. Hans cũng lười tới sớm để tự tra tấn lỗ tai của mình.
Khu ẩm thực này khá nổi tiếng vì đắt. Dù sao đến được Midgar toàn là player cấp cao trở lên, mấy ông này hầu như đều coi tiền như rác, không sợ đắt, chỉ sợ không đắt. Tất nhiên vẫn có một số ngoại lệ như mấy nhân viên ở các cửa hàng quanh đây, họ sẽ được triệu hồi đến bằng một khế ước summon nào đó, hết giờ làm sẽ bị trục xuất khỏi Midgar ngay lập tức.
Khu này có rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ, chỉ nhìn biển thôi mà cũng hoa mắt. Hans không thích ồn ào cho lắm, nên cậu ta chọn đại một quán cafe nhỏ ở góc cuối con đường.
Quán nhỏ, sơn màu gỗ, phía trên để một dàn hoa leo tường, bao quanh bảng hiệu: “Maid cafe đam mê.”
Đây là những quán cafe hoặc nhà hàng mà các nữ phục vụ không mặc đồng phục thông thường như các quán cafe hay nhà hàng khác, mà sẽ mặc trang phục meido. Phong cách phục vụ theo đúng chuẩn: khách hàng là thượng đế, còn họ là nguời hầu phục vụ. Tức là họ sẽ chào đón và phục vụ thực khách như những ông chủ và bà chủ, khiến cho bạn cảm thấy mình là chủ nhân của họ...
À... không phải Hans có sở thích tà ác gì. Chỉ là tiện chân thôi.
...
“Thật sự làm maid cafe !? “ Mý mắt Hans giật giật, nụ cười cứng ngắc, không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào nữa.
“Chứ chẳng lẽ chủ nhân muốn con gái bọn em vác kiếm ra chém sư tử hay hổ báo gì đó !?” Cô hầu bàn vén vén mái tóc dài ngang lưng qua bên tai, cúi xuống lau bàn, sau đó đặt lên một tách cafe nóng hổi, dịu giọng đáp.
Cô ta mặc bộ váy áo màu đen đến đầu gối, tạp dề trắng quấn trước người, có hoa văn hai bên, cổ đeo một dây nơ nhỏ màu xanh lam. Hai bên cầu vai phồng lên, bập bồng, càng làm tôn thêm dáng người nhỏ nhắn vào cao ráo. Ừm... nói chung, được một cô nàng thế này phục vụ thì rất sướng. Thậm chí giá trên menu bị tính gấp hai cũng chẳng có mấy ông khách nào phàn nàn.
“Cậu có thể chuyển về form thường ngày được không !? Thế này...” Hans gãi gãi sống mũi, lúng túng nói.
“Sao vậy thưa chủ nhân !?” Cô hầu bàn cười tít mắt. Bộ dáng thân thiện dễ gần vô cùng.
“Không quen lắm...” Hans nói với giọng khó khăn.
“Pha lê theo dõi đặt ở khắp nơi trong quán, em cũng chẳng có cách nào, chủ nhân chịu khó một chút đi ạ.” Cô hầu bàn vẫn cười tươi như hoa nói.
“Vâng...xin cảm ơn.”
Hans chẳng còn biết làm thế nào, cố gắng tìm mấy con muỗi trong li cafe, bộ dáng chăm chú, cách ly với ngoại vật hoàn toàn.
Linh thấy cậu ta không để ý tới mình nữa thì nhún vai, sau đó tiếp tục thân thiện với các khách hàng ở bàn khác. Thắc mắc về cánh tay cụt và level của Hans cũng nuốt ngược trở lại. Chủ cửa hàng rất hắc ám, tốt nhất là không nên giây dưa quá lâu với khách hàng. Người ta đã không có ý bắt chuyện mà cứ lôi kéo, chậm trễ công việc, chắc chắn sẽ bị trừ lương.
...
Không sai, Hans không sợ nhầm người đâu, mà tác giả cũng không phải đánh lộn tên nhân vật đâu.
Cô hầu bàn vừa rồi đúng là bạn cùng lớp với Hans, Nguyễn Diệu Linh.
Ở thế giới thứ hai, dung mạo người chơi thường có hai lựa chọn hiển thị. Một là dùng ngay gương mặt thật của mình, hai là để hệ thống random. Với những người có khuôn mặt xinh đẹp sẵn như cô gái này, hiển nhiên chẳng cần random làm gì hết. Chẳng may trúng phải khuôn mặt Thị Nở nào đó thì khóc không ra nước mắt, xin việc cũng khó khăn vô cùng.
Cũng chẳng sợ gây ra đại án kinh thiên gì, nên cô gái này đương nhiên chọn sử dụng mặt thật.
Nhưng nếu không phải có biểu tượng – friends nho nhỏ bên dưới hoa tai của Linh, chắc Hans cũng chẳng dám bắt quàng làm bạn với cô gái này.
So với ban ngày đúng là một trời một vực mà.
Ở thời đại này, cơ bản thì thế giới thứ hai gần như đã thay thế mạng internet, và xâm chiếm luôn một số ngành dịch vụ quan trọng của loài người như du lịch, ăn chơi nghỉ dưỡng. Vậy nên, nhà nào cũng có một – hai cái IMI’s gear cá nhân cũng chẳng có gì lạ. Dù sao so sánh với giá của một chiếc điện thoại thông dụng, nó cũng chẳng đắt hơn là bao. Nói khoa trương lên một chút, thì một tên ăn mày cũng có thể sở hữu một IMI’s gear, và là đại hiệp hay phú thương gì đó ở thế giới bên kia.
Biết sao được, ta có thể sống cuộc đời khác hoàn toàn với thế giới thực mà.
Một điểm quan trọng nữa là tiền trong thế giới thứ hai có thể đổi thành tiền ở thế giới thật, với tỉ lệ 3/10. Vậy nên, không ít người vào đây vẫn cam chịu số phận nhân viên làm thêm ở đâu đó, để kiếm kế sinh nhai. Dù sao không phải ai cũng có thể như Hans, đứng top trong đám player chiến đấu, mỗi ngày kiếm được kha khá tiền, hoàn toàn chẳng phải lo đến việc ăn mặc chơi bời.
Nhưng không ngờ cô gái năng động hoạt bát, đầy vẻ độc lập này lại có thể vào vai hầu gái một cách hoàn hảo đến vậy – dù chỉ là công việc làm thêm.
“Đúng là sống lâu mới thấy lắm sự lạ.” Hans cảm thán không ngớt, tiếp tục vùi mặt vào cốc cafe, chờ tới 8 giờ.
/96
|