Sáng hôm sau, nó dạy thật sớm, đi đến trường. Nó học 11A1. Diện mạo của nó xuất chúng nên được rất nhiều người để ý bao gồm cả nam lẫn nữ. Nó thấy trước cửa lớp có một giáo viên nên nó đến :
- Thưa cô, em là học sinh mới. – Nó cười nói.
- Em là Nam Thiên đúng không ? – Cô hỏi.
- Dạ. – Nó đáp.
- Em chờ cô một chút. – Nói rồi cô đi vào lớp.
- Cả lớp trật tự, hôm nay, chúng ta sẽ có một học sinh mới. Em vào đi. – Cô to tiếng.
- Xin chào mọi người, mình là Dương Nam Thiên. – Mong mọi người giúp đỡ.
- Đẹp ghê,… - Có nhiều lời bàn tán tích cực về nó.
- Em tự chọn chỗ ngồi nhé. – Cô cười nói.
- Dạ.- Nó cười làm cho cả lớp suýt sịt máu mĩu.
Nó thấy bàn cuối trống nên đi về phía đó. Nó đi đến đâu, bọn nó cứ tận lực mời nó ngồi vào bên cạnh.
- Thôi, chúng ta bắt đầu vào bài học. – Sau khi cả lớp ổn định, cô giáo nói.
Ở trong lớp, các tiết nó thấy bài giảng nhàm chán quá nên ngủ gật đi, còn mấy bọn bàn trên thấy nó thế thì cũng tận lực che cho nó khỏi bị giáo viên nhìn thấy. Đến giờ ăn trưa, nó tỉnh dậy, nó liền đi xuống canteen kiếm chút gì ăn. Trên đường đi, có biết bao người nhìn nó.
- Bé con, chắc là người mới nhỉ, đi theo anh, anh cho ăn ở. - Bỗng có một đám người tầm 5,6 người chặn đường nó, tên cầm đầu nói trong đó có một chút diễu cợt.
- Tránh ra. – Nó giữ giọng bình thường, đối với những loại người này, nó cảm thấy chán ghét.
- Đi theo tụi anh đi, gì mà căng. - Kẻ đó diễu cợt.
- Tránh đường. - Giọng của nó bắt đầu lạnh dần
- Nếu anh không tránh thì sao ? - Hắn cười ha ha. Mọi người cảm thấy tội cho nó khi bị bọn chúng trêu đùa.
- Là anh tự chốc lấy. – Nó dùng mấy đòn võ cơ bản đánh vào điểm yếu của hắn, phải tầm 5,6 tháng mới khôi phục được. Mọ người ở đó bắt đầu thấy sợ nó.
- Thằng nhóc con, mày sẽ phải trả giá. Chúng mày khênh tao đi.- Hắn nói với nó rồi quay sang bảo với bọn đàn em.
- Mất hứng. – Nó buông một câu rồi quay về lớp. Còn mọi người thì há hốc mồm vì nó.
Cả giờ trong lớp nó cảm thấy thật hối hận vì trưa không ăn.
Sau khi tan học, nó quay về kí túc xá mới chuyển đến sáng nay để thay tắm và quần áo, tiện thể cầm thêm cái thẻ tín dụng. Nó ra sau trường và bật tường nhảy lên ( trường nội chú không cho ra ngoài trừ chủ nhật ) chạy vào một quán ăn khá lớn. Đúng lúc đó, hắn cũng đi vào nhưng nó không để ý hắn mà hắn chỉ thoáng qua đã nhận ra nó. Nó ngồi vào bàn ăn, cầm menu chuẩn bị gọi món thì :
- Tôi có thể ngồi đây chứ ? - Một giọng nói vang lên.
- Ơ, anh cũng ở đây à ? – Nó cười cười, thì ra người đó là hắn.
- Anh ngồi đi. – Nó nói.
Nó gọi món xong, đưa menu cho hắn để gọi món. Khi ăn không ai nói lời nào thì nó nhận được một tin nhắn. Đọc xong nó nở một nụ cười lạnh nhưng nhanh chóng trở về bình thường rất nhanh. Nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để cho hắn thấy hết biểu hiện trên mặt nó. Ăn xong, nó nói :
- Xin lỗi, tôi có việc bận về trước.
- Tôi đưa cậu về. - Hắn ngỏ ý, trong đó có một chút sự ôn nhu.
- Không cần đâu, tôi tự về được. – Nó từ chối.
- Được rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô dù sao cậu ít tuổi hơn tôi. - Hắn nói.
- Như thế nào ? – Nó thắc mắc.
- Cậu xưng anh – em, còn tôi em – anh ? - Hắn có cảm giác kì lạ khi hắn đề nghị nó như thế.
- Nhưng… - Nó chần chừ.
- Nếu em không đồng ý, anh sẽ cho mọi người biết em là một sát thủ. - Hắn ghé sát vào tai nó đe doạ, đồng thời cũng đổi cách xưng hô.
- Sao anh biết ? - Nó ngạc nhên, nó đã che dấu than phận kĩ như thế mà …
Hắn cười đắc chí.
- Được rồi, tôi .. à em đồng ý. - Mặt nó vặn vẹo.
- Em đi trước đây. – Nó chạy ra bắt taxi thật nhanh đến nhiệm vụ tối nay.
Hắn đứng đó cười làm cho mọi người chú ý hắn vì hắn trông thật cuốn hút.
Lần này, tâm tình nó không thoải mái khi làm nhiệm vị nên cố làm nhanh hơn mọi khi rồi về trường đi ngủ.
-------------------------------End C3------------------------------------------------
- Cảm ơn các độc giả đã ghé qua truyện này. Hãy comment ghóp ý để tác giả có thể viết truyện được hoàn chỉnh hơn. * Xin cảm ơn *
- Ngày T4 ngày 20/9/2017 sẽ đăng chương 4.
- Mọi người hãy nhớ nhấn 'theo dõi' để cập nhật chương mới của truyện nhanh nhất nha. Thanks all.
- Thưa cô, em là học sinh mới. – Nó cười nói.
- Em là Nam Thiên đúng không ? – Cô hỏi.
- Dạ. – Nó đáp.
- Em chờ cô một chút. – Nói rồi cô đi vào lớp.
- Cả lớp trật tự, hôm nay, chúng ta sẽ có một học sinh mới. Em vào đi. – Cô to tiếng.
- Xin chào mọi người, mình là Dương Nam Thiên. – Mong mọi người giúp đỡ.
- Đẹp ghê,… - Có nhiều lời bàn tán tích cực về nó.
- Em tự chọn chỗ ngồi nhé. – Cô cười nói.
- Dạ.- Nó cười làm cho cả lớp suýt sịt máu mĩu.
Nó thấy bàn cuối trống nên đi về phía đó. Nó đi đến đâu, bọn nó cứ tận lực mời nó ngồi vào bên cạnh.
- Thôi, chúng ta bắt đầu vào bài học. – Sau khi cả lớp ổn định, cô giáo nói.
Ở trong lớp, các tiết nó thấy bài giảng nhàm chán quá nên ngủ gật đi, còn mấy bọn bàn trên thấy nó thế thì cũng tận lực che cho nó khỏi bị giáo viên nhìn thấy. Đến giờ ăn trưa, nó tỉnh dậy, nó liền đi xuống canteen kiếm chút gì ăn. Trên đường đi, có biết bao người nhìn nó.
- Bé con, chắc là người mới nhỉ, đi theo anh, anh cho ăn ở. - Bỗng có một đám người tầm 5,6 người chặn đường nó, tên cầm đầu nói trong đó có một chút diễu cợt.
- Tránh ra. – Nó giữ giọng bình thường, đối với những loại người này, nó cảm thấy chán ghét.
- Đi theo tụi anh đi, gì mà căng. - Kẻ đó diễu cợt.
- Tránh đường. - Giọng của nó bắt đầu lạnh dần
- Nếu anh không tránh thì sao ? - Hắn cười ha ha. Mọi người cảm thấy tội cho nó khi bị bọn chúng trêu đùa.
- Là anh tự chốc lấy. – Nó dùng mấy đòn võ cơ bản đánh vào điểm yếu của hắn, phải tầm 5,6 tháng mới khôi phục được. Mọ người ở đó bắt đầu thấy sợ nó.
- Thằng nhóc con, mày sẽ phải trả giá. Chúng mày khênh tao đi.- Hắn nói với nó rồi quay sang bảo với bọn đàn em.
- Mất hứng. – Nó buông một câu rồi quay về lớp. Còn mọi người thì há hốc mồm vì nó.
Cả giờ trong lớp nó cảm thấy thật hối hận vì trưa không ăn.
Sau khi tan học, nó quay về kí túc xá mới chuyển đến sáng nay để thay tắm và quần áo, tiện thể cầm thêm cái thẻ tín dụng. Nó ra sau trường và bật tường nhảy lên ( trường nội chú không cho ra ngoài trừ chủ nhật ) chạy vào một quán ăn khá lớn. Đúng lúc đó, hắn cũng đi vào nhưng nó không để ý hắn mà hắn chỉ thoáng qua đã nhận ra nó. Nó ngồi vào bàn ăn, cầm menu chuẩn bị gọi món thì :
- Tôi có thể ngồi đây chứ ? - Một giọng nói vang lên.
- Ơ, anh cũng ở đây à ? – Nó cười cười, thì ra người đó là hắn.
- Anh ngồi đi. – Nó nói.
Nó gọi món xong, đưa menu cho hắn để gọi món. Khi ăn không ai nói lời nào thì nó nhận được một tin nhắn. Đọc xong nó nở một nụ cười lạnh nhưng nhanh chóng trở về bình thường rất nhanh. Nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để cho hắn thấy hết biểu hiện trên mặt nó. Ăn xong, nó nói :
- Xin lỗi, tôi có việc bận về trước.
- Tôi đưa cậu về. - Hắn ngỏ ý, trong đó có một chút sự ôn nhu.
- Không cần đâu, tôi tự về được. – Nó từ chối.
- Được rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô dù sao cậu ít tuổi hơn tôi. - Hắn nói.
- Như thế nào ? – Nó thắc mắc.
- Cậu xưng anh – em, còn tôi em – anh ? - Hắn có cảm giác kì lạ khi hắn đề nghị nó như thế.
- Nhưng… - Nó chần chừ.
- Nếu em không đồng ý, anh sẽ cho mọi người biết em là một sát thủ. - Hắn ghé sát vào tai nó đe doạ, đồng thời cũng đổi cách xưng hô.
- Sao anh biết ? - Nó ngạc nhên, nó đã che dấu than phận kĩ như thế mà …
Hắn cười đắc chí.
- Được rồi, tôi .. à em đồng ý. - Mặt nó vặn vẹo.
- Em đi trước đây. – Nó chạy ra bắt taxi thật nhanh đến nhiệm vụ tối nay.
Hắn đứng đó cười làm cho mọi người chú ý hắn vì hắn trông thật cuốn hút.
Lần này, tâm tình nó không thoải mái khi làm nhiệm vị nên cố làm nhanh hơn mọi khi rồi về trường đi ngủ.
-------------------------------End C3------------------------------------------------
- Cảm ơn các độc giả đã ghé qua truyện này. Hãy comment ghóp ý để tác giả có thể viết truyện được hoàn chỉnh hơn. * Xin cảm ơn *
- Ngày T4 ngày 20/9/2017 sẽ đăng chương 4.
- Mọi người hãy nhớ nhấn 'theo dõi' để cập nhật chương mới của truyện nhanh nhất nha. Thanks all.
/4
|