Thời gian thấm thoát thoi đưa thoáng chốc đã nửa năm.
Nhờ có súc khoe của thiếu niên và sự thong minh vốn có,chàng mau chóng hòa nhập cùng những người trong trấn,thường xuyên cùng các trai tráng trong trấn đi săn nên chàng mau chóng trở thành một thợ săn giỏi.Hằng ngày chàng cùng các trai tráng khác vác về một giỏ đầy thú săn,so với người khác thì ít hơn chút ít,nhờ tài săn bắt mà chàng có thể cất một căn nhà và quan trọng hơn là tạo cơ hội để chàng giao tiếp với cư dân trong vùng.Giờ đây mặc dù chưa thể nói năng một cách trôi chảy nhưng ít nhất chàng có thể hiểu người ta nói gì viết gì,diễn đạt điều gì.
o0o
Cứ như cuộc sống tốt đẹp chậm rãi trôi qua thêm nữa năm.Trăng sáng vằng vặc,bầu trời đầy sao lấp lánh.
Bên cạnh một cái hồ mặt nước yên tĩnh không chút lay động,Dich thiên nằm thả mình trên bãi cỏ,trong miệng ngậm một cọng cỏ,khẽ cắn nhẹ,cảm nhận hương vị bùi bùi từ thân cỏ.
Giơ tay gác lên trán,ánh mắng ngắm nhìn ngân nguyệt trên bầu trời.”Ai…”thở dài một tiếng,nhớ đến chuyện mình ở đây đã 1 năm trời,không tivi,không quạt,không gì cả,từ một người lạ lẫm trở nên quen thuộc với cuộc sống này.Nhưng điều khổ tâm của hắn hiện giờ cũng là điều bí mật: Hắn không phải người thế giới này,nơi mà hắn sống trước kia gọi là địa cầu mà đúng hơn hắn sống tại đất nước Việt Nam-TP Đà Nẵng,không hiểu bằng cách nào đó hắn đã “xuyên không” đến thế giới này.
Một năm sông tại nơi này,thông qua miệng của mấy vị già lão trong trấn hắn có thể nắm đại khái được thế giới này như thế nào.Nơi hắn sống tên là Kim Sơn trấn thuộc Vương Lan Đế Quốc bất quá cài trấn này nằm một nơi khá hoang vu nên ít ai biết đến.Nhưng có một diều làm hắn sau khi nghe xong phải trợn mắt há hốc mồm,vốn dĩ Đại lục hán đang sống có cái tên là Tiên Ma đại lục.
“Tiên-Ma đại lục…tại sao lại có Tiên-Ma trong này.....?
Nhờ có súc khoe của thiếu niên và sự thong minh vốn có,chàng mau chóng hòa nhập cùng những người trong trấn,thường xuyên cùng các trai tráng trong trấn đi săn nên chàng mau chóng trở thành một thợ săn giỏi.Hằng ngày chàng cùng các trai tráng khác vác về một giỏ đầy thú săn,so với người khác thì ít hơn chút ít,nhờ tài săn bắt mà chàng có thể cất một căn nhà và quan trọng hơn là tạo cơ hội để chàng giao tiếp với cư dân trong vùng.Giờ đây mặc dù chưa thể nói năng một cách trôi chảy nhưng ít nhất chàng có thể hiểu người ta nói gì viết gì,diễn đạt điều gì.
o0o
Cứ như cuộc sống tốt đẹp chậm rãi trôi qua thêm nữa năm.Trăng sáng vằng vặc,bầu trời đầy sao lấp lánh.
Bên cạnh một cái hồ mặt nước yên tĩnh không chút lay động,Dich thiên nằm thả mình trên bãi cỏ,trong miệng ngậm một cọng cỏ,khẽ cắn nhẹ,cảm nhận hương vị bùi bùi từ thân cỏ.
Giơ tay gác lên trán,ánh mắng ngắm nhìn ngân nguyệt trên bầu trời.”Ai…”thở dài một tiếng,nhớ đến chuyện mình ở đây đã 1 năm trời,không tivi,không quạt,không gì cả,từ một người lạ lẫm trở nên quen thuộc với cuộc sống này.Nhưng điều khổ tâm của hắn hiện giờ cũng là điều bí mật: Hắn không phải người thế giới này,nơi mà hắn sống trước kia gọi là địa cầu mà đúng hơn hắn sống tại đất nước Việt Nam-TP Đà Nẵng,không hiểu bằng cách nào đó hắn đã “xuyên không” đến thế giới này.
Một năm sông tại nơi này,thông qua miệng của mấy vị già lão trong trấn hắn có thể nắm đại khái được thế giới này như thế nào.Nơi hắn sống tên là Kim Sơn trấn thuộc Vương Lan Đế Quốc bất quá cài trấn này nằm một nơi khá hoang vu nên ít ai biết đến.Nhưng có một diều làm hắn sau khi nghe xong phải trợn mắt há hốc mồm,vốn dĩ Đại lục hán đang sống có cái tên là Tiên Ma đại lục.
“Tiên-Ma đại lục…tại sao lại có Tiên-Ma trong này.....?
/123
|