Về đến phòng Như ý Dịch Thiên cứ như trút hết được “gánh nặng” các vật dụng Như Ý mua Dịch Thiên đều bỏ lên trên bàn,lúc này Như Ý vô cùng hứng khời nàng lấy ra tất cả đồ mình mua xem qua xem lại,Dịch Thiên đứng từ sau lưng ngửi thấy làn hương thơm trên mái tóc kia không kiềm chế được mà tiếng đến ôm lấy nàng.
Như Ý không hề phải kháng,mà chỉ hừ nhẹ,vỗ mạnh vào bàn tay Dịch Thiên nói:
- Bại hoại,đừng có tận dụng chiếm tiện nghi của muội.
Dịch Thiên chỉ cười hì hì,không buông nàng ra,đáp:
- Ai bảo trước mặt ta là một vị tuyệt sắc đại mỹ nhân! Hì...hì....phu nhân cho phu quân hôn cái nào.
Lời nói Dịch Thiên phát ra vô cùng nhẹ nhàng cùng tình cảm,mặt như ý bổng được một phủ một lớp mây hồng vô cùng đẹp,nhớ lại cảnh cầu hôn đêm qua không hiều sao một cảm xúc dần xuất hiện,nàng chu miệng nói:
- Bậy bạ,ai nói thiếp là phu nhân của chàng kia chứ đừng có nói bậy.
Không để ý Như ý nói gì môi hắn đã từ đằng sau tiến đến khóa chặt môi nàng,Dịch Thiên nhiệt liệt tấn công,hưởng thụ đôi môi mềm thơm của nàng,hắn không ngừng hôn,chiếc lưỡi linh động nhân lúc Như Ý vừa lộ sơ hờ liền chui vào bên trong miệng nàng.Chiếc lưỡi hắn tận tình đuổi theo lưỡi như ý,có lẽ vì nàng còn thẹn thùng nên ra sức tránh né.Cánh tay không ngừng vuốt ve cơ thể như ý khiến nàng run lên nhè nhẹ.Lưỡi Dịch Thiên uyển chuyển đan xen thỏa thích với lưỡi cảu nàng.
Toàn thân Như ý đã vô lực,nàng dựa cả cơ thể vào trong ngực Dịch Thiên để hắn tận tình thưởng thức đôi môi thơm tho của mình.(Tg: Đây không phải truyện sắc hiệp các huynh đệ đọc đừng có nghĩ “đen tối” ^^)
Sau một hồi triền miên,Dịch Thiên nhẹ nhàng nhả đôi môi đỏ mọng cảu nàng,ánh mắt tiếc nuối hôn thêm vài cái nữa rồi khẽ nói: “ Như Ý xinh đẹp thực không nỡ rời xa đôi môi của muội mà.”
Được người mình yêu khen thì có gì hạnh phúc bằng,mặt nàng vẫn đỏ,nằm trong lòng Dịch Thiên. “ Thiên,chàng chỉ biết ức hiếp ta.....”- Những lời nói này thanh âm vô cùng nhỏ.Dịch Thiên mỉm cười bế ngang nàng cùng hắn ngồi trên của sổ ngắm trăng,Như nhớ đến gì đó hắn chợt hỏi:
- Như Ý nàng biết Đại Hội tu chân là cái đại sự gì không?
Như Ý trong lòng Dịch Thiên nghe hỏi vậy nàng cười kiều mị mấy tiếng đáp:
- Đáng lý ra chuyện này khi nào về Đà Thành thiếp mới trực tiếp nói cho chàng biết,nhưng nếu chàng đã biết thì thiếp nói luôn.
“Ừm”- Dịch Thiên gật đầu một tiếng chú ý lắng nghe Như Ý nói:
“ Đại hội tu chân tên cũng như nghĩa chính là dành cho những tu chân giả trên khắp đại lục,cứ 5 năm tổ chức một lần và đã có thâm niên hơn mấy trăm năm nay,hầu những ai xuất thế từ đại hội này sau này đều là cao nhân.Độ tuổi tham dự cũng phải không vượt quá 30.”
“ Không quá 30,mình mới 21 tuổi đủ điều kiện!”- Dịch Thiên thầm nghĩ.
“ Trước khi giải được tổ chức sẽ diễn ra các trận vòng loại.Những trận vòng loại sao cho mỗi quốc gia sẽ có 6 đại diện được tham dự,tất nhiên về quá trình phân bố địa điểm dự thi vòng loại là do chính đế quốc ấy lo,còn dám sát quá trình diễn ra chính là ban tổ chức được cử đến các địa điểm đó.”
Như Ý nghỉ một chút rồi nói tiếp: “ Năm nay tại Vương Lan đế quốc ,triều định mở ba địa điểm thi vòng loại là Đà Thành,Thăng Long Thành cùng với Sài Thành chính là ba thành lớn trung tâm của đế quốc,huynh biết không tại Đà thành gia tộc thiếp cực khổ lắm mới được sự tin tưởng và ủy thác việc tổ chức vòng loại tại đó đấy!”
Dịch Thiên như có thắc mắc hỏi:
- nÓi vậy thì đấy mới chỉ là vòng loại thế còn thi đấu chính thức là ở đâu?
Như Ý mỉm cười đáp:
- Tại Thiên Vũ Thành- Thiên Vũ thành chính là một tòa thành vô cùng đặc biệt nó không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào,nó nằm ngay sông Gianh nổi tiếng chia cắt bắc-nam đại lục.Tại đây chính là nơi tọa lạc Phiêu Vũ học viện đỉnh đỉnh đại danh,là nơi theo học không biết bao nhiêu con cháu vương gia hoàng đế các đế quốc,đồng thời nơi này còn là nơi ngọa hổ tàng long,tương truyền nhiều vị cao nhân sau khi cảm thấy chán với cuộc sống chém giết thì về đây ẩn cư,đó cũng là lý do tại sao đến giờ này không có đế quốc nào dám động vào Thiên Vũ thành.
Dịch Thiên sau khi nghe Như ý nói xong hắn cũng không biết nói gì hơn,đại hội này thật quá nghiêm nha! Ai được tham gia đại hội lần này tuyệt đối là cao thủ trong lớp trẻ.
Lấy mỗi quốc gia 6 người,mà đế quốc lại đưa ra ba địa điểm tổ chức vòng loại như vậy mỗi nơi chỉ có thể lựa ra hai người.
Như Ý mỉm cười hỏi: chàng còn gì để hỏi nữa không?
Dịch Thiên mỉm cười lắc đầu,Như ý thấy thế nói:
- Vốn dĩ thiếp định đợi chúng ta vè đà thành mới nói cho huynh biết,như vậy huynh sẽ tham gia tại đà thành thiếp sẽ lại được xem huynh thi đấu đánh bại hết tất cả....
Dịch Thiên vuốt tóc nàng nói:- Nếu lỡ ta thua thì sao?
Như Ý lắc đầu cười: - thiếp tin chàng sẽ thắng,không thua.
Dịch Thiên mỉm cười ôm chặt nàng trong lòng một lúc sau đó cũng về phòng nằm nghĩ,cứ nghĩ đến đại hội kia máu Dịch Thiên không ngừng sôi trào,là cơ hội tốt cho hắn chiến đấu để gia tăng thực lực.
“ Thì ra là vậy a! Thiên nhi ngươi phải tham gia cái đại hội này,rất thú vị đó.”- Từ trong ý thức hải của Dịch Thiên giọng nói êm ái của Long Vũ vang lên.
Dịch Thiên cười cười đáp “ đệ tử biết”. Ngay lúc này bỗng nhiên Long Vũ nói:
- Bên ngoài có người,một kẻ thực lực hơn người nhiều lắm!”
Tiếng Long Vũ vừa dứt thì cũng ngay sau đó bên tai Dịch Thiên vang lên tiếng nói:
- Tiểu tử lên mái nhà.......
Như Ý không hề phải kháng,mà chỉ hừ nhẹ,vỗ mạnh vào bàn tay Dịch Thiên nói:
- Bại hoại,đừng có tận dụng chiếm tiện nghi của muội.
Dịch Thiên chỉ cười hì hì,không buông nàng ra,đáp:
- Ai bảo trước mặt ta là một vị tuyệt sắc đại mỹ nhân! Hì...hì....phu nhân cho phu quân hôn cái nào.
Lời nói Dịch Thiên phát ra vô cùng nhẹ nhàng cùng tình cảm,mặt như ý bổng được một phủ một lớp mây hồng vô cùng đẹp,nhớ lại cảnh cầu hôn đêm qua không hiều sao một cảm xúc dần xuất hiện,nàng chu miệng nói:
- Bậy bạ,ai nói thiếp là phu nhân của chàng kia chứ đừng có nói bậy.
Không để ý Như ý nói gì môi hắn đã từ đằng sau tiến đến khóa chặt môi nàng,Dịch Thiên nhiệt liệt tấn công,hưởng thụ đôi môi mềm thơm của nàng,hắn không ngừng hôn,chiếc lưỡi linh động nhân lúc Như Ý vừa lộ sơ hờ liền chui vào bên trong miệng nàng.Chiếc lưỡi hắn tận tình đuổi theo lưỡi như ý,có lẽ vì nàng còn thẹn thùng nên ra sức tránh né.Cánh tay không ngừng vuốt ve cơ thể như ý khiến nàng run lên nhè nhẹ.Lưỡi Dịch Thiên uyển chuyển đan xen thỏa thích với lưỡi cảu nàng.
Toàn thân Như ý đã vô lực,nàng dựa cả cơ thể vào trong ngực Dịch Thiên để hắn tận tình thưởng thức đôi môi thơm tho của mình.(Tg: Đây không phải truyện sắc hiệp các huynh đệ đọc đừng có nghĩ “đen tối” ^^)
Sau một hồi triền miên,Dịch Thiên nhẹ nhàng nhả đôi môi đỏ mọng cảu nàng,ánh mắt tiếc nuối hôn thêm vài cái nữa rồi khẽ nói: “ Như Ý xinh đẹp thực không nỡ rời xa đôi môi của muội mà.”
Được người mình yêu khen thì có gì hạnh phúc bằng,mặt nàng vẫn đỏ,nằm trong lòng Dịch Thiên. “ Thiên,chàng chỉ biết ức hiếp ta.....”- Những lời nói này thanh âm vô cùng nhỏ.Dịch Thiên mỉm cười bế ngang nàng cùng hắn ngồi trên của sổ ngắm trăng,Như nhớ đến gì đó hắn chợt hỏi:
- Như Ý nàng biết Đại Hội tu chân là cái đại sự gì không?
Như Ý trong lòng Dịch Thiên nghe hỏi vậy nàng cười kiều mị mấy tiếng đáp:
- Đáng lý ra chuyện này khi nào về Đà Thành thiếp mới trực tiếp nói cho chàng biết,nhưng nếu chàng đã biết thì thiếp nói luôn.
“Ừm”- Dịch Thiên gật đầu một tiếng chú ý lắng nghe Như Ý nói:
“ Đại hội tu chân tên cũng như nghĩa chính là dành cho những tu chân giả trên khắp đại lục,cứ 5 năm tổ chức một lần và đã có thâm niên hơn mấy trăm năm nay,hầu những ai xuất thế từ đại hội này sau này đều là cao nhân.Độ tuổi tham dự cũng phải không vượt quá 30.”
“ Không quá 30,mình mới 21 tuổi đủ điều kiện!”- Dịch Thiên thầm nghĩ.
“ Trước khi giải được tổ chức sẽ diễn ra các trận vòng loại.Những trận vòng loại sao cho mỗi quốc gia sẽ có 6 đại diện được tham dự,tất nhiên về quá trình phân bố địa điểm dự thi vòng loại là do chính đế quốc ấy lo,còn dám sát quá trình diễn ra chính là ban tổ chức được cử đến các địa điểm đó.”
Như Ý nghỉ một chút rồi nói tiếp: “ Năm nay tại Vương Lan đế quốc ,triều định mở ba địa điểm thi vòng loại là Đà Thành,Thăng Long Thành cùng với Sài Thành chính là ba thành lớn trung tâm của đế quốc,huynh biết không tại Đà thành gia tộc thiếp cực khổ lắm mới được sự tin tưởng và ủy thác việc tổ chức vòng loại tại đó đấy!”
Dịch Thiên như có thắc mắc hỏi:
- nÓi vậy thì đấy mới chỉ là vòng loại thế còn thi đấu chính thức là ở đâu?
Như Ý mỉm cười đáp:
- Tại Thiên Vũ Thành- Thiên Vũ thành chính là một tòa thành vô cùng đặc biệt nó không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào,nó nằm ngay sông Gianh nổi tiếng chia cắt bắc-nam đại lục.Tại đây chính là nơi tọa lạc Phiêu Vũ học viện đỉnh đỉnh đại danh,là nơi theo học không biết bao nhiêu con cháu vương gia hoàng đế các đế quốc,đồng thời nơi này còn là nơi ngọa hổ tàng long,tương truyền nhiều vị cao nhân sau khi cảm thấy chán với cuộc sống chém giết thì về đây ẩn cư,đó cũng là lý do tại sao đến giờ này không có đế quốc nào dám động vào Thiên Vũ thành.
Dịch Thiên sau khi nghe Như ý nói xong hắn cũng không biết nói gì hơn,đại hội này thật quá nghiêm nha! Ai được tham gia đại hội lần này tuyệt đối là cao thủ trong lớp trẻ.
Lấy mỗi quốc gia 6 người,mà đế quốc lại đưa ra ba địa điểm tổ chức vòng loại như vậy mỗi nơi chỉ có thể lựa ra hai người.
Như Ý mỉm cười hỏi: chàng còn gì để hỏi nữa không?
Dịch Thiên mỉm cười lắc đầu,Như ý thấy thế nói:
- Vốn dĩ thiếp định đợi chúng ta vè đà thành mới nói cho huynh biết,như vậy huynh sẽ tham gia tại đà thành thiếp sẽ lại được xem huynh thi đấu đánh bại hết tất cả....
Dịch Thiên vuốt tóc nàng nói:- Nếu lỡ ta thua thì sao?
Như Ý lắc đầu cười: - thiếp tin chàng sẽ thắng,không thua.
Dịch Thiên mỉm cười ôm chặt nàng trong lòng một lúc sau đó cũng về phòng nằm nghĩ,cứ nghĩ đến đại hội kia máu Dịch Thiên không ngừng sôi trào,là cơ hội tốt cho hắn chiến đấu để gia tăng thực lực.
“ Thì ra là vậy a! Thiên nhi ngươi phải tham gia cái đại hội này,rất thú vị đó.”- Từ trong ý thức hải của Dịch Thiên giọng nói êm ái của Long Vũ vang lên.
Dịch Thiên cười cười đáp “ đệ tử biết”. Ngay lúc này bỗng nhiên Long Vũ nói:
- Bên ngoài có người,một kẻ thực lực hơn người nhiều lắm!”
Tiếng Long Vũ vừa dứt thì cũng ngay sau đó bên tai Dịch Thiên vang lên tiếng nói:
- Tiểu tử lên mái nhà.......
/123
|