3. Một ngày đẹp trời, đếm ngược đến sinh nhật ai đó còn đúng một ngày, nhưng ai đó lại đi công tác hai ngày nữa mới về. Lúc này tâm trạng Phi Yên rất rất tốt, cho nên mặc kệ cái chuyến công tác gì gì đó, cô vẫn cứ chuẩn bị quà cho Nguyên Phong, đợi anh về rồi tặng cũng đượcmà.
Vậy là cô nhanh chóng hoàn thành công việc, sau đó ngồi ngẫm nghĩ vấn đề kia một chút, cuối cùng quyết định mang chuông gió, lọ đá hoa vũ, số tay, bút chì, mô hình…ra xếp vào hộp lớn Đó đều là quà cô chuẩn bị từ những lần sinh nhật trước của Nguyên Phong, mặc dù thừa biết là không đưa được. Bây giờ tặng cái này … chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Nguyên Phong sẽ không nhỏ mọn như thế đúng không?
_______________Dải phân cách từ nhà đến siêu thị______________
Phi Yên vừa mua đồ làm bánh vừa cầm kè kè quyển sách nấu ăn. Đã thế lại còn biến nguyên liệu bình thường trở thành thứ xa xỉ hoa mỹ. Bằng cách nào ư, chính là bịa chuyện rồi đọc lên ngay chỗ gian hàng. Nào là “bột mì cao cấp trồng trên sao Thủy”, “ bột trà xanh từ những búp trà tươi non trên đỉnh Everest”, “sữa của nàng tiên cá duy nhất trên Trái Đất”, “trứng của thỏ ngọc trên Mặt Trăng”,”đường cao cấp tạo ra từ nước mắt của Tử Hà tiên tử”…Đến lúc ra thanh toán, sau lưng Phi Yên còn có tiếng của mấy em bé lớp Một nới chuyện với nhau:
- Chị này không nghe lời cô giáo rồi, cô bảo thỏ không biết đẻ trứng.
- Chị ấy ngốc quá, mua phải đồ giả rồi.
Phi Yên đen mặt nhưng cũng không nói gì, thản nhiên thanh toán, chắc vừa nãy cô bị Nguyên Phong nhập thôi mà.
Buổi tối, Phi Yên dựa theo sách làm một cái nho nhỏ xem sao, kết quả lại rất ngon, vì vậy cô điều chỉnh một chút rồi bắt tay làm thật tỉ mỉ một cái bánh hoàn chỉnh, đương nhiên là phải lớn hơn sản phẩm dùng thử. Nếu không a, Nguyên Phong sẽ lắc mông ngúng nguẩy như trẻ lên ba mất, không chừng còn diễn thêm một màn đặc sắc nữa. Nghĩ đến đây, Phi Yên không tự chủ cười một cái.
Sau khi hoàn thành, Phi Yên bỏ vào tủ lạnh, ai ngờ cất đi chẳng được bao lâu, bởi vì Nguyên Phong về sớm, đúng vào chiều sinh nhật. anh. Nguyên Phong gọi cho Phi Yên thông báo, cô lập tức cảm thấy nhộn nhạo, giống như có một con ếch đang nhảy điên cuống trong lồng ngực. Phấn khích tới mức cô mang cả hộp quà to lớn và bánh kem lái xe đến sân bay dù dì cả đang ở phía dưới hành hạ kịch liệt.
Đến nơi, Phi Yên xuống xe định đi tìm chỗ ngồi chờ Nguyên Phong thì bụng dưới nhói lên một cái. Phi Yên nhăn nhó xoa bụng, đột nhiên có người đi qua va phải cô, làm cô lảo đảo ngã xuống, lòng bàn tay trầy một mảng. Người kia đỡ cô dậy, xin lỗi một câu rồi vội vàng bỏ đi, đến lúc Phi Yên bình tĩnh trở lại, cho tay vào túi áo đã không thấy điện thoại đâu nữa. Cô ngửa mặt lên than trời mấy câu, đi đến bốt điện thoại công cộng gọi cho Nguyên Phong, kết quả chỉ nghe anh “hừ hừ” một cái, nên cô biết mình sắp tiêu rồi.
Nguyên Phong xuống máy bay, lấy xong hành lý liền đi đến bốt điện thoại. Cô gái kia không biết lại sao nữa, mất di động dễ dàng như vậy?
Vừa thấy Phi Yên đang hai tay bó gối không ngại dư luận, Nguyên Phong bước chân nhanh hơn, lại gần ngồi thụp xuống trước mặt cô. Hai người cứ mặt đối mặt mắt đối mắt chớp chớp, được một lúc Nguyên Phong nói:
- Còn không mau đứng dậy?
Phi Yên vẫn ngồi im giả điếc.
Ai đó lại liếc mắt nhìn vết trầy trên tay cô, có chút khó chịu, giọng nâng cao hơn:
- Mất điện thoại thì thôi, lại còn để mình bị thương, tại sao bỗng dưng em lại ngốcvậy chứ? Em không để ý sao? Hay là đi đường rơi mất một ít nơron hả?
Phi Yên ngước mắt lên nhìn Nguyên Phong đang trách cô, trong lòng chùng hẳn xuống. Cô đứng lên, phủi phủi mông mấy cái, hơi cúi đầu xuống lẩm bẩm rất nhỏ:
- Ừ thì ngu ngốc đấy, chẳng phải vì muốn cho anh nhận quà sớm mà ngu ngốc đi ư?
Nguyên Phong nghe thấy liền giật mình, cả người như rung lên một cái. Cô bé này…
Phi Yên hơi tủi thân, nhanh chóng đi lên trước Nguyên Phong, khịt khịt mũi cho nước mũi không chảy ra. Bình thường người ta chảy nước mắt trước rồi mới đến nước mũi, còn cô thì nếu mũi ươn ướt là biết mình sắp khóc đến nơi. Không mau ngăn lại thì sẽ bị Nguyên Phong thấy mất.
Nguyên Phong nghe tiếng mũi của Phi Yên lại nghĩ rằng cô đang khóc, vội vàng xoay người cô lại, lấy một tay xoa xoa má cô:
- Đừng có khóc, em mà khóc anh sẽ khóc theo mất.
Sau đó còn giả vờ “hu hu” mấy tiếng.
Vốn dĩ Phi Yên đâu có khóc đâu, nhưng mà nghe xong một giọt nước mắt rõ to lại trào ra. Nguyên Phong hơi hốt hoảng, lập tức dỗ dành cô như dỗ trẻ ba tuổi:
- Xin lỗi, đừng khóc, lát nữa đi mua kẹo hồ lô, được không?
Ơ hay nhỉ, cô có còn bé nữa đâu, làm như cô đang dỗi anh vậy. Phi Yên tiếp tục không tự chủ, miệng dâng lên nụ cười.
Nguyên Phong thở phào, xoa đầu cô kéo đi.
Có điều, Nguyên Phong diễn vai người đàn ông trưởng thành dịu dàng chẳng được bao lâu, bởi vì về đến nhà là anh chìa tay đòi quà, hí ha hí hửng, chỉ thiếu nước ngoáy đuôi điên cuồng như Bánh bao nhỏ nữa thôi.
Vậy là cô nhanh chóng hoàn thành công việc, sau đó ngồi ngẫm nghĩ vấn đề kia một chút, cuối cùng quyết định mang chuông gió, lọ đá hoa vũ, số tay, bút chì, mô hình…ra xếp vào hộp lớn Đó đều là quà cô chuẩn bị từ những lần sinh nhật trước của Nguyên Phong, mặc dù thừa biết là không đưa được. Bây giờ tặng cái này … chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Nguyên Phong sẽ không nhỏ mọn như thế đúng không?
_______________Dải phân cách từ nhà đến siêu thị______________
Phi Yên vừa mua đồ làm bánh vừa cầm kè kè quyển sách nấu ăn. Đã thế lại còn biến nguyên liệu bình thường trở thành thứ xa xỉ hoa mỹ. Bằng cách nào ư, chính là bịa chuyện rồi đọc lên ngay chỗ gian hàng. Nào là “bột mì cao cấp trồng trên sao Thủy”, “ bột trà xanh từ những búp trà tươi non trên đỉnh Everest”, “sữa của nàng tiên cá duy nhất trên Trái Đất”, “trứng của thỏ ngọc trên Mặt Trăng”,”đường cao cấp tạo ra từ nước mắt của Tử Hà tiên tử”…Đến lúc ra thanh toán, sau lưng Phi Yên còn có tiếng của mấy em bé lớp Một nới chuyện với nhau:
- Chị này không nghe lời cô giáo rồi, cô bảo thỏ không biết đẻ trứng.
- Chị ấy ngốc quá, mua phải đồ giả rồi.
Phi Yên đen mặt nhưng cũng không nói gì, thản nhiên thanh toán, chắc vừa nãy cô bị Nguyên Phong nhập thôi mà.
Buổi tối, Phi Yên dựa theo sách làm một cái nho nhỏ xem sao, kết quả lại rất ngon, vì vậy cô điều chỉnh một chút rồi bắt tay làm thật tỉ mỉ một cái bánh hoàn chỉnh, đương nhiên là phải lớn hơn sản phẩm dùng thử. Nếu không a, Nguyên Phong sẽ lắc mông ngúng nguẩy như trẻ lên ba mất, không chừng còn diễn thêm một màn đặc sắc nữa. Nghĩ đến đây, Phi Yên không tự chủ cười một cái.
Sau khi hoàn thành, Phi Yên bỏ vào tủ lạnh, ai ngờ cất đi chẳng được bao lâu, bởi vì Nguyên Phong về sớm, đúng vào chiều sinh nhật. anh. Nguyên Phong gọi cho Phi Yên thông báo, cô lập tức cảm thấy nhộn nhạo, giống như có một con ếch đang nhảy điên cuống trong lồng ngực. Phấn khích tới mức cô mang cả hộp quà to lớn và bánh kem lái xe đến sân bay dù dì cả đang ở phía dưới hành hạ kịch liệt.
Đến nơi, Phi Yên xuống xe định đi tìm chỗ ngồi chờ Nguyên Phong thì bụng dưới nhói lên một cái. Phi Yên nhăn nhó xoa bụng, đột nhiên có người đi qua va phải cô, làm cô lảo đảo ngã xuống, lòng bàn tay trầy một mảng. Người kia đỡ cô dậy, xin lỗi một câu rồi vội vàng bỏ đi, đến lúc Phi Yên bình tĩnh trở lại, cho tay vào túi áo đã không thấy điện thoại đâu nữa. Cô ngửa mặt lên than trời mấy câu, đi đến bốt điện thoại công cộng gọi cho Nguyên Phong, kết quả chỉ nghe anh “hừ hừ” một cái, nên cô biết mình sắp tiêu rồi.
Nguyên Phong xuống máy bay, lấy xong hành lý liền đi đến bốt điện thoại. Cô gái kia không biết lại sao nữa, mất di động dễ dàng như vậy?
Vừa thấy Phi Yên đang hai tay bó gối không ngại dư luận, Nguyên Phong bước chân nhanh hơn, lại gần ngồi thụp xuống trước mặt cô. Hai người cứ mặt đối mặt mắt đối mắt chớp chớp, được một lúc Nguyên Phong nói:
- Còn không mau đứng dậy?
Phi Yên vẫn ngồi im giả điếc.
Ai đó lại liếc mắt nhìn vết trầy trên tay cô, có chút khó chịu, giọng nâng cao hơn:
- Mất điện thoại thì thôi, lại còn để mình bị thương, tại sao bỗng dưng em lại ngốcvậy chứ? Em không để ý sao? Hay là đi đường rơi mất một ít nơron hả?
Phi Yên ngước mắt lên nhìn Nguyên Phong đang trách cô, trong lòng chùng hẳn xuống. Cô đứng lên, phủi phủi mông mấy cái, hơi cúi đầu xuống lẩm bẩm rất nhỏ:
- Ừ thì ngu ngốc đấy, chẳng phải vì muốn cho anh nhận quà sớm mà ngu ngốc đi ư?
Nguyên Phong nghe thấy liền giật mình, cả người như rung lên một cái. Cô bé này…
Phi Yên hơi tủi thân, nhanh chóng đi lên trước Nguyên Phong, khịt khịt mũi cho nước mũi không chảy ra. Bình thường người ta chảy nước mắt trước rồi mới đến nước mũi, còn cô thì nếu mũi ươn ướt là biết mình sắp khóc đến nơi. Không mau ngăn lại thì sẽ bị Nguyên Phong thấy mất.
Nguyên Phong nghe tiếng mũi của Phi Yên lại nghĩ rằng cô đang khóc, vội vàng xoay người cô lại, lấy một tay xoa xoa má cô:
- Đừng có khóc, em mà khóc anh sẽ khóc theo mất.
Sau đó còn giả vờ “hu hu” mấy tiếng.
Vốn dĩ Phi Yên đâu có khóc đâu, nhưng mà nghe xong một giọt nước mắt rõ to lại trào ra. Nguyên Phong hơi hốt hoảng, lập tức dỗ dành cô như dỗ trẻ ba tuổi:
- Xin lỗi, đừng khóc, lát nữa đi mua kẹo hồ lô, được không?
Ơ hay nhỉ, cô có còn bé nữa đâu, làm như cô đang dỗi anh vậy. Phi Yên tiếp tục không tự chủ, miệng dâng lên nụ cười.
Nguyên Phong thở phào, xoa đầu cô kéo đi.
Có điều, Nguyên Phong diễn vai người đàn ông trưởng thành dịu dàng chẳng được bao lâu, bởi vì về đến nhà là anh chìa tay đòi quà, hí ha hí hửng, chỉ thiếu nước ngoáy đuôi điên cuồng như Bánh bao nhỏ nữa thôi.
/18
|