Đại hội Kiếm Tiên thực sự bắt đầu. Nhìn thấy Nghê Mạn Thiên, Nghê Mạn Quân sà vào lòng cha mẹ, Hoa Thiên Tuyết chợt nhìn qua chỗ Hoa Thiên Cốt, ánh mắt bỗng dấy lên cảm xót xa.
Một lúc sau, Hủ Mộc Thanh Lưu không biết lúc nào thì đã đứng trước hàng lớp Quý, hiếm thấy khi hắn ăn mặc chỉnh tề như thế này, cũng không có vẻ say rượu chút nào, chắc là đã bị ai mắng, không cho làm mất mặt Trường Lưu Sơn.
- Tất cả chuẩn bị xong hết chưa? Phải cố gắng, đừng khiến lớp Quý xấu hổ! Các em là những người giỏi nhất! Đánh gục lớp Giáp cho ta!
Bỗng chốc cả lớp sục sôi khi thế, bẻ tay răng rắc.
Hoa Thiên Tuyết bất đắc dĩ nhìn trời, thà huynh cứ say rượu còn hơn.
Bỗng dưng Hủ Mộc Thanh Lưu gọi riêng Hoa Thiên Tuyết: - Thiên Tuyết.
- Hửm?
- Lần này muội nhất định phải thắng Nghê Mạn Thiên, Nghê Mạn Quân và Sóc Phong lớp Giáp cho ta.
- Đúng vậy, Thiên Tuyết, cậu nhất định phải làm rạng danh lớp Quý chúng ta!
- Đúng vậy, rạng danh lớp Quý!
- Rạng danh lớp Quý! Rạng danh lớp Quý!
Cả lớp Quý đồng thanh reo lên, Hoa Thiên Tuyết cảm thấy tinh thần như nhẹ nhõm hơn, u buồn cũng ta đi, khóe môi cong lên. Kiếp trước nàng là đứa trẻ bị gia tộc bỏ đi, chỉ có duy nhất anh trai là tin tưởng nàng, kiếp này lại có một đám ngốc như thế này, bảo nàng làm sao đây?
- Sẽ cố gắng... - Hoa Thiên Tuyết gật đâu.
Hoa Thiên Tuyết đấu trận thứ 4 với một đệ tử của Bồng Lai đảo, Hoa Thiên Cốt đấu trận thứ 3, đối thủ là đệ tử của Vương Ốc Sơn, dù có hơi căng thẳng nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn thắng, còn Hoa Thiên Tuyết chỉ mới lên sàn đấu, đá một cước thì đối thủ đã rơi đài, kết thúc vô cùng ngắn gọn.
Nàng chậm rãi đi xuống sàn đấu, Bạch Bạch liền cưỡi lá đến cạnh nàng. Phải công nhận, cái lá được Sóc Phong cải tiến thật tiện lợi, vừa có thể biến thành một cái lồng bảo hộ Bạch Bạch vừa có thể làm giường cho nó. Hoa Thiên Tuyết nhìn mà ghen tị không thôi.
- Mama, người thật cừ!
- Ừ, khỏi nịnh đi, ngươi không phải đang chơi với Hủ Mộc Thanh Lưu à, sao lại đến đây?
- Tiểu Lưu bị Thế tôn sai đi làm việc rồi.
Hoa Thiên Tuyết nhìn nó xụ mặt, không đành lòng nói gì, chỉ nhẹ vuốt lông nó, Bạch Bạch híp mắt hưởng thụ. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, Hoa Thiên Tuyết quay đầu thì thấy Vân Ẩn đã mấy tháng không gặp tâm trạng vô cùng vui vẻ.
- Đệ tử tới muộn, mong chưởng môn thứ tội. Chúc mừng chưởng môn thắng trận.
Vân Ẩn và mấy đệ tử phía sau cùng bái lạy.
Hoa Thiên Tuyết phất tay: - Đứng lên đi, hiện giờ thân phận của ta có chút bất tiện, gọi ta Thiên Tuyết là được. Mọi chuyện ở Mao Sơn xử lý xong rồi?
- Tất cả đã đi vào trật tự, lần này có hai đệ tử tới tham gia, nhưng giữa đường gặp chút rắc rối nên đệ tử cùng họ đến trước. Chiếu theo sức mạnh hiện giờ thì họ thừa sức lọt vào top 32 người cuối cùng.
Vân Ẩn nói, trong mắt lóe lên sự khâm phục. Sau khi chấp vị, vị tiểu tiểu chưởng môn này liền cho mọi đệ tử tập luyện hai khóa, một khóa là tập về pháp thuật, khóa còn lại là cho mọi người tập một số quyền cước cơ bản. Lúc đầu mọi người còn bất mãn nhưng dần về sau mới thấy được cái lợi của nó, càng ra sức tập luyện hơn, bây giờ trình độ Mao Sơn đã tăng lên một bậc.
Hoa Thiên Tuyết chỉ cười không nói. Lúc ở Trường Lưu, nàng bỗng phát hiện người tu tiên chỉ chú ý tu về pháp thuật mà quên mất thể lực và quyền cước cũng vô cùng quan trọng, vì vậy khi đến Mao Sơn, nàng liền cho mọi người song tu cả nội lẫn ngoại, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho sau nàu.
Quả nhiên mấy ngày kế tiếp Hoa Thiên Tuyết qua 5 ải chém 6 tướng giết 7 tên cường hào. Càng về sau càng tốn sức lực, tuy nhiên đối với một người chỉ dùng chiêu thức mà chưa sử dụng tới linh lực như Hoa Thiên Tuyết, việc này cũng chả khiến nàng bận tâm.
Trong vòng 8 người, Trường Lưu Sơn có 6 người, ngoài Hoa Thiên Tuyết, Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Quân, Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong, Chu Uyên ra thì còn có hai người khác thuộc Quát Thương phái và Tề Vân Sơn.
Không may cho Nghê Mạn Thiên là nàng ta gặp phải Sóc Phong, vì vậy mà rất mau đã bị đánh xuống đài. Hoa Thiên Tuyết bất đắc dĩ phải đi an ủi vị đại tiểu thư này một hồi mới có thể bước lên sàn đấu đá Chu Uyên xuống.
Đánh tới đánh lui thì cũng tìm ra được nhóm 4 người cuối cùng là Hoa Thiên Tuyết, Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Quân và Sóc Phong.
Vì quá nhiều người muốn xem nên trận đấu được chuyển ra biển. Ngay cả Tam Tôn và Cửu đại trưởng lão mấy hôm trước rất ít khi xuất hiện cũng bay lên cao xem ai là người chiến thắng cuối cùng. Sau trận đấu thì lễ bái sư của Trường Lưu Sơn cũng sẽ được cử hành ở đây, vậy nên hầu hết tất cả mọi người đều xuất hiện ở đây.
Trận đấu đầu tiên là trận của Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Quân.
Một lúc sau, Hủ Mộc Thanh Lưu không biết lúc nào thì đã đứng trước hàng lớp Quý, hiếm thấy khi hắn ăn mặc chỉnh tề như thế này, cũng không có vẻ say rượu chút nào, chắc là đã bị ai mắng, không cho làm mất mặt Trường Lưu Sơn.
- Tất cả chuẩn bị xong hết chưa? Phải cố gắng, đừng khiến lớp Quý xấu hổ! Các em là những người giỏi nhất! Đánh gục lớp Giáp cho ta!
Bỗng chốc cả lớp sục sôi khi thế, bẻ tay răng rắc.
Hoa Thiên Tuyết bất đắc dĩ nhìn trời, thà huynh cứ say rượu còn hơn.
Bỗng dưng Hủ Mộc Thanh Lưu gọi riêng Hoa Thiên Tuyết: - Thiên Tuyết.
- Hửm?
- Lần này muội nhất định phải thắng Nghê Mạn Thiên, Nghê Mạn Quân và Sóc Phong lớp Giáp cho ta.
- Đúng vậy, Thiên Tuyết, cậu nhất định phải làm rạng danh lớp Quý chúng ta!
- Đúng vậy, rạng danh lớp Quý!
- Rạng danh lớp Quý! Rạng danh lớp Quý!
Cả lớp Quý đồng thanh reo lên, Hoa Thiên Tuyết cảm thấy tinh thần như nhẹ nhõm hơn, u buồn cũng ta đi, khóe môi cong lên. Kiếp trước nàng là đứa trẻ bị gia tộc bỏ đi, chỉ có duy nhất anh trai là tin tưởng nàng, kiếp này lại có một đám ngốc như thế này, bảo nàng làm sao đây?
- Sẽ cố gắng... - Hoa Thiên Tuyết gật đâu.
Hoa Thiên Tuyết đấu trận thứ 4 với một đệ tử của Bồng Lai đảo, Hoa Thiên Cốt đấu trận thứ 3, đối thủ là đệ tử của Vương Ốc Sơn, dù có hơi căng thẳng nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn thắng, còn Hoa Thiên Tuyết chỉ mới lên sàn đấu, đá một cước thì đối thủ đã rơi đài, kết thúc vô cùng ngắn gọn.
Nàng chậm rãi đi xuống sàn đấu, Bạch Bạch liền cưỡi lá đến cạnh nàng. Phải công nhận, cái lá được Sóc Phong cải tiến thật tiện lợi, vừa có thể biến thành một cái lồng bảo hộ Bạch Bạch vừa có thể làm giường cho nó. Hoa Thiên Tuyết nhìn mà ghen tị không thôi.
- Mama, người thật cừ!
- Ừ, khỏi nịnh đi, ngươi không phải đang chơi với Hủ Mộc Thanh Lưu à, sao lại đến đây?
- Tiểu Lưu bị Thế tôn sai đi làm việc rồi.
Hoa Thiên Tuyết nhìn nó xụ mặt, không đành lòng nói gì, chỉ nhẹ vuốt lông nó, Bạch Bạch híp mắt hưởng thụ. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, Hoa Thiên Tuyết quay đầu thì thấy Vân Ẩn đã mấy tháng không gặp tâm trạng vô cùng vui vẻ.
- Đệ tử tới muộn, mong chưởng môn thứ tội. Chúc mừng chưởng môn thắng trận.
Vân Ẩn và mấy đệ tử phía sau cùng bái lạy.
Hoa Thiên Tuyết phất tay: - Đứng lên đi, hiện giờ thân phận của ta có chút bất tiện, gọi ta Thiên Tuyết là được. Mọi chuyện ở Mao Sơn xử lý xong rồi?
- Tất cả đã đi vào trật tự, lần này có hai đệ tử tới tham gia, nhưng giữa đường gặp chút rắc rối nên đệ tử cùng họ đến trước. Chiếu theo sức mạnh hiện giờ thì họ thừa sức lọt vào top 32 người cuối cùng.
Vân Ẩn nói, trong mắt lóe lên sự khâm phục. Sau khi chấp vị, vị tiểu tiểu chưởng môn này liền cho mọi đệ tử tập luyện hai khóa, một khóa là tập về pháp thuật, khóa còn lại là cho mọi người tập một số quyền cước cơ bản. Lúc đầu mọi người còn bất mãn nhưng dần về sau mới thấy được cái lợi của nó, càng ra sức tập luyện hơn, bây giờ trình độ Mao Sơn đã tăng lên một bậc.
Hoa Thiên Tuyết chỉ cười không nói. Lúc ở Trường Lưu, nàng bỗng phát hiện người tu tiên chỉ chú ý tu về pháp thuật mà quên mất thể lực và quyền cước cũng vô cùng quan trọng, vì vậy khi đến Mao Sơn, nàng liền cho mọi người song tu cả nội lẫn ngoại, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho sau nàu.
Quả nhiên mấy ngày kế tiếp Hoa Thiên Tuyết qua 5 ải chém 6 tướng giết 7 tên cường hào. Càng về sau càng tốn sức lực, tuy nhiên đối với một người chỉ dùng chiêu thức mà chưa sử dụng tới linh lực như Hoa Thiên Tuyết, việc này cũng chả khiến nàng bận tâm.
Trong vòng 8 người, Trường Lưu Sơn có 6 người, ngoài Hoa Thiên Tuyết, Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Quân, Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong, Chu Uyên ra thì còn có hai người khác thuộc Quát Thương phái và Tề Vân Sơn.
Không may cho Nghê Mạn Thiên là nàng ta gặp phải Sóc Phong, vì vậy mà rất mau đã bị đánh xuống đài. Hoa Thiên Tuyết bất đắc dĩ phải đi an ủi vị đại tiểu thư này một hồi mới có thể bước lên sàn đấu đá Chu Uyên xuống.
Đánh tới đánh lui thì cũng tìm ra được nhóm 4 người cuối cùng là Hoa Thiên Tuyết, Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Quân và Sóc Phong.
Vì quá nhiều người muốn xem nên trận đấu được chuyển ra biển. Ngay cả Tam Tôn và Cửu đại trưởng lão mấy hôm trước rất ít khi xuất hiện cũng bay lên cao xem ai là người chiến thắng cuối cùng. Sau trận đấu thì lễ bái sư của Trường Lưu Sơn cũng sẽ được cử hành ở đây, vậy nên hầu hết tất cả mọi người đều xuất hiện ở đây.
Trận đấu đầu tiên là trận của Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Quân.
/56
|