Cả trường vô cùng bất ngờ, nhưng người sốc hơn chính là Kiều Ly.
Nó bước lên sân khấu, đứng cạnh nhỏ, gác vai cười :
- chà, mày mặc hợp phết. Không uổng công tao thức đêm.
Nó xoa xoa cằm tỏ vẻ hài lòng, nhỏ chỉ biết cười trừ. Kiều Ly không tin, vội hét to :
- sao cô có thể là Rose Mary được chứ.!!! Nhảm nhí, vô lý quá. Bằng chứng đâu??
Nó quay sang Kiều Ly, nở nụ cười khinh bỉ. Quăng mạnh những bức ảnh lên, nhẹ nhàng nói :
- xem đi rồi hiểu
Những tấm hình rơi lả tả, kiều Ly cầm lên, mặt cô ta tái xanh lại, mắt mở to như thể chuyện này không thể nào là thật được. Đó là những bức hình chụp cô ta quỳ rạp xuống cầu xin Rose Mary. Kiều Ly ngước lên nhìn nó, nó cười :
- tôi không ngờ chỉ vì thắng tụi tôi mà cô chịu cầu xin tôi. Nhìn cô lúc đó....thật thảm hại.
Nó nhếch mép cười khinh bỉ, Kiều Ly thẹn đến nổi mặt đỏ ửng, chỉ biết cúi gầm mặt. Nó quay gót về phía MC nhẹ nhàng cầm lấy micro và nói :
- mọi người thích tác phẩm của tôi chứ, một vở kịch nho nhỏ dành cho khán giả thưởng thức. Thấy thế nào??
Cả sân trường vang lên tiếng hô hoán, tiếng húyt sáo, tiếng vỗ tay không ngớt. Nó đưa lại micro cho MC, quay người leo lên chiếc moto sang trọng của mình, phóng đi mất hút. Bỏ lại ba con người còn đang trong trạng thái sốc
-----
Lao nhanh trên con đường vắng lặng, đầu óc nó vẫn còn đang hoảng :
- may quá...Anh ấy vẫn không sao. Mình phải nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù và con ả ngáng đường mình. Nhưng....phải làm sao đây??
Nó lao ngày càng nhanh, lách từ chiếc xe này sang xe khác một cách điêu luyện. Bỗng trước mặt nó là một chiếc xe tải lớn, nó mở to mắt nhìn. Tài xế chiếc xe hoảng loạn thắng gấp, xe mất lái lao nghiêng ngả.
Ầm....
Chiếc xe đâm thẳng vào lan can đường, khói bốc lên càng nhiều, tên tài xế lợm cợm bò ra khỏi xe bỏ chạy. Còn nó đâu???
------ tua lại 2' trước
Khi chiếc xe tải gần đụng nó, nó nhanh chóng lao ra ngoài và trượt xuống sườn núi ngay cạnh... bóng dáng nhỏ nhắn lăn nhanh xuống sườn làm khung cảnh trở nên man rợ...
---------------------------- Ở trường ---------------
Cả đám đang nói chuyện vui vẻ, nhỏ chợt nhớ ra :
- phải rồi Băng về trước, ta cũng nên về thôi.
Cả bọn gật đầu đồng ý. Lòng hắn nôn nao, khó chịu.
Mình sao vậy nhỉ??? Sao thấy bất an thế.....Băng....có vấn đề à?? Không thể nào...
Hắn cười mỉm cho cái suy nghĩ tiêu cực và ngu ngốc kia, nhưng hắn đâu ngờ nó lại thành sự thật.
---- đâu đó ở chân núi
Nó mơ màng ngồi dậy, tay sờ lên trán một vệt máu dài đỏ thắm. Dựa vào vách đá bên cạnh, nó gắng sức đứng lên, mở điện thoại ra gọi thì điện thoại đã bể nứt tự lúc nào.
- khốn ..khiếp...
Nó mon men theo vách núi mà đi, khung cảnh bắt đầu mờ nhạt, ảo diệu.
- chết tiệt....thiếu máu dẫn đến tình trạng hoa mắt rồi.
Nó thở hồng hộc, ngồi phịch xuống gốc cây, mặt tái nhợt , bất chợt trong đầu nó hiện ra một hình ảnh quen thuộc
- Phong....Anh ở đâu....giúp...em
Nó nhắm mắt lại, cố điều hòa hơi thở gấp gáp của mình, chợt nó nhớ ra
- mình vừa đi ngang qua một cái hang thì phải....tạm thời vào đó tránh thú trước đã
Nghĩ là làm liền, rồi nó gượng dậy cố đi tới cái hang gần đó. Vừa vào trong nó ngồi phịch xuống thở, cũng may bộ đồ nó may có thiết kế kì lạ dù nhỏ nhắn nhưng lại có thể trở thành một hộp tiếp tế khổng lồ.
Lục lọi một hồi nó lôi ra một hộp cứu thương mini, ấn vào nút đỏ trên hộp, trong phút chốc chiếc hộp to ra, nó nhanh chóng sát trùng và băng bó vết thương. Tựa lưng vào vách hang, hơi thở nó cũng nhẹ nhàng hơn, không còn gấp rút nữa. Nó nhìn ra cửa hàng, mặt trời đang lặn dần, những sắc đỏ hoà lẫn với màu cam dịu nhạt tạo nên viễn cảnh đượm buồn, u uất.
Dần dần nó chìm vào giấc ngủ, trong mơ nó thấy mình đứng dưới cánh đồng hoa Bỉ Ngạn. Tại sao lại là Bỉ Ngạn? Vì nó màu đỏ, tượng trưng cho cái chết. Trước mặt nó là một cậu bé, nhưng tại sao nó không thể nhớ ra khuôn mặt cậu bé ấy. Nó vươn tay ra cố chạm....
. . . . .
---- Tại nhà Băng
Hắn lục tung cả căn nhà, mọi ngóc ngách, mọi khe hở hắn cũng đã tìm.
Tại sao? Tại sao em ấy không ở đây....Băng...
Hắn hét lên :
- Đã kiếm thấy cô ấy chưa??!!!
Cô nảo nề đi ra ghế sô pha ngồi, nhỏ chấp tay cầu nguyện khuôn mặt sợ hãi, anh và cậu im lặng. Bầu không khí thật đáng sợ và ngột ngạt, hắn đấm thật mạnh vào tường, máu bật ra thấm đỏ vách tường
- khốn khiếp
Chợt cô bật dậy, hét lên :
- Phải...phải rồi. Băng, cậu ấy có đôi bông tai định vị. Cậu ấy chưa đổi bông mới, chưa kể chiếc váy cậu ấy mặc có tần sóng khác lạ vì chính cậu ấy thiết kế nó. Chuyện này đã từng xảy ra rồi sao mình cứ quên nhỉ. Phong thử....
Cô quay sang hắn, nhưng chả thấy người đâu chỉ thấy một làn khói
- Nhanh dữ _ cậư cảm thán
- đi thôi _ nhỏ kéo mọi người lên phòng, bước vào thì thấy hắn ngồi đánh máy như điên loạn
Băng, em không được có chuyện gì đó
________Ngay lúc này đây
Băng đang mê man trong cơn ác mộng chính xác hơn là dòng kí ức lãng quên.....
Cậu gì ơi, đợi mình với. Khoan, đừng đi đợi tớ với
Nó cố chạy, cố với tới cậu bé bí ẩn đó. Nhưng khi nó chạm vào, cậu ta tan thành không khí, nó sợ hãi hét lên
- ahhhh!! Không.....
Hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đẫm nước mắt pha lẫn với những giọt mồ hồi. Nó nhìn xung quanh, chợt nhớ ra
Phải rồi, mình bị rớt xuống núi. Buồn cười thật, thân là Nữ Hoàng mà rơi xuống núi. Nhục nhã!!!
Nó bước lên sân khấu, đứng cạnh nhỏ, gác vai cười :
- chà, mày mặc hợp phết. Không uổng công tao thức đêm.
Nó xoa xoa cằm tỏ vẻ hài lòng, nhỏ chỉ biết cười trừ. Kiều Ly không tin, vội hét to :
- sao cô có thể là Rose Mary được chứ.!!! Nhảm nhí, vô lý quá. Bằng chứng đâu??
Nó quay sang Kiều Ly, nở nụ cười khinh bỉ. Quăng mạnh những bức ảnh lên, nhẹ nhàng nói :
- xem đi rồi hiểu
Những tấm hình rơi lả tả, kiều Ly cầm lên, mặt cô ta tái xanh lại, mắt mở to như thể chuyện này không thể nào là thật được. Đó là những bức hình chụp cô ta quỳ rạp xuống cầu xin Rose Mary. Kiều Ly ngước lên nhìn nó, nó cười :
- tôi không ngờ chỉ vì thắng tụi tôi mà cô chịu cầu xin tôi. Nhìn cô lúc đó....thật thảm hại.
Nó nhếch mép cười khinh bỉ, Kiều Ly thẹn đến nổi mặt đỏ ửng, chỉ biết cúi gầm mặt. Nó quay gót về phía MC nhẹ nhàng cầm lấy micro và nói :
- mọi người thích tác phẩm của tôi chứ, một vở kịch nho nhỏ dành cho khán giả thưởng thức. Thấy thế nào??
Cả sân trường vang lên tiếng hô hoán, tiếng húyt sáo, tiếng vỗ tay không ngớt. Nó đưa lại micro cho MC, quay người leo lên chiếc moto sang trọng của mình, phóng đi mất hút. Bỏ lại ba con người còn đang trong trạng thái sốc
-----
Lao nhanh trên con đường vắng lặng, đầu óc nó vẫn còn đang hoảng :
- may quá...Anh ấy vẫn không sao. Mình phải nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù và con ả ngáng đường mình. Nhưng....phải làm sao đây??
Nó lao ngày càng nhanh, lách từ chiếc xe này sang xe khác một cách điêu luyện. Bỗng trước mặt nó là một chiếc xe tải lớn, nó mở to mắt nhìn. Tài xế chiếc xe hoảng loạn thắng gấp, xe mất lái lao nghiêng ngả.
Ầm....
Chiếc xe đâm thẳng vào lan can đường, khói bốc lên càng nhiều, tên tài xế lợm cợm bò ra khỏi xe bỏ chạy. Còn nó đâu???
------ tua lại 2' trước
Khi chiếc xe tải gần đụng nó, nó nhanh chóng lao ra ngoài và trượt xuống sườn núi ngay cạnh... bóng dáng nhỏ nhắn lăn nhanh xuống sườn làm khung cảnh trở nên man rợ...
---------------------------- Ở trường ---------------
Cả đám đang nói chuyện vui vẻ, nhỏ chợt nhớ ra :
- phải rồi Băng về trước, ta cũng nên về thôi.
Cả bọn gật đầu đồng ý. Lòng hắn nôn nao, khó chịu.
Mình sao vậy nhỉ??? Sao thấy bất an thế.....Băng....có vấn đề à?? Không thể nào...
Hắn cười mỉm cho cái suy nghĩ tiêu cực và ngu ngốc kia, nhưng hắn đâu ngờ nó lại thành sự thật.
---- đâu đó ở chân núi
Nó mơ màng ngồi dậy, tay sờ lên trán một vệt máu dài đỏ thắm. Dựa vào vách đá bên cạnh, nó gắng sức đứng lên, mở điện thoại ra gọi thì điện thoại đã bể nứt tự lúc nào.
- khốn ..khiếp...
Nó mon men theo vách núi mà đi, khung cảnh bắt đầu mờ nhạt, ảo diệu.
- chết tiệt....thiếu máu dẫn đến tình trạng hoa mắt rồi.
Nó thở hồng hộc, ngồi phịch xuống gốc cây, mặt tái nhợt , bất chợt trong đầu nó hiện ra một hình ảnh quen thuộc
- Phong....Anh ở đâu....giúp...em
Nó nhắm mắt lại, cố điều hòa hơi thở gấp gáp của mình, chợt nó nhớ ra
- mình vừa đi ngang qua một cái hang thì phải....tạm thời vào đó tránh thú trước đã
Nghĩ là làm liền, rồi nó gượng dậy cố đi tới cái hang gần đó. Vừa vào trong nó ngồi phịch xuống thở, cũng may bộ đồ nó may có thiết kế kì lạ dù nhỏ nhắn nhưng lại có thể trở thành một hộp tiếp tế khổng lồ.
Lục lọi một hồi nó lôi ra một hộp cứu thương mini, ấn vào nút đỏ trên hộp, trong phút chốc chiếc hộp to ra, nó nhanh chóng sát trùng và băng bó vết thương. Tựa lưng vào vách hang, hơi thở nó cũng nhẹ nhàng hơn, không còn gấp rút nữa. Nó nhìn ra cửa hàng, mặt trời đang lặn dần, những sắc đỏ hoà lẫn với màu cam dịu nhạt tạo nên viễn cảnh đượm buồn, u uất.
Dần dần nó chìm vào giấc ngủ, trong mơ nó thấy mình đứng dưới cánh đồng hoa Bỉ Ngạn. Tại sao lại là Bỉ Ngạn? Vì nó màu đỏ, tượng trưng cho cái chết. Trước mặt nó là một cậu bé, nhưng tại sao nó không thể nhớ ra khuôn mặt cậu bé ấy. Nó vươn tay ra cố chạm....
. . . . .
---- Tại nhà Băng
Hắn lục tung cả căn nhà, mọi ngóc ngách, mọi khe hở hắn cũng đã tìm.
Tại sao? Tại sao em ấy không ở đây....Băng...
Hắn hét lên :
- Đã kiếm thấy cô ấy chưa??!!!
Cô nảo nề đi ra ghế sô pha ngồi, nhỏ chấp tay cầu nguyện khuôn mặt sợ hãi, anh và cậu im lặng. Bầu không khí thật đáng sợ và ngột ngạt, hắn đấm thật mạnh vào tường, máu bật ra thấm đỏ vách tường
- khốn khiếp
Chợt cô bật dậy, hét lên :
- Phải...phải rồi. Băng, cậu ấy có đôi bông tai định vị. Cậu ấy chưa đổi bông mới, chưa kể chiếc váy cậu ấy mặc có tần sóng khác lạ vì chính cậu ấy thiết kế nó. Chuyện này đã từng xảy ra rồi sao mình cứ quên nhỉ. Phong thử....
Cô quay sang hắn, nhưng chả thấy người đâu chỉ thấy một làn khói
- Nhanh dữ _ cậư cảm thán
- đi thôi _ nhỏ kéo mọi người lên phòng, bước vào thì thấy hắn ngồi đánh máy như điên loạn
Băng, em không được có chuyện gì đó
________Ngay lúc này đây
Băng đang mê man trong cơn ác mộng chính xác hơn là dòng kí ức lãng quên.....
Cậu gì ơi, đợi mình với. Khoan, đừng đi đợi tớ với
Nó cố chạy, cố với tới cậu bé bí ẩn đó. Nhưng khi nó chạm vào, cậu ta tan thành không khí, nó sợ hãi hét lên
- ahhhh!! Không.....
Hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đẫm nước mắt pha lẫn với những giọt mồ hồi. Nó nhìn xung quanh, chợt nhớ ra
Phải rồi, mình bị rớt xuống núi. Buồn cười thật, thân là Nữ Hoàng mà rơi xuống núi. Nhục nhã!!!
/87
|