Gia Ngọc rời giường khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, nhìn ánh bình minh chỉ mới bừng lên nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ, một cảm giác khoan khoái dâng lên trong lòng.
Nghe tiếng lách cách vang lên trong bếp, Gia Ngọc biết là người phụ nữ kia đã thức dậy, hẳn đang làm bữa sáng cho cả nhà, cô bèn ra khỏi phòng, đi về phía phòng bếp.
-Chào cô.- Cô lễ phép chào hỏi.
-Cháu dậy rồi đó à? Ngủ có ngon không?
-Cháu ngủ ngon lắm ạ, rất thoải mái.
-Thoải mái là tốt rồi, sao không ngủ thêm đi?
-Cháu dậy giờ này đã quen rồi ạ, không thể ngủ thêm được.
-Có thói quen dậy sớm là rất tốt, con gái cô cũng thường dậy giờ này để giúp cô nấu bữa sáng, sáng nào trong nhà cũng rộn ràng cả lên.
-Cô ấy thật chu đáo.
-Cô lại nhắc đến nó rồi, thật là…
-Không sao đâu ạ, trong lòng mọi người luôn có cô ấy, hẳn cô ấy cũng cảm thấy vui vẻ.
-Nó là một đứa trẻ lạc quan, lúc nào cũng cười.
-Lúc nào cũng có thể cười là một điều tốt ạ.- Giọng Gia Ngọc hơi trầm xuống.
-Cháu có chuyện gì sao?
-Không sao ạ.- Cô cười trừ.
-Nhìn cháu có rất nhiều tâm sự, có chuyện gì khó nghĩ sao?
-Chỉ là có một chút chuyện không như mình mong muốn.
-Cuộc đời mà, đâu có thể cứ theo ý mình được, phải có trắc trở, phải có thử thách thì mới có thể hoàn thiện bản thân được.
-Nếu cháu là một người có bản chất xấu xa thì phải làm sao đây hả cô?
-Nếu cháu đã tự thấy mình có mặt chưa tốt thì chỉ cần sửa đổi là được, con người không ai là hoàn hảo cả, cũng có mặt tốt, mặt xấu, khi cháu đã nhận ra mặt xấu của mình, cố gắng sửa đổi nó, thì cháu sẽ tốt hơn. Chỉ cần không làm ra những chuyện thẹn với làng thì chuyện gì cũng có thể giải quyết.
-Vâng ạ.
Đến cô cũng không biết được là con người mình rốt cuộc là tốt hay xấu.
-Mẹ, chị Gia Ngọc.- An Minh vừa ngủ dậy đã thấy mẹ cùng cô gái kia đã dậy thì tươi cười chào.
-Con đã dậy rồi đấy à?
-Vâng ạ, sao chị dậy sớm thế?
-Người ta là một người phụ nữ đảm đang, đâu có như con.- Bà nói.
-Đâu thể nói như vậy được ạ, tại cháu có thói quen dậy sớm thôi ạ.- Cô xua tay.
-Bố con cũng đi tập thể dục từ sớm rồi, có con lúc nào cũng dậy trễ nhất trong nhà.
-Con biết rồi, mẹ cũng đừng có nói con như vậy nữa.- An Minh xoa xoa mái tóc.
-Con mà cũng biết xấu hổ à?- Bà mỉm cười.
-Để cháu giúp cô dọn bàn ăn.
-Được rồi, con cũng đi rửa mặt đi,bố con cũng sắp về rồi đó.
-Vâng ạ.- An Minh chạy biến vào nhà vệ sinh.
Gia Ngọc nhìn theo mà cảm thấy có chút buồn cười. Cảm giác như thế này thật thoải mái, cô luôn mong ước có một cuộc sống đơn giản như vậy. Có ba, có mẹ, ngày ngày thức dậy, giúp đỡ gia đình, làm một công việc văn phòng bình thường, rồi cưới chồng, sinh con, sống một cuộc sống êm đềm.
Sau khi từ biệt gia đình kia, cô mới từ từ trở về nhà, khoảng thời gian này, cô thật sự không biết đối mặt với tổng giám đốc như thế nào.
Có lẽ, tạm thời cô nên xin nghỉ phép một thời gian.
Lang thang đi trên đường, tâm trạng cô lại nặng trĩu thêm, cô ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh hồ nước.
Không khí buổi sáng khá trong lành, cành liễu rủ xuống phất phơ theo gió, ánh mặt trời vàng nhạt rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Không khí yên bình như càng làm cho tâm trạng cô thêm phiền não.
Càng lúc, dòng người lại càng đông đúc, tiếng huyên náo ngày càng nhiều.
Cô ngồi một mình ở đó, hoàn toàn tách biệt với mọi người.
Cái cảm giác lạc lõng này ập tới khiến cô cảm thấy muốn điên lên, tại sao cô lại là một người không có kí ức, cũng chẳng thể biết được trước kia, bây giờ như thế nào, lúc nào cũng chỉ có thể dựa dẫm vào Thanh Khanh.
“Ting… ting...”
Tiếng còi xe vang lên thu hút mọi người.
Thế nhưng Gia Ngọc vẫn ngồi bất động ở đó.
Không còn cách nào khác, người nào đó ngồi trên xe kia phải bước xuống xe, tiến về phía cô đang ngồi.
-Em làm gì ở đây vào giờ này?
Nghe giọng nói quen thuộc, Gia Ngọc ngước mắt lên nhìn.
-Anh Minh Lâm.
-Sao thế, nhìn em có vẻ không tốt lắm.
-Không sao ạ.- Cô lắc đầu.
-Đáng lẽ ra giờ này em đang ở trong công ty chứ? Sao lại ngồi ở đây?
-Em nghỉ phép.
-Em không khỏe chỗ nào sao?- Minh Lâm hơi lo lắng.
-Không phải ạ, Thanh Khanh đi công tác rồi, em chỉ muốn nhân cơ hội này lười biếng một chút.- Cô lém lỉnh.
-Em thật là.- Minh Lâm cốc nhẹ lên đầu cô.
-Em sao chứ.- Cô bĩu môi.- Còn anh thì sao? Đáng lẽ ra giờ này anh phải ở bệnh viện chứ.
-Hôm nay anh được nghỉ, đang về nhà thì trông thấy em ngồi ở đây.
-Vậy ạ.
-Hay là hôm nay chúng ta cùng trốn việc đi chơi đi?
-Có phiền anh không?
-Anh không sao, chỉ có điều là em có nể mặt anh, đi chơi cùng anh không?
-Được ạ.
Nếu trong lòng đã rối bời rồi thì việc gì phải suy nghĩ thêm nhiều, có thể không cần suy nghĩ đến thì đừng nghĩ đến nữa, thoải mái vui chơi để quên hết mọi chuyện cũng là một cách tốt trong lúc này.
Nghe tiếng lách cách vang lên trong bếp, Gia Ngọc biết là người phụ nữ kia đã thức dậy, hẳn đang làm bữa sáng cho cả nhà, cô bèn ra khỏi phòng, đi về phía phòng bếp.
-Chào cô.- Cô lễ phép chào hỏi.
-Cháu dậy rồi đó à? Ngủ có ngon không?
-Cháu ngủ ngon lắm ạ, rất thoải mái.
-Thoải mái là tốt rồi, sao không ngủ thêm đi?
-Cháu dậy giờ này đã quen rồi ạ, không thể ngủ thêm được.
-Có thói quen dậy sớm là rất tốt, con gái cô cũng thường dậy giờ này để giúp cô nấu bữa sáng, sáng nào trong nhà cũng rộn ràng cả lên.
-Cô ấy thật chu đáo.
-Cô lại nhắc đến nó rồi, thật là…
-Không sao đâu ạ, trong lòng mọi người luôn có cô ấy, hẳn cô ấy cũng cảm thấy vui vẻ.
-Nó là một đứa trẻ lạc quan, lúc nào cũng cười.
-Lúc nào cũng có thể cười là một điều tốt ạ.- Giọng Gia Ngọc hơi trầm xuống.
-Cháu có chuyện gì sao?
-Không sao ạ.- Cô cười trừ.
-Nhìn cháu có rất nhiều tâm sự, có chuyện gì khó nghĩ sao?
-Chỉ là có một chút chuyện không như mình mong muốn.
-Cuộc đời mà, đâu có thể cứ theo ý mình được, phải có trắc trở, phải có thử thách thì mới có thể hoàn thiện bản thân được.
-Nếu cháu là một người có bản chất xấu xa thì phải làm sao đây hả cô?
-Nếu cháu đã tự thấy mình có mặt chưa tốt thì chỉ cần sửa đổi là được, con người không ai là hoàn hảo cả, cũng có mặt tốt, mặt xấu, khi cháu đã nhận ra mặt xấu của mình, cố gắng sửa đổi nó, thì cháu sẽ tốt hơn. Chỉ cần không làm ra những chuyện thẹn với làng thì chuyện gì cũng có thể giải quyết.
-Vâng ạ.
Đến cô cũng không biết được là con người mình rốt cuộc là tốt hay xấu.
-Mẹ, chị Gia Ngọc.- An Minh vừa ngủ dậy đã thấy mẹ cùng cô gái kia đã dậy thì tươi cười chào.
-Con đã dậy rồi đấy à?
-Vâng ạ, sao chị dậy sớm thế?
-Người ta là một người phụ nữ đảm đang, đâu có như con.- Bà nói.
-Đâu thể nói như vậy được ạ, tại cháu có thói quen dậy sớm thôi ạ.- Cô xua tay.
-Bố con cũng đi tập thể dục từ sớm rồi, có con lúc nào cũng dậy trễ nhất trong nhà.
-Con biết rồi, mẹ cũng đừng có nói con như vậy nữa.- An Minh xoa xoa mái tóc.
-Con mà cũng biết xấu hổ à?- Bà mỉm cười.
-Để cháu giúp cô dọn bàn ăn.
-Được rồi, con cũng đi rửa mặt đi,bố con cũng sắp về rồi đó.
-Vâng ạ.- An Minh chạy biến vào nhà vệ sinh.
Gia Ngọc nhìn theo mà cảm thấy có chút buồn cười. Cảm giác như thế này thật thoải mái, cô luôn mong ước có một cuộc sống đơn giản như vậy. Có ba, có mẹ, ngày ngày thức dậy, giúp đỡ gia đình, làm một công việc văn phòng bình thường, rồi cưới chồng, sinh con, sống một cuộc sống êm đềm.
Sau khi từ biệt gia đình kia, cô mới từ từ trở về nhà, khoảng thời gian này, cô thật sự không biết đối mặt với tổng giám đốc như thế nào.
Có lẽ, tạm thời cô nên xin nghỉ phép một thời gian.
Lang thang đi trên đường, tâm trạng cô lại nặng trĩu thêm, cô ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh hồ nước.
Không khí buổi sáng khá trong lành, cành liễu rủ xuống phất phơ theo gió, ánh mặt trời vàng nhạt rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Không khí yên bình như càng làm cho tâm trạng cô thêm phiền não.
Càng lúc, dòng người lại càng đông đúc, tiếng huyên náo ngày càng nhiều.
Cô ngồi một mình ở đó, hoàn toàn tách biệt với mọi người.
Cái cảm giác lạc lõng này ập tới khiến cô cảm thấy muốn điên lên, tại sao cô lại là một người không có kí ức, cũng chẳng thể biết được trước kia, bây giờ như thế nào, lúc nào cũng chỉ có thể dựa dẫm vào Thanh Khanh.
“Ting… ting...”
Tiếng còi xe vang lên thu hút mọi người.
Thế nhưng Gia Ngọc vẫn ngồi bất động ở đó.
Không còn cách nào khác, người nào đó ngồi trên xe kia phải bước xuống xe, tiến về phía cô đang ngồi.
-Em làm gì ở đây vào giờ này?
Nghe giọng nói quen thuộc, Gia Ngọc ngước mắt lên nhìn.
-Anh Minh Lâm.
-Sao thế, nhìn em có vẻ không tốt lắm.
-Không sao ạ.- Cô lắc đầu.
-Đáng lẽ ra giờ này em đang ở trong công ty chứ? Sao lại ngồi ở đây?
-Em nghỉ phép.
-Em không khỏe chỗ nào sao?- Minh Lâm hơi lo lắng.
-Không phải ạ, Thanh Khanh đi công tác rồi, em chỉ muốn nhân cơ hội này lười biếng một chút.- Cô lém lỉnh.
-Em thật là.- Minh Lâm cốc nhẹ lên đầu cô.
-Em sao chứ.- Cô bĩu môi.- Còn anh thì sao? Đáng lẽ ra giờ này anh phải ở bệnh viện chứ.
-Hôm nay anh được nghỉ, đang về nhà thì trông thấy em ngồi ở đây.
-Vậy ạ.
-Hay là hôm nay chúng ta cùng trốn việc đi chơi đi?
-Có phiền anh không?
-Anh không sao, chỉ có điều là em có nể mặt anh, đi chơi cùng anh không?
-Được ạ.
Nếu trong lòng đã rối bời rồi thì việc gì phải suy nghĩ thêm nhiều, có thể không cần suy nghĩ đến thì đừng nghĩ đến nữa, thoải mái vui chơi để quên hết mọi chuyện cũng là một cách tốt trong lúc này.
/115
|