Sau khi tuyên bố khai mạc bữa tiệc xong, Iris lẳng lặng đi đến 1 căn nhà 2 tầng gần đó, đôi mắt tím thoáng chút ưu thương.
- Cạch.
- Sao cậu không tham gia với mọi người mà ngồi đây làm gì?
- Edward, cậu thừa biết tớ không thích ồn ào mà.
- Ừ, mà đừng có uống rượu nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu.
- Uống không?
Iris chìa chiếc ly chứa rượu vang đỏ sóng sánh ra trước mặt Edward.
- Ừ.
Edward nhận ly rượu uống cạn rồi nhìn sang Iris, nói tiếp:
- Đồ ngốc này, có chuyện gì buồn, sao không nói với bọn tớ? Lúc nào cũng giữ trong lòng thế.
Iris vốn có thói quen cứ có chuyện buồn là lại giữ lại trong lòng, mượn rượu giải sầu, tuy tửu lượng của cô rất khá nhưng lần nào cô cũng uống đến say mèm.
- Không có gì chỉ là có cảm giác bất an mơ hồ thôi. Chắc cũng chả đúng đâu.
Cô vừa dứt lời thì.....
-Đoàng!!!
- Cẩn thận!!!!
Edward hét lên rồi xô ngã Iris xuống sàn. Cô đứng dậy, khẽ cau mày, nhìn về hướng viên đạn vừa được bắn ra. 1 kẻ lạ mặt mặc áo choàng đen che kín mặt nhếch mép nhìn hai người cười khinh khỉnh:
- Quả không hổ danh là Demon bloodstained, phản ứng nhanh nhạy thật. Game start!
- Biết được thân phận của ta, ngươi cũng không tầm thường chút nào nhỉ, Liễu Hạ, đáng tiếc là trò chơi này cô đã thua ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu rồi.
- Cô biết ta là ai nhưng thắng thua vẫn chưa phân định đâu, đừng đắc ý như thế.
Liễu Hạ nói xong rồi biến mất trong làn khói.
Bên dưới bữa tiệc.
- Đoàng...!!!
Tiếng súng lại 1 lần nữa vang lên nhắm thẳng vào 1 chiếc đèn khiến mọi người hoảng sợ. Deghiana hét lên:
- Tất cả học sinh trở về ký túc xá ngay lập tức!!!
Ngoại trừ các thành viên trong hội học sinh ra, mọi người hoảng loạn chạy về ký túc xá, khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Sau khi chắc chắn tất cả học sinh đã an toàn trở về ký túc xá, Kai mở kết giới bảo vệ rồi quay lại nhìn mấy kẻ làm loạn, bóng ma lang thang. Deghiana cau có nhìn mấy kẻ tội đồ, phía trên bàn tay, muôn ngàn cánh hoa anh đào tụ thành 1 điểm, dần để lộ hình dáng 1 chiếc kiếm. Iris và Edward dùng thời không dịch chuyển nên cũng xuất hiện ngay sau đó:
- Mọi người, không sao chứ, hehe?
- Không sao.
Nhận thấy dáng vẻ bất thường của hai người, Kai định cảnh báo thì đã quá muộn, chúng ngay lập tức biến thành bóng ma lang thang, khiến cho Deghiana không kịp trở tay.
- Lửa phượng hoàng.
Lời nói vừa dứt thì hai bóng ma lập tức bị thiêu rụi. Iris và Edward từ trên không trung đáp xuống. Iris lo lắng nhìn Deghiana, hỏi:
- Em không sao đấy chứ, loại bóng ma này có thể đọc được nội tâm của mọi người và biến thành cái bóng giống nguyên bản, mọi người phải cẩn thận.
- Chuyện này quả nhiên không hề đơn giản, tiếp tục đi tiếp đi.
Càng đi tiếp, bóng ma lang thang càng ngày càng nhiều, xác người chết rải rắc la liệt khắp nơi bốc lên mùi máu tanh hôi đến khó chịu, bầu trời dần chuyển thành màu máu.
Ở 1 nơi chẳng ai biết đến, 1 nơi chỉ toàn máu và sự thống khổ
- Bệ hạ, người hài lòng với việc này chứ.
- Thời khắc ấy cũng sắp đến rồi, thời khắc công chúa trở về. Thằng nhãi đó sẽ là vật cản lớn nhất, ngươi hãy đi giết nó đi để đề phòng hậu họa khó lường về sau.
- Tuân lệnh, thưa chủ nhân.
Cả đám cứ mải miết đi vào thánh địa cấm- khu rừng phía sau vườn hoa lưu ly mà không hề hay biết. Tiếng rên rỉ, khóc than, oán hờn của những oán linh và bóng ma lang thang cùng mùi máu tanh hôi đến mức khó chịu khiến cho cả bọn không ngần ngại tặng cho mỗi bóng ma một nhát kiếm để cho bọn nó ra đi thanh thản. Nhân lúc Windsky đang tập trung chiến đấu thì viên đạn thứ 3 từ lúc nào đã nhắm thẳng đến người anh nhưng người trúng viên đạn đó lại không phải là anh mà là:
- Iris!!!
- Chiến dịch thất bại, rút lui!!!
Thấy thủ lĩnh nói như vậy, đám người lẩn khuất trong bụi rậm ngay lập tức biến mất không để lại chút vết tích. Ngài ấy tuyệt nhiên sẽ không tha cho chúng vì sự thất bại lần này.
Iris nhanh chóng ngã xuống, máu chảy từng giọt tí tách đọng thành 1 vũng. Kai nâng người Iris lên xem xét vết thương. Vốn dĩ, nếu là đạn thường thì sẽ không sao, thế nhưng viện đạn này lại làm từ bạc pha thạch anh đen đã được tẩm thêm máu của thú hoang, những chất độc dược chí mạng với cả vampire và thiên thần, còn nữa, hôm nay lại là ngày trăng tròn, ngày mà cơ thể và sức mạnh của Iris đều bị giảm sút rất nhiều so với bình thường, đã thế, cô lại còn đang ở trong tình trạng phong ấn gần như toàn bộ sức mạnh trong người nên năng lực phục hồi cũng không có là bao. Nếu cứ tiếp tục để cô như thế này thì cô chắc chắn sẽ nguy kịch mất. Windsky thấy vậy nên giật lấy Iris từ tay Kai, mở thời không dịch chuyển đưa cô đến thái y viện của thần giới, lạnh lùng nói từng chữ một khiến đám bác sĩ sợ xanh mặt:
- Nếu không cứu được thái tử phi thì đầu của các ngươi cũng đừng hòng mà giữ lại.
- Cạch.
- Sao cậu không tham gia với mọi người mà ngồi đây làm gì?
- Edward, cậu thừa biết tớ không thích ồn ào mà.
- Ừ, mà đừng có uống rượu nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu.
- Uống không?
Iris chìa chiếc ly chứa rượu vang đỏ sóng sánh ra trước mặt Edward.
- Ừ.
Edward nhận ly rượu uống cạn rồi nhìn sang Iris, nói tiếp:
- Đồ ngốc này, có chuyện gì buồn, sao không nói với bọn tớ? Lúc nào cũng giữ trong lòng thế.
Iris vốn có thói quen cứ có chuyện buồn là lại giữ lại trong lòng, mượn rượu giải sầu, tuy tửu lượng của cô rất khá nhưng lần nào cô cũng uống đến say mèm.
- Không có gì chỉ là có cảm giác bất an mơ hồ thôi. Chắc cũng chả đúng đâu.
Cô vừa dứt lời thì.....
-Đoàng!!!
- Cẩn thận!!!!
Edward hét lên rồi xô ngã Iris xuống sàn. Cô đứng dậy, khẽ cau mày, nhìn về hướng viên đạn vừa được bắn ra. 1 kẻ lạ mặt mặc áo choàng đen che kín mặt nhếch mép nhìn hai người cười khinh khỉnh:
- Quả không hổ danh là Demon bloodstained, phản ứng nhanh nhạy thật. Game start!
- Biết được thân phận của ta, ngươi cũng không tầm thường chút nào nhỉ, Liễu Hạ, đáng tiếc là trò chơi này cô đã thua ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu rồi.
- Cô biết ta là ai nhưng thắng thua vẫn chưa phân định đâu, đừng đắc ý như thế.
Liễu Hạ nói xong rồi biến mất trong làn khói.
Bên dưới bữa tiệc.
- Đoàng...!!!
Tiếng súng lại 1 lần nữa vang lên nhắm thẳng vào 1 chiếc đèn khiến mọi người hoảng sợ. Deghiana hét lên:
- Tất cả học sinh trở về ký túc xá ngay lập tức!!!
Ngoại trừ các thành viên trong hội học sinh ra, mọi người hoảng loạn chạy về ký túc xá, khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Sau khi chắc chắn tất cả học sinh đã an toàn trở về ký túc xá, Kai mở kết giới bảo vệ rồi quay lại nhìn mấy kẻ làm loạn, bóng ma lang thang. Deghiana cau có nhìn mấy kẻ tội đồ, phía trên bàn tay, muôn ngàn cánh hoa anh đào tụ thành 1 điểm, dần để lộ hình dáng 1 chiếc kiếm. Iris và Edward dùng thời không dịch chuyển nên cũng xuất hiện ngay sau đó:
- Mọi người, không sao chứ, hehe?
- Không sao.
Nhận thấy dáng vẻ bất thường của hai người, Kai định cảnh báo thì đã quá muộn, chúng ngay lập tức biến thành bóng ma lang thang, khiến cho Deghiana không kịp trở tay.
- Lửa phượng hoàng.
Lời nói vừa dứt thì hai bóng ma lập tức bị thiêu rụi. Iris và Edward từ trên không trung đáp xuống. Iris lo lắng nhìn Deghiana, hỏi:
- Em không sao đấy chứ, loại bóng ma này có thể đọc được nội tâm của mọi người và biến thành cái bóng giống nguyên bản, mọi người phải cẩn thận.
- Chuyện này quả nhiên không hề đơn giản, tiếp tục đi tiếp đi.
Càng đi tiếp, bóng ma lang thang càng ngày càng nhiều, xác người chết rải rắc la liệt khắp nơi bốc lên mùi máu tanh hôi đến khó chịu, bầu trời dần chuyển thành màu máu.
Ở 1 nơi chẳng ai biết đến, 1 nơi chỉ toàn máu và sự thống khổ
- Bệ hạ, người hài lòng với việc này chứ.
- Thời khắc ấy cũng sắp đến rồi, thời khắc công chúa trở về. Thằng nhãi đó sẽ là vật cản lớn nhất, ngươi hãy đi giết nó đi để đề phòng hậu họa khó lường về sau.
- Tuân lệnh, thưa chủ nhân.
Cả đám cứ mải miết đi vào thánh địa cấm- khu rừng phía sau vườn hoa lưu ly mà không hề hay biết. Tiếng rên rỉ, khóc than, oán hờn của những oán linh và bóng ma lang thang cùng mùi máu tanh hôi đến mức khó chịu khiến cho cả bọn không ngần ngại tặng cho mỗi bóng ma một nhát kiếm để cho bọn nó ra đi thanh thản. Nhân lúc Windsky đang tập trung chiến đấu thì viên đạn thứ 3 từ lúc nào đã nhắm thẳng đến người anh nhưng người trúng viên đạn đó lại không phải là anh mà là:
- Iris!!!
- Chiến dịch thất bại, rút lui!!!
Thấy thủ lĩnh nói như vậy, đám người lẩn khuất trong bụi rậm ngay lập tức biến mất không để lại chút vết tích. Ngài ấy tuyệt nhiên sẽ không tha cho chúng vì sự thất bại lần này.
Iris nhanh chóng ngã xuống, máu chảy từng giọt tí tách đọng thành 1 vũng. Kai nâng người Iris lên xem xét vết thương. Vốn dĩ, nếu là đạn thường thì sẽ không sao, thế nhưng viện đạn này lại làm từ bạc pha thạch anh đen đã được tẩm thêm máu của thú hoang, những chất độc dược chí mạng với cả vampire và thiên thần, còn nữa, hôm nay lại là ngày trăng tròn, ngày mà cơ thể và sức mạnh của Iris đều bị giảm sút rất nhiều so với bình thường, đã thế, cô lại còn đang ở trong tình trạng phong ấn gần như toàn bộ sức mạnh trong người nên năng lực phục hồi cũng không có là bao. Nếu cứ tiếp tục để cô như thế này thì cô chắc chắn sẽ nguy kịch mất. Windsky thấy vậy nên giật lấy Iris từ tay Kai, mở thời không dịch chuyển đưa cô đến thái y viện của thần giới, lạnh lùng nói từng chữ một khiến đám bác sĩ sợ xanh mặt:
- Nếu không cứu được thái tử phi thì đầu của các ngươi cũng đừng hòng mà giữ lại.
/27
|