-Không thể nào!-Vũ hỗn loạn, chạy khắp nơi tìm Vy. Và rồi, anh chợt nhận ra- Không lẽ…
Tan học, Thư, Đào, Lam đợi nhóm của Minh ở một gốc cây phượng to gần cổng trường.
-Anh tìm được chưa?- Thư hỏi.
-Được rồi!- Vũ nói.
-Là ai?- Đào hỏi.
-Lớp nào?- Lam hỏi.
-L…Là học sinh mới của lớp em, là người con trai đi cùng với Thư vào lúc nãy! Đó chắc chắn là Thiên Vy của anh!- Vũ căng thẳng.
-Anh_chắc_chứ?- Thư nhấn mạnh từng chữ một để cho Vũ biết rằng nếu đoán sai thì hậu quả sẽ như thế nào.
-Chắc!- Vũ đổ mồ hôi, căng thẳng nói.
-Và…-Lam ngập ngừng.
-Kết quả là…-Đào nói.
-Cậu ra được rồi!-Thư gọi.
Từ sau thân cây, Vy bước ra, trên đầu vẫn đội nón, người vẫn mặc đồng phục nam.
-Sơ…ý…quá!- Vy cất giọng có hơi bực tức, từ từ bước về phía Vũ.
-Ơn Chúa! Là em thật rồi!- Vũ chạy nhào đến, ôm Vy thật chặt.-Anh nhớ em nhiều lắm!
Gió bất ngờ thổi mạnh làm nón của cô rơi xuống đất, để lộ mái tóc bạch kim dài đung đưa theo gió.
-Em…-Vy lấy tay khẽ ôm anh, giọng nói và ánh mắt có phần ấm áp hơn.- …Về rồi! Em… cũng nhớ anh lắm!
Trong phút chốc, tim Minh đã lỡ một nhịp. Giọng nói của Vy thật nhẹ nhàng, và cả ánh mắt ấm áp đó của cô nữa, nếu cô cũng đối xử với cậu như vậy thì tốt biết mấy!Trong khoảnh khắc đó, cậu đã lỡ có cái mong ước kỳ lạ đó rồi!
Vũ buông Vy ra.
-Mà, em về đây thì ai quản lý tập đoàn?- Vũ hỏi.
-Chị Ram…-Vy lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nói.
-Ram là ai thế?- Trung hỏi.
-Chị Ram là thư ký của chị Vy đó! Chị Ram tên thật là Tuyết Nhi, 21 tuổi!- An nhanh nhẹn nói.
-À…-Trung tỏ vẻ hiểu và chợt nhận ra.- Chị là sao?
-Thì tớ là em của anh Vũ và chị Vy mà!- An nói.
-Vậy không lẽ, mấy người ở đây là tiểu thư không à?-Nam hỏi.
- Đúng vậy! Chị Vy là nhị tiểu thư tập đoàn Lê Nguyễn!- An nói.
-Fashion!- Thư nói.
-Miyazono!-Đào nói.
- Jyotis!- Lam nói.
-Top 10 tập đoàn lớn nhất trên thế giới luôn!-Trung cảm thán.
-Hèn gì! Lần đầu gặp đã không sợ bọn tôi!-Nam nói.
-Mà, trễ rồi, về thôi!-Thư nói.-Mấy đứa ở đâu?- Vũ hỏi.-Muốn ở nhà anh không?
-Dạ muốn ạ!-Đào vui vẻ.
-Mà, có cả Minh, Trung, Nam và em ở chung nữa đó!- An cảnh báo.
-Vậy thôi, em xin phép ở nhà của Vy!-Đào hụt hẫng.
-Em cũng thế!-Lam nói.
-Em cũng vậy!-Thư nói.
-Vậy, cho anh tới ở ké được hông?-Vũ nhõng nhẽo.
-Xin lỗi nhưng không được đâu anh!-Lam nói.
-Sao?-Vũ khó chịu.
-Vì ngày mai tập đoàn có tổ chức một cuộc họp rất quan trọng…-Thư nói.
-Và, anh bắt buộc phải tham dự cuộc họp đó!-Đào cười.
-Sao chứ?Anh không muốn về họp đâu!-Vũ hét lên, nhõng nhẽo.
-Anh à…-Lam khẽ gọi.
-Anh Vũ…Anh không nên nói như vậy!-Đào nhắc nhở.
-Anh nên nhìn sắc mặt của Vy kìa!-Thư e dè nhìn về phía Vy.
Vũ nhìn sang Vy. Khuôn mặt cô có vẻ đã âm u hơn rồi.
-Vy…anh…-Vũ chưa kịp dứt câu thì bị Vy ngắn lời.
-Nếu đã không muốn về họp…-Vy cất giọng lạnh băng đầy sát khí, nhấn mạnh.- Thì ‘lúc đó’ thừa kế tập đoàn làm gì?
-Xin lỗi, anh sẽ về tham dự cuộc họp đó!- Vũ nói, ánh mắt thoáng hiện nỗi buồn.
-Về thôi!-Đào phá bầu không khí ngột ngạt khó thở ấy.-Mình đói lắm rồi!
-Ừ!-Lam cũng tán thành, vẫy tay chào An.-Tạm biệt An An nha!
-Tạm biệt Tiểu Lam!-An vui vẻ vẫy tay lại.
Rồi họ bước đi. Hôm sau, tại lớp.
-Xin chào mọi người! Mình là Lê Nguyễn Thiên Vy, từ nay xin được giúp đỡ!-Vy tươi cười.
-Ơ…Cậu là bạn nam hôm qua sao?-1 bạn nữ hỏi.
-À, là mình! Vì hôm qua gặp chút rắc rối nên mình mới đến lớp với bộ dạng đó. Minh mọi người thứ lỗi!-Vy hối lỗi.
-Ôi, dễ thương quá!-Cả lớp reo lên.
Còn Minh thì thấy thắc mắc.
-Cô ta sao lại hòa đồng rồi?-Cậu nghĩ.
Còn Thư, Đào và Lam đều có chung một ý nghĩ, đó là:
-Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây!-Họ cười, một nụ cười ma mị đầy bí ẩn.
Tan học, Thư, Đào, Lam đợi nhóm của Minh ở một gốc cây phượng to gần cổng trường.
-Anh tìm được chưa?- Thư hỏi.
-Được rồi!- Vũ nói.
-Là ai?- Đào hỏi.
-Lớp nào?- Lam hỏi.
-L…Là học sinh mới của lớp em, là người con trai đi cùng với Thư vào lúc nãy! Đó chắc chắn là Thiên Vy của anh!- Vũ căng thẳng.
-Anh_chắc_chứ?- Thư nhấn mạnh từng chữ một để cho Vũ biết rằng nếu đoán sai thì hậu quả sẽ như thế nào.
-Chắc!- Vũ đổ mồ hôi, căng thẳng nói.
-Và…-Lam ngập ngừng.
-Kết quả là…-Đào nói.
-Cậu ra được rồi!-Thư gọi.
Từ sau thân cây, Vy bước ra, trên đầu vẫn đội nón, người vẫn mặc đồng phục nam.
-Sơ…ý…quá!- Vy cất giọng có hơi bực tức, từ từ bước về phía Vũ.
-Ơn Chúa! Là em thật rồi!- Vũ chạy nhào đến, ôm Vy thật chặt.-Anh nhớ em nhiều lắm!
Gió bất ngờ thổi mạnh làm nón của cô rơi xuống đất, để lộ mái tóc bạch kim dài đung đưa theo gió.
-Em…-Vy lấy tay khẽ ôm anh, giọng nói và ánh mắt có phần ấm áp hơn.- …Về rồi! Em… cũng nhớ anh lắm!
Trong phút chốc, tim Minh đã lỡ một nhịp. Giọng nói của Vy thật nhẹ nhàng, và cả ánh mắt ấm áp đó của cô nữa, nếu cô cũng đối xử với cậu như vậy thì tốt biết mấy!Trong khoảnh khắc đó, cậu đã lỡ có cái mong ước kỳ lạ đó rồi!
Vũ buông Vy ra.
-Mà, em về đây thì ai quản lý tập đoàn?- Vũ hỏi.
-Chị Ram…-Vy lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nói.
-Ram là ai thế?- Trung hỏi.
-Chị Ram là thư ký của chị Vy đó! Chị Ram tên thật là Tuyết Nhi, 21 tuổi!- An nhanh nhẹn nói.
-À…-Trung tỏ vẻ hiểu và chợt nhận ra.- Chị là sao?
-Thì tớ là em của anh Vũ và chị Vy mà!- An nói.
-Vậy không lẽ, mấy người ở đây là tiểu thư không à?-Nam hỏi.
- Đúng vậy! Chị Vy là nhị tiểu thư tập đoàn Lê Nguyễn!- An nói.
-Fashion!- Thư nói.
-Miyazono!-Đào nói.
- Jyotis!- Lam nói.
-Top 10 tập đoàn lớn nhất trên thế giới luôn!-Trung cảm thán.
-Hèn gì! Lần đầu gặp đã không sợ bọn tôi!-Nam nói.
-Mà, trễ rồi, về thôi!-Thư nói.-Mấy đứa ở đâu?- Vũ hỏi.-Muốn ở nhà anh không?
-Dạ muốn ạ!-Đào vui vẻ.
-Mà, có cả Minh, Trung, Nam và em ở chung nữa đó!- An cảnh báo.
-Vậy thôi, em xin phép ở nhà của Vy!-Đào hụt hẫng.
-Em cũng thế!-Lam nói.
-Em cũng vậy!-Thư nói.
-Vậy, cho anh tới ở ké được hông?-Vũ nhõng nhẽo.
-Xin lỗi nhưng không được đâu anh!-Lam nói.
-Sao?-Vũ khó chịu.
-Vì ngày mai tập đoàn có tổ chức một cuộc họp rất quan trọng…-Thư nói.
-Và, anh bắt buộc phải tham dự cuộc họp đó!-Đào cười.
-Sao chứ?Anh không muốn về họp đâu!-Vũ hét lên, nhõng nhẽo.
-Anh à…-Lam khẽ gọi.
-Anh Vũ…Anh không nên nói như vậy!-Đào nhắc nhở.
-Anh nên nhìn sắc mặt của Vy kìa!-Thư e dè nhìn về phía Vy.
Vũ nhìn sang Vy. Khuôn mặt cô có vẻ đã âm u hơn rồi.
-Vy…anh…-Vũ chưa kịp dứt câu thì bị Vy ngắn lời.
-Nếu đã không muốn về họp…-Vy cất giọng lạnh băng đầy sát khí, nhấn mạnh.- Thì ‘lúc đó’ thừa kế tập đoàn làm gì?
-Xin lỗi, anh sẽ về tham dự cuộc họp đó!- Vũ nói, ánh mắt thoáng hiện nỗi buồn.
-Về thôi!-Đào phá bầu không khí ngột ngạt khó thở ấy.-Mình đói lắm rồi!
-Ừ!-Lam cũng tán thành, vẫy tay chào An.-Tạm biệt An An nha!
-Tạm biệt Tiểu Lam!-An vui vẻ vẫy tay lại.
Rồi họ bước đi. Hôm sau, tại lớp.
-Xin chào mọi người! Mình là Lê Nguyễn Thiên Vy, từ nay xin được giúp đỡ!-Vy tươi cười.
-Ơ…Cậu là bạn nam hôm qua sao?-1 bạn nữ hỏi.
-À, là mình! Vì hôm qua gặp chút rắc rối nên mình mới đến lớp với bộ dạng đó. Minh mọi người thứ lỗi!-Vy hối lỗi.
-Ôi, dễ thương quá!-Cả lớp reo lên.
Còn Minh thì thấy thắc mắc.
-Cô ta sao lại hòa đồng rồi?-Cậu nghĩ.
Còn Thư, Đào và Lam đều có chung một ý nghĩ, đó là:
-Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây!-Họ cười, một nụ cười ma mị đầy bí ẩn.
/38
|