“Đừng… tới… Ngã… Ba… Lớn… Rèeeeeee…”
Cuộc gọi tới của Vương Thành Văn, chỉ nghe được đứt đoạn có vậy. Khi Vân cố gắng hỏi lại, máy đã cúp.
-Quái lạ… - Vân lẩm bẩm.
-Cô Nguyễn Hồng Vân?
Một giọng nói vang lên. Người vừa bước tới là đàn ông, tầm 46 – 47 tuổi, nhưng khá phong độ, lịch lãm, đúng chất kinh doanh. Mái tóc ông ta điểm xuyết vài sợi bạc, nhưng cô nghĩ đó là do cố tình để vậy.
Ông ta chìa tay ra bắt. Vân ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền tỏa ra.
Vân không thèm đứng dậy. Cô cứ nằm nhoài người trên ghế, một tay ôm gối, một tay chìa ra. Người đàn ông kia vẫn mỉm cười bước tới nâng lấy tay cô, vô cùng lịch sự. Xong xuôi, ông ta từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Đi ngay theo sau ông ta, một nữ thư kí 2 tay cầm theo một chiếc hộp thép vuông vức, khá lớn, đặt xuống mặt bàn.
Vân liếc mắt nhìn theo chiếc hộp. Cô tự hỏi không biết trong đó có chứa thứ mình đang cần hay không, và vì sao bọn họ lại mang nó ra đây ngay lập tức như vậy.
Ánh mắt Vân chuyển từ chiếc hộp sang con người đang ngồi đối diện. Ánh mắt ông ta cũng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh lên một vẻ tự tin, ngạo nghễ và có đôi chút mỉa mai.
Vân kì thực không ưa những kẻ tỏ ra tự tin như thể lúc nào cũng nắm chắc phần thắng trước người khác như vậy. Chỉ có lũ đần mới lúc nào cũng nghĩ rằng mình đã biết hết những thứ cần biết. Quyển sách hay nhất là quyển sách ta chưa từng đọc. Thứ tri thức quan trọng nhất là thứ tri thức mà ta chưa từng biết.
Những thằng lúc nào cũng ra vẻ ta đây kiểm soát được hết tình hình, thực ra chả kiểm soát được cái méo gì.
Nhưng thôi, Vân đành nén cái sự khó chịu ấy vào trong lòng. Vẫn giữ cái tư thế thư giãn thoải mái kia, cô nở nụ cười với người đàn ông đối diện. Nếu để ý kĩ, dưới lớp vest kia, là một cơ thể khá đô con săn chắc đấy. Dáng ngồi cũng cho thấy trọng tâm rất vững vàng, và rất chủ động. Con người này xem ra không chỉ là một doanh nhân đơn thuần.
-Tôi là Nguyễn Mạnh Hùng. Giám đốc kinh doanh Công ty Công nghệ Ano. Thông thường, khách hàng như cô Vân đây sẽ do bộ phận khác tiếp đón và tư vấn, nhưng vì trường hợp này khá đặc biệt, nên tôi cần đích thân được gặp mặt cô đây. Khá chắc là cô Vân tới đây vì món đồ này?
Vừa nói, ông ta vừa cúi xuống, đặt tay lên chiếc hộp. Ngón tay cái ông ta đè lên một nút cảm ứng. Sau vài giây, chiếc hộp bật mở.
Bàn tay ông Hùng từ từ giơ lên, bên dưới là một lực kéo vô hình kéo theo một loại thiết bị nhỏ lơ lửng trong không khí. Cũng lơ lửng 2 bên nó là 2 miếng kim loại giống như một lớp vỏ. Từ 2 lớp vỏ, những tia lửa điện vàng óng không ngừng lập lòe kết nối với thiết bị kia.
-Đây là loại pin cung cấp năng lượng mẫu mới nhất do Công ty chúng tôi nghiên cứu. Sử dụng vật liệu Vitalium thay thế cho Linh Thiết truyền thống. Cục pin này nhỏ bé như vậy thôi, nhưng bên trong nó là cả một nhà máy điện hạt nhân đấy!
Nói rồi, ông ta ép hai bàn tay lại. 2 miếng vỏ kim loại kia cũng theo chiều ép mà đóng chặt lấy cục pin bên trong. Các tia lửa điện cũng biến mất. Đôi mắt ông ta lại nhìn xoáy vào mắt Vân.
-Tôi không rõ vì sao cô cần tới loại pin này. Giá trị của nó cũng chả phải là quá cao. Tôi chỉ thắc mắc, từ đâu mà cô biết tới nó?
Vân nhún vai.
-Công ty anh có luật phải tra khảo khách hàng vậy à?
-Không có. – Người đàn ông kia nhếch miệng cười – Nhưng tôi nghĩ hai bên có thể cùng đạt được nhiều lợi ích hơn nếu chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho nhau những thông tin hữu ích.
-Hừm. Vậy tôi sẽ có ích lợi gì nếu cho bên anh biết được thứ bên anh cần biết? Mà tôi cũng không chắc thứ tôi biết thì anh có cần biết hay không? Và nếu bên anh không có gì đáp lễ lại cho tương xứng với thứ lợi ích mà tôi mang tới thì sao?
-Cô Nguyễn Hồng Vân này. Cô không thấy việc sử dụng tên thật để hoạt động ở Sa Li Khan là một điều khá mạo hiểm hay sao? – Người đàn ông đối diện bắt đầu đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên trước cằm. Ông ta nhướn mày lên.
Vân vắt hai chân vào nhau. Cô cũng nhếch mép cười.
-Ông anh nói chuyện hơi buồn cười. Tôi là công dân sống và học tập theo chủ trương pháp luật, đương nhiên không có lý do để sử dụng tên giả làm gì. Hơn nữa, cái tên cũng chỉ là cái tên mà thôi. Nó chỉ có ý nghĩa đối với ai đang có chủ đích tìm kiếm nó.
Nguyễn Mạnh Hùng cười nhẹ.
-Thôi được rồi, không úp mở nữa, cô Nguyễn Hồng Vân. Chúng tôi biết chính xác cô là ai. Tôi biết khá nhiều về những thứ cô đã làm, và cả những điều cô đang dự tính nữa. Và xin đừng hiểu nhầm…
Xoạch!! Xoạch!! Xoạch!!!
Khi những âm thanh đó vang lên, cũng là lúc không gian xung quanh Vân trở nên đỏ thẫm. Toàn bộ khung cảnh xung quanh thay đổi chỉ trong tích tắc. Sảnh công ty, cửa kính, khu vườn, …, tất cả đều biến mất, nhường chỗ cho một không gian chật hẹp đỏ quạch.
Thứ duy nhất còn lại, là bộ bàn ghế cô đang ngồi, chiếc hộp để trên bàn, và người đàn ông đối diện.
Ông ta tiếp tục câu nói còn dang dở:
-… Tôi hoàn toàn không có ý định cản trở cuộc hành trình của cô. Tôi chỉ hi vọng cô sẽ hợp tác chia sẻ một chút mà thôi. À không vòng vo nữa nhé, xin giới thiệu lại, tôi là Nguyễn Mạnh Hùng. Ám Hành Quân phục vụ cho Vương tộc.
Cuộc gọi tới của Vương Thành Văn, chỉ nghe được đứt đoạn có vậy. Khi Vân cố gắng hỏi lại, máy đã cúp.
-Quái lạ… - Vân lẩm bẩm.
-Cô Nguyễn Hồng Vân?
Một giọng nói vang lên. Người vừa bước tới là đàn ông, tầm 46 – 47 tuổi, nhưng khá phong độ, lịch lãm, đúng chất kinh doanh. Mái tóc ông ta điểm xuyết vài sợi bạc, nhưng cô nghĩ đó là do cố tình để vậy.
Ông ta chìa tay ra bắt. Vân ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền tỏa ra.
Vân không thèm đứng dậy. Cô cứ nằm nhoài người trên ghế, một tay ôm gối, một tay chìa ra. Người đàn ông kia vẫn mỉm cười bước tới nâng lấy tay cô, vô cùng lịch sự. Xong xuôi, ông ta từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Đi ngay theo sau ông ta, một nữ thư kí 2 tay cầm theo một chiếc hộp thép vuông vức, khá lớn, đặt xuống mặt bàn.
Vân liếc mắt nhìn theo chiếc hộp. Cô tự hỏi không biết trong đó có chứa thứ mình đang cần hay không, và vì sao bọn họ lại mang nó ra đây ngay lập tức như vậy.
Ánh mắt Vân chuyển từ chiếc hộp sang con người đang ngồi đối diện. Ánh mắt ông ta cũng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh lên một vẻ tự tin, ngạo nghễ và có đôi chút mỉa mai.
Vân kì thực không ưa những kẻ tỏ ra tự tin như thể lúc nào cũng nắm chắc phần thắng trước người khác như vậy. Chỉ có lũ đần mới lúc nào cũng nghĩ rằng mình đã biết hết những thứ cần biết. Quyển sách hay nhất là quyển sách ta chưa từng đọc. Thứ tri thức quan trọng nhất là thứ tri thức mà ta chưa từng biết.
Những thằng lúc nào cũng ra vẻ ta đây kiểm soát được hết tình hình, thực ra chả kiểm soát được cái méo gì.
Nhưng thôi, Vân đành nén cái sự khó chịu ấy vào trong lòng. Vẫn giữ cái tư thế thư giãn thoải mái kia, cô nở nụ cười với người đàn ông đối diện. Nếu để ý kĩ, dưới lớp vest kia, là một cơ thể khá đô con săn chắc đấy. Dáng ngồi cũng cho thấy trọng tâm rất vững vàng, và rất chủ động. Con người này xem ra không chỉ là một doanh nhân đơn thuần.
-Tôi là Nguyễn Mạnh Hùng. Giám đốc kinh doanh Công ty Công nghệ Ano. Thông thường, khách hàng như cô Vân đây sẽ do bộ phận khác tiếp đón và tư vấn, nhưng vì trường hợp này khá đặc biệt, nên tôi cần đích thân được gặp mặt cô đây. Khá chắc là cô Vân tới đây vì món đồ này?
Vừa nói, ông ta vừa cúi xuống, đặt tay lên chiếc hộp. Ngón tay cái ông ta đè lên một nút cảm ứng. Sau vài giây, chiếc hộp bật mở.
Bàn tay ông Hùng từ từ giơ lên, bên dưới là một lực kéo vô hình kéo theo một loại thiết bị nhỏ lơ lửng trong không khí. Cũng lơ lửng 2 bên nó là 2 miếng kim loại giống như một lớp vỏ. Từ 2 lớp vỏ, những tia lửa điện vàng óng không ngừng lập lòe kết nối với thiết bị kia.
-Đây là loại pin cung cấp năng lượng mẫu mới nhất do Công ty chúng tôi nghiên cứu. Sử dụng vật liệu Vitalium thay thế cho Linh Thiết truyền thống. Cục pin này nhỏ bé như vậy thôi, nhưng bên trong nó là cả một nhà máy điện hạt nhân đấy!
Nói rồi, ông ta ép hai bàn tay lại. 2 miếng vỏ kim loại kia cũng theo chiều ép mà đóng chặt lấy cục pin bên trong. Các tia lửa điện cũng biến mất. Đôi mắt ông ta lại nhìn xoáy vào mắt Vân.
-Tôi không rõ vì sao cô cần tới loại pin này. Giá trị của nó cũng chả phải là quá cao. Tôi chỉ thắc mắc, từ đâu mà cô biết tới nó?
Vân nhún vai.
-Công ty anh có luật phải tra khảo khách hàng vậy à?
-Không có. – Người đàn ông kia nhếch miệng cười – Nhưng tôi nghĩ hai bên có thể cùng đạt được nhiều lợi ích hơn nếu chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho nhau những thông tin hữu ích.
-Hừm. Vậy tôi sẽ có ích lợi gì nếu cho bên anh biết được thứ bên anh cần biết? Mà tôi cũng không chắc thứ tôi biết thì anh có cần biết hay không? Và nếu bên anh không có gì đáp lễ lại cho tương xứng với thứ lợi ích mà tôi mang tới thì sao?
-Cô Nguyễn Hồng Vân này. Cô không thấy việc sử dụng tên thật để hoạt động ở Sa Li Khan là một điều khá mạo hiểm hay sao? – Người đàn ông đối diện bắt đầu đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên trước cằm. Ông ta nhướn mày lên.
Vân vắt hai chân vào nhau. Cô cũng nhếch mép cười.
-Ông anh nói chuyện hơi buồn cười. Tôi là công dân sống và học tập theo chủ trương pháp luật, đương nhiên không có lý do để sử dụng tên giả làm gì. Hơn nữa, cái tên cũng chỉ là cái tên mà thôi. Nó chỉ có ý nghĩa đối với ai đang có chủ đích tìm kiếm nó.
Nguyễn Mạnh Hùng cười nhẹ.
-Thôi được rồi, không úp mở nữa, cô Nguyễn Hồng Vân. Chúng tôi biết chính xác cô là ai. Tôi biết khá nhiều về những thứ cô đã làm, và cả những điều cô đang dự tính nữa. Và xin đừng hiểu nhầm…
Xoạch!! Xoạch!! Xoạch!!!
Khi những âm thanh đó vang lên, cũng là lúc không gian xung quanh Vân trở nên đỏ thẫm. Toàn bộ khung cảnh xung quanh thay đổi chỉ trong tích tắc. Sảnh công ty, cửa kính, khu vườn, …, tất cả đều biến mất, nhường chỗ cho một không gian chật hẹp đỏ quạch.
Thứ duy nhất còn lại, là bộ bàn ghế cô đang ngồi, chiếc hộp để trên bàn, và người đàn ông đối diện.
Ông ta tiếp tục câu nói còn dang dở:
-… Tôi hoàn toàn không có ý định cản trở cuộc hành trình của cô. Tôi chỉ hi vọng cô sẽ hợp tác chia sẻ một chút mà thôi. À không vòng vo nữa nhé, xin giới thiệu lại, tôi là Nguyễn Mạnh Hùng. Ám Hành Quân phục vụ cho Vương tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/700
|