-Em nghe nói thằng Đức đã mất tích? – Minh cất tiếng hỏi.
-Đúng vậy, và vợ con nó đang được chúng ta bảo hộ. Anh cũng đã liên hệ với các bằng hữu trên khắp Đại Nam, họ sẽ sớm cung cấp cho chúng ta mọi manh mối cần thiết. Nếu vẫn không thể tìm ra thằng Đức, ta sẽ mở rộng liên lạc với các bằng hữu trên khắp Viễn Đông, thậm chí là trên khắp 5 lục địa. – Vũ Nhật Nam trả lời.
-Anh gọi em tới đây, là còn vì chuyện quan trọng khác phải không?
-Chú em vẫn thông minh như ngày nào, Minh ạ. Trước khi mất tích, thằng Đức đã hoàn thành 1 việc quan trọng. Nó đã chiếm quyền kiểm soát Đệ Nhị Tháp, nó đã kí lên bản Khế ước của Man’Noerr, nó đồng thời đã thiết lập lại cơ chế của Sa Li Khan. Hiện nay bất cứ ai cũng đều có thể nhập cảnh vào nơi này mà không cần căn cước nữa.
-Mình thằng Đức có thể làm được chuyện ghê gớm như vậy sao? – Minh kinh ngạc. Hắn thừa biết rõ thực lực đội ngũ của Đức tại Sa Li Khan. Chỉ 1 nhúm quân phiến loạn nghiệp dư thì không cách nào làm nên chuyện tày trời như vậy.
-Chú em thử nghĩ xem, còn nhân tố nào khác tại Sa Li Khan này vào thời điểm chuyện ấy xảy ra?
Minh ngay lập tức nghĩ ngay tới Vương Thành Văn. Và cả mấy kẻ quái dị đi cùng thằng đó. Kể cả khi hắn chưa từng nghi ngờ khả năng bá đạo của thằng này, nhưng… để lật đổ cả 1 trung tâm công nghệ như Sa Li Khan… nghe cứ điêu điêu thế nào.
Minh lại ngẫm nghĩ về mục đích của Nhật Nam khi nói điều này. Hà Minh Đức trở thành chủ sở hữu số Bit đen khổng lồ của A.Com, nhưng hắn lại đang mất tích. Nhật Nam thì lại tỏ ra không quá sốt sắng trong việc tìm kiếm Đức. Chỉ có 2 khả năng. 1 là chính Nhật Nam đang giữ Hà Minh Đức trong tay. 2 là hắn biết rõ ràng tên kia đang ở đâu.
Cũng có thể có khả năng thứ 3…
-Kì thực chúng ta vốn không cần số Bit đen đó? – Minh nhìn Nhật Nam và nói. Hắn thấy được đối phương mỉm cười hài lòng - Nếu đến cả “chúng ta” cũng không tìm ra tung tích thằng Đức, thì các phe khác cũng không dễ dàng gì tìm ra. Việc này sẽ trì hoãn đi quá trình chia chác của các Đế quốc đối với Sa Li Khan, cũng kéo dài thời gian cho chúng ta triển khai lực lượng ở nơi này. Hiện giờ tất cả mọi người đều đã có thể tự do lưu trú mà không bị phát hiện.
-Anh đã nói rồi mà, chú em thông minh hơn chú em nghĩ rất nhiều. Để anh giới thiệu với em 1 người. Anh ta cũng vừa tới rồi.
Từ phía cửa, bước vào 1 người đàn ông, thân hình khá săn chắc vạm vỡ. Minh nhìn dáng đi của hắn, đoán ra được kẻ này là 1 quân nhân, hoặc ít ra đã trải qua huấn luyện khá bài bản.
-Đây là Ali. Anh ấy là 1 Cảnh vệ của Quận 2.
-Đã từng thôi – Ali lên tiếng - Đội Cảnh vệ đã bị giải tán sau vụ Dooms Day vừa rồi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa bao giờ quên đi lý tưởng của mình. Chúng tôi chưa bao giờ quên đi nhiệm vụ mà ngài John để lại. Chúng tôi phải bảo vệ thành phố này bằng mọi giá.
-Các anh còn giữ lại bao nhiêu người? - Nhật Nam hỏi.
-Nhiều đứa hèn nhát đã rút lui, nhưng đa phần những binh lính tinh nhuệ nhất đều sẵn lòng ở lại.
-Các anh từng dành cả đời để truy lùng những kẻ phiến loạn. Giờ các anh lại sẵn lòng gia nhập cùng bọn họ sao? - Nhật Nam nhìn Ali, khóe miệng nhếch cười.
-Tôi đã từng tin tưởng rằng những kẻ luồn lách phía dưới luật lệ là những kẻ âm thầm phá hoại sự bình yên của thành phố này. Sau khi nhìn những kẻ trên cao kia đã lợi dụng chúng tôi thế nào, sau khi chứng kiến những gì Hà Minh Đức đã làm, tôi nhận ra rằng tôi đã sai.
-Anh vĩ đại hơn những gì anh nghĩ, Ali – Vũ Nhật Nam nhảy từ trên bệ xuống, tiến tới đối diện Ali, chìa bàn tay ra – Chào mừng anh đến với “chúng tôi”.
-Tôi muốn nghe cậu xác nhận lại 1 lần nữa. Mục tiêu của “chúng ta” là gì? – Ali hỏi.
- “Chúng ta” có rất nhiều mục tiêu, Ali thân mến ạ. Nhưng tôi nghĩ anh muốn tôi xác nhận lại 1 trong số đó, đúng chứ? Đúng vậy. “Chúng ta” sẽ lật đổ Vương triều của dòng họ Vương.
Vũ Nhật Nam vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Ali, đôi mắt sáng quắc lộ rõ sự tự tin tuyệt đối không chút nao núng. Ali nhìn lại hắn bằng 1 sự trầm tĩnh của người quân nhân đã trải qua sinh tử. 1 khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi Ali đưa tay bắt lấy bàn tay đối phương.
-Thật là quá nhiều thông tin sốc óc
Vinh Mũi Chó thì thầm vào tai Vũ Hải Hùng. 2 người họ vẫn ngồi 1 góc dự thính cuộc họp này.
Ali đã rời đi. Chỉ còn lại Nhật Nam đứng nói chuyện với Minh.
-Cậu đã từng tiếp xúc với Bạch Thế Thắng. Cậu nhận xét gì về hắn, với tư cách là 1 Môn đồ của thầy Phương?
-Bạch Thế Thắng ư? – Minh nói - Hắn có vẻ không quan tâm tới “chúng ta”. Hắn không ủng hộ, cũng không phản đối việc chúng ta làm. Hắn nói rằng thầy Phương đã có 1 kịch bản, và bất kể ai, bao gồm hắn, hay chúng ta, đều chỉ là những vai diễn cần làm tròn nghĩa vụ của mình.
-Ừm… - Nhật Nam ngẫm nghĩ – Chúng ta cũng là 1 phần trong Đại kế hoạch của thầy Phương, kể cả khi thầy chưa từng trực tiếp liên lạc. Thầy luôn biết rằng “chúng ta” tồn tại, và chỉ cần ngày đó đến, chỉ cần thầy nói ra câu nói ấy, “chúng ta” sẽ làm điều chúng ta cần làm.
-Trên đường vào đây, em đã thấy rất nhiều… ừm, dị nhân đang tụ tập dưới cống ngầm. Nhìn cách bọn họ nhìn em, em đoán rằng họ sẽ theo phe chúng ta?
-Đúng vậy! Toàn bộ những sinh vật lai tạo thông qua thí nghiệm đang sống chui lủi dưới cống ngầm trên khắp Đế quốc. Cả những Dị tộc lưu vong. Các băng đảng phạm pháp. Và cả những người vô gia cư. Đội ngũ của “chúng ta” chưa bao giờ đông đảo tới vậy. Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Khi thời cơ tới, cả thế giới này sẽ trở thành kẻ thù của Vương tộc.
-Vậy anh cần em ở Sa Li Khan để làm gì? – Minh hỏi.
-Mọi người đang đổ dồn về Sa Li Khan. Anh cần em ở đây để phụ trách sắp xếp và dung hòa bọn họ. Sẽ có thêm vài bằng hữu đáng tin cậy hỗ trợ em, đừng lo. Nhưng anh thật sự cần 1 người như chú em ở nơi này.
-Còn anh thì sao, anh Nhật Nam?
-Anh sẽ tìm cách liên lạc với Thánh Nữ. Có vẻ cô ta cũng đang có nhiều động thái thu thập lực lượng. Nghe nói phía Tiên tộc Ocellote ở Cận Tây, đại diện là Elena đang chưa công nhận phía Cầm Dạ Nguyệt. Nếu bằng cách nào đó, cô ả thuyết phục được 1 cộng đồng Dị tộc lớn như Tiên tộc Ocellote tham gia cùng mình, hẳn sẽ là tiếng chuông báo hiệu cho các Cộng đồng khác tham gia cùng. Và anh tin rằng Cầm Dạ Nguyệt sẽ làm được, nên “chúng ta” cần liên lạc với cô ta càng sớm càng tốt.
-Anh biết nhiều thật đó.
-Bằng hữu của chúng ta có mặt ở khắp mọi nơi mà - Nhật Nam xoa đầu thằng Minh, nở 1 nụ cười thân thiện hiếm thấy ở hắn - Cực kì để ý Bạch Linh Đội. Không phải vì em có đứa bạn ở đó mà lơ là với chúng đâu. Khả năng cực kì cao là Bạch Linh Đội đang giữ thằng Đức trong tay. Chúng cũng đang mưu đồ điều gì đó mà anh chưa tìm hiểu ra. Nhưng anh ngờ rằng chúng sẽ trở thành chướng ngại vật khó chịu nhất, sớm thôi.
-Em hiểu rồi. – Minh gật đầu.
-À, còn 1 điều nữa. - Nhật Minh định quay đi, chợt quay lại - Hồng Vân Hội của chú em thực sự hoạt động cực kì hiệu quả đấy. Hãy mở rộng nó ở Sa Li Khan này đi. Các bằng hữu của chúng ta sẽ hỗ trợ em. Anh đang có ý tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện điều mà 3000 năm nay ta chưa làm được.
-Điều gì vậy anh?
-Lập 1 hội thám hiểm trên đất Đại Nam. Chính thức tham gia cuộc đua tìm kiếm Đại Thư viện thứ 7. Nghe hơi cuồng vọng nhỉ? Nhưng cứ nên thực hiện từ những bước đầu tiên đã.
-Đúng vậy, và vợ con nó đang được chúng ta bảo hộ. Anh cũng đã liên hệ với các bằng hữu trên khắp Đại Nam, họ sẽ sớm cung cấp cho chúng ta mọi manh mối cần thiết. Nếu vẫn không thể tìm ra thằng Đức, ta sẽ mở rộng liên lạc với các bằng hữu trên khắp Viễn Đông, thậm chí là trên khắp 5 lục địa. – Vũ Nhật Nam trả lời.
-Anh gọi em tới đây, là còn vì chuyện quan trọng khác phải không?
-Chú em vẫn thông minh như ngày nào, Minh ạ. Trước khi mất tích, thằng Đức đã hoàn thành 1 việc quan trọng. Nó đã chiếm quyền kiểm soát Đệ Nhị Tháp, nó đã kí lên bản Khế ước của Man’Noerr, nó đồng thời đã thiết lập lại cơ chế của Sa Li Khan. Hiện nay bất cứ ai cũng đều có thể nhập cảnh vào nơi này mà không cần căn cước nữa.
-Mình thằng Đức có thể làm được chuyện ghê gớm như vậy sao? – Minh kinh ngạc. Hắn thừa biết rõ thực lực đội ngũ của Đức tại Sa Li Khan. Chỉ 1 nhúm quân phiến loạn nghiệp dư thì không cách nào làm nên chuyện tày trời như vậy.
-Chú em thử nghĩ xem, còn nhân tố nào khác tại Sa Li Khan này vào thời điểm chuyện ấy xảy ra?
Minh ngay lập tức nghĩ ngay tới Vương Thành Văn. Và cả mấy kẻ quái dị đi cùng thằng đó. Kể cả khi hắn chưa từng nghi ngờ khả năng bá đạo của thằng này, nhưng… để lật đổ cả 1 trung tâm công nghệ như Sa Li Khan… nghe cứ điêu điêu thế nào.
Minh lại ngẫm nghĩ về mục đích của Nhật Nam khi nói điều này. Hà Minh Đức trở thành chủ sở hữu số Bit đen khổng lồ của A.Com, nhưng hắn lại đang mất tích. Nhật Nam thì lại tỏ ra không quá sốt sắng trong việc tìm kiếm Đức. Chỉ có 2 khả năng. 1 là chính Nhật Nam đang giữ Hà Minh Đức trong tay. 2 là hắn biết rõ ràng tên kia đang ở đâu.
Cũng có thể có khả năng thứ 3…
-Kì thực chúng ta vốn không cần số Bit đen đó? – Minh nhìn Nhật Nam và nói. Hắn thấy được đối phương mỉm cười hài lòng - Nếu đến cả “chúng ta” cũng không tìm ra tung tích thằng Đức, thì các phe khác cũng không dễ dàng gì tìm ra. Việc này sẽ trì hoãn đi quá trình chia chác của các Đế quốc đối với Sa Li Khan, cũng kéo dài thời gian cho chúng ta triển khai lực lượng ở nơi này. Hiện giờ tất cả mọi người đều đã có thể tự do lưu trú mà không bị phát hiện.
-Anh đã nói rồi mà, chú em thông minh hơn chú em nghĩ rất nhiều. Để anh giới thiệu với em 1 người. Anh ta cũng vừa tới rồi.
Từ phía cửa, bước vào 1 người đàn ông, thân hình khá săn chắc vạm vỡ. Minh nhìn dáng đi của hắn, đoán ra được kẻ này là 1 quân nhân, hoặc ít ra đã trải qua huấn luyện khá bài bản.
-Đây là Ali. Anh ấy là 1 Cảnh vệ của Quận 2.
-Đã từng thôi – Ali lên tiếng - Đội Cảnh vệ đã bị giải tán sau vụ Dooms Day vừa rồi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa bao giờ quên đi lý tưởng của mình. Chúng tôi chưa bao giờ quên đi nhiệm vụ mà ngài John để lại. Chúng tôi phải bảo vệ thành phố này bằng mọi giá.
-Các anh còn giữ lại bao nhiêu người? - Nhật Nam hỏi.
-Nhiều đứa hèn nhát đã rút lui, nhưng đa phần những binh lính tinh nhuệ nhất đều sẵn lòng ở lại.
-Các anh từng dành cả đời để truy lùng những kẻ phiến loạn. Giờ các anh lại sẵn lòng gia nhập cùng bọn họ sao? - Nhật Nam nhìn Ali, khóe miệng nhếch cười.
-Tôi đã từng tin tưởng rằng những kẻ luồn lách phía dưới luật lệ là những kẻ âm thầm phá hoại sự bình yên của thành phố này. Sau khi nhìn những kẻ trên cao kia đã lợi dụng chúng tôi thế nào, sau khi chứng kiến những gì Hà Minh Đức đã làm, tôi nhận ra rằng tôi đã sai.
-Anh vĩ đại hơn những gì anh nghĩ, Ali – Vũ Nhật Nam nhảy từ trên bệ xuống, tiến tới đối diện Ali, chìa bàn tay ra – Chào mừng anh đến với “chúng tôi”.
-Tôi muốn nghe cậu xác nhận lại 1 lần nữa. Mục tiêu của “chúng ta” là gì? – Ali hỏi.
- “Chúng ta” có rất nhiều mục tiêu, Ali thân mến ạ. Nhưng tôi nghĩ anh muốn tôi xác nhận lại 1 trong số đó, đúng chứ? Đúng vậy. “Chúng ta” sẽ lật đổ Vương triều của dòng họ Vương.
Vũ Nhật Nam vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Ali, đôi mắt sáng quắc lộ rõ sự tự tin tuyệt đối không chút nao núng. Ali nhìn lại hắn bằng 1 sự trầm tĩnh của người quân nhân đã trải qua sinh tử. 1 khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi Ali đưa tay bắt lấy bàn tay đối phương.
-Thật là quá nhiều thông tin sốc óc
Vinh Mũi Chó thì thầm vào tai Vũ Hải Hùng. 2 người họ vẫn ngồi 1 góc dự thính cuộc họp này.
Ali đã rời đi. Chỉ còn lại Nhật Nam đứng nói chuyện với Minh.
-Cậu đã từng tiếp xúc với Bạch Thế Thắng. Cậu nhận xét gì về hắn, với tư cách là 1 Môn đồ của thầy Phương?
-Bạch Thế Thắng ư? – Minh nói - Hắn có vẻ không quan tâm tới “chúng ta”. Hắn không ủng hộ, cũng không phản đối việc chúng ta làm. Hắn nói rằng thầy Phương đã có 1 kịch bản, và bất kể ai, bao gồm hắn, hay chúng ta, đều chỉ là những vai diễn cần làm tròn nghĩa vụ của mình.
-Ừm… - Nhật Nam ngẫm nghĩ – Chúng ta cũng là 1 phần trong Đại kế hoạch của thầy Phương, kể cả khi thầy chưa từng trực tiếp liên lạc. Thầy luôn biết rằng “chúng ta” tồn tại, và chỉ cần ngày đó đến, chỉ cần thầy nói ra câu nói ấy, “chúng ta” sẽ làm điều chúng ta cần làm.
-Trên đường vào đây, em đã thấy rất nhiều… ừm, dị nhân đang tụ tập dưới cống ngầm. Nhìn cách bọn họ nhìn em, em đoán rằng họ sẽ theo phe chúng ta?
-Đúng vậy! Toàn bộ những sinh vật lai tạo thông qua thí nghiệm đang sống chui lủi dưới cống ngầm trên khắp Đế quốc. Cả những Dị tộc lưu vong. Các băng đảng phạm pháp. Và cả những người vô gia cư. Đội ngũ của “chúng ta” chưa bao giờ đông đảo tới vậy. Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Khi thời cơ tới, cả thế giới này sẽ trở thành kẻ thù của Vương tộc.
-Vậy anh cần em ở Sa Li Khan để làm gì? – Minh hỏi.
-Mọi người đang đổ dồn về Sa Li Khan. Anh cần em ở đây để phụ trách sắp xếp và dung hòa bọn họ. Sẽ có thêm vài bằng hữu đáng tin cậy hỗ trợ em, đừng lo. Nhưng anh thật sự cần 1 người như chú em ở nơi này.
-Còn anh thì sao, anh Nhật Nam?
-Anh sẽ tìm cách liên lạc với Thánh Nữ. Có vẻ cô ta cũng đang có nhiều động thái thu thập lực lượng. Nghe nói phía Tiên tộc Ocellote ở Cận Tây, đại diện là Elena đang chưa công nhận phía Cầm Dạ Nguyệt. Nếu bằng cách nào đó, cô ả thuyết phục được 1 cộng đồng Dị tộc lớn như Tiên tộc Ocellote tham gia cùng mình, hẳn sẽ là tiếng chuông báo hiệu cho các Cộng đồng khác tham gia cùng. Và anh tin rằng Cầm Dạ Nguyệt sẽ làm được, nên “chúng ta” cần liên lạc với cô ta càng sớm càng tốt.
-Anh biết nhiều thật đó.
-Bằng hữu của chúng ta có mặt ở khắp mọi nơi mà - Nhật Nam xoa đầu thằng Minh, nở 1 nụ cười thân thiện hiếm thấy ở hắn - Cực kì để ý Bạch Linh Đội. Không phải vì em có đứa bạn ở đó mà lơ là với chúng đâu. Khả năng cực kì cao là Bạch Linh Đội đang giữ thằng Đức trong tay. Chúng cũng đang mưu đồ điều gì đó mà anh chưa tìm hiểu ra. Nhưng anh ngờ rằng chúng sẽ trở thành chướng ngại vật khó chịu nhất, sớm thôi.
-Em hiểu rồi. – Minh gật đầu.
-À, còn 1 điều nữa. - Nhật Minh định quay đi, chợt quay lại - Hồng Vân Hội của chú em thực sự hoạt động cực kì hiệu quả đấy. Hãy mở rộng nó ở Sa Li Khan này đi. Các bằng hữu của chúng ta sẽ hỗ trợ em. Anh đang có ý tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện điều mà 3000 năm nay ta chưa làm được.
-Điều gì vậy anh?
-Lập 1 hội thám hiểm trên đất Đại Nam. Chính thức tham gia cuộc đua tìm kiếm Đại Thư viện thứ 7. Nghe hơi cuồng vọng nhỉ? Nhưng cứ nên thực hiện từ những bước đầu tiên đã.
/700
|