Nơi đây là 1 không gian song hành với thực tại. Đáng lẽ cô nên để ý tới điều này ngay từ khi bước vào. Bởi vì nơi này không phải là thực tại, nên mọi thứ cô nhìn thấy đều không phải thực tại. Càng tiến sâu vào Vòng lặp, người ta càng dễ bị thuyết phục bởi những thứ mình nhìn thấy.
Nhưng sự dối lừa này chỉ xảy ra tại nơi đây, trong tòa tháp này, hay đã bắt đầu từ trước đó? Từ khi cô bước chân vào Sa Li Khan này, khi mọi chuỗi sự việc diễn ra đều dẫn dụ cô tới trước con người này? Hay còn là trước đó nữa?
Vân cảnh giác nhìn con người phía trước, tay trái đã lăm le giữ chặt chiếc điện thoại. Nhưng cô còn chưa kịp tạo ra bất kì động tác gì, ngón tay của Triệu Khuyết đã hơi khẽ động.
1 cử động nhỏ như vậy đủ khiến Vân giật mình, nhưng sự việc xảy tới cũng nhanh tới mức khó lòng phản ứng.
Từ trên trần nhà và bên dưới sàn, phòng ra 1 loạt những tia sáng xanh đâm xuyên qua cổ tay cô, làm tê liệt nó giữa không trung. Chiếc điện thoại cũng vì thế mà văng ra 1 bên, rồi lơ lửng ngay trong không khí.
- Thứ đó không phải chỉ cần dùng tinh thần là có thể phá giải đâu, cô Hồng Vân ạ - Triệu Khuyết mở rộng nụ cười hơn 1 chút - Ở nơi đây tôi là người ra luật lệ. Đây là thế giới ‘của tôi’.
Vừa nói, ngón tay hắn lại khẽ nhích 1 lần nữa.
Lần này, tay phải của Vân lại như bị 1 luồng lực vô hình tác động, kéo ngang lên, rồi những tia sáng xanh lại xiên qua cổ tay cô, giữ chặt nó lại. Giờ Vân bị trói tư thế giang tay, cả người cô cũng lơ lửng giữa không trung.
Triệu Khuyết lại đưa bàn tay ngửa lên, ngón tay trỏ làm 1 động tác vẫy gọi. Chiếc điện thoại của Vân bồng bềnh trôi về phía hắn, lơ lửng bên trên lòng bàn tay.
1 luồng điện nhẹ từ tay hắn phóng tới chiếc điện thoại, va đập vào khoảng không cách bề mặt vài milimet, rồi tóe ra thành từng tia lửa nhỏ.
Hắn khẽ nhăn mặt như không hài lòng. Bàn tay hắn hơi co lại rồi duỗi mạnh ra. 1 luồng điện mạnh mẽ hơn từ những đầu ngón tay phóng ra, tụ lại 1 điểm, rồi từ đó nhắm thẳng hướng chiếc điện thoại mà đánh tới.
Cũng giống như lần trước, luồng điện này lại không thể chạm vào chiếc điện thoại.
Triệu Khuyết lộ rõ nét băn khoăn trên mặt. Có lẽ hắn đang suy tính sử dụng biện pháp mạnh tay hơn, thì bất thình lình không gian nơi đây rung chuyển.
Ngay cả Vân cũng cảm thấy sự rung chuyển này, cứ như 1 trận động đất vừa quét qua, nhưng lại mang theo đó những rung động tê tê như điện giật trong không khí.
Ngay sau đợt rung động thứ nhất, toàn bộ không gian u ám xung quanh bỗng nhiên trở nên đỏ lừ.
- Báo động? Lão John đang làm cái quái gì vậy?
Triệu Khuyết lại giơ ngón tay lên cao, xoay 1 vòng.
Hắn vẫn đứng đó. Vân vẫn ở đó. 2 người chẳng hề di chuyển. Nhưng không gian xung quanh 2 người lại trôi vùn vụt, không rõ phương hướng, không biết đã bao lâu thời gian, cũng chẳng biết đã đi được bao xa. Chỉ biết, khi dòng không gian đột ngột ngưng lại, Vân thấy Triệu Khuyết đang đứng trước 1 cánh cửa văn phòng.
Hắn quay người gõ cửa.
- Triệu Khuyết à? Vào đi!
1 giọng nói vang từ bên trong ra. Triệu Khuyết mở cửa bước vào.
John Pan đưa 2 tay day những nếp nhăn trên trán. Trước mặt ông ta là hơn 10 chiếc màn hình điện tử trôi nổi giữa không trung.
Hoàn toàn không có dấu vết của lũ khủng bố.
6 trung đoàn, 300 con Abo, 6 chiếc trực thăng, được phân bố đi bao vây và lùng sục 1 khu vực chỉ rộng chưa đầy 200km2.
Không 1 chút dấu vết. Không thể bắt nổi 1 hình ảnh.
Sa Li Khan đã quá phụ thuộc vào Vòng lặp tới mức độ không thể nào bắt nổi 10 tên khủng bố không được nhận diện trên hệ thống hay sao?
John Pan không nghĩ vậy.
Tuy khu Hoàng gia không có mạng lưới camera an ninh dày đặc như các khu vực khác, nhưng mật độ cũng không phải quá mỏng. Đội Cảnh vệ còn có rất nhiều “nguồn tin” trong khu vực ấy, cả trên mặt đất lẫn dưới cống ngầm. Tại sao 1 đám khủng bố tự phát hình thành từ những đứa trẻ mồ côi lại có thể hoàn toàn vô hình dưới sự giám sát của 1 hệ thống đứng đầu thế giới về Khoa học - Công nghệ như vậy?
Đã lâu lắm rồi John Pan mới hoang mang như vậy. Đã lâu lắm rồi, ông luôn giữ 1 niềm tin tuyệt đối vào thứ hệ thống do mình thiết lập nên, 1 hệ thống mang lại trật tự, an toàn, và hạnh phúc tuyệt đối cho những cư dân sinh sống bên dưới. Quận 2 của ông là 1 hình mẫu hoàn hảo cho 1 xã hội kiểu mới, và ông đã sẵn sàng biến cả thế giới này trở nên giống như vậy. Hệ thống này đáng lẽ không thể có chút kẽ hở nào. Không kẻ nào có thể công phá được nó…
- Tao là chủ nhân của thành phố này, không phải chúng mày…
John Pan quá đau đầu với vụ việc về lũ khủng bố và Liễu Thanh Chân đang ngang ngược đóng quân ngay giữa Ngã Ba Lớn, mà lần đầu tiên trong đời, ông ta quên mất khái niệm về thời gian.
Cho tới khi tiếng đồng hồ báo thức điểm đúng 6h chiều, ông ta mới giật mình nhớ ra mình còn cần cập nhật bảng giao dịch chứng khoán lần cuối trước khi khởi động Dooms Day.
Cái tên F.A.K.E chễm chệ trên bảng giao dịch Đen khiến ông ta ngỡ rằng mình đã quá lao lực mà mê ngủ. Phải nhìn lại bảng giao dịch ấy lần thứ 3, ông ta mới hiểu rõ sự nghiêm trọng của tình hình.
- Làm sao có thể?
Làm sao Liễu Thanh Chân có thể vừa đóng quân ngoài cửa ngõ Quận 2, vừa cho khủng bố xâm nhập vào khu Hoàng gia, vừa đưa được công ty của hắn vào trong Đệ Nhị Tháp?
Điều này có ý nghĩa rằng trên cả 3 mặt trận, hắn đều đang từng bước từng bước chiếm được lợi thế.
1 người quy củ và vững vàng như John Pan lại gặp khó khăn khi phải đưa ra những quyết định chớp nhoáng. Trong tích tắc do dự ấy, khi ông ta còn chưa quyết định được phải ra giải pháp nào trước tiên, thì 1 dòng mã lệnh đã như chực chờ từ sẵn, chỉ đợi giây phút ấy mà tấn công vào Đệ Nhị Tháp.
Ngay lập tức, hệ thống bảo an của tòa tháp được kích hoạt.
Khi ánh mặt trời phía Tây hắt những tia nắng cuối cùng qua 1 khe hở giữa những tòa nhà chọc trời, cũng là lúc Liễu Thanh Chân mở mắt.
- Ta biết là ngươi sẽ hành động.
Chờ đợi đã đủ.
Toàn bộ số robot của hắn đồng loạt mở mắt.
Liễu Thanh Chân giơ bàn tay lên, ngón tay chỉ thẳng về phía Đệ Nhị Tháp.
- Đi nào, quân đoàn của ta. Cuộc chiến bắt đầu rồi.
Mấy chục con robot cùng rít lên 1 tiếng kêu vang vọng khắp dòng sông Mẫu Hà, như tiếng hô xung phong lao vào chiến trận.
Nhưng sự dối lừa này chỉ xảy ra tại nơi đây, trong tòa tháp này, hay đã bắt đầu từ trước đó? Từ khi cô bước chân vào Sa Li Khan này, khi mọi chuỗi sự việc diễn ra đều dẫn dụ cô tới trước con người này? Hay còn là trước đó nữa?
Vân cảnh giác nhìn con người phía trước, tay trái đã lăm le giữ chặt chiếc điện thoại. Nhưng cô còn chưa kịp tạo ra bất kì động tác gì, ngón tay của Triệu Khuyết đã hơi khẽ động.
1 cử động nhỏ như vậy đủ khiến Vân giật mình, nhưng sự việc xảy tới cũng nhanh tới mức khó lòng phản ứng.
Từ trên trần nhà và bên dưới sàn, phòng ra 1 loạt những tia sáng xanh đâm xuyên qua cổ tay cô, làm tê liệt nó giữa không trung. Chiếc điện thoại cũng vì thế mà văng ra 1 bên, rồi lơ lửng ngay trong không khí.
- Thứ đó không phải chỉ cần dùng tinh thần là có thể phá giải đâu, cô Hồng Vân ạ - Triệu Khuyết mở rộng nụ cười hơn 1 chút - Ở nơi đây tôi là người ra luật lệ. Đây là thế giới ‘của tôi’.
Vừa nói, ngón tay hắn lại khẽ nhích 1 lần nữa.
Lần này, tay phải của Vân lại như bị 1 luồng lực vô hình tác động, kéo ngang lên, rồi những tia sáng xanh lại xiên qua cổ tay cô, giữ chặt nó lại. Giờ Vân bị trói tư thế giang tay, cả người cô cũng lơ lửng giữa không trung.
Triệu Khuyết lại đưa bàn tay ngửa lên, ngón tay trỏ làm 1 động tác vẫy gọi. Chiếc điện thoại của Vân bồng bềnh trôi về phía hắn, lơ lửng bên trên lòng bàn tay.
1 luồng điện nhẹ từ tay hắn phóng tới chiếc điện thoại, va đập vào khoảng không cách bề mặt vài milimet, rồi tóe ra thành từng tia lửa nhỏ.
Hắn khẽ nhăn mặt như không hài lòng. Bàn tay hắn hơi co lại rồi duỗi mạnh ra. 1 luồng điện mạnh mẽ hơn từ những đầu ngón tay phóng ra, tụ lại 1 điểm, rồi từ đó nhắm thẳng hướng chiếc điện thoại mà đánh tới.
Cũng giống như lần trước, luồng điện này lại không thể chạm vào chiếc điện thoại.
Triệu Khuyết lộ rõ nét băn khoăn trên mặt. Có lẽ hắn đang suy tính sử dụng biện pháp mạnh tay hơn, thì bất thình lình không gian nơi đây rung chuyển.
Ngay cả Vân cũng cảm thấy sự rung chuyển này, cứ như 1 trận động đất vừa quét qua, nhưng lại mang theo đó những rung động tê tê như điện giật trong không khí.
Ngay sau đợt rung động thứ nhất, toàn bộ không gian u ám xung quanh bỗng nhiên trở nên đỏ lừ.
- Báo động? Lão John đang làm cái quái gì vậy?
Triệu Khuyết lại giơ ngón tay lên cao, xoay 1 vòng.
Hắn vẫn đứng đó. Vân vẫn ở đó. 2 người chẳng hề di chuyển. Nhưng không gian xung quanh 2 người lại trôi vùn vụt, không rõ phương hướng, không biết đã bao lâu thời gian, cũng chẳng biết đã đi được bao xa. Chỉ biết, khi dòng không gian đột ngột ngưng lại, Vân thấy Triệu Khuyết đang đứng trước 1 cánh cửa văn phòng.
Hắn quay người gõ cửa.
- Triệu Khuyết à? Vào đi!
1 giọng nói vang từ bên trong ra. Triệu Khuyết mở cửa bước vào.
John Pan đưa 2 tay day những nếp nhăn trên trán. Trước mặt ông ta là hơn 10 chiếc màn hình điện tử trôi nổi giữa không trung.
Hoàn toàn không có dấu vết của lũ khủng bố.
6 trung đoàn, 300 con Abo, 6 chiếc trực thăng, được phân bố đi bao vây và lùng sục 1 khu vực chỉ rộng chưa đầy 200km2.
Không 1 chút dấu vết. Không thể bắt nổi 1 hình ảnh.
Sa Li Khan đã quá phụ thuộc vào Vòng lặp tới mức độ không thể nào bắt nổi 10 tên khủng bố không được nhận diện trên hệ thống hay sao?
John Pan không nghĩ vậy.
Tuy khu Hoàng gia không có mạng lưới camera an ninh dày đặc như các khu vực khác, nhưng mật độ cũng không phải quá mỏng. Đội Cảnh vệ còn có rất nhiều “nguồn tin” trong khu vực ấy, cả trên mặt đất lẫn dưới cống ngầm. Tại sao 1 đám khủng bố tự phát hình thành từ những đứa trẻ mồ côi lại có thể hoàn toàn vô hình dưới sự giám sát của 1 hệ thống đứng đầu thế giới về Khoa học - Công nghệ như vậy?
Đã lâu lắm rồi John Pan mới hoang mang như vậy. Đã lâu lắm rồi, ông luôn giữ 1 niềm tin tuyệt đối vào thứ hệ thống do mình thiết lập nên, 1 hệ thống mang lại trật tự, an toàn, và hạnh phúc tuyệt đối cho những cư dân sinh sống bên dưới. Quận 2 của ông là 1 hình mẫu hoàn hảo cho 1 xã hội kiểu mới, và ông đã sẵn sàng biến cả thế giới này trở nên giống như vậy. Hệ thống này đáng lẽ không thể có chút kẽ hở nào. Không kẻ nào có thể công phá được nó…
- Tao là chủ nhân của thành phố này, không phải chúng mày…
John Pan quá đau đầu với vụ việc về lũ khủng bố và Liễu Thanh Chân đang ngang ngược đóng quân ngay giữa Ngã Ba Lớn, mà lần đầu tiên trong đời, ông ta quên mất khái niệm về thời gian.
Cho tới khi tiếng đồng hồ báo thức điểm đúng 6h chiều, ông ta mới giật mình nhớ ra mình còn cần cập nhật bảng giao dịch chứng khoán lần cuối trước khi khởi động Dooms Day.
Cái tên F.A.K.E chễm chệ trên bảng giao dịch Đen khiến ông ta ngỡ rằng mình đã quá lao lực mà mê ngủ. Phải nhìn lại bảng giao dịch ấy lần thứ 3, ông ta mới hiểu rõ sự nghiêm trọng của tình hình.
- Làm sao có thể?
Làm sao Liễu Thanh Chân có thể vừa đóng quân ngoài cửa ngõ Quận 2, vừa cho khủng bố xâm nhập vào khu Hoàng gia, vừa đưa được công ty của hắn vào trong Đệ Nhị Tháp?
Điều này có ý nghĩa rằng trên cả 3 mặt trận, hắn đều đang từng bước từng bước chiếm được lợi thế.
1 người quy củ và vững vàng như John Pan lại gặp khó khăn khi phải đưa ra những quyết định chớp nhoáng. Trong tích tắc do dự ấy, khi ông ta còn chưa quyết định được phải ra giải pháp nào trước tiên, thì 1 dòng mã lệnh đã như chực chờ từ sẵn, chỉ đợi giây phút ấy mà tấn công vào Đệ Nhị Tháp.
Ngay lập tức, hệ thống bảo an của tòa tháp được kích hoạt.
Khi ánh mặt trời phía Tây hắt những tia nắng cuối cùng qua 1 khe hở giữa những tòa nhà chọc trời, cũng là lúc Liễu Thanh Chân mở mắt.
- Ta biết là ngươi sẽ hành động.
Chờ đợi đã đủ.
Toàn bộ số robot của hắn đồng loạt mở mắt.
Liễu Thanh Chân giơ bàn tay lên, ngón tay chỉ thẳng về phía Đệ Nhị Tháp.
- Đi nào, quân đoàn của ta. Cuộc chiến bắt đầu rồi.
Mấy chục con robot cùng rít lên 1 tiếng kêu vang vọng khắp dòng sông Mẫu Hà, như tiếng hô xung phong lao vào chiến trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/700
|