Bên sâu trong khu rừng rậm,cành lá xanh um những tán lá to lớn phủ khắp khu rừng.
“Rống” một tiếng rống đầy phẫn hận,đau đớn vang lên.Cành lá xào xục,muôn thú hoảng loạn chạy tứ phương.
Tại nơi phát ra âm thanh kinh thiên đó một con Hồ Ly đang lấy hai chân trước của mình mà ôm bụng lăng qua lăng lại.
“Ầm…Ầm…”
Những gốc cây to bằng 1 người ôm khi bị con hồ ly này đau dớn giãy giụa mà đè lên ngay lập tức đỗ một cách dễ dàng,nếu để ý kĩ thì xung quang bán kính chừng 20m toàn vết cây đỗ do con hồ ly này đè lên.
“Rống…”
Lại một tiếng rống đau đớn nữa vang ra từ cổ họng con hồ ly.Con mắt hồ ly lúc này chợt xuất hiện một màng sương mỏng,có lẽ vì quá đau dớn nên nó không thể kiềm được.
- Khốn kiếp chuyện gì xảy ra với cái bụng của ta vậy?, a….đau quá…”
Tự hét lên nói một mình,nó lòng đầy nghi hoặc không biết chuyện gì đã xảy ra,bỗng chợt đôi mắt màu đỏ của nó được thay bằng đôi mắt màu vàng sau đó tỏa sáng chói lóa.
- Thì ra là tên tiểu tử đó, nhưng sao hắn lại còn sống được chứ,khốn kiếp…xyz…
Con hồ ly sau khi phát hiện ra nguyên nhân cơn đau chính là Dịch Thiên nó không cầm lòng được mà chửi một mạch xối xả…
Bên trong dạ dày sau một hồi cầm dao chạy qua chạy lại,Dịch thiên nằm lăn ra đó mà thở hồng hộc,liếc mắt nhìn vết thương trên dạ dày của con hồ ly đang chảy máu,tuy rất nhiều nhưng các vết thương đó lại liền lại cũng nhanh không kém.Đang nằm thở bỗng dịch thiên nghe thấy tiếng nói của con hô ly chết tiệt kia vang lên trong dạ dày: “tiểu tử kia mau ngừng tay ta không thể chịu nổi nữa,xin người đừng làm bậy nữa….
Cuối cùng cũng có hồi đáp Dịch Thiên cười ha hả nói: Chào hồ ly,ha..ha..sao lâu vậy mà ngươi không lên tiếng,làm ta ở trong này thật buồn chán a…phải dùng đến cách này để gọi ngươi đó”- Biết mình đã thành công dịch thiên giở quẻ trêu chọc nó.
- Phải…Phải…là lỗi của ta,tiểu tử ngươi muốn gì ta cũng chìu,chỉ xin ngươi đừng làm việc kia nữa quả thực ta chịu không được!” Dọng nói của Cữu Vĩ Hồ Ly có vẻ cầu xin,thế nhưng ai biết được trong đầu nó đang suy nghĩ điều gì?
- Được,vậy người mau đưa tar a khỏi nơi này,sau đó đáp ứng ta 2 điều kiện- Dịch thiên bắt đầu đề ra yêu sách đối với nó.
-Được ta đáp ứng,chỉ cần 2 yêu cầu của ngươi không làm khó ta là được bằng không ta cũng chịu…-Cữu Vĩ Hồ lập tức đáp trả không 1 chút do dự,điều này là vì nó đau quá không chịu nổi nên muốn giải quyết nhanh chuyenj này hay là vì điều gì khác?
Thấy Cữu Vĩ Hồ đã đáp ứng,Dịch Thiên ngay lập tức đáp:
- Thứ nhất khi ta ra khỏi nơi này ngươi không được giết ta.Thứ hai phải để ta thoát khỏi khu rừng này mà ngươi không được ngăn cản.Thê nào làm được chứ.
- Được được tất nhiên là được,vậy ngươi ra ngoài nhé..- như không cần suy nghĩ nhiều nó ngay lập tức đáp ngay thế nhưng nói 1 đường làm một nẻo trong đầu con hồ ly lúc này đang nghĩ: “ tiểu tử ngươi mà thoát ra ta mà không trả được mối sỉ nhục này ta không xứng với hai chữ “Đế Vương”,xứng với ma thú đã tu luyện hơn 2000 năm này sao”.Thì ra Cữu Vĩ Hồ Ly này chính là Đế Vương của loài hồ ly.
Dịch Thiên vốn cũng thông minh nên hắn tỏ ra rất nghi ngờ với tháy đọ này của Cữu Vĩ Hồ,chàng nói: Ta được biết loài hồ ly vốn rất gian sảo,thật làm ta khó có thể tin được,như thế này vậy..ngươi thề độc đi,thế nào không ảnh hưởng gì chứ?” –Ánh mắt Dịch Thiên lộ vẻ giễu cợt mấy cái chuyện hồ ly sảo trá hắn thông qua phim ảnh biết rất rõ.
- Ngươi…đừng ép người quá đáng,abc…xyz…
-Vậy ý ngươi là không đồng ý được thôi vậy ta ở đây,mỗi ngày sẻ it thịt ở đây làm nệm nằm,à cũng làm đạn bắn chơi nữa chứ...ha…ha lưu ở đây ít “kỉ niệm” khó quên.-Ánh mắt Dịch Thiên lộ vẻ gian xảo,chàng đang khích hồ ly a…
- Ngươi …Được ,được ta đáp ứng,ta thề,ta thề.
Ta hôm nay xin thề sẻ làm theo y những gì mà tiểu tử này nói nếu trái sẽ bị thiên lôi đánh cho tan xương nát thịt.
Trong cái thế giới này nếu đối với Dịch Thiên mấy cái chuyện thề độc này không có 1 chút tin tưởng,thì đối với những ai sông trong thế giới này lại vô cùng tin tưởng giống như sự tôn sùng thần linh vậy không dám làm trái.Đây là điều mà 1 năm sống Dịch Thiên đã biết được.
- “Tốt vậy mau đưa tar a ngoài”- Dịch thiên nghe CVHL đã thề độc xong chàng liền thúc giục nó đưa mình ra ngoài.
-Được
Trong nháy mắt dịch Thiên đã biến mất ngay tại vị trí đứng lúc xuất hiện thì cảnh vật xung quánh chính là 1 khu rừng xanh thẩm tiếng gió rì rào….Hít lấy 1 luồng không khí trong lành dịch thiên hét to lên vì sung sướng.
Đứng sau lưng Dịch thiên trong con ngươi đỏ máu bổng chợt sáng lên 1 tia quang mang kì dị nhưng ngay lập tức biến mất sau đó một nụ cười âm hiểm dần lộ ra.
Trả Lời Với Trích Dẫn
“Rống” một tiếng rống đầy phẫn hận,đau đớn vang lên.Cành lá xào xục,muôn thú hoảng loạn chạy tứ phương.
Tại nơi phát ra âm thanh kinh thiên đó một con Hồ Ly đang lấy hai chân trước của mình mà ôm bụng lăng qua lăng lại.
“Ầm…Ầm…”
Những gốc cây to bằng 1 người ôm khi bị con hồ ly này đau dớn giãy giụa mà đè lên ngay lập tức đỗ một cách dễ dàng,nếu để ý kĩ thì xung quang bán kính chừng 20m toàn vết cây đỗ do con hồ ly này đè lên.
“Rống…”
Lại một tiếng rống đau đớn nữa vang ra từ cổ họng con hồ ly.Con mắt hồ ly lúc này chợt xuất hiện một màng sương mỏng,có lẽ vì quá đau dớn nên nó không thể kiềm được.
- Khốn kiếp chuyện gì xảy ra với cái bụng của ta vậy?, a….đau quá…”
Tự hét lên nói một mình,nó lòng đầy nghi hoặc không biết chuyện gì đã xảy ra,bỗng chợt đôi mắt màu đỏ của nó được thay bằng đôi mắt màu vàng sau đó tỏa sáng chói lóa.
- Thì ra là tên tiểu tử đó, nhưng sao hắn lại còn sống được chứ,khốn kiếp…xyz…
Con hồ ly sau khi phát hiện ra nguyên nhân cơn đau chính là Dịch Thiên nó không cầm lòng được mà chửi một mạch xối xả…
Bên trong dạ dày sau một hồi cầm dao chạy qua chạy lại,Dịch thiên nằm lăn ra đó mà thở hồng hộc,liếc mắt nhìn vết thương trên dạ dày của con hồ ly đang chảy máu,tuy rất nhiều nhưng các vết thương đó lại liền lại cũng nhanh không kém.Đang nằm thở bỗng dịch thiên nghe thấy tiếng nói của con hô ly chết tiệt kia vang lên trong dạ dày: “tiểu tử kia mau ngừng tay ta không thể chịu nổi nữa,xin người đừng làm bậy nữa….
Cuối cùng cũng có hồi đáp Dịch Thiên cười ha hả nói: Chào hồ ly,ha..ha..sao lâu vậy mà ngươi không lên tiếng,làm ta ở trong này thật buồn chán a…phải dùng đến cách này để gọi ngươi đó”- Biết mình đã thành công dịch thiên giở quẻ trêu chọc nó.
- Phải…Phải…là lỗi của ta,tiểu tử ngươi muốn gì ta cũng chìu,chỉ xin ngươi đừng làm việc kia nữa quả thực ta chịu không được!” Dọng nói của Cữu Vĩ Hồ Ly có vẻ cầu xin,thế nhưng ai biết được trong đầu nó đang suy nghĩ điều gì?
- Được,vậy người mau đưa tar a khỏi nơi này,sau đó đáp ứng ta 2 điều kiện- Dịch thiên bắt đầu đề ra yêu sách đối với nó.
-Được ta đáp ứng,chỉ cần 2 yêu cầu của ngươi không làm khó ta là được bằng không ta cũng chịu…-Cữu Vĩ Hồ lập tức đáp trả không 1 chút do dự,điều này là vì nó đau quá không chịu nổi nên muốn giải quyết nhanh chuyenj này hay là vì điều gì khác?
Thấy Cữu Vĩ Hồ đã đáp ứng,Dịch Thiên ngay lập tức đáp:
- Thứ nhất khi ta ra khỏi nơi này ngươi không được giết ta.Thứ hai phải để ta thoát khỏi khu rừng này mà ngươi không được ngăn cản.Thê nào làm được chứ.
- Được được tất nhiên là được,vậy ngươi ra ngoài nhé..- như không cần suy nghĩ nhiều nó ngay lập tức đáp ngay thế nhưng nói 1 đường làm một nẻo trong đầu con hồ ly lúc này đang nghĩ: “ tiểu tử ngươi mà thoát ra ta mà không trả được mối sỉ nhục này ta không xứng với hai chữ “Đế Vương”,xứng với ma thú đã tu luyện hơn 2000 năm này sao”.Thì ra Cữu Vĩ Hồ Ly này chính là Đế Vương của loài hồ ly.
Dịch Thiên vốn cũng thông minh nên hắn tỏ ra rất nghi ngờ với tháy đọ này của Cữu Vĩ Hồ,chàng nói: Ta được biết loài hồ ly vốn rất gian sảo,thật làm ta khó có thể tin được,như thế này vậy..ngươi thề độc đi,thế nào không ảnh hưởng gì chứ?” –Ánh mắt Dịch Thiên lộ vẻ giễu cợt mấy cái chuyện hồ ly sảo trá hắn thông qua phim ảnh biết rất rõ.
- Ngươi…đừng ép người quá đáng,abc…xyz…
-Vậy ý ngươi là không đồng ý được thôi vậy ta ở đây,mỗi ngày sẻ it thịt ở đây làm nệm nằm,à cũng làm đạn bắn chơi nữa chứ...ha…ha lưu ở đây ít “kỉ niệm” khó quên.-Ánh mắt Dịch Thiên lộ vẻ gian xảo,chàng đang khích hồ ly a…
- Ngươi …Được ,được ta đáp ứng,ta thề,ta thề.
Ta hôm nay xin thề sẻ làm theo y những gì mà tiểu tử này nói nếu trái sẽ bị thiên lôi đánh cho tan xương nát thịt.
Trong cái thế giới này nếu đối với Dịch Thiên mấy cái chuyện thề độc này không có 1 chút tin tưởng,thì đối với những ai sông trong thế giới này lại vô cùng tin tưởng giống như sự tôn sùng thần linh vậy không dám làm trái.Đây là điều mà 1 năm sống Dịch Thiên đã biết được.
- “Tốt vậy mau đưa tar a ngoài”- Dịch thiên nghe CVHL đã thề độc xong chàng liền thúc giục nó đưa mình ra ngoài.
-Được
Trong nháy mắt dịch Thiên đã biến mất ngay tại vị trí đứng lúc xuất hiện thì cảnh vật xung quánh chính là 1 khu rừng xanh thẩm tiếng gió rì rào….Hít lấy 1 luồng không khí trong lành dịch thiên hét to lên vì sung sướng.
Đứng sau lưng Dịch thiên trong con ngươi đỏ máu bổng chợt sáng lên 1 tia quang mang kì dị nhưng ngay lập tức biến mất sau đó một nụ cười âm hiểm dần lộ ra.
Trả Lời Với Trích Dẫn
/123
|