Tôi đã đánh cược hết vận may của mình vào lần gặp mặt ấy.
Thật may mắn, anh ấy chỉ thoáng hồ nghi một chút, rồi ngay lập tức chấp nhận tôi.
“Thế giới này thật thú vị !”
Anh ấy nói với tôi như vậy.
Tôi rất vui mừng, lần đầu tiên tôi cảm thấy được niềm vui của sự giao tiếp, lúc đó tôi đã nói rất nhiều, rất nhiều. Anh ấy lặng yên nghe hết, thỉnh thoảng cười đáp lại, làm như anh ấy cũng tò mò về thế giới của tôi lắm.
Chúng tôi nói chuyện cho tới khi thần ru ngủ xuất hiện.
Tôi muốn chứng minh cho anh ấy thấy những năng lực đặc biệt của mình, tôi có thể chống lại thần ru ngủ. Nhưng anh ấy lại bảo:
“Nếu đã là một phần của thế giới này, vậy chúng ta cũng nên tôn trọng nó !”
Tôi đã rất ngạc nhiên. Qua những gì tôi biết, có rất nhiều người chơi muốn tìm cách thoát khỏi giấc ngủ cưỡng chế của thần ru ngủ, vậy mà anh ấy không muốn !? Anh ấy thật sự tôn trọng thế giới này !?
Vậy anh ấy có lẽ cũng rất tôn trọng tôi, đúng không !?
...
Lúc anh ấy ngủ, tôi cảm thấy thế giới này lại trở về cái vẻ yên lặng vốn cỏ của nó, tĩnh mịch tới mức có thể giết chết tâm hồn của tất kỳ sinh vật lẻ loi nào.
Tôi luôn luống cuống không biết làm gì khi anh ấy ngủ, chỉ có thể ở cạnh bên, ngắm nhìn nhịp thở đều đều ấy, cố gắng khắc ghi cái cảm giác dễ chịu khi nhìn vào khuôn mặt anh ấy lại.
Lúc anh ấy tỉnh, tôi luôn ở bên cạnh anh ấy, dù để tránh những phiền toái không cần thiết, tôi luôn ở chế độ ẩn hình và trôi nổi. Anh ấy biết điều đó, nhưng không hề cảm thấy phiền hà gì cả, trái lại đôi khi còn gọi tôi ra, muốn tôi thử những đồ ăn mà anh ấy kiếm được ở trong thành.
Dần dần... chúng tôi thân nhau hơn.
Anh ấy nói muốn biết về thế giới này nhiều hơn, vì vậy, hai chúng tôi bắt đầu tách ra khỏi party của anh ấy, thực hiện việc mạo hiểm ở những bản đồ chưa ai đặt chân tới.
Anh ấy nói cho tôi rất nhiều thứ kỳ lạ, như là việc đối nhân xử thế, việc giao lưu giữa người với người, về một thế giới kỳ lạ mà những con người ở đây gọi là thế giới thực, và quan trọng nhất, anh ấy dạy tôi cách gọi tên các cảm xúc.
“Khi bạn cảm thấy ở một mình thật khó chịu, muốn có người khác ở gần bên, cảm giác đó chính là cô độc.”
“Khi bạn thấy mình yếu ớt, không muốn một điều gì đó xảy ra, đó chính là sợ hãi.”
“Khi muốn cả ngày ở gần một ai đó, ngắm nhìn nụ cười, vui vẻ nói chuyện với người đó, cảm giác này chính là yêu thích.”
Đúng vậy.
Từ ngày nghe những lời đó, tôi cảm thấy, mình thích anh ấy.
Dường như anh ấy cũng biết điều đó, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn như vậy, không có mấy thay đổi. Với anh ấy, tôi giống như một đứa trẻ, cái gì cũng nên biết, cái gì cũng nên học, kể cả cảm giác yêu thích này, cũng nên cẩn thận suy xét mà ổn định.
Tôi biết anh ấy cũng thích tôi, nếu không, làm sao một con người có thể bỏ lại hết bạn bè của mình, đơn độc đến những vùng nguy hiểm chưa ai biết tới, cô đơn chống lại mọi thứ xung quanh !? Anh ấy không thấy đơn độc sao !? Không thấy sợ hãi sao !?
Nhưng anh ấy lại không hề nói rằng mình thích tôi, muốn ở cạnh tôi hay gì gì đó tương tự thế.
Tôi nghi hoặc, không biết những cảm xúc gọi là yêu thích ấy, tôi đã nhận định đúng hay chưa !? Vì sao có lúc tôi cảm thấy anh ấy như rất thích tôi, nhưng có lúc lại như sợ hãi điều gì đó !?
Anh ấy đâu phải là người dễ dàng sợ hãi chì vì tôi không giống các NPC khác !?
...
Thậm chí khi tôi nói thật với anh ấy, cũng chỉ nhận được một câu trả lời lảnh tránh.
Cho đến ngày người đó xuất hiện, hắn chia rẽ chúng tôi, muốn Hans biến mất khỏi thế giới thứ hai, hắn như một ác ma vậy. Tôi đã rất căm ghét hắn, nhưng tôi lại chẳng làm gì được hắn, tôi cảm thấy bất lực, thấy sợ hãi và thấy đau đớn.
Và còn đau đớn hơn cả, khi mà hắn nói với anh ấy:
Tôi không phải người.
Tôi chỉ là một đống số liệu khoác lên mình chiếc áo da người, là một kẻ đội lốt mà thôi.
Thì ra đó mới là lý do anh ấy lảng tránh tôi.
Chỉ có tôi vẫn luôn ngu ngốc nghĩ rằng khi hai linh hồn giao thoa, mọi khác biệt sẽ đều là vô nghĩa. Suy cho cùng, anh ấy vẫn là con người, người mà anh ấy thích, chỉ có thể là con người mà thôi.
Thế nhưng anh ấy vẫn nổi giận, chiến đấu đến cùng với tên đó.
Trong tôi lại lóe lên hi vọng.
Anh ấy khác với những người khác, không phải sao !?
Tôi theo người kia về đây để đổi lấy cho anh ấy một cơ hội nữa, cũng là cho mối quan hệ của chúng tôi một cơ hội nữa.
Tôi nhất định sẽ chờ, tới khi tấm thân này hoàn toàn biến mất.
Thật may mắn, anh ấy chỉ thoáng hồ nghi một chút, rồi ngay lập tức chấp nhận tôi.
“Thế giới này thật thú vị !”
Anh ấy nói với tôi như vậy.
Tôi rất vui mừng, lần đầu tiên tôi cảm thấy được niềm vui của sự giao tiếp, lúc đó tôi đã nói rất nhiều, rất nhiều. Anh ấy lặng yên nghe hết, thỉnh thoảng cười đáp lại, làm như anh ấy cũng tò mò về thế giới của tôi lắm.
Chúng tôi nói chuyện cho tới khi thần ru ngủ xuất hiện.
Tôi muốn chứng minh cho anh ấy thấy những năng lực đặc biệt của mình, tôi có thể chống lại thần ru ngủ. Nhưng anh ấy lại bảo:
“Nếu đã là một phần của thế giới này, vậy chúng ta cũng nên tôn trọng nó !”
Tôi đã rất ngạc nhiên. Qua những gì tôi biết, có rất nhiều người chơi muốn tìm cách thoát khỏi giấc ngủ cưỡng chế của thần ru ngủ, vậy mà anh ấy không muốn !? Anh ấy thật sự tôn trọng thế giới này !?
Vậy anh ấy có lẽ cũng rất tôn trọng tôi, đúng không !?
...
Lúc anh ấy ngủ, tôi cảm thấy thế giới này lại trở về cái vẻ yên lặng vốn cỏ của nó, tĩnh mịch tới mức có thể giết chết tâm hồn của tất kỳ sinh vật lẻ loi nào.
Tôi luôn luống cuống không biết làm gì khi anh ấy ngủ, chỉ có thể ở cạnh bên, ngắm nhìn nhịp thở đều đều ấy, cố gắng khắc ghi cái cảm giác dễ chịu khi nhìn vào khuôn mặt anh ấy lại.
Lúc anh ấy tỉnh, tôi luôn ở bên cạnh anh ấy, dù để tránh những phiền toái không cần thiết, tôi luôn ở chế độ ẩn hình và trôi nổi. Anh ấy biết điều đó, nhưng không hề cảm thấy phiền hà gì cả, trái lại đôi khi còn gọi tôi ra, muốn tôi thử những đồ ăn mà anh ấy kiếm được ở trong thành.
Dần dần... chúng tôi thân nhau hơn.
Anh ấy nói muốn biết về thế giới này nhiều hơn, vì vậy, hai chúng tôi bắt đầu tách ra khỏi party của anh ấy, thực hiện việc mạo hiểm ở những bản đồ chưa ai đặt chân tới.
Anh ấy nói cho tôi rất nhiều thứ kỳ lạ, như là việc đối nhân xử thế, việc giao lưu giữa người với người, về một thế giới kỳ lạ mà những con người ở đây gọi là thế giới thực, và quan trọng nhất, anh ấy dạy tôi cách gọi tên các cảm xúc.
“Khi bạn cảm thấy ở một mình thật khó chịu, muốn có người khác ở gần bên, cảm giác đó chính là cô độc.”
“Khi bạn thấy mình yếu ớt, không muốn một điều gì đó xảy ra, đó chính là sợ hãi.”
“Khi muốn cả ngày ở gần một ai đó, ngắm nhìn nụ cười, vui vẻ nói chuyện với người đó, cảm giác này chính là yêu thích.”
Đúng vậy.
Từ ngày nghe những lời đó, tôi cảm thấy, mình thích anh ấy.
Dường như anh ấy cũng biết điều đó, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn như vậy, không có mấy thay đổi. Với anh ấy, tôi giống như một đứa trẻ, cái gì cũng nên biết, cái gì cũng nên học, kể cả cảm giác yêu thích này, cũng nên cẩn thận suy xét mà ổn định.
Tôi biết anh ấy cũng thích tôi, nếu không, làm sao một con người có thể bỏ lại hết bạn bè của mình, đơn độc đến những vùng nguy hiểm chưa ai biết tới, cô đơn chống lại mọi thứ xung quanh !? Anh ấy không thấy đơn độc sao !? Không thấy sợ hãi sao !?
Nhưng anh ấy lại không hề nói rằng mình thích tôi, muốn ở cạnh tôi hay gì gì đó tương tự thế.
Tôi nghi hoặc, không biết những cảm xúc gọi là yêu thích ấy, tôi đã nhận định đúng hay chưa !? Vì sao có lúc tôi cảm thấy anh ấy như rất thích tôi, nhưng có lúc lại như sợ hãi điều gì đó !?
Anh ấy đâu phải là người dễ dàng sợ hãi chì vì tôi không giống các NPC khác !?
...
Thậm chí khi tôi nói thật với anh ấy, cũng chỉ nhận được một câu trả lời lảnh tránh.
Cho đến ngày người đó xuất hiện, hắn chia rẽ chúng tôi, muốn Hans biến mất khỏi thế giới thứ hai, hắn như một ác ma vậy. Tôi đã rất căm ghét hắn, nhưng tôi lại chẳng làm gì được hắn, tôi cảm thấy bất lực, thấy sợ hãi và thấy đau đớn.
Và còn đau đớn hơn cả, khi mà hắn nói với anh ấy:
Tôi không phải người.
Tôi chỉ là một đống số liệu khoác lên mình chiếc áo da người, là một kẻ đội lốt mà thôi.
Thì ra đó mới là lý do anh ấy lảng tránh tôi.
Chỉ có tôi vẫn luôn ngu ngốc nghĩ rằng khi hai linh hồn giao thoa, mọi khác biệt sẽ đều là vô nghĩa. Suy cho cùng, anh ấy vẫn là con người, người mà anh ấy thích, chỉ có thể là con người mà thôi.
Thế nhưng anh ấy vẫn nổi giận, chiến đấu đến cùng với tên đó.
Trong tôi lại lóe lên hi vọng.
Anh ấy khác với những người khác, không phải sao !?
Tôi theo người kia về đây để đổi lấy cho anh ấy một cơ hội nữa, cũng là cho mối quan hệ của chúng tôi một cơ hội nữa.
Tôi nhất định sẽ chờ, tới khi tấm thân này hoàn toàn biến mất.
/96
|