Rừng bạt ngàn trải dài tít tắp,tận cuối chân trời chỉ một màu xanh ngát trong mắt.Bỗng dưng cơn gió nhẹ từ đâu thoáng qua,khiến từng cơn song màu xanh lan tỏa,mênh mông khắp tầm nhìn quả thật là có chút đồ sộ.
Trên màu xanh thẳm của biển rừng kia là bầu trời xanh dần phai màu nhường lại cho màng đên u tối .Lúc này bên trong khu rừng một đạo nhân ảnh xẹt qua xẹt lại như một cơn gió bay vô định.Cẩn thận dò xét khắp nơi,chú ý mọi động tĩnh,cẩn thận ẩn nấp,bất quá tâm trạng bây giờ như “ngàn cân treo sợi tóc”.Hơn nữa những gợn sóng màu xanh lien mien không dứt lại càng làm cho nỗi sợ hãi gia tăng.
Phía dưới khu rừng rậm kịa,một gốc cây đại thụ khác hầu như không có gì quá đặc biệt.Trên cây đại thụ,có một tán lá được lắp bởi rậm rạp cành lá.Nếu chỉ nhìn thoáng qua chắc thật khó có thể nhận ra nó che dấu cái gì.
Bỗng nhiên,1 tiếng hít thở nặng nề và một loạt tiếng cắn răng rất nhỏ vang lên.Một lát sau,đám lá khẽ đung đưa rớt ra,để lộ một gương mặt đang nhìn ngó khắp phía,hơi thở có phần nặng nề,khắp nơi trên cơ thể người đó đều là máu,vết thương lớn nhỏ để có,tuy là không phải chí mạng nhưng cũng gây ra cảm giác đau đớn khó có thể chịu nổi.Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống,đầu luôn nghiêng qua lại cảnh giác.Người này chính là Dịch Thiên
Đây đã là đêm thứ 2 kể từ khi hắn bị con hồ ly truy đuổi,đùa bởn cho tới bây giờ,nhớ lại những sông trong rừng,tâm trạng sợ hãi luôn luôn canh cánh bên cạnh,thậm chí hắn bắt được con thỏ cũng không dám nướng chin mà phải ăn sống sợ sẽ làm con Hồ Ly kia phát hiện.
Nhớ cái đêm kinh hoàng hôm qua lúc hắn may mắn gặp được 1 con thỏ chết,trong lúc đang trốn tại một gốc cây,hắn thậm chí mới kịp ăn chưa được nữa con thì Con Hồ Ly lao ra lien tục tấn công tới tắp,vút,kình phong cú như vậy lien tục xé nát da của hắn.Một đêm chạy trốn kinh hoàng kể cả ngủ cũng không dám.
Sau khi thở dốc vài hơi Dịch Thiên vội cnagf thấp giọng rủa: “a..b..c……Con Hồ Ly,cái kiểu hành hạ này khác gì giết chết ta chứ!”
Dịch thiên nắm tay siết chặt lại ngẩn đầu nhìn xuống dưới khu rừng,hắn biết con Cữu Vĩ Hồ Ly kia sẽ không buông tha cho hắn,và một nơi nào đó trong khu rừng nó đang rình rập để khi phát hiện mình lập tức cho mình sống không bằng chết.
Dưa tay lau mồ hôi trên trán Dịch Thiên leo xuống cố gắng vận dụng mọi kỹ năng mà mình biết để thoát khỏi khu rừng.
Đi được 10 phút một bóng đêm xé gió xuất hiện vô thanh vô tức ngay sau lưng Dịch Thiên.
“Rống”
Một tiếng rống kinh thiên kèm theo kình khí cực mạnh từ miệng nó phóng ra nhắm ngay dịch thiên mà lao tới.
“A…Phụt..”Bị trúng đòn đánh lén không một chút kháng cự,Dịch Thiên bị bắn xa hơn 5m nặng nề va vào một gốc cây cổ thụ,phun 1 búng máu trên nền cát,khuôn mặt trắng bệch không 1 chút huyết nhìn kẻ vứa đánh lén.
- Thế nào nhóc con…chạy đã chưa,thôi quay về ở chung với ta đi,ta sẽ “chăm sóc” tận tình cho..ha…ha- Giọng điệu mâng chút âm hàn cùng khinh thường true chọc dịch thiên.
Không bận tâm đến lời nói của Cữu Vĩ Hồ Ly,Dịch Thiên xoay người cố sức chạy tiếp,nhưng bước đi được chừng 3-4 bước lại ngã rầm trên mặt đất.
- Sao không chạy tiếp được nữa rồi sao? Theo ta về đi ta sẻ hảo hảo “chăm sóc” ngươi.
Nói xong Cữu Vĩ Hồ Ly lập tức búng người lao đến,2 chân trước nhắm giơ cao,5 cái vuốt sắc như ẩn như hiện lộ ra,nhắm vào Dịch Thiên.
Toàn bộ cảnh tượng đều lọt vào trong mắt dịch thiên,hắn biết nếu rơi vào tay tên Hồ Ly này tuy không chết nhưng sống cũng không bằng chết là mấy.
-“Không lẽ ta phải chon vùi nơi này sao,ta không cam tâm….”
Dồn sức hét lớn thật to đôi mắt căm tức nhìn về phía Cữu Vĩ Hồ Ly đang phóng tới như không can tâm.
“Bùng”
Khi bàn chân to lớn kia cảu Cữu Vĩ hồ dẫm đến,đúng lúc Dịch thiên dồn toàn bộ sức tàn cảu mình lăn sang một bên.Bàn chân to lớn kia dẫm hụt,in trên mặt dất một dấu chân to sâu gần 6cm.
Ngay lúc Cữu vĩ Hồ Ly định xoay người bắt Dịch Thiên,bỗng nhiên mặt đất dưới chân CVHL và Dịch Thiên dần sụp xuống,khoảng đất xung quanh nhất thời nứt toát ra.
Bùng
Dịch Thiên và Hồ Ly cùng rơi xuống một hố sâu tối om không nhìn thấy đáy.
Trên màu xanh thẳm của biển rừng kia là bầu trời xanh dần phai màu nhường lại cho màng đên u tối .Lúc này bên trong khu rừng một đạo nhân ảnh xẹt qua xẹt lại như một cơn gió bay vô định.Cẩn thận dò xét khắp nơi,chú ý mọi động tĩnh,cẩn thận ẩn nấp,bất quá tâm trạng bây giờ như “ngàn cân treo sợi tóc”.Hơn nữa những gợn sóng màu xanh lien mien không dứt lại càng làm cho nỗi sợ hãi gia tăng.
Phía dưới khu rừng rậm kịa,một gốc cây đại thụ khác hầu như không có gì quá đặc biệt.Trên cây đại thụ,có một tán lá được lắp bởi rậm rạp cành lá.Nếu chỉ nhìn thoáng qua chắc thật khó có thể nhận ra nó che dấu cái gì.
Bỗng nhiên,1 tiếng hít thở nặng nề và một loạt tiếng cắn răng rất nhỏ vang lên.Một lát sau,đám lá khẽ đung đưa rớt ra,để lộ một gương mặt đang nhìn ngó khắp phía,hơi thở có phần nặng nề,khắp nơi trên cơ thể người đó đều là máu,vết thương lớn nhỏ để có,tuy là không phải chí mạng nhưng cũng gây ra cảm giác đau đớn khó có thể chịu nổi.Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống,đầu luôn nghiêng qua lại cảnh giác.Người này chính là Dịch Thiên
Đây đã là đêm thứ 2 kể từ khi hắn bị con hồ ly truy đuổi,đùa bởn cho tới bây giờ,nhớ lại những sông trong rừng,tâm trạng sợ hãi luôn luôn canh cánh bên cạnh,thậm chí hắn bắt được con thỏ cũng không dám nướng chin mà phải ăn sống sợ sẽ làm con Hồ Ly kia phát hiện.
Nhớ cái đêm kinh hoàng hôm qua lúc hắn may mắn gặp được 1 con thỏ chết,trong lúc đang trốn tại một gốc cây,hắn thậm chí mới kịp ăn chưa được nữa con thì Con Hồ Ly lao ra lien tục tấn công tới tắp,vút,kình phong cú như vậy lien tục xé nát da của hắn.Một đêm chạy trốn kinh hoàng kể cả ngủ cũng không dám.
Sau khi thở dốc vài hơi Dịch Thiên vội cnagf thấp giọng rủa: “a..b..c……Con Hồ Ly,cái kiểu hành hạ này khác gì giết chết ta chứ!”
Dịch thiên nắm tay siết chặt lại ngẩn đầu nhìn xuống dưới khu rừng,hắn biết con Cữu Vĩ Hồ Ly kia sẽ không buông tha cho hắn,và một nơi nào đó trong khu rừng nó đang rình rập để khi phát hiện mình lập tức cho mình sống không bằng chết.
Dưa tay lau mồ hôi trên trán Dịch Thiên leo xuống cố gắng vận dụng mọi kỹ năng mà mình biết để thoát khỏi khu rừng.
Đi được 10 phút một bóng đêm xé gió xuất hiện vô thanh vô tức ngay sau lưng Dịch Thiên.
“Rống”
Một tiếng rống kinh thiên kèm theo kình khí cực mạnh từ miệng nó phóng ra nhắm ngay dịch thiên mà lao tới.
“A…Phụt..”Bị trúng đòn đánh lén không một chút kháng cự,Dịch Thiên bị bắn xa hơn 5m nặng nề va vào một gốc cây cổ thụ,phun 1 búng máu trên nền cát,khuôn mặt trắng bệch không 1 chút huyết nhìn kẻ vứa đánh lén.
- Thế nào nhóc con…chạy đã chưa,thôi quay về ở chung với ta đi,ta sẽ “chăm sóc” tận tình cho..ha…ha- Giọng điệu mâng chút âm hàn cùng khinh thường true chọc dịch thiên.
Không bận tâm đến lời nói của Cữu Vĩ Hồ Ly,Dịch Thiên xoay người cố sức chạy tiếp,nhưng bước đi được chừng 3-4 bước lại ngã rầm trên mặt đất.
- Sao không chạy tiếp được nữa rồi sao? Theo ta về đi ta sẻ hảo hảo “chăm sóc” ngươi.
Nói xong Cữu Vĩ Hồ Ly lập tức búng người lao đến,2 chân trước nhắm giơ cao,5 cái vuốt sắc như ẩn như hiện lộ ra,nhắm vào Dịch Thiên.
Toàn bộ cảnh tượng đều lọt vào trong mắt dịch thiên,hắn biết nếu rơi vào tay tên Hồ Ly này tuy không chết nhưng sống cũng không bằng chết là mấy.
-“Không lẽ ta phải chon vùi nơi này sao,ta không cam tâm….”
Dồn sức hét lớn thật to đôi mắt căm tức nhìn về phía Cữu Vĩ Hồ Ly đang phóng tới như không can tâm.
“Bùng”
Khi bàn chân to lớn kia cảu Cữu Vĩ hồ dẫm đến,đúng lúc Dịch thiên dồn toàn bộ sức tàn cảu mình lăn sang một bên.Bàn chân to lớn kia dẫm hụt,in trên mặt dất một dấu chân to sâu gần 6cm.
Ngay lúc Cữu vĩ Hồ Ly định xoay người bắt Dịch Thiên,bỗng nhiên mặt đất dưới chân CVHL và Dịch Thiên dần sụp xuống,khoảng đất xung quanh nhất thời nứt toát ra.
Bùng
Dịch Thiên và Hồ Ly cùng rơi xuống một hố sâu tối om không nhìn thấy đáy.
/123
|