Mấy hôm nay, mấy bà bên phòng hành chính cứ đặt câu hỏi về tân trưởng phòng hình thức:
- Ghê thiệt! Nhìn hiền lành thế mà đú đú với con chủ tịch mấy cái đã lên được chức trưởng phòng.
Bà này vừa nói dứt câu thì bà kia đã chen vào:
- Là do tụi bây ngu ngốc không nhìn được ra thế cục thôi.
- Cái gì mà không nhìn ra thế cục là gì má? Tụi tao đang nói vụ con nhỏ trưởng phòng hình thức đú với ông Huy Dân, giờ nó được thăng chức kìa.
- Thì tao cũng đang nói vụ đó mà. Người ta khôn lanh nhìn ra thế cục.Ông Dân tin đồn con nuôi gì gì đó, có ai xác thực được không? Cũng do tụi bây, do cái bọn công nhân viên ngu ngốc của Venus, chưa gì nghe tin sơ sơ đã trở mặt với ổng để cho con Diên đó bây giờ không còn ai làm đối thủ. Vô câu câu, ngã ngớn với ông Dân mấy câu thì dính. Chẳng bù với chị em mình thời gian trước, tranh thủ gần chết cũng có tiếp cận được ổng đâu. Là do lúc đó hả … quá trời đối thủ … sao mà mình tranh cho lại.
- Thế cục cái mế gì. Ông Dân bây giờ chẳng khác gì thằng tài xế nghèo mạt rệp. Được cái mác con nuôi, ngu hay sao đâm đầu vô. Xưa kia còn làm tổng giám đốc thì khác.
- Thì tao nói mày ngu mày không chịu. Mày khinh người ta nghèo mạt rệp vậy mà giờ con Diên hửi được hơi của ổng 1 chút đã thăng lên trưởng phòng. Có ai như chị em mình, ngồi địa hết anh này đến anh kia, cũng chỉ là mấy con nhân viên quèn.
Lời cảnh tỉnh của bà này làm bà kia ngộ ra chân lý. Bà này bắt đầu suy nghĩ:
- Ờ hén. Con đó nó thâm thật. Là con nuôi hay con ruột gì thì ông Dân vẫn có mối quan hệ rất tốt với chị Mai. 1 câu đã có thể giúp cho con Diên thăng chức dễ dàng. Trời sao mình ngu ngốc quá vậy.
- Mà mày đừng quên. Con Diên, cũng cái hôm đú đó. Nó đã chọc tức bà Nguyên. Tụi bây quên nay bà Nguyên về đây rồi hả. Người ta con nuôi hay con ruột gì thì người ta cũng có vợ. Mày gan như con Diên đi rồi hãy xông vào giật chồng người ta.
Mấy bà tụm tụm nói chuyện, nghe đến đoạn này thì hí hửng, người khanh khách lên:
- Ờ hén hahahaha… con nhỏ đó cũng gan. Để tao ngồi chơi coi kịch hay hahaha..
- Vở kịch Hồ ly tinh giật chồng bị Hoạn Thư úp sọt hahahaha …
Cũng vừa lúc đó Diên đi ngang, đã vừa hay nghe lọt toàn bộ câu chuyện:
- Mấy chị vừa nói gì tôi? Ai giật chồng ai? Ai hồ ly tinh?
Mấy bà phòng hành chính vừa nghe giọng nói của Diên thì mới biết Diên đã nghe được. Bọn họ nhìn Diên với ánh mắt khinh miệt, nhẹ giọng dè bĩu:
- Em gái! Mấy chị nói ai, em tự mà biết. Nếu em khôn lanh thì cũng nên xem đó là lời cảnh tỉnh cho mình đi. Đừng ở đây vênh váo với mấy chị. Nha!
- Chị nói vậy là sao??? Tôi làm gì sai để mấy chị đem ra bàn tán hả???
Diên cảm thấy bừng bừng 2 bên tai, máu não bắt đầu dồn lên nóng phừng phừng. Diên không ngại số đông, định nhào tới làm cho ra lẽ. Nhưng rồi …
E hèm!!!!
Tiếng đằng hắng của 1 người phụ nữ khác xuất hiện phía sau Diên làm Diên và mấy bà đó phải dồn sự chú ý sang hướng của người này. Bọn họ vừa nhìn đã nhận ra ngay người vừa lên hiệu đằng hắng đó:
- Ơ … chị Nguyên! Em chào chị! Chị đến lúc nào vậy ạ?
Diên cũng nhận ra ngay, theo như những phản ứng mà mấy bà phòng hành chính mới tỏ thái độ đây thì quả đúng như suy đoán lần trước. Người phụ nữ hôm đó đem đồ ăn cho Dân thực sự là Nguyên – vợ của Huy Dân. Nhìn về tuổi tác, Diên không đoán được cô gái này có hơn hay kém mình, nhưng vì lịch sự nên Diên cúi đầu chào:
- Em chào chị!
Nguyên cũng như lần đầu, không hề nhìn mặt Diên. Cô phóng thẳng ánh mắt mình về phía đám người phòng hành chính:
- Ai vừa mới nói chuyện gì đó? Nghe bảo có dính líu đến gia đình của tôi thì phải???
Giọng Nguyên rất nhẹ nhàng nhưng ngôn từ rõ ràng lộ rõ vẻ bực bội và đe dọa. Đám người này lúc nãy vừa hí hửng tí tởn, vừa nghe xong câu này đã tái mặt, sắc diện biến đổi nhìn rất kỳ. Bọn họ cúi mặt không nói không rằng. Nguyên nhìn thấy thế như cơn giận lại tăng lên:
- Tôi hỏi 1 lần nữa? Ai đàm tếu chuyện gia can của vợ chồng tôi?
- … ( vẫn im lặng).
Nguyên lúc này mới tức giận, giọng gằng xuống:
- Sao hả? Có gan nói không có gan chịu hay sao???
Đám người đó nhìn mặt Nguyên cũng nhận thấy là cô ta đã nghe hết, nếu bây giờ lì lợm không khai ra. Có lẽ Nguyên sẽ không để cho êm chuyện. Vì vậy, 1 trong những cô gái lúc này bàn tán lên tiếng:
- Dạ! Thật ra tụi em không có ý gì hết chị Nguyên. Tại … tại tụi em thấy có người muốn thừa nước đục thả câu … Nó … nó … mồi chài anh Dân … Em thấy bất bình nên em nói vậy thôi.
- Dạ đúng … đúng rồi đó chị!
Nguyên vừa nghe xong câu giải thích liền bước xông xông tới bên bàn đám nhân viên này, chỉ mặt từng người, nói gặng rõ từng tiếng từng tiếng một:
- Chuyện gia can nhà tôi. Không đến lượt các người bàn tán. Và tôi nhắc trước, anh Dân không phải loại người dễ câu dụ, để các người phải ở đây lo lắng chuyện bao đồng. Rõ chưa?
- Ơ … dạ …dạ tụi em biết … tụi em biết …
Nguyên nhìn bộ dạng hối lỗi của bọn này thì mới quay lưng đi. Diên thì đứng chứng kiến nãy giờ, cũng bắt đầu cảm thấy khi dễ đám người này, rõ ràng bị Nguyên dằn cho tái cả mặt nhưng vẫn cố nịnh nọt, bợ đỡ thêm vài câu hòng mong muốn trước khi Nguyên quay lưng đi thì nghe được:
- Tất nhiên là tụi em chỉ nói như vậy thôi. Chứ tụi em biết chắc chắn là không ai qua được chị Nguyên.
Nhưng hình như Nguyên bỏ ngoài tai tất cả, cô vừa quay lưng đi cũng cùng lúc nói nhỏ vào tai Diên, cốt không để cho bọn kia nghe thấy:
- Diên bước theo tôi!
Lúc này Diên cảm thấy rất bất ngờ. Tại sao cô ta vừa rồi lại phản ứng mạnh như vậy, bây giờ lại kêu mình ra riêng nói chuyện mà cũng không muốn bọn kia nghe thấy. Tò mò vô ích thôi thì theo chân cô ta, xem cô ta sẽ nói gì với mình. Diên theo chân Nguyên ra đến khuôn viên của Venus. Giờ này công nhân viên đều ở văn phòng làm việc, nơi đây rất vắng vẻ. Đã đến nơi, Nguyên quay lại, nét mặt điềm tĩnh nói với Diên:
- Cô là Diên Diên!
- Dạ! Là tôi!
- Chắc cô cũng nhớ tôi với cô đã gặp nhau rồi đúng không?
- Dạ! tôi có nhớ. Là gặp ở nhà xe bên kho bãi.
- Ừm … À mà sau tôi lại hỏi câu dư thừa như vậy nhỉ. Lần đó cũng đã rộ lên 1 tin đồn ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng tôi rất mạnh, không thể nào cô không nhớ được.
Diên nghe đến đây thì rất ngại, thật sự cảm giác lúc đó rất khó chịu:
- Ơ … chị Nguyên. Thật ra tôi cũng muốn gặp chị bửa giờ để giải thích. Thật ra tôi với anh Dân không có gì …
Diên chưa nói dứt câu thì Nguyên đã cắt ngang:
- Dĩ nhiên là cô và chồng tôi làm sao có cái gì được chứ? Mà cần giải thích.
- Ơ… vâng … mong chị hiểu cho tôi!
- Ừm. Tôi cũng cảm thấy những lời của mấy người đó lúc nãy rất khó nghe. Ở cái công ty này, thị phi là chuyện cơm bửa, không trách được cô. Nhưng cô nên rút kinh nghiệm, từ nay về sau, làm việc gì cũng giữ ý giữ tứ. Đừng để người khác đem bản thân mình ra làm đề tài để bàn tán.
Diên thực sự cảm thấy rất đỗi kì lạ. Diên còn nghĩ cô ta sau khi lôi mình ra đây sẽ nói những lời mạt xác nặng nhẹ, cảnh cáo đe dọa mình nên né xa chồng của cô ta ra. Nhưng không. Đang hồi bất ngờ vì thái độ của Nguyên chưa kịp phản ứng thì Nguyên tiếp:
- Anh Dân là 1 người rất khép kín và khó gần. Cũng may bây giờ còn nói chuyện cười đùa được với cô. Chứng tỏ cô là 1 người bạn tốt, rất được ảnh tín. Anh Dân rất ít bạn. Hôm nay tôi thấy được anh có thêm 1 người bạn như cô, tôi cũng mừng. Đây là số điện thoại của tôi.( nói rồi Nguyên chìa ra tấm danh thiếp của mình). Nếu trong công ty có gặp điều gì phiền hà, bức xúc có thể liên lạc với tôi. Tôi giúp được gì cho cô tôi sẽ giúp.
- Ơ … Tôi … tôi không dám nhận đâu.
Diên vừa nói dứt câu thì Nguyên dúi tờ giấy vào tay Nguyên:
- Không phải ngại! Tôi đi đây!
Nói rồi Nguyên bỏ đi, để lại 1 mảnh giấy trên tay Diên. Diên cầm mảnh danh thiếp trên tay, cảm nhận được có điều gì rất khác lạ ở đây nhưng không định hình đó là gì.
- -
Lên chức trưởng phòng được tròn 1 tuần thì hôm nay …
Bỗng dưng chị Tú xuất hiện, mặt chị buồn thiu, trên tay chị cầm tờ giấy gì đó. Chị bước đến bên Diên, nói nhỏ:
- Diên! Ra đây chị hỏi này!
- Dạ!
Diên đi theo chị Tú ra ngoài, chị Tú lúc này mới chìa tờ giấy ra rồi nói:
- Em đã làm gì gây hấn với sếp Phát à?
- Sếp phó giám đốc Phát sao chị?
- Đúng rồi! Em xem đi!
Diên nhìn vào tờ giấy, từng chữ từng chữ rất rõ ràng: “ Quyết định chuyển công tác” kèm với 1 bản điều chỉnh hợp đồng lao động với mức lương đã thỏa thuận cao gấp 2 lần mức lương trưởng phòng ở đây. Điều này đồng nghĩa với việc chức trưởng phòng trở nên vô nghĩa khi phó giám đốc ra lệnh cho Diên chuyển qua công tác ở kho bãi với chức vụ quản đốc.
- Em …em cũng không hiểu tại sao lại như này nữa.
Chị Tú thở dài:
- thật ra nói sếp phó có thành kiến với em cũng không phải. Vì qua kho bãi dù là nơi khô cằn khắc nghiệt, làm việc ở môi trường không sung sướng như ở đây, công việc lại nặng nề hơn nhưng sếp phó lại đệ mức lương cho em thế này chị thấy cũng ổn. Chả là chị biết, con gái tụi mình, không hề thích những nơi làm đen da, xấu xí, đổ mồ hôi nực nội bụi bặm như ở kho bãi.
Lúc nãy nghe tin bị chuyển công tác Diên cũng ngạc nhiên, nhưng cũng không ngạc nhiên bằng bản sửa đổi điều chỉnh hợp đồng với mức lương cao gấp 2 lần này. Chợt nhớ đến câu nói của 1 người: “Nếu như lương tăng gấp đôi mức lương hiện tại của em. Em có đồng ý làm ở đây không?”
Diên lẩm bẩm trong miệng:
- Vậy là anh ta làm thật sao???
Chị Tú nghe vậy liền hỏi:
- Anh ta nào? Ai???
- Ờ không có gì chị. Chị! Chuyện này cũng tốt. Chắc anh Phát có tính toán riêng. Hiện giờ em rất cần tiền nên như vậy chắc cũng ổn chị ạ!”
- Nhưng chị biết ngày đó em luyện ôn để thí tuyển vào phòng mình rất cực khổ. Em đi dễ vậy sao???
Diên cười:
- Dạ! Việc gì cũng được! Miễn có tiền là được! Chị đừng lo cho em nhé!
- Ừm thôi em suy nghĩ vậy cũng tốt.
Thật ra, sau khi nhận xong quyết định này: cái mà Diên lo lắng nhất không phải là công việc sau này ở kho bãi sẽ cực nhọc. Mà là Diên nhận ra điều bất thường trong quyết định này.
Buổi chiều hôm đó, mọi người đều nhìn Diên dọn đồ ra khỏi công ty với ánh mắt dè bĩu thì Diên lại dọn đồ với cái đầu bộn bề suy nghĩ. Tay dọn trong vô thức còn cái đầu thì cứ mãi nghĩ về cái quyết định đó và câu nói của Huy Dân. Diên nhận ra, quyết định này không đơn thuần là từ tính toán của phó giám đốc.
- Chắc chắn anh ta có nhúng tay vào. Nhưng mà … tại sao anh ta lại làm như vậy chứ???
Rồi Diên lại chợt nhớ đến cái buổi gặp mặt hôm đó của Nguyên với mình.
Bây giờ Diên đã 27 tuổi rồi, Diên cũng không phải 12-13 tuổi mà không thể không suy nghĩ đến việc này. Và Diên cũng không phải ngây thơ để mà không nghi ngờ gì về hành động này.
Diên tự vả vào mặt mình mấy phát:
- Chắc do mình ảo tưởng. Anh ta có vợ rồi. Không thể như vậy được!
Nhưng mình 27 tuổi rồi, cũng không thể nào suy nghĩ như Nguyên: rằng anh ta vì muốn có 1 người bạn mà nhúng mạnh tay như thế. Ngày trước người ta đồn đãi chuyện của Diên và Huy Dân, Diên cũng chỉ đơn thuần nghĩ anh ta trêu đùa thái quá bị người khác dè bĩu thôi. Nhưng giờ suy nghĩ lại, hành động này …
- Thật ra! Anh ta muốn gì ở mình đây chứ???
- --
Tin tức đề cử trưởng phòng mới là Tuyết Nhung lại chuyển đến Quang để chờ ký duyệt, Quang lúc này mới biết là trưởng phòng mới vừa rồi sau 1 hồi cãi cọ gây go để dành ghế cho cô ta, bây giờ cô ta lại bị chuyển đi về phía kho bãi. Nên cũng có đôi phần thấy khó hiểu:
- Chính Phát làm bảng báo cáo đề bạt Diên. Tốn cung tốn sức bênh vực cô ta. Sao bây giờ lại đồng ý cho Diên xuống chức với Tùng?
Ninh lúc này mới nói:
- Em cũng chẳng rõ. Thôi thì 2 người họ tự quyết được thì tự quyết. Khi nào không tự quyết được thì đệ lên mình thì mình xử lý. Anh lo làm gì cho mệt anh Quang!
Thật ra, việc quyết định ai làm trưởng phòng Tùng và Phát có thể tự quyết định với nhau. Nhưng vì lần đó 2 người bất đồng quan điểm nên phải cần Quang đề cử. Lần này sau khi đề cử xong Diên lại chuyển cô ta đi ra kho bãi rồi lại tái đề cử Tuyết Nhung nên làm trưởng phòng. Giờ nhìn bảng báo cáo đã đề cử Tuyết Nhung, Quang không khỏi thắc mắc. Nhưng Quang nghe Ninh nói như vậy thấy cũng có lý nên cũng không quan tâm nữa. Dù gì thì việc chuyển đổi công việc, đặt cách nhân sự trong Venus không phải là điều hiếm hoi. Vì hằng ngày đều có những lời xin, lời gửi ưu ái để họ được vào vị trí mong muốn. Quang cũng nghe nói đến mức lương nhân đôi cũng thấy rất lạ. Nhưng rồi anh tin tưởng vào khả năng làm việc của Phát:
- Chắc là Phát có dự định riêng. Cô Diên đó cũng là người khá chăm chỉ, chắc cũng hợp lý thôi.
- Đúng rồi đó anh! Việc của anh là đến 3 chi lận. Anh lo chi việc nhỏ như vậy, còn sức đâu mà lo mấy việc lớn. Việc đó để Tùng và Phát lo được rồi ạ!
- Ừm … Thôi cứ vậy đi!
- Vâng!
- --
1 ngày mới lại đến, chiếc xe máy thuê hôm bửa đã trả lại chủ. Hôm nay Diên phải đi xe bus và lội bộ 1 đoạn khá xa để vào kho bãi. Vừa mới bước vào kho bãi, Diên đã thấy nụ cười tươi rói của Huy Dân khi gặp cô ngoài cổng:
- Chào cô gái chăm chỉ!
Vừa nhìn thấy anh ta, Diên mới chợt nhớ đến việc của mình. Diên liền chạy nhanh đến:
- Anh! Là anh tham gia vào việc đẩy tôi qua đây thật sao???
Huy Dân cười cười nói:
- Em không nhận thấy sự vô lý trong lời nói của em à?
- Vô lý cái gì chứ?
- Làm tài xế như tôi sao quyết được việc đẩy em đi đâu. À! Nghe nói em vừa làm trưởng phòng sao? Sao bây giờ bị đẩy xuống đây rồi?
Diên vừa nghe hắn ta nói xong cảm thấy rất bất ngờ:
- Cái gì? Anh không có tham gia vào sao?
Dân nheo mày:
- Em nói cái gì? tham gia cái gì?
- Không phải anh chuyển công tác em qua đây sao?
Dân lại cười cười rồi lắc đầu, anh bỏ đi 1 nước, miệng lẩm bẩm:
- Khùng! Chỉ là thằng tài xế thôi. Quyền hành gì! Đúng là suy diễn lung tung …
- Ghê thiệt! Nhìn hiền lành thế mà đú đú với con chủ tịch mấy cái đã lên được chức trưởng phòng.
Bà này vừa nói dứt câu thì bà kia đã chen vào:
- Là do tụi bây ngu ngốc không nhìn được ra thế cục thôi.
- Cái gì mà không nhìn ra thế cục là gì má? Tụi tao đang nói vụ con nhỏ trưởng phòng hình thức đú với ông Huy Dân, giờ nó được thăng chức kìa.
- Thì tao cũng đang nói vụ đó mà. Người ta khôn lanh nhìn ra thế cục.Ông Dân tin đồn con nuôi gì gì đó, có ai xác thực được không? Cũng do tụi bây, do cái bọn công nhân viên ngu ngốc của Venus, chưa gì nghe tin sơ sơ đã trở mặt với ổng để cho con Diên đó bây giờ không còn ai làm đối thủ. Vô câu câu, ngã ngớn với ông Dân mấy câu thì dính. Chẳng bù với chị em mình thời gian trước, tranh thủ gần chết cũng có tiếp cận được ổng đâu. Là do lúc đó hả … quá trời đối thủ … sao mà mình tranh cho lại.
- Thế cục cái mế gì. Ông Dân bây giờ chẳng khác gì thằng tài xế nghèo mạt rệp. Được cái mác con nuôi, ngu hay sao đâm đầu vô. Xưa kia còn làm tổng giám đốc thì khác.
- Thì tao nói mày ngu mày không chịu. Mày khinh người ta nghèo mạt rệp vậy mà giờ con Diên hửi được hơi của ổng 1 chút đã thăng lên trưởng phòng. Có ai như chị em mình, ngồi địa hết anh này đến anh kia, cũng chỉ là mấy con nhân viên quèn.
Lời cảnh tỉnh của bà này làm bà kia ngộ ra chân lý. Bà này bắt đầu suy nghĩ:
- Ờ hén. Con đó nó thâm thật. Là con nuôi hay con ruột gì thì ông Dân vẫn có mối quan hệ rất tốt với chị Mai. 1 câu đã có thể giúp cho con Diên thăng chức dễ dàng. Trời sao mình ngu ngốc quá vậy.
- Mà mày đừng quên. Con Diên, cũng cái hôm đú đó. Nó đã chọc tức bà Nguyên. Tụi bây quên nay bà Nguyên về đây rồi hả. Người ta con nuôi hay con ruột gì thì người ta cũng có vợ. Mày gan như con Diên đi rồi hãy xông vào giật chồng người ta.
Mấy bà tụm tụm nói chuyện, nghe đến đoạn này thì hí hửng, người khanh khách lên:
- Ờ hén hahahaha… con nhỏ đó cũng gan. Để tao ngồi chơi coi kịch hay hahaha..
- Vở kịch Hồ ly tinh giật chồng bị Hoạn Thư úp sọt hahahaha …
Cũng vừa lúc đó Diên đi ngang, đã vừa hay nghe lọt toàn bộ câu chuyện:
- Mấy chị vừa nói gì tôi? Ai giật chồng ai? Ai hồ ly tinh?
Mấy bà phòng hành chính vừa nghe giọng nói của Diên thì mới biết Diên đã nghe được. Bọn họ nhìn Diên với ánh mắt khinh miệt, nhẹ giọng dè bĩu:
- Em gái! Mấy chị nói ai, em tự mà biết. Nếu em khôn lanh thì cũng nên xem đó là lời cảnh tỉnh cho mình đi. Đừng ở đây vênh váo với mấy chị. Nha!
- Chị nói vậy là sao??? Tôi làm gì sai để mấy chị đem ra bàn tán hả???
Diên cảm thấy bừng bừng 2 bên tai, máu não bắt đầu dồn lên nóng phừng phừng. Diên không ngại số đông, định nhào tới làm cho ra lẽ. Nhưng rồi …
E hèm!!!!
Tiếng đằng hắng của 1 người phụ nữ khác xuất hiện phía sau Diên làm Diên và mấy bà đó phải dồn sự chú ý sang hướng của người này. Bọn họ vừa nhìn đã nhận ra ngay người vừa lên hiệu đằng hắng đó:
- Ơ … chị Nguyên! Em chào chị! Chị đến lúc nào vậy ạ?
Diên cũng nhận ra ngay, theo như những phản ứng mà mấy bà phòng hành chính mới tỏ thái độ đây thì quả đúng như suy đoán lần trước. Người phụ nữ hôm đó đem đồ ăn cho Dân thực sự là Nguyên – vợ của Huy Dân. Nhìn về tuổi tác, Diên không đoán được cô gái này có hơn hay kém mình, nhưng vì lịch sự nên Diên cúi đầu chào:
- Em chào chị!
Nguyên cũng như lần đầu, không hề nhìn mặt Diên. Cô phóng thẳng ánh mắt mình về phía đám người phòng hành chính:
- Ai vừa mới nói chuyện gì đó? Nghe bảo có dính líu đến gia đình của tôi thì phải???
Giọng Nguyên rất nhẹ nhàng nhưng ngôn từ rõ ràng lộ rõ vẻ bực bội và đe dọa. Đám người này lúc nãy vừa hí hửng tí tởn, vừa nghe xong câu này đã tái mặt, sắc diện biến đổi nhìn rất kỳ. Bọn họ cúi mặt không nói không rằng. Nguyên nhìn thấy thế như cơn giận lại tăng lên:
- Tôi hỏi 1 lần nữa? Ai đàm tếu chuyện gia can của vợ chồng tôi?
- … ( vẫn im lặng).
Nguyên lúc này mới tức giận, giọng gằng xuống:
- Sao hả? Có gan nói không có gan chịu hay sao???
Đám người đó nhìn mặt Nguyên cũng nhận thấy là cô ta đã nghe hết, nếu bây giờ lì lợm không khai ra. Có lẽ Nguyên sẽ không để cho êm chuyện. Vì vậy, 1 trong những cô gái lúc này bàn tán lên tiếng:
- Dạ! Thật ra tụi em không có ý gì hết chị Nguyên. Tại … tại tụi em thấy có người muốn thừa nước đục thả câu … Nó … nó … mồi chài anh Dân … Em thấy bất bình nên em nói vậy thôi.
- Dạ đúng … đúng rồi đó chị!
Nguyên vừa nghe xong câu giải thích liền bước xông xông tới bên bàn đám nhân viên này, chỉ mặt từng người, nói gặng rõ từng tiếng từng tiếng một:
- Chuyện gia can nhà tôi. Không đến lượt các người bàn tán. Và tôi nhắc trước, anh Dân không phải loại người dễ câu dụ, để các người phải ở đây lo lắng chuyện bao đồng. Rõ chưa?
- Ơ … dạ …dạ tụi em biết … tụi em biết …
Nguyên nhìn bộ dạng hối lỗi của bọn này thì mới quay lưng đi. Diên thì đứng chứng kiến nãy giờ, cũng bắt đầu cảm thấy khi dễ đám người này, rõ ràng bị Nguyên dằn cho tái cả mặt nhưng vẫn cố nịnh nọt, bợ đỡ thêm vài câu hòng mong muốn trước khi Nguyên quay lưng đi thì nghe được:
- Tất nhiên là tụi em chỉ nói như vậy thôi. Chứ tụi em biết chắc chắn là không ai qua được chị Nguyên.
Nhưng hình như Nguyên bỏ ngoài tai tất cả, cô vừa quay lưng đi cũng cùng lúc nói nhỏ vào tai Diên, cốt không để cho bọn kia nghe thấy:
- Diên bước theo tôi!
Lúc này Diên cảm thấy rất bất ngờ. Tại sao cô ta vừa rồi lại phản ứng mạnh như vậy, bây giờ lại kêu mình ra riêng nói chuyện mà cũng không muốn bọn kia nghe thấy. Tò mò vô ích thôi thì theo chân cô ta, xem cô ta sẽ nói gì với mình. Diên theo chân Nguyên ra đến khuôn viên của Venus. Giờ này công nhân viên đều ở văn phòng làm việc, nơi đây rất vắng vẻ. Đã đến nơi, Nguyên quay lại, nét mặt điềm tĩnh nói với Diên:
- Cô là Diên Diên!
- Dạ! Là tôi!
- Chắc cô cũng nhớ tôi với cô đã gặp nhau rồi đúng không?
- Dạ! tôi có nhớ. Là gặp ở nhà xe bên kho bãi.
- Ừm … À mà sau tôi lại hỏi câu dư thừa như vậy nhỉ. Lần đó cũng đã rộ lên 1 tin đồn ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng tôi rất mạnh, không thể nào cô không nhớ được.
Diên nghe đến đây thì rất ngại, thật sự cảm giác lúc đó rất khó chịu:
- Ơ … chị Nguyên. Thật ra tôi cũng muốn gặp chị bửa giờ để giải thích. Thật ra tôi với anh Dân không có gì …
Diên chưa nói dứt câu thì Nguyên đã cắt ngang:
- Dĩ nhiên là cô và chồng tôi làm sao có cái gì được chứ? Mà cần giải thích.
- Ơ… vâng … mong chị hiểu cho tôi!
- Ừm. Tôi cũng cảm thấy những lời của mấy người đó lúc nãy rất khó nghe. Ở cái công ty này, thị phi là chuyện cơm bửa, không trách được cô. Nhưng cô nên rút kinh nghiệm, từ nay về sau, làm việc gì cũng giữ ý giữ tứ. Đừng để người khác đem bản thân mình ra làm đề tài để bàn tán.
Diên thực sự cảm thấy rất đỗi kì lạ. Diên còn nghĩ cô ta sau khi lôi mình ra đây sẽ nói những lời mạt xác nặng nhẹ, cảnh cáo đe dọa mình nên né xa chồng của cô ta ra. Nhưng không. Đang hồi bất ngờ vì thái độ của Nguyên chưa kịp phản ứng thì Nguyên tiếp:
- Anh Dân là 1 người rất khép kín và khó gần. Cũng may bây giờ còn nói chuyện cười đùa được với cô. Chứng tỏ cô là 1 người bạn tốt, rất được ảnh tín. Anh Dân rất ít bạn. Hôm nay tôi thấy được anh có thêm 1 người bạn như cô, tôi cũng mừng. Đây là số điện thoại của tôi.( nói rồi Nguyên chìa ra tấm danh thiếp của mình). Nếu trong công ty có gặp điều gì phiền hà, bức xúc có thể liên lạc với tôi. Tôi giúp được gì cho cô tôi sẽ giúp.
- Ơ … Tôi … tôi không dám nhận đâu.
Diên vừa nói dứt câu thì Nguyên dúi tờ giấy vào tay Nguyên:
- Không phải ngại! Tôi đi đây!
Nói rồi Nguyên bỏ đi, để lại 1 mảnh giấy trên tay Diên. Diên cầm mảnh danh thiếp trên tay, cảm nhận được có điều gì rất khác lạ ở đây nhưng không định hình đó là gì.
- -
Lên chức trưởng phòng được tròn 1 tuần thì hôm nay …
Bỗng dưng chị Tú xuất hiện, mặt chị buồn thiu, trên tay chị cầm tờ giấy gì đó. Chị bước đến bên Diên, nói nhỏ:
- Diên! Ra đây chị hỏi này!
- Dạ!
Diên đi theo chị Tú ra ngoài, chị Tú lúc này mới chìa tờ giấy ra rồi nói:
- Em đã làm gì gây hấn với sếp Phát à?
- Sếp phó giám đốc Phát sao chị?
- Đúng rồi! Em xem đi!
Diên nhìn vào tờ giấy, từng chữ từng chữ rất rõ ràng: “ Quyết định chuyển công tác” kèm với 1 bản điều chỉnh hợp đồng lao động với mức lương đã thỏa thuận cao gấp 2 lần mức lương trưởng phòng ở đây. Điều này đồng nghĩa với việc chức trưởng phòng trở nên vô nghĩa khi phó giám đốc ra lệnh cho Diên chuyển qua công tác ở kho bãi với chức vụ quản đốc.
- Em …em cũng không hiểu tại sao lại như này nữa.
Chị Tú thở dài:
- thật ra nói sếp phó có thành kiến với em cũng không phải. Vì qua kho bãi dù là nơi khô cằn khắc nghiệt, làm việc ở môi trường không sung sướng như ở đây, công việc lại nặng nề hơn nhưng sếp phó lại đệ mức lương cho em thế này chị thấy cũng ổn. Chả là chị biết, con gái tụi mình, không hề thích những nơi làm đen da, xấu xí, đổ mồ hôi nực nội bụi bặm như ở kho bãi.
Lúc nãy nghe tin bị chuyển công tác Diên cũng ngạc nhiên, nhưng cũng không ngạc nhiên bằng bản sửa đổi điều chỉnh hợp đồng với mức lương cao gấp 2 lần này. Chợt nhớ đến câu nói của 1 người: “Nếu như lương tăng gấp đôi mức lương hiện tại của em. Em có đồng ý làm ở đây không?”
Diên lẩm bẩm trong miệng:
- Vậy là anh ta làm thật sao???
Chị Tú nghe vậy liền hỏi:
- Anh ta nào? Ai???
- Ờ không có gì chị. Chị! Chuyện này cũng tốt. Chắc anh Phát có tính toán riêng. Hiện giờ em rất cần tiền nên như vậy chắc cũng ổn chị ạ!”
- Nhưng chị biết ngày đó em luyện ôn để thí tuyển vào phòng mình rất cực khổ. Em đi dễ vậy sao???
Diên cười:
- Dạ! Việc gì cũng được! Miễn có tiền là được! Chị đừng lo cho em nhé!
- Ừm thôi em suy nghĩ vậy cũng tốt.
Thật ra, sau khi nhận xong quyết định này: cái mà Diên lo lắng nhất không phải là công việc sau này ở kho bãi sẽ cực nhọc. Mà là Diên nhận ra điều bất thường trong quyết định này.
Buổi chiều hôm đó, mọi người đều nhìn Diên dọn đồ ra khỏi công ty với ánh mắt dè bĩu thì Diên lại dọn đồ với cái đầu bộn bề suy nghĩ. Tay dọn trong vô thức còn cái đầu thì cứ mãi nghĩ về cái quyết định đó và câu nói của Huy Dân. Diên nhận ra, quyết định này không đơn thuần là từ tính toán của phó giám đốc.
- Chắc chắn anh ta có nhúng tay vào. Nhưng mà … tại sao anh ta lại làm như vậy chứ???
Rồi Diên lại chợt nhớ đến cái buổi gặp mặt hôm đó của Nguyên với mình.
Bây giờ Diên đã 27 tuổi rồi, Diên cũng không phải 12-13 tuổi mà không thể không suy nghĩ đến việc này. Và Diên cũng không phải ngây thơ để mà không nghi ngờ gì về hành động này.
Diên tự vả vào mặt mình mấy phát:
- Chắc do mình ảo tưởng. Anh ta có vợ rồi. Không thể như vậy được!
Nhưng mình 27 tuổi rồi, cũng không thể nào suy nghĩ như Nguyên: rằng anh ta vì muốn có 1 người bạn mà nhúng mạnh tay như thế. Ngày trước người ta đồn đãi chuyện của Diên và Huy Dân, Diên cũng chỉ đơn thuần nghĩ anh ta trêu đùa thái quá bị người khác dè bĩu thôi. Nhưng giờ suy nghĩ lại, hành động này …
- Thật ra! Anh ta muốn gì ở mình đây chứ???
- --
Tin tức đề cử trưởng phòng mới là Tuyết Nhung lại chuyển đến Quang để chờ ký duyệt, Quang lúc này mới biết là trưởng phòng mới vừa rồi sau 1 hồi cãi cọ gây go để dành ghế cho cô ta, bây giờ cô ta lại bị chuyển đi về phía kho bãi. Nên cũng có đôi phần thấy khó hiểu:
- Chính Phát làm bảng báo cáo đề bạt Diên. Tốn cung tốn sức bênh vực cô ta. Sao bây giờ lại đồng ý cho Diên xuống chức với Tùng?
Ninh lúc này mới nói:
- Em cũng chẳng rõ. Thôi thì 2 người họ tự quyết được thì tự quyết. Khi nào không tự quyết được thì đệ lên mình thì mình xử lý. Anh lo làm gì cho mệt anh Quang!
Thật ra, việc quyết định ai làm trưởng phòng Tùng và Phát có thể tự quyết định với nhau. Nhưng vì lần đó 2 người bất đồng quan điểm nên phải cần Quang đề cử. Lần này sau khi đề cử xong Diên lại chuyển cô ta đi ra kho bãi rồi lại tái đề cử Tuyết Nhung nên làm trưởng phòng. Giờ nhìn bảng báo cáo đã đề cử Tuyết Nhung, Quang không khỏi thắc mắc. Nhưng Quang nghe Ninh nói như vậy thấy cũng có lý nên cũng không quan tâm nữa. Dù gì thì việc chuyển đổi công việc, đặt cách nhân sự trong Venus không phải là điều hiếm hoi. Vì hằng ngày đều có những lời xin, lời gửi ưu ái để họ được vào vị trí mong muốn. Quang cũng nghe nói đến mức lương nhân đôi cũng thấy rất lạ. Nhưng rồi anh tin tưởng vào khả năng làm việc của Phát:
- Chắc là Phát có dự định riêng. Cô Diên đó cũng là người khá chăm chỉ, chắc cũng hợp lý thôi.
- Đúng rồi đó anh! Việc của anh là đến 3 chi lận. Anh lo chi việc nhỏ như vậy, còn sức đâu mà lo mấy việc lớn. Việc đó để Tùng và Phát lo được rồi ạ!
- Ừm … Thôi cứ vậy đi!
- Vâng!
- --
1 ngày mới lại đến, chiếc xe máy thuê hôm bửa đã trả lại chủ. Hôm nay Diên phải đi xe bus và lội bộ 1 đoạn khá xa để vào kho bãi. Vừa mới bước vào kho bãi, Diên đã thấy nụ cười tươi rói của Huy Dân khi gặp cô ngoài cổng:
- Chào cô gái chăm chỉ!
Vừa nhìn thấy anh ta, Diên mới chợt nhớ đến việc của mình. Diên liền chạy nhanh đến:
- Anh! Là anh tham gia vào việc đẩy tôi qua đây thật sao???
Huy Dân cười cười nói:
- Em không nhận thấy sự vô lý trong lời nói của em à?
- Vô lý cái gì chứ?
- Làm tài xế như tôi sao quyết được việc đẩy em đi đâu. À! Nghe nói em vừa làm trưởng phòng sao? Sao bây giờ bị đẩy xuống đây rồi?
Diên vừa nghe hắn ta nói xong cảm thấy rất bất ngờ:
- Cái gì? Anh không có tham gia vào sao?
Dân nheo mày:
- Em nói cái gì? tham gia cái gì?
- Không phải anh chuyển công tác em qua đây sao?
Dân lại cười cười rồi lắc đầu, anh bỏ đi 1 nước, miệng lẩm bẩm:
- Khùng! Chỉ là thằng tài xế thôi. Quyền hành gì! Đúng là suy diễn lung tung …
/65
|