Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, bền vững như thiên địa cao xanh... dẫu thoát được lục kiếp luân hồi cũng khó chạy thoát được Thiên-Ma vi giới.
Bên trong một khu rừng nào đó, dưới thảm cỏ xanh mượt của một gốc Tuyết Tùng cành lá xanh um tươi tốt khẽ đung đưa trong gió tựa như những cánh tay của các vũ công đang múa theo một khúc nhạc huy hoàng thuở xưa.
Tại chính ngay dưới gốc Tuyết Tùng đó, một thân người quần áo rách nát, khắp nơi trên thân thể đầy vết thương lớn nhỏ máu chảy thấm đỏ cả người, trông người đó lúc này không khác gì một huyết ma trong truyền thuyết! Nếu ai đó trông thấy người đó lúc này không nghĩ là người đang có thể sống.
Nhìn từ xa đã là như vậy! Khi lại gần xem còn khủng khiếp hơn nữa: khắp người hắn là vết thuơng lớn có nhỏ có, nhiều chỗ còn thấy xuơng trắng lòi ra,thật là kinh khủng.
"Bộp" một trái tuyết Tùng to bằng nắm tay từ một cành cây rớt xuống đập mạnh vào mặt người đó, khiến người nọ dần có lại ý thức, mí mắt khẽ rung lên.
"hự..Hự.." Liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ đầy đau đớn. Đôi mắt hắn đang nhắm chặt từ từ mở ra, bên trong con ngươi ảm đạm đầy vẻ khó tin. Thật là khó khăn, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn cảnh vật xung quanh.
Khuôn mặt đầy huyết sắc dần dần lộ ra khuôn mặt của một thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi, để tóc ngắn.... Nhìn cảnh vật xung quanh mình là một mảng rừng xanh um, lạ lẫm không tên, từ trong cổ họng người thiếu niên đó phát ra âm thanh khàn khàn: " đây là đâu? Ta còn sống ư?".
Thắc mắc nhưng không ai trả lời, vì sao mình bị tai nạn như vậy mà không chết? Hắn cố gắng dụng sức đứng dậy thế nhưng vô lực, lúc này hắn mới để ý đến vết thuơng của mình, không ngờ lại nặng đến như vậy, mất máu quá nhiều.
Đau, Đau đến thấu xương, nhức, nhức như ngàn vạn con kiến cắn vậy.
"Mau lên ,ở đây có người, nhanh lên..."
Ánh mắt mông lung nhìn về hướng phát ra âm thanh, một bóng người, hai bóng người dần dần hiện ra trước mặt hắn.
Những người đó ngày càng gần, khẽ nhếch môi cười.... ánh mắt hắn ngày càng nhòa đi rồi một màu đen bao trùm, cuối cùng người thiếu niên đó lại chìm vào hôn mê.
Bên trong một khu rừng nào đó, dưới thảm cỏ xanh mượt của một gốc Tuyết Tùng cành lá xanh um tươi tốt khẽ đung đưa trong gió tựa như những cánh tay của các vũ công đang múa theo một khúc nhạc huy hoàng thuở xưa.
Tại chính ngay dưới gốc Tuyết Tùng đó, một thân người quần áo rách nát, khắp nơi trên thân thể đầy vết thương lớn nhỏ máu chảy thấm đỏ cả người, trông người đó lúc này không khác gì một huyết ma trong truyền thuyết! Nếu ai đó trông thấy người đó lúc này không nghĩ là người đang có thể sống.
Nhìn từ xa đã là như vậy! Khi lại gần xem còn khủng khiếp hơn nữa: khắp người hắn là vết thuơng lớn có nhỏ có, nhiều chỗ còn thấy xuơng trắng lòi ra,thật là kinh khủng.
"Bộp" một trái tuyết Tùng to bằng nắm tay từ một cành cây rớt xuống đập mạnh vào mặt người đó, khiến người nọ dần có lại ý thức, mí mắt khẽ rung lên.
"hự..Hự.." Liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ đầy đau đớn. Đôi mắt hắn đang nhắm chặt từ từ mở ra, bên trong con ngươi ảm đạm đầy vẻ khó tin. Thật là khó khăn, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn cảnh vật xung quanh.
Khuôn mặt đầy huyết sắc dần dần lộ ra khuôn mặt của một thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi, để tóc ngắn.... Nhìn cảnh vật xung quanh mình là một mảng rừng xanh um, lạ lẫm không tên, từ trong cổ họng người thiếu niên đó phát ra âm thanh khàn khàn: " đây là đâu? Ta còn sống ư?".
Thắc mắc nhưng không ai trả lời, vì sao mình bị tai nạn như vậy mà không chết? Hắn cố gắng dụng sức đứng dậy thế nhưng vô lực, lúc này hắn mới để ý đến vết thuơng của mình, không ngờ lại nặng đến như vậy, mất máu quá nhiều.
Đau, Đau đến thấu xương, nhức, nhức như ngàn vạn con kiến cắn vậy.
"Mau lên ,ở đây có người, nhanh lên..."
Ánh mắt mông lung nhìn về hướng phát ra âm thanh, một bóng người, hai bóng người dần dần hiện ra trước mặt hắn.
Những người đó ngày càng gần, khẽ nhếch môi cười.... ánh mắt hắn ngày càng nhòa đi rồi một màu đen bao trùm, cuối cùng người thiếu niên đó lại chìm vào hôn mê.
/123
|