Mọi người đồng thời quay lại nhìn.
Hóa ra là chị Trang, nhưng mà Nhật là ai vậy?
Tôi thấy mắt chị hơi ươn ướt, lặp lại:
- Nhật
Chị đi từ từ về phía chúng tôi.
Tôi gọi nhẹ:
- Chị Trang, chị sao thế?
Chị nhìn tôi, trong đôi mắt ấy chứa đựng đầy nỗi buồn nhưng cũng là xúc động.
Chị không có trả lời tôi, tiếp tục hướng về phía này.
Cuối cùng chị dừng lại trước mặt anh Hoàng.
Đưa tay lên khẽ chạm vào mặt của người mà cô nhớ nhung thời gian qua.
Người khiến cô vui nhất nhưng cũng khiến cô đau nhất.
Một giọt nước mắt rơi ra, cô khóc, khóc vì vui cuối cùng anh ấy cũng đã xuất hiện.
- Nhật, anh…là anh thật sao?
Mọi người đứng hình với cô gái lạ này, ngoại trừ tôi, anh Bảo và chị Tuyết.
Không ai xen vào.
Còn Hoàng thì có chút ngạc nhiên.
Khi mà cô gái này bước về phía này cùng với tiếng goi tên Nhật, anh đã biết là cô gái này đã nhận nhầm mình thành anh hai rồi.
À, cô ấy chẳng phải người trong hình ở bàn làm việc của anh hai sao?
Ra vậy, thì ra người làm cho anh ấy phải sa sút một thời gian là cô gái giúp việc này.
Chẳng phải là cô ấy cũng có chút tình cảm với anh ấy nên mới có biểu hiện như vậy sao?
Vậy sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, hẳn là 2 người có nội tình gì đó mà chưa gỡ bỏ được.
Tạm thơi cứ im xem cô ấy thế nào rồi báo lại với anh hai sau.
- Sao anh lại im lặng như vậy, nhìn thấy em anh thấy thế nào, à mà em quên mất anh đã có bạn gái rồi, nhưng Nhật à, tại sao lại vậy chứ?…Tại sao lại gieo cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó một cách phũ phàng vậy? Anh nói đi.
Thấy anh im lặng như vậy, cô tưởng là anh không thích nhưng cô đã lỡ buột miệng rồi, cô đau đớn khi thấy anh như vậy, ít nhất anh phải nói với cô một câu chứ, dù là không thích
Chợt nỗi đau của cô lại càng tăng khi mà cô nhìn thấy người đó, người mà luôn ám ảnh cô suốt thời gian qua
Ngoài đời cô ấy thật đẹp.
Không ngờ bây giờ họ vẫn yêu nhau, nãy cô còn tháy họ cười nói với nhau thật vui vẻ.
Bạn bè của anh Bảo hình như cũng rất quý cô ấy.
Cô cảm thấy mình không nên phá vỡ một cuộc tình đẹp như vậy, cô pahỉ rút lui, phải chúc phúc cho họ.
Như thế thì sẽ không phải gây khó xử cho anh ấy.
Bước đến bên cô ấy , cầm tay cô ấy và nói:
- Cô tên là gì vậy?
Cô ấy vẫn đang mở to mắt nhìn hành động của cô:
- Tôi tên Diễm, cô là…
- Tôi là Trang, tôi biết nãy cô sẽ buồn nhưng tôi vẫn phải nói, tôi yêu Nhật, rất yêu anh ấy, đến bây giờ nó chưa từng phai nhạt. Tôi xin lỗi, có lẽ cô không biết được, yêu một người mà không được đáp lại thì nó đau đớn đến mức nào…
- Tôi hiểu cảm giác đó
Sao cô lại thấy cô ấy có chút buồn nhỉ?
- Không đâu, cô sẽ không hiểu được, giờ cô và Nhật đang rất hạnh phúc nhỉ? Dù tôi rất yêu ảnh, dù biết sẽ phải đau đớn, nhưng tôi sẽ bỏ cuộc và chúc cho hai người thật hạnh phúc nhé?
- Nhưng mà cô, tôi…
- Cô không cần nói gì hết, à nhớ phải đối xử thật tốt với anh ấy đấy, nếu không đừng trách tôi, vậy nhé.
Nói rồi cô chạy thật nhanh lên phòng để cho người nào đó chưa kịp ú ớ gì hết.
Diễm quay sang nhìn mọi người bằng đôi mắt như đang hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.
- Ai có thể gải thích giùm tôi chuyện gì đang xảy ra được không?
- Tôi không hiểu cô ấy sao lại nói với cậu như vậy. nhưng tôi biết rằng cô ấy yêu Nhật. tưởng tôi là Nhật – Hoàng.
- Ra vậy, nhưng sao lại bảo tôi và Nhật là đang hạnh phúc chứ?
- Chịu.
Mọi người lại rơi vào im lặng.
Anh Phong lên tiếng:
- Tại sao cậu lại không lên tiếng giải thích mình không phải là Nhật?
- Thứ nhất tôi còn chưa hết ngạc nhiên, thứ hai cô ấy là không cho tôi nói, cuối cùng là tôi muốn biết cô ấy đối với anh tôi là có bao nhiêu sự lo lắng cùng chờ mong.
Tôi hỏi anh:
- Biết như vậy để làm gì?
Và đây cũng là câu hỏi mà mấy người kia cũng muốn biết.
- Nếu là cô ấy thật long thì có anh sẽ giúp cho họ đoàn tụ, còn nếu không thì anh sẽ khiến cô ấy phải hối hận
- Nói như vậy có phải là Nhật cũng yêu cô ấy.
Mọi người ngỡ ngàng trước lời nói của anh.
Tôi cũng không kém, anh mà cũng tham gia vào mấy chuyện này sao?
Nhưng anh lại chả quan tâm cái nhìn của chúng tôi.
- Đúng vậy, tôi cũng đã xác nhận qua anh ấy, cũng may là cô ấy biểu hiện quá rõ, không phụ long của anh Nhật, nếu không người chịu khổ chỉ có anh ấy mà thôi.
Mọi người đồng tình trước câu trả lời của anh Hoàng.
Tôi quan sát lại anh Hoàng, đến bây giờ tôi mới biết anh anh Hoàng có anh sinh đôi, nếu như vậy, nhầm cũng là chuyện thường.
Bỗng thấy đôi lông mày của anh nhíu lại, hẳn là anh đang xem cái gì trong điện thoại mới vậy, mà kệ đi.
Còn phía Hoàng, trên tay anh là chiếc điện thoại trong đó là ảnh của cô gái đó cũng với một chàng trai cũng chạc tuổi cô bé.
Anh cũng không hiểu sao mình lại tức giận như vậy, anh không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ biết anh không thích cô bé thân thiết với người con trai khác.
Nhớ lại hôm đó cô ấy nhắn tin cho anh, từng câu nhắn nói lên rằng cô là một người cực bạo dạn nhưng lại mang chút đáng yêu, chả bù cho bạn cô ấy, nhút nhát, ngốc nghếch. Hai người thế mà lại làm bạn được với nhau
Hóa ra là chị Trang, nhưng mà Nhật là ai vậy?
Tôi thấy mắt chị hơi ươn ướt, lặp lại:
- Nhật
Chị đi từ từ về phía chúng tôi.
Tôi gọi nhẹ:
- Chị Trang, chị sao thế?
Chị nhìn tôi, trong đôi mắt ấy chứa đựng đầy nỗi buồn nhưng cũng là xúc động.
Chị không có trả lời tôi, tiếp tục hướng về phía này.
Cuối cùng chị dừng lại trước mặt anh Hoàng.
Đưa tay lên khẽ chạm vào mặt của người mà cô nhớ nhung thời gian qua.
Người khiến cô vui nhất nhưng cũng khiến cô đau nhất.
Một giọt nước mắt rơi ra, cô khóc, khóc vì vui cuối cùng anh ấy cũng đã xuất hiện.
- Nhật, anh…là anh thật sao?
Mọi người đứng hình với cô gái lạ này, ngoại trừ tôi, anh Bảo và chị Tuyết.
Không ai xen vào.
Còn Hoàng thì có chút ngạc nhiên.
Khi mà cô gái này bước về phía này cùng với tiếng goi tên Nhật, anh đã biết là cô gái này đã nhận nhầm mình thành anh hai rồi.
À, cô ấy chẳng phải người trong hình ở bàn làm việc của anh hai sao?
Ra vậy, thì ra người làm cho anh ấy phải sa sút một thời gian là cô gái giúp việc này.
Chẳng phải là cô ấy cũng có chút tình cảm với anh ấy nên mới có biểu hiện như vậy sao?
Vậy sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, hẳn là 2 người có nội tình gì đó mà chưa gỡ bỏ được.
Tạm thơi cứ im xem cô ấy thế nào rồi báo lại với anh hai sau.
- Sao anh lại im lặng như vậy, nhìn thấy em anh thấy thế nào, à mà em quên mất anh đã có bạn gái rồi, nhưng Nhật à, tại sao lại vậy chứ?…Tại sao lại gieo cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó một cách phũ phàng vậy? Anh nói đi.
Thấy anh im lặng như vậy, cô tưởng là anh không thích nhưng cô đã lỡ buột miệng rồi, cô đau đớn khi thấy anh như vậy, ít nhất anh phải nói với cô một câu chứ, dù là không thích
Chợt nỗi đau của cô lại càng tăng khi mà cô nhìn thấy người đó, người mà luôn ám ảnh cô suốt thời gian qua
Ngoài đời cô ấy thật đẹp.
Không ngờ bây giờ họ vẫn yêu nhau, nãy cô còn tháy họ cười nói với nhau thật vui vẻ.
Bạn bè của anh Bảo hình như cũng rất quý cô ấy.
Cô cảm thấy mình không nên phá vỡ một cuộc tình đẹp như vậy, cô pahỉ rút lui, phải chúc phúc cho họ.
Như thế thì sẽ không phải gây khó xử cho anh ấy.
Bước đến bên cô ấy , cầm tay cô ấy và nói:
- Cô tên là gì vậy?
Cô ấy vẫn đang mở to mắt nhìn hành động của cô:
- Tôi tên Diễm, cô là…
- Tôi là Trang, tôi biết nãy cô sẽ buồn nhưng tôi vẫn phải nói, tôi yêu Nhật, rất yêu anh ấy, đến bây giờ nó chưa từng phai nhạt. Tôi xin lỗi, có lẽ cô không biết được, yêu một người mà không được đáp lại thì nó đau đớn đến mức nào…
- Tôi hiểu cảm giác đó
Sao cô lại thấy cô ấy có chút buồn nhỉ?
- Không đâu, cô sẽ không hiểu được, giờ cô và Nhật đang rất hạnh phúc nhỉ? Dù tôi rất yêu ảnh, dù biết sẽ phải đau đớn, nhưng tôi sẽ bỏ cuộc và chúc cho hai người thật hạnh phúc nhé?
- Nhưng mà cô, tôi…
- Cô không cần nói gì hết, à nhớ phải đối xử thật tốt với anh ấy đấy, nếu không đừng trách tôi, vậy nhé.
Nói rồi cô chạy thật nhanh lên phòng để cho người nào đó chưa kịp ú ớ gì hết.
Diễm quay sang nhìn mọi người bằng đôi mắt như đang hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.
- Ai có thể gải thích giùm tôi chuyện gì đang xảy ra được không?
- Tôi không hiểu cô ấy sao lại nói với cậu như vậy. nhưng tôi biết rằng cô ấy yêu Nhật. tưởng tôi là Nhật – Hoàng.
- Ra vậy, nhưng sao lại bảo tôi và Nhật là đang hạnh phúc chứ?
- Chịu.
Mọi người lại rơi vào im lặng.
Anh Phong lên tiếng:
- Tại sao cậu lại không lên tiếng giải thích mình không phải là Nhật?
- Thứ nhất tôi còn chưa hết ngạc nhiên, thứ hai cô ấy là không cho tôi nói, cuối cùng là tôi muốn biết cô ấy đối với anh tôi là có bao nhiêu sự lo lắng cùng chờ mong.
Tôi hỏi anh:
- Biết như vậy để làm gì?
Và đây cũng là câu hỏi mà mấy người kia cũng muốn biết.
- Nếu là cô ấy thật long thì có anh sẽ giúp cho họ đoàn tụ, còn nếu không thì anh sẽ khiến cô ấy phải hối hận
- Nói như vậy có phải là Nhật cũng yêu cô ấy.
Mọi người ngỡ ngàng trước lời nói của anh.
Tôi cũng không kém, anh mà cũng tham gia vào mấy chuyện này sao?
Nhưng anh lại chả quan tâm cái nhìn của chúng tôi.
- Đúng vậy, tôi cũng đã xác nhận qua anh ấy, cũng may là cô ấy biểu hiện quá rõ, không phụ long của anh Nhật, nếu không người chịu khổ chỉ có anh ấy mà thôi.
Mọi người đồng tình trước câu trả lời của anh Hoàng.
Tôi quan sát lại anh Hoàng, đến bây giờ tôi mới biết anh anh Hoàng có anh sinh đôi, nếu như vậy, nhầm cũng là chuyện thường.
Bỗng thấy đôi lông mày của anh nhíu lại, hẳn là anh đang xem cái gì trong điện thoại mới vậy, mà kệ đi.
Còn phía Hoàng, trên tay anh là chiếc điện thoại trong đó là ảnh của cô gái đó cũng với một chàng trai cũng chạc tuổi cô bé.
Anh cũng không hiểu sao mình lại tức giận như vậy, anh không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ biết anh không thích cô bé thân thiết với người con trai khác.
Nhớ lại hôm đó cô ấy nhắn tin cho anh, từng câu nhắn nói lên rằng cô là một người cực bạo dạn nhưng lại mang chút đáng yêu, chả bù cho bạn cô ấy, nhút nhát, ngốc nghếch. Hai người thế mà lại làm bạn được với nhau
/37
|