“ Nhưng sao tôi tin cậu được. Ukp! ” Đang thì bỗng tôi bị nấc cụt. Nước mắt cứ thế trôi ngược vào trong. Tôi đơ người trong giây lát rồi lại giật mình một cái. Khổ ghê!
“Tại…uhk…cậu…uhk…cả…uhk…!” Mặc dù bị cơn nấc hành hạ gần chết nhưng tôi vẫn cứ cố đổ thừa cho hắn. Hắn nhìn tôi phì cười.
“ Ka, ka, đến nước này rồi mà vẫn còn trách tôi được cơ à?!” Hắn ôm bụng cười nắc nẻ. Cái quái gì thế này??? Nhìn thấy người ta bị như vậy mà hắn còn cười được sao?
“ Ờ đấy…uhk…không tại cậu…uhk…thì chả lẽ…tại…uhk…tôi chắc…uhk? Giờ…giú…p…uhk…chữa khỏi…i…uhk…đi…uhk…” Đến nói cũng còn khó khăn thì làm sao tôi có thể cãi nhau với hắn được cơ chứ? Thôi thì giảng hòa cho vừa. Hắn bỗng nhìn tôi cười nham hiểm. Hic, hắn có ý định gì đây?
“ Cô bảo tôi giúp đó nhé, vậy đừng có mà hối hận.” Hắn nở một nụ cười cực kì ranh mãnh.Bỗng hắn chụp lấy hai má tôi, nhéo mạnh hết sức có thể. Tôi vùng vẫy để thoát khỏi tình cảnh khốn khó này nhưng không thể nào làm được. Hắn quá mạnh!
“ D…ỏ…ay…r…e…!(bỏ tay ra!)” Tôi gắng sức gào lên nhưng giọng bị nhiễu quá nên chắc hắn không nghe rõ. Thế là hắn cứ hành hạ đôi má đẹp đẽ của tôi đến lúc “gãy” ngón tay mới thôi.
“ Ha, đã tay quá đê! Công nhận bẹo má cô sướng thật!” Hắn ngồi cười như ma làm. Lại còn cười chảy cả nước mắt nữa cơ chứ! Có quá đáng không?!?!
“ Đồ khùng!!!” Tôi hét lên. Hắn trố mắt nhìn tôi. Huh, bộ mặt tôi có dính gì sao?
“ Hết nấc cụt rồi kìa!” Hắn nói, mắt hiện rõ sự vui sướng. Còn về phía tôi thì tất nhiên là phải sướng như điên rồi. Tôi ngồi cười ha hả như chưa bao giờ được cười.
“ Uhk!” Người tôi lại giật lên một cái. Tôi và hắn nhìn nhau không nói lên lời. Mặt tôi xịu xuống, vừa mếu vừa cười trong đau khổ. Vậy là không có tác dụng. :’(((
“ Chỉ còn một cách cuối cùng.” Hắn nói. Không biết cách của hắn có hiệu quả không nữa, nhưng mong là đừng có vào cách vừa rồi. Hại má tôi đau ê ẩm đến mãi phút cuối.
P/s: Tối nay Joon sẽ viết thêm 1 chương nữa vì chương này ngắn quá, tiện bù cho mấy hôm không đăng vì 1 số lí do cá nhân của joon ạ!
“Tại…uhk…cậu…uhk…cả…uhk…!” Mặc dù bị cơn nấc hành hạ gần chết nhưng tôi vẫn cứ cố đổ thừa cho hắn. Hắn nhìn tôi phì cười.
“ Ka, ka, đến nước này rồi mà vẫn còn trách tôi được cơ à?!” Hắn ôm bụng cười nắc nẻ. Cái quái gì thế này??? Nhìn thấy người ta bị như vậy mà hắn còn cười được sao?
“ Ờ đấy…uhk…không tại cậu…uhk…thì chả lẽ…tại…uhk…tôi chắc…uhk? Giờ…giú…p…uhk…chữa khỏi…i…uhk…đi…uhk…” Đến nói cũng còn khó khăn thì làm sao tôi có thể cãi nhau với hắn được cơ chứ? Thôi thì giảng hòa cho vừa. Hắn bỗng nhìn tôi cười nham hiểm. Hic, hắn có ý định gì đây?
“ Cô bảo tôi giúp đó nhé, vậy đừng có mà hối hận.” Hắn nở một nụ cười cực kì ranh mãnh.Bỗng hắn chụp lấy hai má tôi, nhéo mạnh hết sức có thể. Tôi vùng vẫy để thoát khỏi tình cảnh khốn khó này nhưng không thể nào làm được. Hắn quá mạnh!
“ D…ỏ…ay…r…e…!(bỏ tay ra!)” Tôi gắng sức gào lên nhưng giọng bị nhiễu quá nên chắc hắn không nghe rõ. Thế là hắn cứ hành hạ đôi má đẹp đẽ của tôi đến lúc “gãy” ngón tay mới thôi.
“ Ha, đã tay quá đê! Công nhận bẹo má cô sướng thật!” Hắn ngồi cười như ma làm. Lại còn cười chảy cả nước mắt nữa cơ chứ! Có quá đáng không?!?!
“ Đồ khùng!!!” Tôi hét lên. Hắn trố mắt nhìn tôi. Huh, bộ mặt tôi có dính gì sao?
“ Hết nấc cụt rồi kìa!” Hắn nói, mắt hiện rõ sự vui sướng. Còn về phía tôi thì tất nhiên là phải sướng như điên rồi. Tôi ngồi cười ha hả như chưa bao giờ được cười.
“ Uhk!” Người tôi lại giật lên một cái. Tôi và hắn nhìn nhau không nói lên lời. Mặt tôi xịu xuống, vừa mếu vừa cười trong đau khổ. Vậy là không có tác dụng. :’(((
“ Chỉ còn một cách cuối cùng.” Hắn nói. Không biết cách của hắn có hiệu quả không nữa, nhưng mong là đừng có vào cách vừa rồi. Hại má tôi đau ê ẩm đến mãi phút cuối.
P/s: Tối nay Joon sẽ viết thêm 1 chương nữa vì chương này ngắn quá, tiện bù cho mấy hôm không đăng vì 1 số lí do cá nhân của joon ạ!
/70
|