- Chào sáng - Bảo thấy nó bước từ trên phòng xuống thì nói
- Chào - Nó nói lại
- Bà đâu - Nó vừa rót nước vừa hỏi
- Bệnh viện - Bảo nói
- Sao lại ở đó - Nó hỏi
- Hôm nay bà phải đi khám bệnh chiều mới về - Bảo trả lời rồi uống sữa
- Ai đi với bà - nó hỏi
- Bồ anh hai - Bảo nói
- Bồ ??- Nó khó hiểu
- Ừk ổng mới que con nào ă - Bảo trả lời
- Ha ha ha - Nó ôm bụng cười
- Chị nào mà dại dột thế - Nó nói
- Thôi biết đâu nhỏ đó ông anh thương thật lòng thì sau - Bảo nói
- Hư cấu - Nó nói rồi bỏ đi
- Đi đâu vậy - Bảo hỏi - Em đói lắm đấy
- Chị đi đến công ty của Hạo Thiên 1 lát , còn đói thì tự kím gì ăn đi - Nó nói ra 1 lời phủ phàng không thể nào phủ phàng hơn . Bảo đơ ra nhìn nó
- Biết kím gì ăn trời - Bảo than rồi úp mặt xuống bàn chưa được 5s thì ngốc lên lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó
- Nhi à anh đói đem gì cho anh ăn đi - Bảo nhắn tin với Nhi
- Đợi em 30' nha Nhi nhắn lại
- Nhanh nhanh nha anh đói lắm rồi ấy - Bảo thúc
- Dạ - Nhi nhắn in lại .
kkkkkk quên mình còn Nhi mà Bảo nghỉ ( Haizz hạnh phúc quá nhỉ -_- )
------------ Trước cửa công ty -------------------------
Nó bước vào đi lại phía tiếp viên
- Chào em ! chị có thể giúp gì cho em không - Tiếp viên lễ phép hỏi
- Dạ em cần gặp tổng giám đốc - Nó nói
( Haizz lần nào dô công ty cũng chỉ 3 cái lời này lập đi lập lại ))( hèn gì thấy quen quen )).
- Em đi thẳng rồi rẻ trái có 1 cái thang máy - Chị tiếp viên nói tiếp
- Dạ cảm ơn chị - Nó cuối đầu xuống rồi bước đi
-- Phòng hắn --
Nó gõ cửa rồi nghe tiếng hắn vang lên mới dám vào
- Ngồi đi - Hắn lạnh lùng
Nó cuối đầu rồi lại ghế ngồi xuống
- Bộ có chuyệ gì hả - Hắn hỏi
- À... - Nó ấp úng
- Nói thẳng mất thời gian - Hắn lạnh lùng
- Hợp đồng đó anh có thể dời qua 2 tuần nữa được không - Nó hỏi
- Tại sao - hắn nhìn nó
- À ... Tại tôi sắp thi nên có lẽ 2 tuần này không có thời gian - Nó nói thẳng ra
- Vậy à , hợp đồng này ..... cô bảo tôi dời bao nhiêu lần rồi Hắn hỏi nó
- À...Ừ ...nếu như tính 2 tuần này nữa thì là 1 tháng - Nó ấp úng
- Tôi ghét nhất là người làm không thời gian đấy - Hắn nói
- Cứ tưởng anh cô đưa cho cô hợp đồng này ....có lẽ tôi đã đánh giá sai cô , nếu như có việc bận gì 1 người có uy tính thì sẽ sắp xếp ổn thoả hết rồi - Hắn nói 1 tràn
- Sao hôm nay anh nói nhiều thế - Nó nhăn mài rồi nói , hắn giật mìn nghỉ lại thì nảy giờ hắn nói chuyện hơi bị nhiều .
- Được rồi cô về đi , 2 uần nữa bắt đầu - Hắn quay đầu chỗ khác rồi nói
- CẢM ƠN ANH TÔI VỀ ĐÂY - Nó mỉm cười rạng rỡ làm cho hắn đơ khuôn mặt hắn hơi ửng hồng
- Chết tiệt mày bị điên à - Hắn tự chửi mình
- Tạm biệt - Nó nói rồi đóng cửa lại chạy nhanh về nhà
- Về nhanh vậy - Bảo vừa ăn vừa hỏi
- Chị mày nói về sớm là về sớm thôi - Nó đá đểu
- Mà này đồ ăn đâu em ăn vậy - Nó hỏi rồi chạy về phía Bảo
- WOA ... Nhìn ngon phết - Nó nói rồi giựt hết phần của Bảo ăn ngon lành như chưa tưgwf đucợ ăn
- Này bộ chị là con chó đói à - Bảo nói lớn
- Ừ đáy - Nó nói
Bảo đứng đó bất lực nhìn nó rồi vuốt tóc lên
- kkkkk chị dỡn đấy của em này , ai làm vậy - Nó hỏi
- Bạn gái em - Bảo nói
- Mẫn Nhi - Nó hỏi
- Ừm sao chị biết - Bảo hỏi
- Vô tình biết - Nó trả lời
- Vô tình ... có thiệt không - Bảo đa nghi
- AISS Thôi chị đi học bài đây . À mà em thi tuyển sinh chưa - Nó nói rồi chợt nhớ ra quay lại hỏi Bảo
- Chưa - Bảo nói
- Fighting - Nó nói rồi quay bỏ lên lầu
Bảo cười cười rồi nghỉ Hôm nay bả ăn trúng cái gì vậy trời
Nó lên phòng thay đồ rồi học bài tới 5h chiều
- Haizz mệt thật đấy , đi dạo một lát - Nó nói rồi định bước vào nhà vệ sinh để thay đồ thì điện thoại vang lên
- Alo - Nó nghe máy
- Bà xỉu rồi đến bệnh viện ngay đi - Kỳ hối thúc
- Hở sao ....sao vậy - Nó hốt hoảng rồi tức tóc chạy đến bệnh viên quên cả việc thay đồ
Vì lo sợ nên nó quên mất việc gọi taxi mà cứ chạy thẳng đến bệnh viện
- Alo em đang trên đường đi - Nó vừa trả lời vừa thở hộc hộc
- Thôi không cần đâu bà tỉnh lại rồi có gì em về nhà chuẩn bị đồ ăn cho bà đi 8h bà sẽ về - Kỳ nói
- Ơ.... giống anh hành hạ em quá vậy - Nó đứng lại vuốt tóc ngược lên tỏ vẻ bức xúc
- Sorry - Kỳ nói
- Thôi cứ để em đến đó - Nó nói
- Không được - Kỳ nói
- Sao vậy - Nó khó hiểu
- Không gì cả em về đi - Kỳ nói
- Nhưng.... - nó chưa nói hết câu thì đã bị Kỳ hớt lời
- Về - Kỳ lạnh lùng , nó bất lực bỏ điện thoại xuống rồi quay đầu đi về
Trên đường về nó suy nghỉ mông lung , hết chuyện này đến chuyện khác rồi bỗng
- Này em gái đi đâu vậy - 2 tên con trai đi lại gần nó vuốt ve
- Bỏ ra - nó khó chịu hất tay 2 người đó ra
- Này đã làm điếm mà còn tự cao à - 1 tên nói rồi đè nó vào tường gần đó
- Điếm hồi nào - Nó tức giận quát vào mặt hắn ta
- Ăn mặc như thế này không phải điếm thì là gì - tên thứ 2 nói
Đồ nó trật nhớ ra là nó chưa thay đồ kính vào rồi ra đường
Nó mặc 1 cái áo trễ vai áo hơi ngắn có thể thấy rốn với một chiếc váy đen cũng khá ngắn , nó nghỉ ở nhà nên ăn mặc thoải mái 1 chút thì đầu óc mới thông thoáng dễ học bài nhưng ai ngờ đâu ... lại xảy ra chuyện như thế này
ăn cám rồi - Nó nghỉ
- Hửm sao đây - tên đó tiếp tục nói
- Buôn ra tôi không phải - Nó cự tuyệt nhưng 2 tay đều bị tên nó nắm chặt nó bị đè vào tương không cử động được nó hốt hoảng rồi cố vùng vẩy mạnh để thoát ra nhưng đều vô dung
Tay tên đó sờ soàng khắp người nó
- aaaaa-- nó la lên - bỏ tôi ra
- Sao vậy - 1 tên nói rồi định hôn nó theo phản xạ tự nhiên thì nó đạp thẳng về phía trước ai ngờ đâu lại trúng ngay chỗ đó* hắn ôm chỗ đó và ngac xuống
- Con khốn - Hắn cố gắng đứng dậy định tát nó , nó nhắm mắt lại 1s....2s....3s....4s....5s vẫn chưa có chuyện gì xáy ra , nó mở mắt ra thì Hắn nó nhìn hắn , hắn đang cằm tay của kẻ đó
- Mày là thằng khốn nào mà dám xen vào chuyện của tao - tên đó nói
- im và lượn đi - hắn lạnh lùng nói
- mẹ kiếp tại sao tao phải nghe mày - tên đó 1 lần nữa quát lên thì tên đàn em lại nói nhỏ gì đó
-....- mặt tên đó hơi biến sắc rồi nói tiếp
- Coi như hôm nay m hên taoo tha cho m - Tên đó nói rồi bỏ di
- Cô không sao chứ - Hắn quay sang hỏi nó
- Không - nó nhẹ nhàng lắc đầu
- Thôi đi về tôi dẫn cô về - Hắn nói
- Ừm !!- nó nhẹ nhàng nói
- AAA- nó la lên
- Sao vậy - Hắn hỏi
- Có lẽ lúc nảy chóng cự nên chân tôi bị trật rồi - Nó nói
- HAIZZ phiền thật đấy - Hắn nói
- Thôi anh về trước đi , tôi tự về được - Nó nói
- Lên đi - Hắn khum người xuống
- Nhưng ...- nó đỏ mặt
- Sao nữa - Hắn nhăn mặt rồi nhìn nó , như cũng hiểu ra chuyện gì
Hắn lấy áo khoác của mình đưa nó
- Làm sao thì làm
- Cảm ơn - Nó nói rồi cầm lấy khoác lên phía trước rồi lên lưng hắn
Khi hắn vòng tay ra phía sau để cõng thì tay hắn chạm vào chân nó , nó hơi giật mình rồi úp mặt vào lưng hắn ( ngại mà úp mặt vào lưng ), hắn mỉm cười nhẹ rồi bước đi
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ 1 đôi nam nữ cõng nhau đi trên con đường vắng bóng người qua lại
- Sau này ra đường đừng ăn mặc như vậy - Hắn nói
- Tại có chuyện gấp nên tôi quên - Nó nói
- Gấp cỡ nào - Hắn hỏi
- Không... - Nó không pk phải nói như thế nào
-..
-....
Cả 2 trở nên im lặng không ai nói lời nào , nó cũng ngủ thiếp đi , đây là lần đầu tiên hắn cõng 1 người con gái , mà lại là 1 người xa lạ không thân thiết gì lắm , ngay cả người yêu cũ của hắn Kim Thư hắn cũng chưa từng cõng vậy mà giờ đấy hắn lại cõng nó . Từ khi gặp nó hắn đã thay đổi khá nhiều mỗi lần tiếp xúc với nó hắn lại nói nhiều hơn , có lúc lại cười 1 mình vì nó , nhưng lần đầu tiên gặp nó cũng như bao người con gái khác hắn không hề có cảm tình gì , ngay lúc về sau buổi ký hợp đồng có cái cảm giác gì trong hắn khi được ở gần nó và lần lần cái cảm giác đó lại lớn hơn cũng như bây giờ hắn muốn cảm nhận cái cảm giác này lâu hơn nữa , ấm ấp , dịu dàng , mọi thứ như đều nằm trong con người nó vậy , nó có nhiều điểm rất giống với Kim Thư nhưng không thể đem nó ra so sánh với Kim Thư được , có những phẩm chất mà Kim Thư không bao giờ có được giống nó ..... Hắn lại mỉm cười .
- Ngủ ngon nhé mèo con ......
====================================================================================================
- Chào - Nó nói lại
- Bà đâu - Nó vừa rót nước vừa hỏi
- Bệnh viện - Bảo nói
- Sao lại ở đó - Nó hỏi
- Hôm nay bà phải đi khám bệnh chiều mới về - Bảo trả lời rồi uống sữa
- Ai đi với bà - nó hỏi
- Bồ anh hai - Bảo nói
- Bồ ??- Nó khó hiểu
- Ừk ổng mới que con nào ă - Bảo trả lời
- Ha ha ha - Nó ôm bụng cười
- Chị nào mà dại dột thế - Nó nói
- Thôi biết đâu nhỏ đó ông anh thương thật lòng thì sau - Bảo nói
- Hư cấu - Nó nói rồi bỏ đi
- Đi đâu vậy - Bảo hỏi - Em đói lắm đấy
- Chị đi đến công ty của Hạo Thiên 1 lát , còn đói thì tự kím gì ăn đi - Nó nói ra 1 lời phủ phàng không thể nào phủ phàng hơn . Bảo đơ ra nhìn nó
- Biết kím gì ăn trời - Bảo than rồi úp mặt xuống bàn chưa được 5s thì ngốc lên lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó
- Nhi à anh đói đem gì cho anh ăn đi - Bảo nhắn tin với Nhi
- Đợi em 30' nha Nhi nhắn lại
- Nhanh nhanh nha anh đói lắm rồi ấy - Bảo thúc
- Dạ - Nhi nhắn in lại .
kkkkkk quên mình còn Nhi mà Bảo nghỉ ( Haizz hạnh phúc quá nhỉ -_- )
------------ Trước cửa công ty -------------------------
Nó bước vào đi lại phía tiếp viên
- Chào em ! chị có thể giúp gì cho em không - Tiếp viên lễ phép hỏi
- Dạ em cần gặp tổng giám đốc - Nó nói
( Haizz lần nào dô công ty cũng chỉ 3 cái lời này lập đi lập lại ))( hèn gì thấy quen quen )).
- Em đi thẳng rồi rẻ trái có 1 cái thang máy - Chị tiếp viên nói tiếp
- Dạ cảm ơn chị - Nó cuối đầu xuống rồi bước đi
-- Phòng hắn --
Nó gõ cửa rồi nghe tiếng hắn vang lên mới dám vào
- Ngồi đi - Hắn lạnh lùng
Nó cuối đầu rồi lại ghế ngồi xuống
- Bộ có chuyệ gì hả - Hắn hỏi
- À... - Nó ấp úng
- Nói thẳng mất thời gian - Hắn lạnh lùng
- Hợp đồng đó anh có thể dời qua 2 tuần nữa được không - Nó hỏi
- Tại sao - hắn nhìn nó
- À ... Tại tôi sắp thi nên có lẽ 2 tuần này không có thời gian - Nó nói thẳng ra
- Vậy à , hợp đồng này ..... cô bảo tôi dời bao nhiêu lần rồi Hắn hỏi nó
- À...Ừ ...nếu như tính 2 tuần này nữa thì là 1 tháng - Nó ấp úng
- Tôi ghét nhất là người làm không thời gian đấy - Hắn nói
- Cứ tưởng anh cô đưa cho cô hợp đồng này ....có lẽ tôi đã đánh giá sai cô , nếu như có việc bận gì 1 người có uy tính thì sẽ sắp xếp ổn thoả hết rồi - Hắn nói 1 tràn
- Sao hôm nay anh nói nhiều thế - Nó nhăn mài rồi nói , hắn giật mìn nghỉ lại thì nảy giờ hắn nói chuyện hơi bị nhiều .
- Được rồi cô về đi , 2 uần nữa bắt đầu - Hắn quay đầu chỗ khác rồi nói
- CẢM ƠN ANH TÔI VỀ ĐÂY - Nó mỉm cười rạng rỡ làm cho hắn đơ khuôn mặt hắn hơi ửng hồng
- Chết tiệt mày bị điên à - Hắn tự chửi mình
- Tạm biệt - Nó nói rồi đóng cửa lại chạy nhanh về nhà
- Về nhanh vậy - Bảo vừa ăn vừa hỏi
- Chị mày nói về sớm là về sớm thôi - Nó đá đểu
- Mà này đồ ăn đâu em ăn vậy - Nó hỏi rồi chạy về phía Bảo
- WOA ... Nhìn ngon phết - Nó nói rồi giựt hết phần của Bảo ăn ngon lành như chưa tưgwf đucợ ăn
- Này bộ chị là con chó đói à - Bảo nói lớn
- Ừ đáy - Nó nói
Bảo đứng đó bất lực nhìn nó rồi vuốt tóc lên
- kkkkk chị dỡn đấy của em này , ai làm vậy - Nó hỏi
- Bạn gái em - Bảo nói
- Mẫn Nhi - Nó hỏi
- Ừm sao chị biết - Bảo hỏi
- Vô tình biết - Nó trả lời
- Vô tình ... có thiệt không - Bảo đa nghi
- AISS Thôi chị đi học bài đây . À mà em thi tuyển sinh chưa - Nó nói rồi chợt nhớ ra quay lại hỏi Bảo
- Chưa - Bảo nói
- Fighting - Nó nói rồi quay bỏ lên lầu
Bảo cười cười rồi nghỉ Hôm nay bả ăn trúng cái gì vậy trời
Nó lên phòng thay đồ rồi học bài tới 5h chiều
- Haizz mệt thật đấy , đi dạo một lát - Nó nói rồi định bước vào nhà vệ sinh để thay đồ thì điện thoại vang lên
- Alo - Nó nghe máy
- Bà xỉu rồi đến bệnh viện ngay đi - Kỳ hối thúc
- Hở sao ....sao vậy - Nó hốt hoảng rồi tức tóc chạy đến bệnh viên quên cả việc thay đồ
Vì lo sợ nên nó quên mất việc gọi taxi mà cứ chạy thẳng đến bệnh viện
- Alo em đang trên đường đi - Nó vừa trả lời vừa thở hộc hộc
- Thôi không cần đâu bà tỉnh lại rồi có gì em về nhà chuẩn bị đồ ăn cho bà đi 8h bà sẽ về - Kỳ nói
- Ơ.... giống anh hành hạ em quá vậy - Nó đứng lại vuốt tóc ngược lên tỏ vẻ bức xúc
- Sorry - Kỳ nói
- Thôi cứ để em đến đó - Nó nói
- Không được - Kỳ nói
- Sao vậy - Nó khó hiểu
- Không gì cả em về đi - Kỳ nói
- Nhưng.... - nó chưa nói hết câu thì đã bị Kỳ hớt lời
- Về - Kỳ lạnh lùng , nó bất lực bỏ điện thoại xuống rồi quay đầu đi về
Trên đường về nó suy nghỉ mông lung , hết chuyện này đến chuyện khác rồi bỗng
- Này em gái đi đâu vậy - 2 tên con trai đi lại gần nó vuốt ve
- Bỏ ra - nó khó chịu hất tay 2 người đó ra
- Này đã làm điếm mà còn tự cao à - 1 tên nói rồi đè nó vào tường gần đó
- Điếm hồi nào - Nó tức giận quát vào mặt hắn ta
- Ăn mặc như thế này không phải điếm thì là gì - tên thứ 2 nói
Đồ nó trật nhớ ra là nó chưa thay đồ kính vào rồi ra đường
Nó mặc 1 cái áo trễ vai áo hơi ngắn có thể thấy rốn với một chiếc váy đen cũng khá ngắn , nó nghỉ ở nhà nên ăn mặc thoải mái 1 chút thì đầu óc mới thông thoáng dễ học bài nhưng ai ngờ đâu ... lại xảy ra chuyện như thế này
ăn cám rồi - Nó nghỉ
- Hửm sao đây - tên đó tiếp tục nói
- Buôn ra tôi không phải - Nó cự tuyệt nhưng 2 tay đều bị tên nó nắm chặt nó bị đè vào tương không cử động được nó hốt hoảng rồi cố vùng vẩy mạnh để thoát ra nhưng đều vô dung
Tay tên đó sờ soàng khắp người nó
- aaaaa-- nó la lên - bỏ tôi ra
- Sao vậy - 1 tên nói rồi định hôn nó theo phản xạ tự nhiên thì nó đạp thẳng về phía trước ai ngờ đâu lại trúng ngay chỗ đó* hắn ôm chỗ đó và ngac xuống
- Con khốn - Hắn cố gắng đứng dậy định tát nó , nó nhắm mắt lại 1s....2s....3s....4s....5s vẫn chưa có chuyện gì xáy ra , nó mở mắt ra thì Hắn nó nhìn hắn , hắn đang cằm tay của kẻ đó
- Mày là thằng khốn nào mà dám xen vào chuyện của tao - tên đó nói
- im và lượn đi - hắn lạnh lùng nói
- mẹ kiếp tại sao tao phải nghe mày - tên đó 1 lần nữa quát lên thì tên đàn em lại nói nhỏ gì đó
-....- mặt tên đó hơi biến sắc rồi nói tiếp
- Coi như hôm nay m hên taoo tha cho m - Tên đó nói rồi bỏ di
- Cô không sao chứ - Hắn quay sang hỏi nó
- Không - nó nhẹ nhàng lắc đầu
- Thôi đi về tôi dẫn cô về - Hắn nói
- Ừm !!- nó nhẹ nhàng nói
- AAA- nó la lên
- Sao vậy - Hắn hỏi
- Có lẽ lúc nảy chóng cự nên chân tôi bị trật rồi - Nó nói
- HAIZZ phiền thật đấy - Hắn nói
- Thôi anh về trước đi , tôi tự về được - Nó nói
- Lên đi - Hắn khum người xuống
- Nhưng ...- nó đỏ mặt
- Sao nữa - Hắn nhăn mặt rồi nhìn nó , như cũng hiểu ra chuyện gì
Hắn lấy áo khoác của mình đưa nó
- Làm sao thì làm
- Cảm ơn - Nó nói rồi cầm lấy khoác lên phía trước rồi lên lưng hắn
Khi hắn vòng tay ra phía sau để cõng thì tay hắn chạm vào chân nó , nó hơi giật mình rồi úp mặt vào lưng hắn ( ngại mà úp mặt vào lưng ), hắn mỉm cười nhẹ rồi bước đi
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ 1 đôi nam nữ cõng nhau đi trên con đường vắng bóng người qua lại
- Sau này ra đường đừng ăn mặc như vậy - Hắn nói
- Tại có chuyện gấp nên tôi quên - Nó nói
- Gấp cỡ nào - Hắn hỏi
- Không... - Nó không pk phải nói như thế nào
-..
-....
Cả 2 trở nên im lặng không ai nói lời nào , nó cũng ngủ thiếp đi , đây là lần đầu tiên hắn cõng 1 người con gái , mà lại là 1 người xa lạ không thân thiết gì lắm , ngay cả người yêu cũ của hắn Kim Thư hắn cũng chưa từng cõng vậy mà giờ đấy hắn lại cõng nó . Từ khi gặp nó hắn đã thay đổi khá nhiều mỗi lần tiếp xúc với nó hắn lại nói nhiều hơn , có lúc lại cười 1 mình vì nó , nhưng lần đầu tiên gặp nó cũng như bao người con gái khác hắn không hề có cảm tình gì , ngay lúc về sau buổi ký hợp đồng có cái cảm giác gì trong hắn khi được ở gần nó và lần lần cái cảm giác đó lại lớn hơn cũng như bây giờ hắn muốn cảm nhận cái cảm giác này lâu hơn nữa , ấm ấp , dịu dàng , mọi thứ như đều nằm trong con người nó vậy , nó có nhiều điểm rất giống với Kim Thư nhưng không thể đem nó ra so sánh với Kim Thư được , có những phẩm chất mà Kim Thư không bao giờ có được giống nó ..... Hắn lại mỉm cười .
- Ngủ ngon nhé mèo con ......
====================================================================================================
/14
|