The Last Day Of High School - Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo

Chương 28: Trao đổi ký ức

/30


"Kim Ngưu!" - Thần Nông hét lên và ngồi phịch xuống đỡ lấy cô lớp trưởng.

Người Kim Ngưu bỗng nhẹ như chẳng còn chút sức lực nào chống lại ánh mắt của con búp bê gỗ kia.

Và nó đang nhìn Thần Nông. Nó cười với đôi mắt khiêu khích. Nhưng không chuyển động. Nó cứ đứng yên ở đấy, ngay tại nhà vệ sinh nữ, và kế bên chiếc điện thoại của anh.

Thần Nông hoảng sợ nhìn nó, anh ôm chặt lấy Kim Ngưu, cố gắng né tránh ánh mắt hút năng lực kia.

Và có thứ gì đó đã thu hút ánh nhìn của anh...

Chiếc điện thoại đột nhiên bay lơ lửng trên không. Và rồi bóng dáng của một cô gái xuất hiện, với mái tóc màu bạch kim nhưng gương mặt rất u tối, mọi thứ xung quanh khi cô ấy xuất hiện đều trở thành một màu âm u, đầy rêu mốc. Và những sợi dây leo xám xịt cứ lần lượt uốn lượn bò trường xuất hiện dưới chân cô ta.

Xà Phu nhếch môi nói, trên tay là chiếc điện thoại của Thần Nông. - "Cuối cùng cũng được nói chuyện riêng với cậu rồi."

Cô gái của Địa Ngục bước từng bước đến nơi Thần Nông đang ngồi. Từng bước chân của cô ta đáp xuống mặt đất là những sợi dây leo xám xịt cứ liên tục trồi lên. Chúng như những con rắn, bò nhanh đến con búp bê gỗ và bao vây lấy nó.

Xà Phu đứng trước mặt Thần Nông, che mất tầm nhìn của anh.

Thần Nông hoảng hốt lập tức ôm chặt lấy Kim Ngưu và vội đứng bật dậy nhằm tránh khỏi những sợi dây leo ghê tởm kia dưới chân Xà Phu. Và dường như anh sắp sửa hiểu ra được điều gì đó.

Những dây leo xám xịt đó xuất hiện từ mỗi bước chân của Xà Phu. Và chính cô ta đã gián tiếp tạo ra chúng ngày càng nhiều. Ngày càng nguy hiểm.

"Cô hãy trả sinh lực lại cho Kim Ngưu và dẫn tôi đến gặp Song Ngư được không?" - Thần Nông khẽ hỏi, ghì chặt Kim Ngưu vào lòng mình. Kể từ giờ, từ lúc bạn bè của anh gặp nguy hiểm, anh chẳng còn sợ điều gì nữa. Bởi anh chẳng muốn phải mất đi thêm một người nào cả. Và anh sẽ làm tất cả để có thể bảo vệ họ.

Xà Phu nhướng mày nhìn anh: "Tôi đâu có lấy gì của cô ta."

"Nhưng búp bê của cô..."

Xà Phu cắt ngang câu nói của Thần Nông bằng một giọng cười nhức tai đến khủng khiếp. - "Vậy nếu tôi trả sinh lực về cho con bé đấy và đưa cậu đến chỗ Song Ngư, cậu sẽ cho tôi cái gì?"

Thần Nông nghi hoặc. Anh phải trao đổi cái gì đây?

"Cô ấy..." - Xà Phu cười mỉa mai, ánh mắt đăm chiêu quay lại nhìn con búp bê đang bị bao trùm bởi đám dây leo xám xịt. - "...Cậu thực sự không biết gì về chuyện của cô gái có tên Song Ngư sao?"

«Song Ngư? Chuyện gì cơ?» - Thần Nông cứng đờ người khi nghe đến cái tên Song Ngư quen thuộc. Anh thoáng ngẫm nghĩ. Và chợt nhận ra, từ đầu đến giờ anh đã chiến đấu vì cái gì? Giải thoát cho chị ta?

Nhưng sự thật mà Xà Phu nói, là gì?

"Song Ngư? Chị ta thì sao?" - Thần Nông chậm rãi lắc đầu, và lập tức hỏi ngược lại.

Xà Phu nhún vai. - "Tôi không biết gì nhiều về cô ta. Nhưng những chuyện của bốn năm trước, tại Trường Ice, có lẽ tôi biết khá rõ."

Tim Thần Nông thắt lại. Phải, chuyện của bốn năm trước thì anh cũng biết rõ. Song Ngư do bị bạn bè bắt nạt nên đã treo cổ tự tử. Và...

"Cậu đã nhìn thấy cô ta và nói chuyện với cô ta rồi đúng không? Song Ngư đấy!"

"Thì sao? Vậy rốt cuộc Song Ngư là gì? Và cô đã nhốt chị ấy ở đâu?"

"Tôi không giam giữ cô ta, chính cô ta đã khiến tôi, cậu, và mọi người, bị mắc kẹt trong Quỹ đạo mà cô ta tạo ra. Và Song Ngư, cô ấy cũng chính là người đã tạo nên "Thảm họa Trường Ice"."

Thần Nông lại một lần nữa hoảng hồn, như không ngờ được những gì mình đang nghe. Mọi chuyện ngày càng rắc rối và...khó hiểu.

Không lẽ...Song Ngư đang giấu anh chuyện gì đó?

Hoặc là chị ta đã nói dối.

Phải. Điều Thần Nông cần bây giờ là gặp Song Ngư và kêu chị ta nói rõ mọi chuyện. Cho dù có bị dày vò dưới Cõi Chết vĩnh viễn, anh cũng phải cần biết rõ sự thật, từ chị ta.

Và anh cần phải kết thúc chuyện này.

Thần Nông cúi người xuống đặt Kim Ngưu nằm xuống sàn nhà lạnh giá, sau đó anh bước lên một bước nhằm bảo vệ cho cô lớp trưởng an toàn khỏi đám dây leo xám xịt kia.

"Vậy cô muốn gì để có thể thực hiện những điều đó cho tôi?"

"Kí ức của cậu thì sao? Có ngon không?"

Thần Nông rùng mình. Anh ý thức được rằng việc mình đang thực hiện không khác gì một cuộc trao đổi với tà ma. À không! Chính xác hơn là trao đổi với một kẻ có quyền tước đoạt năng lực và sự sống của bất kì ai - Kẻ Phán Xét Cái Chết.

Xà Phu nhếch môi: "Ký ức của con người là thức ăn sống của người Cõi Âm chúng tôi. Nếu cậu chấp nhận cuộc trao đổi này, tôi sẽ cho cậu gặp được Song Ngư."

"Trao đổi ký ức của tôi...về tất cả mọi chuyện hay...1 người nào đó.

"Cái đấy sẽ là do tôi quyết định."

Thần Nông ngày một hoang mang. - "Vậy có nghĩa nếu trao đổi ký ức về người ấy, thì tôi sẽ không nhớ gì về người đó nữa ư?"

Xà Phu không trả lời, chỉ mỉm cười, đôi mắt híp lại, trông rất dễ thương. Nhưng điều đó lại khiến Thần Nông lo sợ.

Nụ cười ấy...nghĩa là sao? Có nghĩa điều anh vừa nói là đúng hay sai?

"Nếu như thế thật..." - Thần Nông không giấu nỗi vẻ hoang mang, trái tim rạo rực bồn chồn vì anh nghĩ mình sắp sửa gặp được Song Ngư.

Xà Phu cắt ngang, vẫn gương mặt hiều hòa dễ gần, bởi ả ta sắp tóm được con mồi đầy ngập ký ức này: "Ngươi đừng lo. Nếu ký ức mà ngươi muốn trao đổi có liên quan đến một người mà ngươi đang cần tìm. Thì khi trao đổi xong, ngươi chẳng biết mình cần tìm người đó để làm gì nữa đâu."

"Như vậy là cô không thể lấy ký ức về Song Ngư!"

"Điều đó ta biết."

Thần Nông do dự. Anh quay lại nhìn Kim Ngưu với gương mặt nhợt nhạt. Nhắm chặt mắt lại. Anh chấp nhận trao đổi.

"Tôi đồng ý! Hãy trả sức mạnh cho Kim Ngưu và đưa tôi đến gặp Song Ngư."

Xà Phu nhếch môi, gương mặt mãn nguyện: "Tốt! Cuộc trao đổi bắt đầu!"

Lập tức một luồng sáng bao quanh lấy Thần Nông. Trắng xóa. Đôi mắt anh chỉ còn thấy Xà Phu cười, ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh. Thần Nông bỗng lo sợ, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc nhỡ Quý Cô Của Địa Ngục này sẽ mang anh đi luôn hay không.

"Ngươi đừng lo." - hình ảnh Xà Phu mờ dần và Thần Nông chỉ còn nghe thấy giọng nói của ả ta. - "Người Cõi Âm bọn ta không bao giờ nói dối."

Thần Nông mở bừng mắt ra. Khung cảnh tươi sáng trước mắt anh trông rất quen. Đúng rồi, là sân thượng ở trường School Day. Không khí trong lành, thoải mái, cảm giác dễ chịu như lần đầu anh đặt chân đến đây vậy. Và thoáng có bóng dáng của một cô gái có mái tóc dài màu đen dần hiện ra. Cô ấy ngồi vững chắc trên thành lan can , như đang chờ đợi điều gì đó đã rất lâu.

"Song Ngư?" - Thần Nông mở to mắt nhìn cô gái ấy. Lòng thấp thỏm, không ngờ vào mắt mình.

Song Ngư quay lại, sững người nhìn Thần Nông một lúc lâu. Sau đó bóng dáng cô ấy biến mất và lập tức xuất hiện trước mặt Thần Nông, miệng cười tươi, dáng vẻ như một cô bé vô tư trong sáng, mong manh yếu đuối.

Một giọt nước rơi ra từ khóe mắt Thần Nông. Anh bước một bước và ôm chầm lấy Song Ngư, chặt thật chặt, như không muốn cô biến mất thêm bất cứ lúc nào nữa.

"Chị đã ở đâu vậy? Chị nói luôn ở bên cạnh tôi cơ mà? Chị có biết mọi thứ trong trường đã biến đổi hoàn toàn rồi không? Chị có biết tôi sợ đến mức nào và không biết phải làm gì khi không có chị không?"

Song Ngư vẫn đứng yên, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng của Thần Nông, khẽ vỗ về: "Ổn rồi, ổn rồi."

Thần Nông cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu. Anh rất muốn anh và Song Ngư cứ mãi như vậy. Nhưng thời gian không cho phép. Và bởi vì Song Ngư chưa hẳn là một cô gái mà anh từng nghĩ.

"Song Ngư." - Thần Nông ngồi đối diện với Song Ngư ở dưới đất, cô nàng khẽ tựa lưng vào lan can, gió hất mạnh tóc cô thổi bay ra phía trước. - "Chị biết Xà Phu chứ?"

Hai bàn tay của Song Ngư nắm chặt vào nhau, miệng lẫm bẫm - "Cô ta đã có mặt ở đây rồi sao?"

Thần Nông nhìn chăm chăm vào gương mặt hồng hào của cô, hỏi: "Vậy là chị cũng biết cô ta đúng không?"

"Ừ. Tất cả những hồn ma, ai mà không biết cô ấy." - Song Ngư cụp mắt xuống và quay mặt qua chỗ khác như tránh ánh nhìn của Thần Nông. - "Nhưng tôi không hiểu. Tại sao cô ta lại có mặt ở đây được?"

"Cô ấy nói ngôi trường này đã nằm trong một Quỹ đạo gì đó. Và vì thế cô ta mới có thể xuất hiện ở đây."

Song Ngư chợt nhếch mép, khiến Thần Nông đột nhiên cảm thấy bất an: "Phải rồi, phải rồi. Tôi không hề nghĩ đến việc này. Vậy là chính ả Xà Phu đem cậu tới đây?"

Thần Nông gật gật đầu, biểu hiện trên gương mặt anh bắt đầu thay đổi. Từ vui mừng khi gặp được Song Ngư cho tới lúc chợt cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi có điều gì đó rất lạ ở cô.

"Vậy là cô ta đang tìm cách phá vỡ sợi dây liên kết giữa con người với Cõi Âm ư?" - ánh mắt Song Ngư chợt trở nên sắc lạnh hơn.

Và Thần Nông chợt nhìn thấy rất nhiều mảng tối xung quanh Song Ngư.

Anh ngồi thẳng dậy, phớt lờ suy nghĩ của mình về những thứ mình đang thấy. - "Tại sao mọi chuyện đều có liên quan đến chị? Thật ra mọi chuyện là như thế nào? Chị giải thích cho tôi được không?"

Giọng nói Thần Nông vô cùng bình thản khiến Song Ngư không biết giải thích như thế nào.

Thấy cô im lặng, anh nói tiếp: "Chị...có thật chỉ là người bị hại, là một hồn ma đầy oan ức không? Hay là người đã gây nên "Thảm họa Trường Ice"?"

"Cậu tập cái tính nói nhiều từ khi nào vậy?"

"Tất cả những chuyện này không phải do chị tạo nên đúng không?"

"Đủ rồi!"

"Chị giải thích đi. Mọi chuyện là như thế nào?"

"Tôi đã nói là đủ rồi! Cậu có nghe không?"

Thần Nông giật mình khi nghe Song Ngư quát lên. Anh đứng bật dậy nhìn cô, chau mày khó hiểu: "Chị đã giấu tôi chuyện gì? Rốt cuộc con người thật, bản chất thật của chị là như thế nào?"

Màu sắc tươi sáng trên sân thượng đột nhiên mờ dần. Bóng đen từ đâu chảy dài xuống bao phủ xung quanh. Gió ào tới xộc thẳng vào mặt Thần Nông. Mọi thứ trên sân thượng trở nên âm u. Khác hoàn toàn. Và một người cũng đã thay đổi.

Song Ngư đứng dậy, gió mạnh khiến tóc cô tung bay dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thần Nông cùng với đầy nỗi hận thù trong ánh mắt ấy.

"Như vậy được chưa? Đã vừa lòng cậu chưa?" - gương mặt hồng hào mà Thần Nông vừa nhìn thấy đột nhiên trở nên trắng bệt khiên tim anh chợt quặn thắt.

"Cô không phải Song Ngư!"

"Là tôi đấy!" - Song Ngư nói như hét. - "Quỹ đạo của cái chết này cũng do chính tôi tạo ra bằng tất cả các linh hồn đầy oan ức và sự hận thù đối với tôi. Tôi tiêu khiển họ như con rối. Và ngôi trường này bắt buộc phải chết, vì nó đã nằm trong quỹ đạo của tôi."

Thần Nông thở gấp gáp: "Vậy đây chính là "Thảm họa Trường Ice" sao? Vậy thảm họa của bốn năm trước...cũng do chính chị tạo ra? Cự Giải, Thiên Bình, Xử Nữ, Song Tử, Ma Kết và tất cả mọi người là cũng do chị giết ư?"

Mái tóc dài đen của Song Ngư hất ra phía trước, che hết cả khuôn mặt, nhưng đôi mắt đỏ đáng sợ vẫn ở đấy. Cứ nhìn chăm chăm vào Thần Nông. - "Tôi không thể giết người, vì đâu có ai thấy được tôi - trừ cậu. Tôi đang điều khiển một người, và người ấy thay thế tôi làm những việc đó."

"Chị đã nói dối tôi? Không thể!" - Thần Nông quát lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Và lúc này anh mới để ý, trên tay Song Ngư là một cây búa. - "Người Cõi Âm không thể nói dối!"

Song Ngư khẽ cười: "Đúng! Bọn chúng thì không. Nhưng quỷ thì có thể."

Tim Thần Nông hẫn đi một nhịp.

Song Ngư là quỷ?

Rầm. Đột nhiên cánh cửa sân thượng bật mở, một người cùng với đồng phục School Day bước ra. Trên tay là một cây búa, giống hệt Song Ngư.

"Thầy Bạch Dương! Thầy mau chạy đi!"

Thần Nông quát lên. Nhưng dường như anh nhận ra một điều gì đó bất thường. Gương mặt thầy Bạch Dương vô cùng dữ tợn cùng với ánh mắt đỏ ngầu đầy rẫy sự hận thù giống như Song Ngư. Bạch Dương nghiến răng nhìn anh, rồi nhanh như cắt, thầy ấy giơ búa và lao thẳng đến anh.

Thần Nông vội lùi và ngã phịch xuống chân Song Ngư, nhìn thầy Bạch Dương đầy bất lực và nhắm chặt mắt lại.

Cốp!

Có gì đó gõ vào đầu anh.

Đau!

Dường như là đã gõ rất nhiều lần.

Và cả một giọng nói lí nhí.

Nghe rất quen.

Nhưng chẳng thể nào hình dung ra là ai.

Thần Nông choàng mở mắt ra, thở hổn hển. Một cô gái lạ nhìn chằm chằm vào anh.

"Thần Nông? Cậu không sao chứ?"

Thần Nông ngồi bật dậy. Đầu anh hơi choáng. Rồi dần dần hồi tưởng về những chuyện vừa mới xảy ra. Là mơ ư? Không. Nó rất thật.

Thần Nông quay mặt qua nhìn cô gái lạ trước mặt mình. Cô ấy có mái tóc cột cao đầy tự tin và mạnh mẽ, đang nhìn anh đầy lo lắng.

Thần Nông nheo mắt khẽ hỏi: "Cô là ai?"

Kim Ngưu như chết lặng đi một giây.

Cô bối rối nhìn Thần Nông: "Giờ không phải là lúc đùa đâu."

Gương mặt Thần Nông trở nên lạnh lùng như đó là biểu cảm bắt buộc anh phải có khi tiếp xúc với người lạ.

"Đùa gì? Tại sao tôi lại nằm ở đây với cô?"

Kim Ngưu lo lắng, nhướng người lên chạm tay vào vai Thần Nông.

Theo phản xạ, Thần Nông đẩy Kim Ngưu ra và đứng bật dậy, cau mày lạnh lùng nói: "Cô là ai? Tà ma bắt hồn? Hay là hồn ma?"

"Mình...mình là Kim Ngưu. Thần Nông, cậu thực sự không nhớ mình sao?" - Kim Ngưu ngước lên nhìn Thần Nông, vẻ mặt lo sợ ngày càng hiện rõ trên gương mặt cô.

"Tôi..." - Thần Nông nhìn Kim Ngưu, anh cố gắng nhớ ra điều gì đó về cô gái lạ này. Nhưng không thể. Thần Nông quay mặt qua hướng khác, lạnh lùng nói. - "Tôi không hề biết gì về cô. Cho nên việc nhớ cô là ai cũng không còn quan trọng."

"Này!" - Kim Ngưu thở hắt ra, cô đứng dậy nhìn Thần Nông, miệng khẽ cười, đôi mắt long lanh như có nước. - "Đùa không vui chút nào đâu! Có phải do vừa nảy mình gõ vào đầu cậu khiến cậu đau, cho nên cậu giận mình đúng không?"

"Trẻ con." - Thần Nông buông một câu lạnh lùng, cứa một vết đau vào tim Kim Ngưu. - "Chẳng hơi đâu mà đùa với cô. Tôi còn phải đi cứu bạn của tôi."

Thần Nông đút hai tay vào túi quần, lạnh nhạt bước đi.

Kim Ngưu bỗng chạy đến và níu áo anh. Thần Nông khựng người lại.

"Ừ. Cậu không nhớ mình là ai cũng không sao. Nhưng đi là phải đi cùng nhau. Đi, chúng ta đi tìm Nhân... À không, bạn của cậu."

Thần Nông thở dài, khẽ nói: "Tôi không hề quen biết cô, lấy gì tôi tin vào cô? Bỏ tay ra và đừng lãi nhãi làm phiền tôi nữa."

Kim Ngưu bật khóc. Nước mắt cô chảy dài hai bên má. Tay khẽ buông vạt áo nhàu nhĩ vì đã bị nắm chặt của Thần Nông. Thần Nông bước từng bước chậm rãi. Bỏ mặt cô gái lạ ở phía sau.

Kim Ngưu ngồi bệt xuống đất, co hai chân lên ngực, úp mặt vào đầu gối, khẽ khóc. Trái tim cô đau đến rỉ máu. Tại sao Thần Nông lại đối xử với cô như thế? Rốt cuộc Thần Nông đã bị gì?

Không thể. Cô không thể ngồi đây mãi được. Thế nào đám tà ma hoặc những sợi dây leo cũng sẽ mò đến đây. Lúc đó cô chỉ có thể chết.

"Này!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Kim Ngưu lập tức ngẩng đầu dậy.

Là Thần Nông...

"Có muốn đi cùng không? Ngồi đây một mình nguy hiểm lắm." - Thần Nông đút hai tay vào túi quần, vẫn vẻ mặt lạnh lùng.

"Cậu...đã nhớ ra mình là ai chưa?"

Thần Nông nhìn Kim Ngưu rồi đảo tròn hai mắt. Anh cúi người xuống nắm lấy khuỷu tay cô và kéo cô đứng lên một cách thô bạo.

"Tôi đã nói rồi. Việc nhớ cô là ai không còn quan trọng vì vốn dĩ tôi đã không hề biết cô."

Thần Nông đưa tay cởi áo khoác bên ngoài của Kim Ngưu ra và cô nàng lập tức đỏ mặt. - "Cậu đang làm gì thế?"

"Ồn quá!" - Thần Nông lạnh lùng đáp.

Cởi bỏ được chiếc áo khoác của Kim Ngưu để lộ ra áo sơ mi trắng giống hệt anh. Thần Nông khẽ lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt Kim Ngưu bằng chiếc áo khoác đó. Xong anh cột nó vào eo của Kim Ngưu. Không để cô nàng nói lời nào.

Sau đó anh quay lưng, đút hai tay vào túi quần, khẽ nói: "Đi theo tôi, nhớ để ý xung quanh, có gì phải hét lên đấy."

Kim Ngưu khẽ mỉm cười và cùng Thần Nông bước đi.

Thần Nông không hiểu tại sao mình phải quay lại vì một cô gái chẳng hề quen biết. Anh chỉ cảm thấy rằng nếu bỏ mặc cô ấy ở đây, sau này - nếu có sau này - anh sẽ phải hối hận suốt đời.

Tất cả chỉ vì một cô gái xa lạ.


/30

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status