Hùng hổ xách cặp muốn ra về Yuna không thèm để ý đến Ji Yoong Jin mà hướng ra cửa. Ăn đã no nê cho nên cô phải trở về đánh một giấc ngon lành. Cái tên Ji xảo quyệt đó cô sẽ miễn cưỡng bỏ qua. Chỉ là.... sau này cô sẽ trả lại gấp đôi.
- Khoan đã_ Ji Yoong Jin gọi với.
- Còn có chuyện gì nữa?_ Yuna trừng mắt gầm gừ mất kiên nhẫn nhìn Yoong Jin. Cậu ta lại tính làm gì?
- Thanh toán đồ ăn đi.
Vừa nói Ji xảo quyệt dúi hoá đơn vào tay Yuna còn không quên nhếch lông mày lên khiêu khích.
- Tại...tại sao tôi lại phải trả?
- Bởi vì cậu mời.
- Không bao giờ có chuyện đó.
Lee Yuna cô keo kiệt cấp độ 99 làm sao có thể hào phóng đi mời người khác ăn được cơ chứ. Hơn nữa đối phương lại là Ji xảo quyệt.
- Là ai nói muốn đi ăn cơm?
Ji Yoong Jin lười biếng dựa vào thành cửa nhìn Yuna chán nản. Cái cô nàng này đãng trí hay sao? Bộ dạng phát ngốc.
- Cái này... cái này...
Yuna cứng họng ríu cả lưỡi lại không nói được gì, trong đầu bỗng hiện lại đoạn hội thoại.
- Chúng... chúng ta đi ăn
- Cậu mời?
- Tất nhiên
OMG! Cô lại có thể..... mời cậu ta đi ăn? Ôi trời đất ơi! Tại sao cố cô lại xui xẻo đến như vậy.
Nuốt nước bọt, Yuna toát mồ hôi nhìn về phía bàn ăn hoành tráng mà trong lòng ruột bỗng quặn lại. Nhìn xuống hoá đơn con số 300.000 won như một lưỡi dao đâm xoẹt qua trái tim đang rỉ máu của cô. Huhu... Tại sao cô lại ham hố chọn toàn món mắc tiền làm gì cơ chứ!
Thôi xong! Thế là từ bây giờ đến cuối tháng cô sẽ không có miếng thịt nhét kẽ răng. Chỉ muốn nghĩ thế thôi mà sao lại đau đớn thế!
Run run mở ví móc tiền đưa cho nhân viên phục vụ mà lòng đau như cắt-nước mắt đầm đìa , tiếc nuối nhìn số tiền đang vô tình không thèm chào tạm biệt cô lấy một tiếng mà nối gót theo chủ mới.
Tất cả là tại tên khốn JI YOONG JIN kiaaaaaa...
Đồ sao chổi đáng ghét!
- Ji Yoong Jin... Cậu nhớ đấy! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đá đít cậu.
Sau khi để lại cho Ji xảo quyệt tối hậu thư đe dọa Yuna hầm hố leo lên xe bus đi về để mình Ji Yoong Jin còn đang nở nụ cười khiêu khích.
Bỗng một nam sinh khuôn mặt lạnh lùng từ trong cửa hàng bước ra nhìn Ji Yoong Jin khẽ cúi đầu.
- Ban C. Xử lý đi.
Giọng nói cùng với khuôn mặt thay đổi âm lạnh đến đáng sợ. Đút tay vào túi quần Ji Yoong Jin nhìn theo chiếc xe bus đang dần khuất tầm mắt, con mắt hẹp dài khẽ híp lại.
- Ta muốn ban C biến mất mãi mãi.
- Rõ.
---------------
Sau khi trở về nhà Yuna nhốt mình trong phòng chăm chú làm búp bê nguyền rủa. Hi sinh chiếc gối ôm để làm, cô còn tỉ mỉ dán hình tên Ji xảo quyệt lên trên cho sinh động. Bức hình này là lúc cô theo dõi chụp chộm lúc Ji Yoong Jin không để ý. Thế nhưng một sự thật đau lòng là cái tên đó quá mức đẹp trai. Cho dù ở tư thế nào thì cũng đều hoàn hảo.
Aaaaaaa...... cô đã dành nguyên 2 tiếng chỉ để đi theo rình canh me cậu ta trong những lúc xấu hổ nhất để chụp vậy mà..... cuối cùng là hơn 100 bức đẹp như người mẫu. Thật đúng là tức chết.
Bàn tay liên tục đấm liền tù tì vào Hình nhân Ji không thương xót,
- Đồ xấu xa, đồ bẩn tính.... đi chết đi!
Sau đó còn hung hăng một cước đá bay chiếc gối ôm xuống sàn. Miệng ngoác ra hết cỡ cười hả hê vui sướng.
Chỉ là được một lúc cô lại không có tiền đồ lọ mọ xuống giường lôi chiếc gối ôm lên giường. Nói gì thì nói không có gối ôm cô thể ngủ được.Thôi thì mai cô sẽ làm cái hình nhân khác vậy. Hứa với bản thân là thế Yuna yên tâm ôm hình nhân Ji ngủ ngon lành..chỉ trong chốc lát đã đi tìm Chu Công đánh cờ.
-----------
Ngày hôm sau, một vụ việc chấn động khắp trường Cha Kyung Man. Không biết một năng lực siêu nhiên nào chỉ trong một đêm ban C của trường bỗng nhiên sụp đổ.
Mới sáng sớm cánh nhà báo cùng với phóng viên không biết nhận tin ở đâu ùn ùn đổ xô bu kín trước cổng trường, ánh đèn máy ảnh chớp lia lịa.
Rõ ràng đây là một sự kiện kì bí, Yuna cùng Min Jung tần ngần đứng trước đống đổ nát mà hoảng hồn. Cô không ngờ ban C lại sụp đổ như thế. Nói như vậy hồn ma của nam sinh treo cổ có phải đã di cư qua chỗ khác?
Ôi trời ạ! Có khi nào hồn ma đó đến phòng học của cô ở không?
Nghĩ tới đây Yuna rùng mình, cô không muốn chạm mặt hồn ma đó một lần nào nữa đâu.
Thật là không biết ai rảnh rỗi phá hoại nhà của hồn ma đó. Nếu cô mà thấy hồn ma lảng vảng ở nơi khác chắc chắn cô sẽ giết tên rảnh rỗi kia.
- Yuna, cậu không cảm thấy có điều gì lạ sao?
Min Jung nãy giờ trầm ngâm bất ngờ lên tiếng. Chỉ là đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc. Không cần phải suy đoán, việc ban C sụp đổ chắc chắn có sự nhúng tay của ai đó.
- Cậu nghĩ có người can thiệp?
Yuna thường ngày tùy hứng thế nhưng khi cần lại rất nghiêm túc. Xem ra Min Jung chưa ra tay mà đã có người hành động trước. Là bạn hay là thù? Trước mắt cần điều tra kỹ. Nếu như có ai đó là người của Thiên đình hay phía bên Diêm đình cô cần phải cẩn trọng hơn nữa.
- Tớ sẽ điều tra kỹ.
Thế nhưng một sự thật không thể phủ nhận đó là về phía nhà trường và học sinh đối với ban C bị sụp đổ không khỏi vui mừng. Một nơi đáng sợ như vậy nay có người ra tay đánh đổ quả thật không còn gì có thể tốt hơn. Vậy là ngôi trường sắp lấy lại danh tiếng. Thật sự là quá tốt.
....
Lớp 12CCA9,
Vụ ban C đã bị đánh bay ra khỏi hành tinh tự lúc nào, thay vào đó là các nữ sinh trong lớp đang xôn xao bàn tán chuyện hot khác.
- Tớ nói với các cậu, Tam Đại Thiên Vương của chúng ta sắp sửa có buổi tập bóng rổ đấy. Lúc đó tôi nhất định sẽ đi xem.
...
- Phải đó...ôi Lee Suk Chin hoàng tử đỏ của tớ.
..
- Hoàng tử xanh Park Do Hyun mới là đẹp nhất.
..
- Hoàng tử lạnh lùng Jang Hyuk mới đẹp.
Bla bla.. Đám con gái thoải mái bàn tán trai đẹp mà không để ý có một đôi tai to như dơi đang vểnh ra nghe ngóng. Toàn bộ lời bàn tán của họ đều đã được Yuna thu vào tai hết.
Gì chứ! Chiều nay cô sẽ đến sân bóng rổ chiêm ngưỡng nhan sắc của Tam Đại Thiên Vương nổi danh trong trường.
Nghe nói đó là 3 mĩ nam của trường thế nhưng tần suất hiện hồn cực hiếm. Vậy nên cô sẽ tận dụng cơ hội này. Hahaha... biết đâu cô lại lọt vào mắt xanh của một trong ba người đó! Như vậy không phải quá tuyệt vời ư?
- Lee Yuna ngậm miệng lại, nước miếng rỏ đầy ra bàn rồi.
- Cái... cái gì?
Yuna hoảng hốt lấy tay chùi lấy chùi để vào môi mình, thế nhưng làm gì có nước miếng chứ.
- Ji Yoong Jin.... Cậu... Cậu thật vô sỉ.
- Bớt nói nhảm! Chiều nay mua nước mang đến sân bóng rổ cho tôi.
Ji Yoong Jin nằm xuống bàn ra lệnh khiến cho mặt ai đó nhăn lại như đít khỉ.
- Cậu...cậu...
Giơ hai móng vuốt muốn cào rách mặt tên Ji xảo quyệt, Yuna nghẹn họng không nói được gì khi chiếc điện thoại của cậu ta giơ lên.
Đồ xấu xa, đồ bẩn tính.. #@#%**# thầm chửi rủa trong lòng Yuna ngậm ngùi nuốt quả đắng xuống bụng mà trong lòng tự dặn câu lời thề nói đi nói nói lại mấy chục lần: Ji Yoong Jin.... Cậu cứ chờ đấy! Tôi sẽ trả lại cậu gấp đôi.
Nhìn khuôn mặt bất mãn của Yuna mà không nhịn được cười. Có lẽ chọc cô tức giận đã là việc không thể thiếu trong cuộc sống. Thế nhưng một khuôn mặt như có như không bỗng hiện về trong tâm trí. Ji Yoong Jin thu lại nụ cười bước ra khỏi lớp.
Cái mà cậu muốn là chờ đợi cô gái đó xuất hiện. Không phải là Yuna.
Hết chương 5.
- Khoan đã_ Ji Yoong Jin gọi với.
- Còn có chuyện gì nữa?_ Yuna trừng mắt gầm gừ mất kiên nhẫn nhìn Yoong Jin. Cậu ta lại tính làm gì?
- Thanh toán đồ ăn đi.
Vừa nói Ji xảo quyệt dúi hoá đơn vào tay Yuna còn không quên nhếch lông mày lên khiêu khích.
- Tại...tại sao tôi lại phải trả?
- Bởi vì cậu mời.
- Không bao giờ có chuyện đó.
Lee Yuna cô keo kiệt cấp độ 99 làm sao có thể hào phóng đi mời người khác ăn được cơ chứ. Hơn nữa đối phương lại là Ji xảo quyệt.
- Là ai nói muốn đi ăn cơm?
Ji Yoong Jin lười biếng dựa vào thành cửa nhìn Yuna chán nản. Cái cô nàng này đãng trí hay sao? Bộ dạng phát ngốc.
- Cái này... cái này...
Yuna cứng họng ríu cả lưỡi lại không nói được gì, trong đầu bỗng hiện lại đoạn hội thoại.
- Chúng... chúng ta đi ăn
- Cậu mời?
- Tất nhiên
OMG! Cô lại có thể..... mời cậu ta đi ăn? Ôi trời đất ơi! Tại sao cố cô lại xui xẻo đến như vậy.
Nuốt nước bọt, Yuna toát mồ hôi nhìn về phía bàn ăn hoành tráng mà trong lòng ruột bỗng quặn lại. Nhìn xuống hoá đơn con số 300.000 won như một lưỡi dao đâm xoẹt qua trái tim đang rỉ máu của cô. Huhu... Tại sao cô lại ham hố chọn toàn món mắc tiền làm gì cơ chứ!
Thôi xong! Thế là từ bây giờ đến cuối tháng cô sẽ không có miếng thịt nhét kẽ răng. Chỉ muốn nghĩ thế thôi mà sao lại đau đớn thế!
Run run mở ví móc tiền đưa cho nhân viên phục vụ mà lòng đau như cắt-nước mắt đầm đìa , tiếc nuối nhìn số tiền đang vô tình không thèm chào tạm biệt cô lấy một tiếng mà nối gót theo chủ mới.
Tất cả là tại tên khốn JI YOONG JIN kiaaaaaa...
Đồ sao chổi đáng ghét!
- Ji Yoong Jin... Cậu nhớ đấy! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đá đít cậu.
Sau khi để lại cho Ji xảo quyệt tối hậu thư đe dọa Yuna hầm hố leo lên xe bus đi về để mình Ji Yoong Jin còn đang nở nụ cười khiêu khích.
Bỗng một nam sinh khuôn mặt lạnh lùng từ trong cửa hàng bước ra nhìn Ji Yoong Jin khẽ cúi đầu.
- Ban C. Xử lý đi.
Giọng nói cùng với khuôn mặt thay đổi âm lạnh đến đáng sợ. Đút tay vào túi quần Ji Yoong Jin nhìn theo chiếc xe bus đang dần khuất tầm mắt, con mắt hẹp dài khẽ híp lại.
- Ta muốn ban C biến mất mãi mãi.
- Rõ.
---------------
Sau khi trở về nhà Yuna nhốt mình trong phòng chăm chú làm búp bê nguyền rủa. Hi sinh chiếc gối ôm để làm, cô còn tỉ mỉ dán hình tên Ji xảo quyệt lên trên cho sinh động. Bức hình này là lúc cô theo dõi chụp chộm lúc Ji Yoong Jin không để ý. Thế nhưng một sự thật đau lòng là cái tên đó quá mức đẹp trai. Cho dù ở tư thế nào thì cũng đều hoàn hảo.
Aaaaaaa...... cô đã dành nguyên 2 tiếng chỉ để đi theo rình canh me cậu ta trong những lúc xấu hổ nhất để chụp vậy mà..... cuối cùng là hơn 100 bức đẹp như người mẫu. Thật đúng là tức chết.
Bàn tay liên tục đấm liền tù tì vào Hình nhân Ji không thương xót,
- Đồ xấu xa, đồ bẩn tính.... đi chết đi!
Sau đó còn hung hăng một cước đá bay chiếc gối ôm xuống sàn. Miệng ngoác ra hết cỡ cười hả hê vui sướng.
Chỉ là được một lúc cô lại không có tiền đồ lọ mọ xuống giường lôi chiếc gối ôm lên giường. Nói gì thì nói không có gối ôm cô thể ngủ được.Thôi thì mai cô sẽ làm cái hình nhân khác vậy. Hứa với bản thân là thế Yuna yên tâm ôm hình nhân Ji ngủ ngon lành..chỉ trong chốc lát đã đi tìm Chu Công đánh cờ.
-----------
Ngày hôm sau, một vụ việc chấn động khắp trường Cha Kyung Man. Không biết một năng lực siêu nhiên nào chỉ trong một đêm ban C của trường bỗng nhiên sụp đổ.
Mới sáng sớm cánh nhà báo cùng với phóng viên không biết nhận tin ở đâu ùn ùn đổ xô bu kín trước cổng trường, ánh đèn máy ảnh chớp lia lịa.
Rõ ràng đây là một sự kiện kì bí, Yuna cùng Min Jung tần ngần đứng trước đống đổ nát mà hoảng hồn. Cô không ngờ ban C lại sụp đổ như thế. Nói như vậy hồn ma của nam sinh treo cổ có phải đã di cư qua chỗ khác?
Ôi trời ạ! Có khi nào hồn ma đó đến phòng học của cô ở không?
Nghĩ tới đây Yuna rùng mình, cô không muốn chạm mặt hồn ma đó một lần nào nữa đâu.
Thật là không biết ai rảnh rỗi phá hoại nhà của hồn ma đó. Nếu cô mà thấy hồn ma lảng vảng ở nơi khác chắc chắn cô sẽ giết tên rảnh rỗi kia.
- Yuna, cậu không cảm thấy có điều gì lạ sao?
Min Jung nãy giờ trầm ngâm bất ngờ lên tiếng. Chỉ là đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc. Không cần phải suy đoán, việc ban C sụp đổ chắc chắn có sự nhúng tay của ai đó.
- Cậu nghĩ có người can thiệp?
Yuna thường ngày tùy hứng thế nhưng khi cần lại rất nghiêm túc. Xem ra Min Jung chưa ra tay mà đã có người hành động trước. Là bạn hay là thù? Trước mắt cần điều tra kỹ. Nếu như có ai đó là người của Thiên đình hay phía bên Diêm đình cô cần phải cẩn trọng hơn nữa.
- Tớ sẽ điều tra kỹ.
Thế nhưng một sự thật không thể phủ nhận đó là về phía nhà trường và học sinh đối với ban C bị sụp đổ không khỏi vui mừng. Một nơi đáng sợ như vậy nay có người ra tay đánh đổ quả thật không còn gì có thể tốt hơn. Vậy là ngôi trường sắp lấy lại danh tiếng. Thật sự là quá tốt.
....
Lớp 12CCA9,
Vụ ban C đã bị đánh bay ra khỏi hành tinh tự lúc nào, thay vào đó là các nữ sinh trong lớp đang xôn xao bàn tán chuyện hot khác.
- Tớ nói với các cậu, Tam Đại Thiên Vương của chúng ta sắp sửa có buổi tập bóng rổ đấy. Lúc đó tôi nhất định sẽ đi xem.
...
- Phải đó...ôi Lee Suk Chin hoàng tử đỏ của tớ.
..
- Hoàng tử xanh Park Do Hyun mới là đẹp nhất.
..
- Hoàng tử lạnh lùng Jang Hyuk mới đẹp.
Bla bla.. Đám con gái thoải mái bàn tán trai đẹp mà không để ý có một đôi tai to như dơi đang vểnh ra nghe ngóng. Toàn bộ lời bàn tán của họ đều đã được Yuna thu vào tai hết.
Gì chứ! Chiều nay cô sẽ đến sân bóng rổ chiêm ngưỡng nhan sắc của Tam Đại Thiên Vương nổi danh trong trường.
Nghe nói đó là 3 mĩ nam của trường thế nhưng tần suất hiện hồn cực hiếm. Vậy nên cô sẽ tận dụng cơ hội này. Hahaha... biết đâu cô lại lọt vào mắt xanh của một trong ba người đó! Như vậy không phải quá tuyệt vời ư?
- Lee Yuna ngậm miệng lại, nước miếng rỏ đầy ra bàn rồi.
- Cái... cái gì?
Yuna hoảng hốt lấy tay chùi lấy chùi để vào môi mình, thế nhưng làm gì có nước miếng chứ.
- Ji Yoong Jin.... Cậu... Cậu thật vô sỉ.
- Bớt nói nhảm! Chiều nay mua nước mang đến sân bóng rổ cho tôi.
Ji Yoong Jin nằm xuống bàn ra lệnh khiến cho mặt ai đó nhăn lại như đít khỉ.
- Cậu...cậu...
Giơ hai móng vuốt muốn cào rách mặt tên Ji xảo quyệt, Yuna nghẹn họng không nói được gì khi chiếc điện thoại của cậu ta giơ lên.
Đồ xấu xa, đồ bẩn tính.. #@#%**# thầm chửi rủa trong lòng Yuna ngậm ngùi nuốt quả đắng xuống bụng mà trong lòng tự dặn câu lời thề nói đi nói nói lại mấy chục lần: Ji Yoong Jin.... Cậu cứ chờ đấy! Tôi sẽ trả lại cậu gấp đôi.
Nhìn khuôn mặt bất mãn của Yuna mà không nhịn được cười. Có lẽ chọc cô tức giận đã là việc không thể thiếu trong cuộc sống. Thế nhưng một khuôn mặt như có như không bỗng hiện về trong tâm trí. Ji Yoong Jin thu lại nụ cười bước ra khỏi lớp.
Cái mà cậu muốn là chờ đợi cô gái đó xuất hiện. Không phải là Yuna.
Hết chương 5.
/12
|