Ôi, áp lực đè nặng lên con au này, là mẹ ruột của quyển truyện này, au quyết định sẽ thành mẹ kế , au mệt mỏi hay áp lực ra sao, thì các nhân vật chính cũng sẽ bị như vậy.
HAHAHAHAHA.
Khụ, khụ...dù sao thì, chúc các bạn đọc vui. À mém quên, chương này dành cho bạn ENDTrangEND
-_+_+_+__+_-_-_-_+_-₫-_-+_-__-_-_-
Vài phút sau, cô ta quay phắt người lại, tựa lưng vào bệ cửa sổ :
- ngươi thật N.G.U.
Hắn cúi đầu không đáp.
Mọi người nghĩ hắn không tức ư? Sai rồi, hắn vô cùng tức giận, nhưng....điều đó đôi khi cũng đúng
Chara nhếch mép nhìn hắn :
- sao? Ngươi nghĩ ngươi thật sự hiểu cô ta?
Cô ta mà Chara nhắc ở đây chính là nó_Băng. Hắn cứng đầu đáp lại :
- tôi không chắc là mình hiểu hết em ấy. Nhưng tôi cũng hiểu một phần nào đó.
Tiếng cười chế giễu thoát ra khỏi miệng cô ta :
- hah, nực cười. Suy nghĩ của ngươi thật ngây thơ.
Hắn nhíu mày lại, im lặng. Chara tiếp tục :
- hiểu cô ta? Ngươi chả hiểu gì cả.
Hắn cãi lại :
- tôi nắm rõ sở thích, thói quen,... mọi thứ về em ấy. Như vậy cũng có thể gọi là hiểu đôi chút
Chara chậc lưỡi :
- tch, tch, tch. Thật ngu ngốc, ngươi hoàn toàn sai lầm rồi....
Hắn nhìn từng cử chỉ của cô ta. Chara cúi thấp người, miệng cười toe toét, hai tay dang ra, tư thế chào mời mọi người, cùng với hai con ngươi đỏ chót mở to nhìn hắn :
- N.G.Ư.Ơ.I.C.H.Ả.H.I.Ể.U.G.Ì.V.Ề.C.Ô.T.A.C.Ả.
Rồi chara đứng thẳng người dậy, vẫy tay, giọng nói hờ hửng :
- sao ngươi có thể nghĩ là những thói quen, những sở thích hay gì đó tôi không quan tâm, lại là bản chất của cô ta.
Hắn mơ màng nhận ra gì đó :
- ý cô là....em ấy...
Chara chế giễu :
- hello, sao ngươi không nghĩ là cô ta có thể diễn như một con người bình thường?
Hắn chống cằm suy tư :
- tại sao em ấy phải làm vậy?
Chara nhún vai :
- tôi không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết
Ngưng một lát chara tiếp tục :
- sao ngươi không hỏi trực tiếp cô ta?
Hắn khó xử :
- tôi...
Chara cười khinh :
- sợ ư?
Hắn im lặng, sau đó phản bác :
- tôi không sợ,....chỉ lo là chuyện ấy sẽ khiến em ấy buồn thôi
Chara lắc đầu :
- đó là sợ đó tên ngu.
Hắn ngậm miệng lại. Chara tiếp tục tựa vào bệ cửa sổ, thản nhiên nói :
- chà chà, cô ta không tin tưởng bất kỳ ai là có lý do. Hah...thật nực cười
Hắn nhìn chara cười khinh bỉ, bỗng con ngươi hắn to dần ra, hắn hoảng sợ hét lên :
- CÔ LÀM GÌ VẬY?
Từ lúc nào cô ta đã leo lên thành cửa sổ, xoay vài vòng. Nghe tiếng hắn la toáng lên, Chara hướng ánh mắt về phía hắn, đưa tay che miệng cười :
- aww, sao thế? Sợ tôi té?
Hắn nghiến răng nghiến lợi, tiến lại gần cô ta :
- tôi không sợ cô, tôi sợ em ấy bị thương
Chara khúc khích :
- haha, em ấy cơ đấy. Tiếc thật....
Con mắt cô ta sáng lên :
- tÔi và Cô tA Là mỘt~
Hắn nghiến răng, vội túm lấy cánh tay cô ta kéo vào lòng :
- xuống ngay. Bị thương thì sao?
Chara ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng cứ cười :
- TÔI không thể bị thương được
Rồi vùng ra khỏi người hắn, xoay mặt đối diện với khung cảnh tối đen ngoài kia
Hắn đưa mắt nhìn vòng tay trống rỗng, rồi khẽ đưa mắt lên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy.
Chara cúi đầu nhìn xuống những tán cây nhỏ thấp dưới lầu, cô ta độc thoại trong đầu :
- băng
________
Nó đang ngồi trong tâm trí, chơi đùa với những con thú bằng bóng tối do nó tưởng tượng ra.
Đột nhiên bóng hình chara xuất hiện trước mặt nó, nó khó hiểu nhìn cô ta :
- sao thế chara?
Chara không nói gì, ngồi phịch xuống, cây dao màu đỏ tươi xuất hiện. Nó dõi mắt theo nhìn,
Phập
Cây dao đỏ ấy cắm thẳng xuống một con thỏ bóng đêm, nó nhướng mày khó hiểu hơn, nhìn con thỏ tan biến đi.
Khuôn mặt chara vô cùng đáng sợ, nó chồm lên ôm chầm lấy cô ta, khẽ an ủi :
- đừng bực nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tao biết mày lo,...nhưng...tức giận như vậy cũng không làm được gì đâu.
Nét mặt chara dần giãn ra, cô ta khẽ đưa tay lên ôm lại nó, hai tay siết chặt lưng nó. Giọng nói xem thường :
- ờ, biết rồi.
--------
Chara đứng bất động như thế đã gần 10' rồi. Hắn tiến lại gần thì thấy cô ta chống tay lên cằm, mắt nhắm hờ tựa như ngủ.
- cô ta ngủ rồi à?
Hắn khẽ đưa tay lên vuốt những lọn tóc rối, đột nhiên tay hắn bị nắm lại.
Chara nghiêng một bên nhìn hắn, một con mắt đỏ tươi nhìn hắn, giọng cảnh giác :
- làm gì?
Hắn giằng tay ra, khó chịu nói :
- vuốt lại tóc cho em.
Chara nhắm mắt lại tiếp, hắn đứng cạnh cô ta, cảm nhận những cơn gió lạnh tạt vào mặt.
Khí trời sang thu vô cùng se lạnh, hắn với tay lấy chiếc áo khoác của mình trên móc khoác lên người cô ta.
Cô ta mở to mắt nhìn ra phía xa, vẫn không cử động nhưng khoé môi mấp máy :
- cô ta có vẻ thích những con vật quá nhỉ?
Hắn quay lại nhìn, khoé miệng nâng lên thành nụ cười nhẹ :
- ừ. Em ấy thích những thứ ấm áp, mềm mại.
Chara nhắm mắt lại nhớ lại cảnh tượng cô ta đâm con thỏ bóng đêm ấy, nó vẫn nhìn cô ta làm, ánh mắt không cảm xúc,
Cô ta thật sự thích nó...
Nhưng lại không quan tâm đến việc sẽ xảy ra với con thỏ đó.
Tính cách của cô ta giống mình...nhưng...
Không...
Cô ta mới thật sự là con ác quỷ.
...đội lốt một thiên thần.
Băng...mày....hah, thật giống tao.
CHúnG tA sẼ Là mỘt Cặp TUyệT vỜi.
Không ai có thể ngăn cản được những việc ta sẽ làm
Hai ta là một.
Nhưng lại là vô địch
KhÔnG gÌ NgĂN ĐưỢc HaI Ta
-----------( end )
HAHAHAHAHA.
Khụ, khụ...dù sao thì, chúc các bạn đọc vui. À mém quên, chương này dành cho bạn ENDTrangEND
-_+_+_+__+_-_-_-_+_-₫-_-+_-__-_-_-
Vài phút sau, cô ta quay phắt người lại, tựa lưng vào bệ cửa sổ :
- ngươi thật N.G.U.
Hắn cúi đầu không đáp.
Mọi người nghĩ hắn không tức ư? Sai rồi, hắn vô cùng tức giận, nhưng....điều đó đôi khi cũng đúng
Chara nhếch mép nhìn hắn :
- sao? Ngươi nghĩ ngươi thật sự hiểu cô ta?
Cô ta mà Chara nhắc ở đây chính là nó_Băng. Hắn cứng đầu đáp lại :
- tôi không chắc là mình hiểu hết em ấy. Nhưng tôi cũng hiểu một phần nào đó.
Tiếng cười chế giễu thoát ra khỏi miệng cô ta :
- hah, nực cười. Suy nghĩ của ngươi thật ngây thơ.
Hắn nhíu mày lại, im lặng. Chara tiếp tục :
- hiểu cô ta? Ngươi chả hiểu gì cả.
Hắn cãi lại :
- tôi nắm rõ sở thích, thói quen,... mọi thứ về em ấy. Như vậy cũng có thể gọi là hiểu đôi chút
Chara chậc lưỡi :
- tch, tch, tch. Thật ngu ngốc, ngươi hoàn toàn sai lầm rồi....
Hắn nhìn từng cử chỉ của cô ta. Chara cúi thấp người, miệng cười toe toét, hai tay dang ra, tư thế chào mời mọi người, cùng với hai con ngươi đỏ chót mở to nhìn hắn :
- N.G.Ư.Ơ.I.C.H.Ả.H.I.Ể.U.G.Ì.V.Ề.C.Ô.T.A.C.Ả.
Rồi chara đứng thẳng người dậy, vẫy tay, giọng nói hờ hửng :
- sao ngươi có thể nghĩ là những thói quen, những sở thích hay gì đó tôi không quan tâm, lại là bản chất của cô ta.
Hắn mơ màng nhận ra gì đó :
- ý cô là....em ấy...
Chara chế giễu :
- hello, sao ngươi không nghĩ là cô ta có thể diễn như một con người bình thường?
Hắn chống cằm suy tư :
- tại sao em ấy phải làm vậy?
Chara nhún vai :
- tôi không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết
Ngưng một lát chara tiếp tục :
- sao ngươi không hỏi trực tiếp cô ta?
Hắn khó xử :
- tôi...
Chara cười khinh :
- sợ ư?
Hắn im lặng, sau đó phản bác :
- tôi không sợ,....chỉ lo là chuyện ấy sẽ khiến em ấy buồn thôi
Chara lắc đầu :
- đó là sợ đó tên ngu.
Hắn ngậm miệng lại. Chara tiếp tục tựa vào bệ cửa sổ, thản nhiên nói :
- chà chà, cô ta không tin tưởng bất kỳ ai là có lý do. Hah...thật nực cười
Hắn nhìn chara cười khinh bỉ, bỗng con ngươi hắn to dần ra, hắn hoảng sợ hét lên :
- CÔ LÀM GÌ VẬY?
Từ lúc nào cô ta đã leo lên thành cửa sổ, xoay vài vòng. Nghe tiếng hắn la toáng lên, Chara hướng ánh mắt về phía hắn, đưa tay che miệng cười :
- aww, sao thế? Sợ tôi té?
Hắn nghiến răng nghiến lợi, tiến lại gần cô ta :
- tôi không sợ cô, tôi sợ em ấy bị thương
Chara khúc khích :
- haha, em ấy cơ đấy. Tiếc thật....
Con mắt cô ta sáng lên :
- tÔi và Cô tA Là mỘt~
Hắn nghiến răng, vội túm lấy cánh tay cô ta kéo vào lòng :
- xuống ngay. Bị thương thì sao?
Chara ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng cứ cười :
- TÔI không thể bị thương được
Rồi vùng ra khỏi người hắn, xoay mặt đối diện với khung cảnh tối đen ngoài kia
Hắn đưa mắt nhìn vòng tay trống rỗng, rồi khẽ đưa mắt lên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy.
Chara cúi đầu nhìn xuống những tán cây nhỏ thấp dưới lầu, cô ta độc thoại trong đầu :
- băng
________
Nó đang ngồi trong tâm trí, chơi đùa với những con thú bằng bóng tối do nó tưởng tượng ra.
Đột nhiên bóng hình chara xuất hiện trước mặt nó, nó khó hiểu nhìn cô ta :
- sao thế chara?
Chara không nói gì, ngồi phịch xuống, cây dao màu đỏ tươi xuất hiện. Nó dõi mắt theo nhìn,
Phập
Cây dao đỏ ấy cắm thẳng xuống một con thỏ bóng đêm, nó nhướng mày khó hiểu hơn, nhìn con thỏ tan biến đi.
Khuôn mặt chara vô cùng đáng sợ, nó chồm lên ôm chầm lấy cô ta, khẽ an ủi :
- đừng bực nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tao biết mày lo,...nhưng...tức giận như vậy cũng không làm được gì đâu.
Nét mặt chara dần giãn ra, cô ta khẽ đưa tay lên ôm lại nó, hai tay siết chặt lưng nó. Giọng nói xem thường :
- ờ, biết rồi.
--------
Chara đứng bất động như thế đã gần 10' rồi. Hắn tiến lại gần thì thấy cô ta chống tay lên cằm, mắt nhắm hờ tựa như ngủ.
- cô ta ngủ rồi à?
Hắn khẽ đưa tay lên vuốt những lọn tóc rối, đột nhiên tay hắn bị nắm lại.
Chara nghiêng một bên nhìn hắn, một con mắt đỏ tươi nhìn hắn, giọng cảnh giác :
- làm gì?
Hắn giằng tay ra, khó chịu nói :
- vuốt lại tóc cho em.
Chara nhắm mắt lại tiếp, hắn đứng cạnh cô ta, cảm nhận những cơn gió lạnh tạt vào mặt.
Khí trời sang thu vô cùng se lạnh, hắn với tay lấy chiếc áo khoác của mình trên móc khoác lên người cô ta.
Cô ta mở to mắt nhìn ra phía xa, vẫn không cử động nhưng khoé môi mấp máy :
- cô ta có vẻ thích những con vật quá nhỉ?
Hắn quay lại nhìn, khoé miệng nâng lên thành nụ cười nhẹ :
- ừ. Em ấy thích những thứ ấm áp, mềm mại.
Chara nhắm mắt lại nhớ lại cảnh tượng cô ta đâm con thỏ bóng đêm ấy, nó vẫn nhìn cô ta làm, ánh mắt không cảm xúc,
Cô ta thật sự thích nó...
Nhưng lại không quan tâm đến việc sẽ xảy ra với con thỏ đó.
Tính cách của cô ta giống mình...nhưng...
Không...
Cô ta mới thật sự là con ác quỷ.
...đội lốt một thiên thần.
Băng...mày....hah, thật giống tao.
CHúnG tA sẼ Là mỘt Cặp TUyệT vỜi.
Không ai có thể ngăn cản được những việc ta sẽ làm
Hai ta là một.
Nhưng lại là vô địch
KhÔnG gÌ NgĂN ĐưỢc HaI Ta
-----------( end )
/87
|