“ không sao.”- thiếu nữ nhẹ nhàng cười nói. Dịch Thiên thấy nàng như thế từ sâu trong tim hắn nổi lên một thứ tình cảm thương người hắn thực sự muốn bảo vệ nàng,hắn nói: “ ta tên Dịch Thiên,sau này cứ gọi ta là Thiên ca ca là được.”
“Thiên ca ca,muội tên tiểu tuyết.”- Thiếu nữ trước mặt nhẹ nhàng nói ra tên mình nàng đứng dậy rồi nói: “ mặc dù ông trời lấy đi của muội đôi mắt nhưng bù lại ông ấy đã cho muội khả năng có thể nhận biết ai tốt ai xấu. Huynh là người tốt.”
“hì hì,muội nói vậy ta thật ngượng đấy,đi ta dẫn muội về nhà”- Dịch Thiên cười hì hì mấy tiếng dìu nàng ra đường lớn. Vì từ nhỏ Tiểu Tuyết đã không nhìn thấy gì thường ngày nếu muốn ra đường phải nhờ đến đứa tiểu đệ ruột dẫn đi. Nhưng không hiểu sao lúc nãy hai tỷ đệ lại lạc nhau. Dịch Thiên đi hỏi chỗ này rồi đến chỗ kia,cũng may đa số mọi người buôn bán trên đường đều biết đến vị cô nương Tiểu Tuyết bị mù nhưng có tấm lòng nhân hậu này nên chỉ đường cho Dịch Thiên dẫn nàng về nhà.
“ Bánh bao khoai môn đây,Bánh bao nhân đậu xanh đây!”
“a bánh bao khoai môn kìa”- Tiểu Tuyết khi nghe một người bán bánh bao gần đó hô thì đột ngột nàng reo lên. Dịch Thiên là người hiểu tâm lý hắn biết chắc nàng thích ăn loại bánh này nên ngay lập tức mua mười cái bánh cho nàng. Tiểu Tuyết nhận bánh bao,khuôn mặt nàng có chút ửng đỏ líu ríu nói: “ Thật không phải,làm phiền ca ca rồi.”
Dịch Thiên cười cười rồi tiếp tục dẫn nàng về nhà.
Dịch Thiên theo sự chỉ dẫn của những người buôn bán ven đường rất nhanh chóng hắn đã đến nơi Tiểu Tuyết ở,nơi này rất nghèo hay nói đùng hơn nơi đây chính là khu nghèo nhất trong Chiêm Thành. Bỗng từ một căn nhà trước mặt vang lên tiếng la mắng cùng tiếng khóc của trẻ con.
“ Mày thật là hư,có mỗi tỷ tỷ mình mà không giữ nổi,nó bị mù làm sao biết đường mà về đây? Ôi khổ cho nó.”
“ mẫu thân xin tha cho,con sẽ chạy đi tìm tỷ tỷ mà,hu hu.”
Bên trong nhà một người phụ nữ trông như đã ngoài năm mươi,khuôn mặt già nua hiện trên những nếp nhăn,mái tóc bạc một nữa cùng bộ quần áo đơn sơ giản dị. Kế đó là một cậu bé ăn mặc cũng giản dị không kém,nằm úp trên bàn,chiếc quần đã bị kéo tụt để lộ cái mông trắng tinh cùng với vài vết đỏ do roi mang lại.
Tiểu Tuyết bước vào nhà liền hô to: “ Mẫu thân!”
Người phụ nữ cùng thằng bé quay lại nhìn liền vui sướng chạy đến bên cạnh Tiểu Tuyết,Dịch Thiên đứng cạnh đó không nói gì chỉ cười cười. Kế đến Tiểu Tuyết kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, mẫu thân tiểu Tuyết nghe xong liền quỳ xuống cảm tạ Dịch Thiên rối rít. Tất nhiên hắn không dám nhận những thứ này.
Tối đó Dịch Thiên được mẫu thân cùng Tiểu Tuyết mời ở lại cùng ăn cơm,Dịch Thiên biết gia đình họ đã nghèo nếu cho mình ăn chắc sẽ phí gạo lắm,hắn liền chạy ra ngoài mua ít thức ăn vào cùng ăn với họ.
Đã 3 ngày rời khỏi Thăng Long Thành Dịch Thiên vẫn ở tại Chiêm thành,vì chuẩn bị lương thực cũng như vài thứ cần thiết cho đợt tập luyện tới nên hắn mới ở đây lâu như vậy. Trong suốt thời gian này hắn thường xuyên lui tới xóm nghèo Chiêm thành dùng số tài sản khổng lồ của mình chia cho họ với hi vọng họ cải thiện được hoàn cảnh sống. Tình cảm của Dịch Thiên với Tiểu Tuyết và tiểu đệ của hàng là tiểu lợi càng ngày càng thắm thiết, nhất là cậu bé tiểu Lợi rất hoạt bát năng động.
Đêm xuống, Dịch Thiên vẫn như thường lệ tu luyện Thiên Ma Thần Công,hai luồng năng lượng một vàng một tím vẫn cứ xoay chuyển êm đẹp thế nhưng không ai biết nó sẽ biến đổi thế nào nếu Dịch Thiên không thể khống chế được.
Một vàng một tím vẫn cứ xoay chuyển,đột nhiên Dịch Thiên cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rống,giống như lạc vào một nơi nào đó. Mọi âm thanh xung quanh cơ bản hắn không nghe thấy gì. Một cảm giác vừa có nhu vừa có cương đang len lỏi trong các cơ thịt của hắn.
Bên trong Thiên Ma Kiếm Long Vũ biết tình trạng của Dịch Thiên liền cười nói: “ Thiên Nhi ngươi thật may mắn, có thể tiến nhập vào trạng thái này. “ Ngộ” không phải là trạng thái ai cũng muốn vào là vào được.”
Bên trong cái trạng thái “ ngộ” kia Dịch Thiên thấy mình giống như đang đứng giữa một vùng trắng xóa, rồi đột nhiên một Hoàng Kim Thiên Long và Một Hắc Tử Thiên Long xuất hiện bay xung quanh hắn,gào rống một lúc đột nhiên hai con Thiên Long hòa vào làm một, Tử Kim Thiên Long xuất hiện gào lên một tiếng kinh thiên động địa rồi lao thẳng vào vùng trắng xóa trước mặt một cánh cửa hư không xuất hiện kì bí..............
Há.
Dịch Thiên choàng tỉnh cả người hắn đổ đầy mồ hôi,hắn không biết những hình ảnh vừa rồi có ý gì,nhìn ra ngoài trời thì thấy trời đã sáng. Hắn truyền âm cho Long Vũ để kể mọi sự việc xảy ra, Long Vũ nghe xong nhưng cũng không biết những hình ảnh kia có ý nghĩa gì nàng chỉ cho hắn biết là vừa tiến nhập vào trạng thái “ Ngộ” cực kì hiếm có trong giới tu chân mà thôi.
Như thường ngày Dịch Thiên bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi ăn sáng, một tên tiểu nhị bước đến nhìn hắn cười nói: “ Khách quan người đã ba ngày không ra khỏi phòng rồi,không biết muốn tiểu nhân làm gì không?”
“ ba ngày sao?”- Dịch Thiên thực sự choáng váng, làm sao hắn biết khi tiến nhập trạng thái “ Ngộ” kia lại mất đến 3 ngày kia chứ. Ba ngày này hắn không đến chỗ của Tiểu Tuyết chắc làm họ lo lắng lắm. Cảm thấy thực có lỗi Dịch Thiên nhanh chóng ăn sang rồi tiến thẳng đến nhà của Tiểu Tuyết.
Trên đường đi Dịch Thiên nhìn thấy người bán bánh bao, biết Tiểu Tuyết cùng Tiểu Lợi rất thích ăn bánh bao khoai môn liền mua ngay gần hai mươi cái cho hai người,cầm trên tay hai gói bánh hắn vừa đi vừa tưởng tượng khuôn mặt vui vẻ hoạt bát của Tiểu Lợi như thế nào.
Tiến vào khu nhà nghèo của Chiêm Thành,đột nhiên hắn có một cảm giác bất an,cảm giác bất an này trước giờ chưa từng xuất hiện,nó cực kì mãnh liệt. Nhìn sang xung quanh nơi này không hiểu sao bỗng vắng vẻ lạ thường. Mấy hôm trước mỗi lần hắn đến đây ít nhất cũng gặp được vài người ngồi trước các cánh cửa vậy mà..............
Dịch Thiên bước từng bước về hướng nhà Tiểu Tuyết,cảm giác bất an mỗi lúc một mãnh liệt. Hiện trước mắt hắn là rất nhiều người,có thể xem như hầu hết mọi người trong xóm nghèo này đang tập trung trước nhà Tiểu Tuyết. Kế đến hắn nghe thấy tiếng lan khóc thất thanh từ trong nhà..............Dịch Thiên cảm thấy tim mình như thắt chặt lại.
“ Thật tội nghiệp,trẻ như vậy mà.....”
“ ôi tội quá, tiểu cô nương ấy rất tốt bụng.........”
“ ôi cái lũ ác nhân kia sao nỡ làm điều ấy chứ......”
Những âm thanh kiêu lần lượt lọt vào tai hắn,mỗi bước chân của Dịch Thiên cảm thấy nặng nề vô cùng,chen qua đám đông phía trước đập vào mắt hắn là cảnh tượng hắn không hề muốn nhìn thấy, hai gói bánh rơi bịch trên đất,đôi mắt đỏ ngầu ngân ngân lệ. Đôi môi mấp máy.......
“Thiên ca ca,muội tên tiểu tuyết.”- Thiếu nữ trước mặt nhẹ nhàng nói ra tên mình nàng đứng dậy rồi nói: “ mặc dù ông trời lấy đi của muội đôi mắt nhưng bù lại ông ấy đã cho muội khả năng có thể nhận biết ai tốt ai xấu. Huynh là người tốt.”
“hì hì,muội nói vậy ta thật ngượng đấy,đi ta dẫn muội về nhà”- Dịch Thiên cười hì hì mấy tiếng dìu nàng ra đường lớn. Vì từ nhỏ Tiểu Tuyết đã không nhìn thấy gì thường ngày nếu muốn ra đường phải nhờ đến đứa tiểu đệ ruột dẫn đi. Nhưng không hiểu sao lúc nãy hai tỷ đệ lại lạc nhau. Dịch Thiên đi hỏi chỗ này rồi đến chỗ kia,cũng may đa số mọi người buôn bán trên đường đều biết đến vị cô nương Tiểu Tuyết bị mù nhưng có tấm lòng nhân hậu này nên chỉ đường cho Dịch Thiên dẫn nàng về nhà.
“ Bánh bao khoai môn đây,Bánh bao nhân đậu xanh đây!”
“a bánh bao khoai môn kìa”- Tiểu Tuyết khi nghe một người bán bánh bao gần đó hô thì đột ngột nàng reo lên. Dịch Thiên là người hiểu tâm lý hắn biết chắc nàng thích ăn loại bánh này nên ngay lập tức mua mười cái bánh cho nàng. Tiểu Tuyết nhận bánh bao,khuôn mặt nàng có chút ửng đỏ líu ríu nói: “ Thật không phải,làm phiền ca ca rồi.”
Dịch Thiên cười cười rồi tiếp tục dẫn nàng về nhà.
Dịch Thiên theo sự chỉ dẫn của những người buôn bán ven đường rất nhanh chóng hắn đã đến nơi Tiểu Tuyết ở,nơi này rất nghèo hay nói đùng hơn nơi đây chính là khu nghèo nhất trong Chiêm Thành. Bỗng từ một căn nhà trước mặt vang lên tiếng la mắng cùng tiếng khóc của trẻ con.
“ Mày thật là hư,có mỗi tỷ tỷ mình mà không giữ nổi,nó bị mù làm sao biết đường mà về đây? Ôi khổ cho nó.”
“ mẫu thân xin tha cho,con sẽ chạy đi tìm tỷ tỷ mà,hu hu.”
Bên trong nhà một người phụ nữ trông như đã ngoài năm mươi,khuôn mặt già nua hiện trên những nếp nhăn,mái tóc bạc một nữa cùng bộ quần áo đơn sơ giản dị. Kế đó là một cậu bé ăn mặc cũng giản dị không kém,nằm úp trên bàn,chiếc quần đã bị kéo tụt để lộ cái mông trắng tinh cùng với vài vết đỏ do roi mang lại.
Tiểu Tuyết bước vào nhà liền hô to: “ Mẫu thân!”
Người phụ nữ cùng thằng bé quay lại nhìn liền vui sướng chạy đến bên cạnh Tiểu Tuyết,Dịch Thiên đứng cạnh đó không nói gì chỉ cười cười. Kế đến Tiểu Tuyết kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, mẫu thân tiểu Tuyết nghe xong liền quỳ xuống cảm tạ Dịch Thiên rối rít. Tất nhiên hắn không dám nhận những thứ này.
Tối đó Dịch Thiên được mẫu thân cùng Tiểu Tuyết mời ở lại cùng ăn cơm,Dịch Thiên biết gia đình họ đã nghèo nếu cho mình ăn chắc sẽ phí gạo lắm,hắn liền chạy ra ngoài mua ít thức ăn vào cùng ăn với họ.
Đã 3 ngày rời khỏi Thăng Long Thành Dịch Thiên vẫn ở tại Chiêm thành,vì chuẩn bị lương thực cũng như vài thứ cần thiết cho đợt tập luyện tới nên hắn mới ở đây lâu như vậy. Trong suốt thời gian này hắn thường xuyên lui tới xóm nghèo Chiêm thành dùng số tài sản khổng lồ của mình chia cho họ với hi vọng họ cải thiện được hoàn cảnh sống. Tình cảm của Dịch Thiên với Tiểu Tuyết và tiểu đệ của hàng là tiểu lợi càng ngày càng thắm thiết, nhất là cậu bé tiểu Lợi rất hoạt bát năng động.
Đêm xuống, Dịch Thiên vẫn như thường lệ tu luyện Thiên Ma Thần Công,hai luồng năng lượng một vàng một tím vẫn cứ xoay chuyển êm đẹp thế nhưng không ai biết nó sẽ biến đổi thế nào nếu Dịch Thiên không thể khống chế được.
Một vàng một tím vẫn cứ xoay chuyển,đột nhiên Dịch Thiên cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rống,giống như lạc vào một nơi nào đó. Mọi âm thanh xung quanh cơ bản hắn không nghe thấy gì. Một cảm giác vừa có nhu vừa có cương đang len lỏi trong các cơ thịt của hắn.
Bên trong Thiên Ma Kiếm Long Vũ biết tình trạng của Dịch Thiên liền cười nói: “ Thiên Nhi ngươi thật may mắn, có thể tiến nhập vào trạng thái này. “ Ngộ” không phải là trạng thái ai cũng muốn vào là vào được.”
Bên trong cái trạng thái “ ngộ” kia Dịch Thiên thấy mình giống như đang đứng giữa một vùng trắng xóa, rồi đột nhiên một Hoàng Kim Thiên Long và Một Hắc Tử Thiên Long xuất hiện bay xung quanh hắn,gào rống một lúc đột nhiên hai con Thiên Long hòa vào làm một, Tử Kim Thiên Long xuất hiện gào lên một tiếng kinh thiên động địa rồi lao thẳng vào vùng trắng xóa trước mặt một cánh cửa hư không xuất hiện kì bí..............
Há.
Dịch Thiên choàng tỉnh cả người hắn đổ đầy mồ hôi,hắn không biết những hình ảnh vừa rồi có ý gì,nhìn ra ngoài trời thì thấy trời đã sáng. Hắn truyền âm cho Long Vũ để kể mọi sự việc xảy ra, Long Vũ nghe xong nhưng cũng không biết những hình ảnh kia có ý nghĩa gì nàng chỉ cho hắn biết là vừa tiến nhập vào trạng thái “ Ngộ” cực kì hiếm có trong giới tu chân mà thôi.
Như thường ngày Dịch Thiên bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi ăn sáng, một tên tiểu nhị bước đến nhìn hắn cười nói: “ Khách quan người đã ba ngày không ra khỏi phòng rồi,không biết muốn tiểu nhân làm gì không?”
“ ba ngày sao?”- Dịch Thiên thực sự choáng váng, làm sao hắn biết khi tiến nhập trạng thái “ Ngộ” kia lại mất đến 3 ngày kia chứ. Ba ngày này hắn không đến chỗ của Tiểu Tuyết chắc làm họ lo lắng lắm. Cảm thấy thực có lỗi Dịch Thiên nhanh chóng ăn sang rồi tiến thẳng đến nhà của Tiểu Tuyết.
Trên đường đi Dịch Thiên nhìn thấy người bán bánh bao, biết Tiểu Tuyết cùng Tiểu Lợi rất thích ăn bánh bao khoai môn liền mua ngay gần hai mươi cái cho hai người,cầm trên tay hai gói bánh hắn vừa đi vừa tưởng tượng khuôn mặt vui vẻ hoạt bát của Tiểu Lợi như thế nào.
Tiến vào khu nhà nghèo của Chiêm Thành,đột nhiên hắn có một cảm giác bất an,cảm giác bất an này trước giờ chưa từng xuất hiện,nó cực kì mãnh liệt. Nhìn sang xung quanh nơi này không hiểu sao bỗng vắng vẻ lạ thường. Mấy hôm trước mỗi lần hắn đến đây ít nhất cũng gặp được vài người ngồi trước các cánh cửa vậy mà..............
Dịch Thiên bước từng bước về hướng nhà Tiểu Tuyết,cảm giác bất an mỗi lúc một mãnh liệt. Hiện trước mắt hắn là rất nhiều người,có thể xem như hầu hết mọi người trong xóm nghèo này đang tập trung trước nhà Tiểu Tuyết. Kế đến hắn nghe thấy tiếng lan khóc thất thanh từ trong nhà..............Dịch Thiên cảm thấy tim mình như thắt chặt lại.
“ Thật tội nghiệp,trẻ như vậy mà.....”
“ ôi tội quá, tiểu cô nương ấy rất tốt bụng.........”
“ ôi cái lũ ác nhân kia sao nỡ làm điều ấy chứ......”
Những âm thanh kiêu lần lượt lọt vào tai hắn,mỗi bước chân của Dịch Thiên cảm thấy nặng nề vô cùng,chen qua đám đông phía trước đập vào mắt hắn là cảnh tượng hắn không hề muốn nhìn thấy, hai gói bánh rơi bịch trên đất,đôi mắt đỏ ngầu ngân ngân lệ. Đôi môi mấp máy.......
/123
|