- Tang lễ của John Pan sẽ diễn ra vào tháng tới. Vì hiện tại tình hình ở Sa Li Khan còn chưa ổn định nên chúng tôi đành trì hoãn việc này. Người dân ở Quận 2 sẽ tới đặt vòng hoa cho ông ấy. Cậu cũng sẽ tới dự chứ?
Từ trong thiết bị liên lạc phát ra giọng nói. Vũ Minh Kiệt không trả lời, chỉ đưa 2 tay lên ôm lấy gáy, ngả người dựa lên chiếc ghế tựa, thở dài 1 tiếng.
Cánh tay máy đã của hắn đã được John Pan tinh chỉnh và gửi tới từ cách đây 2 tháng. Nó hoạt động trơn tru hơn bất kì 1 thứ thiết bị nào mà quân đội Đại Nam có thể cung cấp. John Pan luôn như vậy. Ông ta luôn đặt hết tâm huyết vào những sản phẩm của mình.
Ước nguyện lúc sinh thời của lão, là muốn biến Quận 2 Sa Li Khan trở thành nơi đáng sống nhất trên thế giới. Giờ nó thành ra 1 mớ hỗn loạn như vậy, có lẽ lão chết cũng không nhắm nổi mắt.
Vũ Minh Kiệt kéo trong hộc tủ ra 1 cái tẩu thuốc, đứng dậy, vừa rít 1 hơi vừa đi về phía cửa sổ.
Từ cửa sổ nhìn ra toàn bộ khung cảnh cảng biển Tây Khẩu tấp nập hàng hóa.
Ừ thì, hắn nghĩ, có ai trong chúng ta đạt được mục tiêu ban đầu của mình chứ?
Hắn nhớ cái ngày cách đây 2 chục năm, 1 tên thiếu niên gầy gò ốm yếu xếp hàng cũng ngay trên cảng biển Tây Khẩu kia, run rẩy báo danh nhập ngũ.
Buổi báo danh hôm đó, tình cờ làm sao lại có sự tham dự của Trung Tướng Hải Quân Nguyễn Hữu Dũng.
- Tên gì?!!!
Ông tướng lúc ấy tuy đã ngoại ngũ tuần, vẫn rất sung mãn phong độ. Ông ta phải chống 1 cái nạng, nhưng bước đi vẫn chắc nịch trên mặt đất. Ông đi dọc theo hàng ngũ, nhìn thẳng vào từng tân binh, quát ra tiếng quát uy lực như những cơn gió biển.
- Vũ… Vũ Minh Kiệt, thưa Trung tướng!
- Nói to lên xem nào!!!!
- Vũ Minh Kiệt! Thưa Trung tướng!
Hắn vẫn nhớ như in ánh mắt dữ tợn như 1 con cá mập ngoài biển khơi nhìn xuống hắn. Hắn nhớ cái cảm giác khó thở như đang bị nhấn chìm dưới 30m nước.
Hắn hiểu rằng mình là kẻ gầy gò và ốm yếu nhất trong hàng ngũ. Hắn lo sợ rằng mình sẽ không được tuyển.
Nguyễn Hữu Dũng không nói gì với hắn, chỉ quay lại nhìn người phụ trách tân binh lần này, ông nói:
- Chuyến này tuyển binh để bổ sung gấp rút cho Quân đoàn 7 để trấn thủ vùng biển Tây. Nơi đó gần chiến trường Vu Linh Chiến của Bắc Hà. Tình hình rất căng thẳng và chúng ta cần lực lượng ứng phó để chiến sự không được phép lan qua lãnh thổ Đại Nam. Huấn luyện tân binh vì thế cũng vô cùng khắc nghiệt. Tuyển 1 đứa yếu ớt như vậy, lại tốn công trả xác nó về thôi.
- Báo cáo Trung tướng, người ứng tuyển này tuy sức vóc như vậy, nhưng kết quả các bài thi dưới nước lại đứng đầu đợt lần này, thậm chí thành tích còn gần như gấp đôi người đứng thứ nhì! Hơn nữa…
Nguyễn Hữu Dũng giơ tay ra hiệu cho cấp dưới ngừng lại, rồi quay về phía Vũ Minh Kiệt:
- Nhóc con, chiến trường không phải là 1 cái hồ bơi. Ngươi thực sự có tài năng như vậy, vẫn còn rất nhiều chỗ cho ngươi thể hiện. Đại hội thể thao phù hợp với ngươi hơn đó.
- Thưa Trung tướng! Em thực sự không thể tham dự Đại hội thể thao. Bằng mọi giá em phải vào được Quân đội, khó khăn vất vả mấy em cũng có thể chịu được!
- Lý do?
- Em còn 1 đứa em trai. Gia đình em có thể cố gắng để cả 2 anh em được đi học, nhưng sẽ không còn chút kinh phí nào để tham gia câu lạc bộ và luyện tập. Hơn nữa, để có thể thi đấu thể thao, sẽ cần rất nhiều dinh dưỡng và thuốc phụ trợ, gia đình em càng không thể kham nổi. Vì vậy em đã quyết tâm vào Quân đội và để dành cơ hội được đi học cho em trai em. Nó rất có năng khiếu. Em muốn nó được hưởng những thứ tốt nhất để có thể trở thành 1 vận động viên nổi tiếng!
Hắn vẫn nhớ ánh mắt Nguyễn Hữu Dũng nhìn mình khi ấy, và câu nói cuối cùng của ông trước khi quay đi:
- 1 lý do có thể khiến nhiều người bị thuyết phục. Nhưng Quân đội Đại Nam là binh đoàn phụng sự Đế quốc, vì sứ mệnh ngàn năm hưng thịnh. Ngươi tới đây vì gia đình, nhưng lý do để ngươi có thể trụ lại nơi đây, là lòng trung thành và sự quyết tâm phục vụ. Đừng quên điều đó, Vũ Minh Kiệt.Ta ở lại đây vì điều gì? Vũ Minh Kiệt vừa nhìn lá quốc kì Đại Nam hình Âm Dương Long Ấn bay phất phới ngoài kia, vừa tự ngẫm.
Hơn 20 năm đã trôi qua, điều hắn đạt được thì quá ít ỏi, thứ mà hắn mất đi lại quá nhiều.
- Alo? Cậu còn nghe chứ?
Giọng nói từ trong thiết bị liên lạc lại vang lên.
- Tôi đây.
- Bồn chồn vì đã lâu không được ra khơi à?
- Thú thực là cũng đúng. Từ khi tôi về đóng quân ở Tây Khẩu bọn cướp biển cũng không dám manh động nữa.
- Không muốn về Sa Li Khan hội quân với các Quân đoàn khác sao? Hay cậu muốn chờ tới tang lễ của John Pan rồi tới đó luôn?
- Cha nuôi cũng có nhắn tôi về đó. Ổng nói rằng đây là 1 cơ hội khá tốt để gặp gỡ với nhiều thế lực. Không chỉ Bắc Hà Cận Tây Phú Sơn, mà các Guild thám hiểm khác cũng đang tề tựu về đó để ăn chia với nhau. Nhưng hiện giờ tôi đang không có hứng thú lắm.
- Vậy tôi có chút tin tức có lẽ sẽ khiến cậu hứng thú hơn đây.
- Nói đi.
- Nguyễn Thế Sơn. Tôi có nghe phong phanh về hành tung của hắn.
- Nghe từ nguồn nào?
- Từ 1 Ám Hành Quân giấu tên. Hắn nói rằng trên đường chở Lão Ngũ từ trại Quản giáo Từ Mẫu về Sa Li Khan, lúc đi qua Hoang mạc Akajar có nghe nói về sự xuất hiện của Nguyễn Thế Sơn.
- Hoang mạc Akajar à? Hắn tới đó để làm gì cơ chứ?
- Chính vì không ai biết, nên mới thú vị đó sao?
- Ừm. Cám ơn vì thông tin của ông. Có gì cứ nhắn vào điện thoại riêng của tôi theo đường dây cũ nhé.
- Tình hình ở Long Thành cũng cần cập nhật thường xuyên chứ?
- Mấy chuyện chính trị đó tôi không hứng thú lắm, nhưng thôi, có gì mới cứ báo cho tôi biết luôn.
Nói rồi, hắn với tay cúp máy.-So với 1 người nắm được mạng lưới thông tin đáng kinh ngạc như vậy, ngài Thiếu tướng đây lại có ít tham vọng tới mức đáng ngưỡng mộ.
1 giọng nói vang lên từ phía cửa.
- So với 1 kẻ vào phòng ta không xin phép, ngươi may mắn hơn kẻ gần đây nhất rất nhiều khi vẫn còn giữ cho đầu mình không bị nổ tung đó.
- Vậy nếu cái đầu này mang lại cho ngài những tin tức giá trị thì sao?
- 1 con chó cưng của Vương Thụy An thì ngoài việc sủa to ra còn có thể phun ra tin tức sao?
- Ấy chết, ngài Thiếu tướng. 1 nửa sự thật không bao giờ là sự thật. Tôi có thể là con chó cưng của Vương Thụy An, nhưng đồng thời cũng là cháu nội của Phạm Viết Phương.
Kẻ mới tới bước về phía bàn làm việc của Vũ Minh Kiệt, hé lộ ra gương mặt vẫn luôn tươi cười cao ngạo của Phạm Viết Tuệ.
- Ngươi đã làm được những gì để chứng minh cho cái danh phận ấy chưa? – Vũ Minh Kiệt chẳng chút nề hà thằng oắt này. Hắn chỉ lạnh nhạt đáp lời.
Cơ mặt Phạm Viết Tuệ hơi co giật 1 chút, nhưng rất nhanh sau đó đã trở về điệu bộ tươi cười.
- Thiếu tướng à, sinh ra với 1 cái danh phận, cũng đã có rất nhiều lợi thế hơn người. Chẳng hạn như, quyền được biết 1 số bí mật mà thường dân mãi mãi không có cơ hội biết tới?
- Đừng có lòng vòng nữa, phí thời gian của ta lắm.
- Thiếu tướng hẳn đang thắc mắc ở Hoang mạc Akajar có gì khiến Nguyễn Thế Sơn phải chú ý, đúng chứ? Tình cờ làm sao, hoang mạc Akajar lại có “chút ít” liên quan tới nguồn gốc của Phạm thị. Vậy nên, nếu ngài không phiền lo về tình hình Đại Nam hiện nay, có thể cùng với tôi tới đó 1 chuyến chứ?
- Theo như ta nhớ thì ngươi chưa có chút lý lẽ gì đủ sức thuyết phục ta phải rời bỏ vị trí để theo ngươi tới 1 nơi khỉ ho cò gáy như vậy chỉ vì nó có chút liên quan tới dòng họ chết giẫm của nhà ngươi.
- Vậy thì ngài sẽ bị thuyết phục ngay bây giờ đây, bới mấy lý do sau. Thứ nhất, hoang mạc Akajar có thể sẽ là nơi giúp ngài lập công lớn cho Đại Nam Đế quốc: vạch trần kế hoạch mà ông nội tôi, Phạm Viết Phương đang ấp ủ. Thứ hai, ngài đã từng nghe về Cánh cổng Địa ngục chứ?
- Ngươi bịa ra thứ đó à? Ta chưa từng nghe nói bao giờ.
- Diệt Thế Tử Nghê, Phù Dung Ngạ Quỷ, chắc cũng từ dưới cát mà chui lên chăng? – Phạm Viết Tuệ cười – Cánh cổng Địa ngục là có thật, Thiếu tướng ạ, và kể cả nếu ngài không tin, thì 1 chút tra cứu trong Fuji Web cũng không quá khó khăn đối với ngài chứ nhỉ? Cánh cổng đó, thứ mà Nguyễn Thế Sơn đang tìm kiếm, có 1 công dụng mà có lẽ ngài đang nghĩ tới, hồi sinh người chết. Chẳng phải cô gái ấy là người mà cả 2 vị tướng đây đều rất khao khát được gặp lại đó sao? Cô Quyên đó… Ặc!!!!!!!!
Cánh tay máy của Vũ Minh Kiệt nhanh như chớp vươn tới túm lấy cổ Phạm Viết Tuệ.
- Mày nhắc tên cô ấy 1 lần nữa – Vũ Minh Kiệt nghiến răng – Thì Phạm Viết Phương sẽ mất đi 1 đứa cháu đấy.
Từ trong thiết bị liên lạc phát ra giọng nói. Vũ Minh Kiệt không trả lời, chỉ đưa 2 tay lên ôm lấy gáy, ngả người dựa lên chiếc ghế tựa, thở dài 1 tiếng.
Cánh tay máy đã của hắn đã được John Pan tinh chỉnh và gửi tới từ cách đây 2 tháng. Nó hoạt động trơn tru hơn bất kì 1 thứ thiết bị nào mà quân đội Đại Nam có thể cung cấp. John Pan luôn như vậy. Ông ta luôn đặt hết tâm huyết vào những sản phẩm của mình.
Ước nguyện lúc sinh thời của lão, là muốn biến Quận 2 Sa Li Khan trở thành nơi đáng sống nhất trên thế giới. Giờ nó thành ra 1 mớ hỗn loạn như vậy, có lẽ lão chết cũng không nhắm nổi mắt.
Vũ Minh Kiệt kéo trong hộc tủ ra 1 cái tẩu thuốc, đứng dậy, vừa rít 1 hơi vừa đi về phía cửa sổ.
Từ cửa sổ nhìn ra toàn bộ khung cảnh cảng biển Tây Khẩu tấp nập hàng hóa.
Ừ thì, hắn nghĩ, có ai trong chúng ta đạt được mục tiêu ban đầu của mình chứ?
Hắn nhớ cái ngày cách đây 2 chục năm, 1 tên thiếu niên gầy gò ốm yếu xếp hàng cũng ngay trên cảng biển Tây Khẩu kia, run rẩy báo danh nhập ngũ.
Buổi báo danh hôm đó, tình cờ làm sao lại có sự tham dự của Trung Tướng Hải Quân Nguyễn Hữu Dũng.
- Tên gì?!!!
Ông tướng lúc ấy tuy đã ngoại ngũ tuần, vẫn rất sung mãn phong độ. Ông ta phải chống 1 cái nạng, nhưng bước đi vẫn chắc nịch trên mặt đất. Ông đi dọc theo hàng ngũ, nhìn thẳng vào từng tân binh, quát ra tiếng quát uy lực như những cơn gió biển.
- Vũ… Vũ Minh Kiệt, thưa Trung tướng!
- Nói to lên xem nào!!!!
- Vũ Minh Kiệt! Thưa Trung tướng!
Hắn vẫn nhớ như in ánh mắt dữ tợn như 1 con cá mập ngoài biển khơi nhìn xuống hắn. Hắn nhớ cái cảm giác khó thở như đang bị nhấn chìm dưới 30m nước.
Hắn hiểu rằng mình là kẻ gầy gò và ốm yếu nhất trong hàng ngũ. Hắn lo sợ rằng mình sẽ không được tuyển.
Nguyễn Hữu Dũng không nói gì với hắn, chỉ quay lại nhìn người phụ trách tân binh lần này, ông nói:
- Chuyến này tuyển binh để bổ sung gấp rút cho Quân đoàn 7 để trấn thủ vùng biển Tây. Nơi đó gần chiến trường Vu Linh Chiến của Bắc Hà. Tình hình rất căng thẳng và chúng ta cần lực lượng ứng phó để chiến sự không được phép lan qua lãnh thổ Đại Nam. Huấn luyện tân binh vì thế cũng vô cùng khắc nghiệt. Tuyển 1 đứa yếu ớt như vậy, lại tốn công trả xác nó về thôi.
- Báo cáo Trung tướng, người ứng tuyển này tuy sức vóc như vậy, nhưng kết quả các bài thi dưới nước lại đứng đầu đợt lần này, thậm chí thành tích còn gần như gấp đôi người đứng thứ nhì! Hơn nữa…
Nguyễn Hữu Dũng giơ tay ra hiệu cho cấp dưới ngừng lại, rồi quay về phía Vũ Minh Kiệt:
- Nhóc con, chiến trường không phải là 1 cái hồ bơi. Ngươi thực sự có tài năng như vậy, vẫn còn rất nhiều chỗ cho ngươi thể hiện. Đại hội thể thao phù hợp với ngươi hơn đó.
- Thưa Trung tướng! Em thực sự không thể tham dự Đại hội thể thao. Bằng mọi giá em phải vào được Quân đội, khó khăn vất vả mấy em cũng có thể chịu được!
- Lý do?
- Em còn 1 đứa em trai. Gia đình em có thể cố gắng để cả 2 anh em được đi học, nhưng sẽ không còn chút kinh phí nào để tham gia câu lạc bộ và luyện tập. Hơn nữa, để có thể thi đấu thể thao, sẽ cần rất nhiều dinh dưỡng và thuốc phụ trợ, gia đình em càng không thể kham nổi. Vì vậy em đã quyết tâm vào Quân đội và để dành cơ hội được đi học cho em trai em. Nó rất có năng khiếu. Em muốn nó được hưởng những thứ tốt nhất để có thể trở thành 1 vận động viên nổi tiếng!
Hắn vẫn nhớ ánh mắt Nguyễn Hữu Dũng nhìn mình khi ấy, và câu nói cuối cùng của ông trước khi quay đi:
- 1 lý do có thể khiến nhiều người bị thuyết phục. Nhưng Quân đội Đại Nam là binh đoàn phụng sự Đế quốc, vì sứ mệnh ngàn năm hưng thịnh. Ngươi tới đây vì gia đình, nhưng lý do để ngươi có thể trụ lại nơi đây, là lòng trung thành và sự quyết tâm phục vụ. Đừng quên điều đó, Vũ Minh Kiệt.Ta ở lại đây vì điều gì? Vũ Minh Kiệt vừa nhìn lá quốc kì Đại Nam hình Âm Dương Long Ấn bay phất phới ngoài kia, vừa tự ngẫm.
Hơn 20 năm đã trôi qua, điều hắn đạt được thì quá ít ỏi, thứ mà hắn mất đi lại quá nhiều.
- Alo? Cậu còn nghe chứ?
Giọng nói từ trong thiết bị liên lạc lại vang lên.
- Tôi đây.
- Bồn chồn vì đã lâu không được ra khơi à?
- Thú thực là cũng đúng. Từ khi tôi về đóng quân ở Tây Khẩu bọn cướp biển cũng không dám manh động nữa.
- Không muốn về Sa Li Khan hội quân với các Quân đoàn khác sao? Hay cậu muốn chờ tới tang lễ của John Pan rồi tới đó luôn?
- Cha nuôi cũng có nhắn tôi về đó. Ổng nói rằng đây là 1 cơ hội khá tốt để gặp gỡ với nhiều thế lực. Không chỉ Bắc Hà Cận Tây Phú Sơn, mà các Guild thám hiểm khác cũng đang tề tựu về đó để ăn chia với nhau. Nhưng hiện giờ tôi đang không có hứng thú lắm.
- Vậy tôi có chút tin tức có lẽ sẽ khiến cậu hứng thú hơn đây.
- Nói đi.
- Nguyễn Thế Sơn. Tôi có nghe phong phanh về hành tung của hắn.
- Nghe từ nguồn nào?
- Từ 1 Ám Hành Quân giấu tên. Hắn nói rằng trên đường chở Lão Ngũ từ trại Quản giáo Từ Mẫu về Sa Li Khan, lúc đi qua Hoang mạc Akajar có nghe nói về sự xuất hiện của Nguyễn Thế Sơn.
- Hoang mạc Akajar à? Hắn tới đó để làm gì cơ chứ?
- Chính vì không ai biết, nên mới thú vị đó sao?
- Ừm. Cám ơn vì thông tin của ông. Có gì cứ nhắn vào điện thoại riêng của tôi theo đường dây cũ nhé.
- Tình hình ở Long Thành cũng cần cập nhật thường xuyên chứ?
- Mấy chuyện chính trị đó tôi không hứng thú lắm, nhưng thôi, có gì mới cứ báo cho tôi biết luôn.
Nói rồi, hắn với tay cúp máy.-So với 1 người nắm được mạng lưới thông tin đáng kinh ngạc như vậy, ngài Thiếu tướng đây lại có ít tham vọng tới mức đáng ngưỡng mộ.
1 giọng nói vang lên từ phía cửa.
- So với 1 kẻ vào phòng ta không xin phép, ngươi may mắn hơn kẻ gần đây nhất rất nhiều khi vẫn còn giữ cho đầu mình không bị nổ tung đó.
- Vậy nếu cái đầu này mang lại cho ngài những tin tức giá trị thì sao?
- 1 con chó cưng của Vương Thụy An thì ngoài việc sủa to ra còn có thể phun ra tin tức sao?
- Ấy chết, ngài Thiếu tướng. 1 nửa sự thật không bao giờ là sự thật. Tôi có thể là con chó cưng của Vương Thụy An, nhưng đồng thời cũng là cháu nội của Phạm Viết Phương.
Kẻ mới tới bước về phía bàn làm việc của Vũ Minh Kiệt, hé lộ ra gương mặt vẫn luôn tươi cười cao ngạo của Phạm Viết Tuệ.
- Ngươi đã làm được những gì để chứng minh cho cái danh phận ấy chưa? – Vũ Minh Kiệt chẳng chút nề hà thằng oắt này. Hắn chỉ lạnh nhạt đáp lời.
Cơ mặt Phạm Viết Tuệ hơi co giật 1 chút, nhưng rất nhanh sau đó đã trở về điệu bộ tươi cười.
- Thiếu tướng à, sinh ra với 1 cái danh phận, cũng đã có rất nhiều lợi thế hơn người. Chẳng hạn như, quyền được biết 1 số bí mật mà thường dân mãi mãi không có cơ hội biết tới?
- Đừng có lòng vòng nữa, phí thời gian của ta lắm.
- Thiếu tướng hẳn đang thắc mắc ở Hoang mạc Akajar có gì khiến Nguyễn Thế Sơn phải chú ý, đúng chứ? Tình cờ làm sao, hoang mạc Akajar lại có “chút ít” liên quan tới nguồn gốc của Phạm thị. Vậy nên, nếu ngài không phiền lo về tình hình Đại Nam hiện nay, có thể cùng với tôi tới đó 1 chuyến chứ?
- Theo như ta nhớ thì ngươi chưa có chút lý lẽ gì đủ sức thuyết phục ta phải rời bỏ vị trí để theo ngươi tới 1 nơi khỉ ho cò gáy như vậy chỉ vì nó có chút liên quan tới dòng họ chết giẫm của nhà ngươi.
- Vậy thì ngài sẽ bị thuyết phục ngay bây giờ đây, bới mấy lý do sau. Thứ nhất, hoang mạc Akajar có thể sẽ là nơi giúp ngài lập công lớn cho Đại Nam Đế quốc: vạch trần kế hoạch mà ông nội tôi, Phạm Viết Phương đang ấp ủ. Thứ hai, ngài đã từng nghe về Cánh cổng Địa ngục chứ?
- Ngươi bịa ra thứ đó à? Ta chưa từng nghe nói bao giờ.
- Diệt Thế Tử Nghê, Phù Dung Ngạ Quỷ, chắc cũng từ dưới cát mà chui lên chăng? – Phạm Viết Tuệ cười – Cánh cổng Địa ngục là có thật, Thiếu tướng ạ, và kể cả nếu ngài không tin, thì 1 chút tra cứu trong Fuji Web cũng không quá khó khăn đối với ngài chứ nhỉ? Cánh cổng đó, thứ mà Nguyễn Thế Sơn đang tìm kiếm, có 1 công dụng mà có lẽ ngài đang nghĩ tới, hồi sinh người chết. Chẳng phải cô gái ấy là người mà cả 2 vị tướng đây đều rất khao khát được gặp lại đó sao? Cô Quyên đó… Ặc!!!!!!!!
Cánh tay máy của Vũ Minh Kiệt nhanh như chớp vươn tới túm lấy cổ Phạm Viết Tuệ.
- Mày nhắc tên cô ấy 1 lần nữa – Vũ Minh Kiệt nghiến răng – Thì Phạm Viết Phương sẽ mất đi 1 đứa cháu đấy.
/700
|