Chương 11
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa của nhà hàng lớn, Vũ mở cửa xe bước xuống. Cô cũng đồng thời bước xuống theo. Vũ mặc sơ mi lịch lãm, cô vẫn còn diện cbo mình chiếc áo tốt nghiệp của mình.
Cô Hoàng, anh Triệu! Mời vào
Anh đẹp trai đứng ở trước cửa của nhà hàng, đối với nhân Viên nhà hàng này thì cô vafVux với Quân là thân quen rồi.
Bước vào nhà hàng, Vũ chọn cho hai người họ một cái bàn có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Anh, anh Quân không đến hả?
Vy vy đặt túi xách xuống ghế ngồi, tay cầm menu chon đồ ăn. Thường thì đến đây cũng chỉ có 3 người, chưa từng thiếu một ai.
Quân về giải quyết chuyện công ty của nhà em!
Vâng
Khi lời nói kết thúc, tất cả đồ ăn được dọn ra. Những món ăn quen thuộc, ăn đi ăn lại vẫn không thấy chán.
Ngoài đường xe cộ náo nhiệt đi lại, không khí ở Mỹ có phần ngạt thở hơn so với quê hương của cô. Nhưng là sống lâu rồi cũng thành quen.
Ting... Ting... Ting... (đại khái là tiếng chuông điên thoại đi)
Cô giật mình, buông chiếc dĩa xuống cầm điện thoại ra hiệu với Vũ là Anh Quân gọi! Vũ chỉ ngật một cái rồi thong thả xiên miếng thịt bò.
Alo!
Tốt nghiệp rồi đúng không?
Vâng!
3 ngày nữa anh cho máy bay qua đón. Về mà quản lí công ty của em đi!
Hể?
Thôi nhé! Anh phải đi họp.
Vâng
Mặt cô, khuôn mặt của cô xuống sắc trầm trọng. Cái gì chứ, bổn cô nương còn chưa chơi thoải mái mà đã phải về rồi sao?
Cô ngước mắt lên nhìn Vũ, Vũ nhìn cô một cái rồi cúi xầm mặt xuống tỏ vể hối lỗi.
Anh Vũ!
Cô khóc không ra nước mắt, tại sao ạn Vũ biết mà không nói cho cô. Hai cái con người này luôn như vậy.
Thì đó, như những gì Quân bảo chỉ vậy thôi! Có người cũng đang ngóng em về đấy
Vũ cầm khăn giấy lau miệng. Có người mong cô về sao? Ai nhỉ? Nà nhí?
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa của nhà hàng lớn, Vũ mở cửa xe bước xuống. Cô cũng đồng thời bước xuống theo. Vũ mặc sơ mi lịch lãm, cô vẫn còn diện cbo mình chiếc áo tốt nghiệp của mình.
Cô Hoàng, anh Triệu! Mời vào
Anh đẹp trai đứng ở trước cửa của nhà hàng, đối với nhân Viên nhà hàng này thì cô vafVux với Quân là thân quen rồi.
Bước vào nhà hàng, Vũ chọn cho hai người họ một cái bàn có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Anh, anh Quân không đến hả?
Vy vy đặt túi xách xuống ghế ngồi, tay cầm menu chon đồ ăn. Thường thì đến đây cũng chỉ có 3 người, chưa từng thiếu một ai.
Quân về giải quyết chuyện công ty của nhà em!
Vâng
Khi lời nói kết thúc, tất cả đồ ăn được dọn ra. Những món ăn quen thuộc, ăn đi ăn lại vẫn không thấy chán.
Ngoài đường xe cộ náo nhiệt đi lại, không khí ở Mỹ có phần ngạt thở hơn so với quê hương của cô. Nhưng là sống lâu rồi cũng thành quen.
Ting... Ting... Ting... (đại khái là tiếng chuông điên thoại đi)
Cô giật mình, buông chiếc dĩa xuống cầm điện thoại ra hiệu với Vũ là Anh Quân gọi! Vũ chỉ ngật một cái rồi thong thả xiên miếng thịt bò.
Alo!
Tốt nghiệp rồi đúng không?
Vâng!
3 ngày nữa anh cho máy bay qua đón. Về mà quản lí công ty của em đi!
Hể?
Thôi nhé! Anh phải đi họp.
Vâng
Mặt cô, khuôn mặt của cô xuống sắc trầm trọng. Cái gì chứ, bổn cô nương còn chưa chơi thoải mái mà đã phải về rồi sao?
Cô ngước mắt lên nhìn Vũ, Vũ nhìn cô một cái rồi cúi xầm mặt xuống tỏ vể hối lỗi.
Anh Vũ!
Cô khóc không ra nước mắt, tại sao ạn Vũ biết mà không nói cho cô. Hai cái con người này luôn như vậy.
Thì đó, như những gì Quân bảo chỉ vậy thôi! Có người cũng đang ngóng em về đấy
Vũ cầm khăn giấy lau miệng. Có người mong cô về sao? Ai nhỉ? Nà nhí?
/15
|