Giới thiệu nhân vậtNó: Trần Thị Kỳ Hân, chuyển họ sang Nguyễn Thị Kỳ Hân do một số lý do, là một tổng giám đốc công ty Angela C&H thứ 1 thế giới cũng là một bang chủ của bang Black Tiger, bang đứng đầu thế giới ngầm. Là tay đua xe số 1, có biệt danh là Zin.
Hắn: Là một tên lạnh lùng, bang chủ bang Lion White đứng thứ hai thế giới, cũnglà tổng giám đốc công ty Lục Thị, tên đầy đủ là Lục Gia Khánh.
Nhỏ: tên Trần Ái Thương, hiền dịu đoan trang đúng chất tiểu thư, con của tập đoàn Angol đứnng thứ 4 thế giới. Phó bang Black Tiger.
Anh: Nguyễn Gia Minh, trái ngược với hắn, bang phó Lion White, tay đua xe số 3 thế giới. Còn một số nhân vật khác nhưng mình chỉ kể trước một số nhân vật thôi!
Một người đàn ông trung niên đang cho một người phụ nữ một cái bạt tai làm bà ngã xuống đất, tay thì ôm khuôn mặt đang đỏ bừng, ông ta quát lớn:
- Tôi không cần bà nữa, ở với nhau mà không có tình cảm thì làm được cái gì!
Người đàn bà kia nước mắt dàn dụa:
- Không có tình cảm thì ông phải nghĩ đến con gái của chúng ta chứ!
Ông ta nhếch mép cười khing bỉ:
- Con gái ư! Tôi chưa bao giờ có đứa con gái nào cả, tôi chỉ có đứa con trai Trần Hạo Thiên thôi, gia tộc họ Trần này không cần có đứa con gái đó, nó từ đâu bước xuống, bây giờ nó chỉ mới có 4 tuổi mà thôi nhunge rất thông minh, chỉ số IQ là 200/200, nó vừa nhìn thấy mẹ thì liền chạy lại ôm lấy mẹ mình, từng giọt nước mắt chảy từng hàng lăn trên gò má đỏ hồng, ông đuổi hai mẹ con nó, vứt đống đồ và một cái thẻ ATM cho mẹ nó và bảo:
- Hai mẹ con cô tìm cái nhà nào rồi ở đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Rồi ông đống của lại mà không nhìn lấy mẹ con nó một cái, nó đỡ mẹ mình dậy phủi quần áo và đi ra khỏi cổng. Mẹ cô mặt vẫn còn dấu vân tay của ông ta. Nó căm phẫn nhìn vô nhà Trần gia Rồi câc người sẽ phải sống không bằng chết! , mẹ cô đưa cô đến nhà một người bạn, cô gì đấy vừa thấy mẹ cô thì chạy lại ôm chầm mà khóc:
-Ôi bạn của mình, cậu bị sao thế! Sao lại thành ra thế này!
Mẹ cô thì gượng cười:
- Ông ta đuổi hai mẹ con mình rồi!
Cô ấy nghe thấy thì tức giận:
- Ông ta đúng là loại đàn ông nhố nhăng mà! Có con rơi cậu đã chấp nhận rồi mà sao bây giờ còn đuổi bà đi nữa chứ!
- Không sao đâu mà! Cậu có thể cho mẹ con tớ ở nhờ vài tháng được không?
- Cậu cứ ở đây bao lâu cũng được, mình là bạn bè mà khách sáo cái gì, thôi mời hai mẹ con vào nhà!
Nóvà mẹ đã ở đây khoảng 1 tháng, ngày nào cũng thấy mẹ ho ra rất nhiều máu, nó lo lắng hỏi:
- Mẹ ơi mẹ bị sao thế dạo này mẹ ho ra nhiều máu lắm rồi đấy!
- Mẹ không sao, con đừng lo cho mẹ, chỉ cần con học giỏi là được rồi!
Mẹ nó xoa đầu cười hiền hậu, nhưng nó rất thông minh nên nhận ra ngay: - Mẹ lừa con, mẹ bị ung thư máu đúng không!
Mẹ nókhựng lại rồi cũng buồn rầu:
- Con à! Khi nào mẹ không vòn trên cõi đời này xin con hay học thật giỏi và quay lại trả thù nhà Trần gia!
Nói xong mẹ nó liền ngất lịm:
- Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi!
Bây giờ mẹ nó đang ở trong phòng cấp cứu, nó thì không khỏi lo lắng vì mẹ nó đang ở trong. Cô Vân bạn thân mẹ thì đi qua đi lại đứng ngồi không yên. Cuối cùng căn phòng cấp cứu đã tắt đèn, bác sĩ đã bước ra:
- Xin lỗi! Bệnh nhân đã bị ung thư khá lâu nên đã chết!
Nó như bị ù tai, nước mắt bắt đầu trào ra không ngừng, những tiềgs naca ngày một lớn hơn, bỗng dưng nó tắt đi, nó đã bị ngất. Mấy ngày sau, nó tỉnh dậy, trước mặt là một người con trai hơn nó 2 tuổi:
- Chào em gái! Em bây giờ sẽ là em gái của anh!
Nó thì không nói chỉ gật đầu rồi đi xuống nhà, cô Vân thấy nó thì cũng an tâm phần nào rồi:
- Từ giờ ta và chú này sẽ là ba mẹ của con!
Nó vẫn như thế chỉ gật đầu!
- Cả gia đình ta sẽ sang Mỹ sống con có đồng ý không!
Nó gật đầu dù gì thì nó cũng không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào nữa, cũng đủ để cảm nhận được sự đau khổ rồi. Sáng mai cả nhà cùng lên máy bay, trên đường đi cô đang nghĩ về những việc đã xảy ra Trần gia các người, rồi các người sẽ phải trả giá
Hắn: Là một tên lạnh lùng, bang chủ bang Lion White đứng thứ hai thế giới, cũnglà tổng giám đốc công ty Lục Thị, tên đầy đủ là Lục Gia Khánh.
Nhỏ: tên Trần Ái Thương, hiền dịu đoan trang đúng chất tiểu thư, con của tập đoàn Angol đứnng thứ 4 thế giới. Phó bang Black Tiger.
Anh: Nguyễn Gia Minh, trái ngược với hắn, bang phó Lion White, tay đua xe số 3 thế giới. Còn một số nhân vật khác nhưng mình chỉ kể trước một số nhân vật thôi!
Một người đàn ông trung niên đang cho một người phụ nữ một cái bạt tai làm bà ngã xuống đất, tay thì ôm khuôn mặt đang đỏ bừng, ông ta quát lớn:
- Tôi không cần bà nữa, ở với nhau mà không có tình cảm thì làm được cái gì!
Người đàn bà kia nước mắt dàn dụa:
- Không có tình cảm thì ông phải nghĩ đến con gái của chúng ta chứ!
Ông ta nhếch mép cười khing bỉ:
- Con gái ư! Tôi chưa bao giờ có đứa con gái nào cả, tôi chỉ có đứa con trai Trần Hạo Thiên thôi, gia tộc họ Trần này không cần có đứa con gái đó, nó từ đâu bước xuống, bây giờ nó chỉ mới có 4 tuổi mà thôi nhunge rất thông minh, chỉ số IQ là 200/200, nó vừa nhìn thấy mẹ thì liền chạy lại ôm lấy mẹ mình, từng giọt nước mắt chảy từng hàng lăn trên gò má đỏ hồng, ông đuổi hai mẹ con nó, vứt đống đồ và một cái thẻ ATM cho mẹ nó và bảo:
- Hai mẹ con cô tìm cái nhà nào rồi ở đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Rồi ông đống của lại mà không nhìn lấy mẹ con nó một cái, nó đỡ mẹ mình dậy phủi quần áo và đi ra khỏi cổng. Mẹ cô mặt vẫn còn dấu vân tay của ông ta. Nó căm phẫn nhìn vô nhà Trần gia Rồi câc người sẽ phải sống không bằng chết! , mẹ cô đưa cô đến nhà một người bạn, cô gì đấy vừa thấy mẹ cô thì chạy lại ôm chầm mà khóc:
-Ôi bạn của mình, cậu bị sao thế! Sao lại thành ra thế này!
Mẹ cô thì gượng cười:
- Ông ta đuổi hai mẹ con mình rồi!
Cô ấy nghe thấy thì tức giận:
- Ông ta đúng là loại đàn ông nhố nhăng mà! Có con rơi cậu đã chấp nhận rồi mà sao bây giờ còn đuổi bà đi nữa chứ!
- Không sao đâu mà! Cậu có thể cho mẹ con tớ ở nhờ vài tháng được không?
- Cậu cứ ở đây bao lâu cũng được, mình là bạn bè mà khách sáo cái gì, thôi mời hai mẹ con vào nhà!
Nóvà mẹ đã ở đây khoảng 1 tháng, ngày nào cũng thấy mẹ ho ra rất nhiều máu, nó lo lắng hỏi:
- Mẹ ơi mẹ bị sao thế dạo này mẹ ho ra nhiều máu lắm rồi đấy!
- Mẹ không sao, con đừng lo cho mẹ, chỉ cần con học giỏi là được rồi!
Mẹ nó xoa đầu cười hiền hậu, nhưng nó rất thông minh nên nhận ra ngay: - Mẹ lừa con, mẹ bị ung thư máu đúng không!
Mẹ nókhựng lại rồi cũng buồn rầu:
- Con à! Khi nào mẹ không vòn trên cõi đời này xin con hay học thật giỏi và quay lại trả thù nhà Trần gia!
Nói xong mẹ nó liền ngất lịm:
- Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi!
Bây giờ mẹ nó đang ở trong phòng cấp cứu, nó thì không khỏi lo lắng vì mẹ nó đang ở trong. Cô Vân bạn thân mẹ thì đi qua đi lại đứng ngồi không yên. Cuối cùng căn phòng cấp cứu đã tắt đèn, bác sĩ đã bước ra:
- Xin lỗi! Bệnh nhân đã bị ung thư khá lâu nên đã chết!
Nó như bị ù tai, nước mắt bắt đầu trào ra không ngừng, những tiềgs naca ngày một lớn hơn, bỗng dưng nó tắt đi, nó đã bị ngất. Mấy ngày sau, nó tỉnh dậy, trước mặt là một người con trai hơn nó 2 tuổi:
- Chào em gái! Em bây giờ sẽ là em gái của anh!
Nó thì không nói chỉ gật đầu rồi đi xuống nhà, cô Vân thấy nó thì cũng an tâm phần nào rồi:
- Từ giờ ta và chú này sẽ là ba mẹ của con!
Nó vẫn như thế chỉ gật đầu!
- Cả gia đình ta sẽ sang Mỹ sống con có đồng ý không!
Nó gật đầu dù gì thì nó cũng không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào nữa, cũng đủ để cảm nhận được sự đau khổ rồi. Sáng mai cả nhà cùng lên máy bay, trên đường đi cô đang nghĩ về những việc đã xảy ra Trần gia các người, rồi các người sẽ phải trả giá
/16
|