Thôi, tớ đi trước đây! Tớ có việc!-Nam đột nhiên nói rồi bước đi.
Cậu cứ cất bước mà chẳng biết phải dừng lại ở nơi nào. Mà cái vấn đề là, tại sao cậu lại nói là ‘có việc’ chứ? Rõ ràng là không có! Mà phải nói, lúc nãy khi bị trêu chọc, biểu cảm của Đào trông rất là thú vị. Cậu khá là thích nhìn khuôn mặt của cô lúc đó. Khoan đã, có gì đó sai sai rồi! Tại sao cậu lại nghĩ về cô cơ chứ? Đúng là Đào rất xinh, lại vô cùng thú vị, nhưng, mà khoan, cậu vừa khen một cô gái sao? Còn nói thích ngắm nhìn mặt của người ta nữa chứ?
Nghĩ tới đây, mặt Nam thoáng đỏ. Cậu vội lắc đầu để xua tan những ý nghĩ khác thường đi.
Mà, giờ nên đi đâu đây? Cậu đã nói với mọi người là ‘có việc’ rồi thì làm sao mà quay lại được? Đành phải đi dạo vậy!
Nam hít thở thật sâu rồi tiếp tục bước đi. Rồi bỗng, cậu bắt gặp hình bóng Đào. Cô đang đi dạo ở khu A trong trường, cách khá xa cậu à nha! Không biết cô đi đâu nhỉ? Mà, sao cậu lại nghĩ về cô nữa vậy chứ? Thôi, đừng nghĩ nữa!
Cậu tự nhủ, lấy tay vỗ vào má mình thật mạnh. Ngước nhìn về nơi Đào, cô đột nhiên biến mất.
Kì lạ! Cô ấy biến mất rồi! Đi đâu vậy chứ? Hay là đi xem thử xem? Ừ nhỉ, xem thử! Mình chỉ là tò mò nên mới đi xem thử thôi! Nghĩ rồi, Nam đi theo con đường mà Đào đã đi để xem thử xem cô đang làm gì? (theo dõi thì có!) Khi đến gần nơi mà Đào biến mất, cậu đột nhiên nghe được một tiếng động cũng khá to, như là tiếng khi người ta bị vấp ngã ấy! Thế là, lo rằng cô bị ngã, cậu vội chạy đến đó.
Và khi đến nơi, cậu thấy một cảnh tượng không thể ngờ: Đào đang ngồi dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch, tay thì bị trói vào thành lăng cang, miệng thì bị dán băng dính, quần áo thì không chỉnh tề. Và điều đặc biệt nhất là trước mặt cô, một tên con trai nào đó miệng đang chảy nước dãi, tay thì liên tục mở cúc áo của cô.
-MÀY ĐANG ĐỊNH LÀM GÌ CÔ ẤY VẬY HẢ? – Nam hét, chạy đến.
Cậu tức giận đấm hắn một cái rõ đau khiến hắn ngã về sau.
Cậu cứ cất bước mà chẳng biết phải dừng lại ở nơi nào. Mà cái vấn đề là, tại sao cậu lại nói là ‘có việc’ chứ? Rõ ràng là không có! Mà phải nói, lúc nãy khi bị trêu chọc, biểu cảm của Đào trông rất là thú vị. Cậu khá là thích nhìn khuôn mặt của cô lúc đó. Khoan đã, có gì đó sai sai rồi! Tại sao cậu lại nghĩ về cô cơ chứ? Đúng là Đào rất xinh, lại vô cùng thú vị, nhưng, mà khoan, cậu vừa khen một cô gái sao? Còn nói thích ngắm nhìn mặt của người ta nữa chứ?
Nghĩ tới đây, mặt Nam thoáng đỏ. Cậu vội lắc đầu để xua tan những ý nghĩ khác thường đi.
Mà, giờ nên đi đâu đây? Cậu đã nói với mọi người là ‘có việc’ rồi thì làm sao mà quay lại được? Đành phải đi dạo vậy!
Nam hít thở thật sâu rồi tiếp tục bước đi. Rồi bỗng, cậu bắt gặp hình bóng Đào. Cô đang đi dạo ở khu A trong trường, cách khá xa cậu à nha! Không biết cô đi đâu nhỉ? Mà, sao cậu lại nghĩ về cô nữa vậy chứ? Thôi, đừng nghĩ nữa!
Cậu tự nhủ, lấy tay vỗ vào má mình thật mạnh. Ngước nhìn về nơi Đào, cô đột nhiên biến mất.
Kì lạ! Cô ấy biến mất rồi! Đi đâu vậy chứ? Hay là đi xem thử xem? Ừ nhỉ, xem thử! Mình chỉ là tò mò nên mới đi xem thử thôi! Nghĩ rồi, Nam đi theo con đường mà Đào đã đi để xem thử xem cô đang làm gì? (theo dõi thì có!) Khi đến gần nơi mà Đào biến mất, cậu đột nhiên nghe được một tiếng động cũng khá to, như là tiếng khi người ta bị vấp ngã ấy! Thế là, lo rằng cô bị ngã, cậu vội chạy đến đó.
Và khi đến nơi, cậu thấy một cảnh tượng không thể ngờ: Đào đang ngồi dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch, tay thì bị trói vào thành lăng cang, miệng thì bị dán băng dính, quần áo thì không chỉnh tề. Và điều đặc biệt nhất là trước mặt cô, một tên con trai nào đó miệng đang chảy nước dãi, tay thì liên tục mở cúc áo của cô.
-MÀY ĐANG ĐỊNH LÀM GÌ CÔ ẤY VẬY HẢ? – Nam hét, chạy đến.
Cậu tức giận đấm hắn một cái rõ đau khiến hắn ngã về sau.
/38
|