Hoàng Minh thất kinh,gương mặt Hoàng Minh biến dạng liên hồi.
Cấm em nói những câu nói... Hoàng Minh chau mày nói.
Ahaha...đùa mày thôi!!Cơ mà hôm nay khi nào thì Quốc Minh lên máy bay vậy? Nó cười hỏi.
Nó thì khoảng chừng 2 hay 3 giờ mới lên máy bay!!Em giờ có theo tôi đi tới bệnh viện không? Hoàng Minh hỏi.
Được rồi!! Nó chán nản nói.
Nó đứng dậy đi lên phòng thay đồ.
-------------
Trèo vô xe thắt dây an toàn xong nó dường như nhớ ra chuyện gì đó liền vội hỏi.
Mà nè...mày quen với Thúy Kiều từ khi nào vậy? Nó hỏi.
Từ khi nào à??Chắc là lúc anh tới Pháp để học thì đã quen biết cô ấy rồi! Hoàng Minh nói.
Một thời gian khá lâu nhỉ?Tao cảm thấy ở chị ta có cái gì đó thật không ổn chút nào! Nó chán nản nói.
Sao lại không ổn? Hoàng Minh chau mày hỏi.
Không sao....giờ....giờ thì...ổn rồi....Tao hiểu lí do tại sao chị ta lại không ổn rồi!!Tao hiểu rồi!! Nó cười nhạt nói.
Hoàng Minh mày đang chau thì lại càng chau và nhăn hơn.Nó đang nói cái gì vậy?Thật khiến trí tò mò của Hoàng Minh nổi dậy mà.
Đừng có mà khơi dậy trí tò mò của người ta mà lại lảng tránh sang chuyện khác nha!! Hoàng Minh nói.
Không có gì đáng tò mò đâu!!Lo mà chạy đi! Nó cười nói.
Hoàng Minh chỉ biết lắc đầu nhìn cô em gái của mình và tập trung chuyên ngành của mình.
-----
Nó và Hoàng Minh lê bước trên con đường hành lang của bệnh viện.Đứng trước cửa phòng của Thúy Kiều,Hoàng Minh cầm tay nắm toan mở cửa ra nhưng lại bị nó níu lại.
Hoàng Minh à?Thật sự thì tao chưa có đủ tự tin để gặp chị ta huống hồ khi nãy mày còn bảo là...là kết hôn với chị ta nữa...tao...tao chưa chuẩn bị tinh thần cho việc ấy...Thôi tao đến phòng mẹ của Quốc Minh để thăm bà ấy một lát....lâu rồi không tới thăm bà ấy! Nó nói.
À..ờ... Hoàng Minh nói.
Nó quay người bước đi.Hoàng Minh ngó nhìn đứa em gái của mình mà lòng thật không khỏi khó hiểu.Đứa em gái máu nóng điên khùng của nó đâu rồi?
Cạch....
Anh ở đây làm gì mà không vào? Thúy Kiều hỏi.
Hoàng Minh giật mình liền quay lại thì....
Bốp!! Đầu của Hoàng Minh và Thúy Kiều đụng vào nhau...Cả hai ôm đầu nhìn nhau cười.
Anh xin lỗi...tại anh hơi hậu đậu nên.... Hoàng Minh cười nói.
Không phải lỗi của anh!!Mà là lỗi của cả hai tụi mình...tụi mình đều hậu đậu!! Thúy Kiều cười nói.
---
Nó đi trên hành lang,mặt không khỏi buồn.Hôm nay hắn đi rồi!!Nó sẽ ra sao đây??
Bịch...
Phịch... Nó té xuống nền đất nhưng gương mặt lại không một chút biểu cảm.
Té đau như vậy mà em lại không la mà còn ngồi im đó nữa chứ?Bộ mặt sàn nó có sức hút cực lớn đối với em à? Hắn cười đều nhìn cái người con gái kia nói.
Nó giật mình đứng phắt dậy nhìn hắn mà không khỏi ngượng.
Tôi...tôi... Nó mặt ngượng không nói nên lời.
Cứ tưởng là em không tới đây thăm Thúy Kiều chứ?Cơ mà phòng của Thúy Kiều đâu phải là hướng này! Hắn nói.
Tôi đi hướng này là để thăm bác gái...Lâu rồi tôi không tới thăm bác ấy. Nó nói.
Tôi cũng mới từ đó đi ra... Hắn nói.
Thì mặc kệ anh chứ!!Cơ mà anh ngồi đây đợi tôi đi...Tôi vào rồi sẽ ra...Không lâu đâu!! Nó nói.
*Phòng Mẹ Hắn*
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng? Nó hỏi.
Đã sẵn sàng!
Cô nghĩ việc cháu đang làm là đúng chứ? Nó hỏi.
Không sao đâu...ta bảo đảm điều đó! Mẹ hắn nói.
-----------
Nó bước ra với tâm trạng không vui.Hắn thấy vậy liền chau mày.
Có chuyện gì à? Hắn hỏi.
Hả?À...không có gì đâu...Dù gì hôm nay anh cũng đi rồi hay là.....ta đi đâu đó chơi đi! Nó cười nói.
Cũng được! Hắn nói.
Vừa đi với hắn mà đầu nó vừa nghĩ ngợi liên tục.Nó thật có lỗi với hắn mà!!Bỗng dưng nó đưa mắt nhìn hắn Quốc Minh à!Tha lỗi cho tôi!
--------------------
Xin lỗi đã đăng chương trễ nha!!Ai nha~~Thật tình mà nói là đang viết tới 2 truyện rồi...mà bỏ bê nó miết à...tại do làm biếng viết á...mà giờ còn muốn viết thêm một truyện nữa chứ!!Mà tính viết về học đường có ai ủng hộ không??
Cấm em nói những câu nói... Hoàng Minh chau mày nói.
Ahaha...đùa mày thôi!!Cơ mà hôm nay khi nào thì Quốc Minh lên máy bay vậy? Nó cười hỏi.
Nó thì khoảng chừng 2 hay 3 giờ mới lên máy bay!!Em giờ có theo tôi đi tới bệnh viện không? Hoàng Minh hỏi.
Được rồi!! Nó chán nản nói.
Nó đứng dậy đi lên phòng thay đồ.
-------------
Trèo vô xe thắt dây an toàn xong nó dường như nhớ ra chuyện gì đó liền vội hỏi.
Mà nè...mày quen với Thúy Kiều từ khi nào vậy? Nó hỏi.
Từ khi nào à??Chắc là lúc anh tới Pháp để học thì đã quen biết cô ấy rồi! Hoàng Minh nói.
Một thời gian khá lâu nhỉ?Tao cảm thấy ở chị ta có cái gì đó thật không ổn chút nào! Nó chán nản nói.
Sao lại không ổn? Hoàng Minh chau mày hỏi.
Không sao....giờ....giờ thì...ổn rồi....Tao hiểu lí do tại sao chị ta lại không ổn rồi!!Tao hiểu rồi!! Nó cười nhạt nói.
Hoàng Minh mày đang chau thì lại càng chau và nhăn hơn.Nó đang nói cái gì vậy?Thật khiến trí tò mò của Hoàng Minh nổi dậy mà.
Đừng có mà khơi dậy trí tò mò của người ta mà lại lảng tránh sang chuyện khác nha!! Hoàng Minh nói.
Không có gì đáng tò mò đâu!!Lo mà chạy đi! Nó cười nói.
Hoàng Minh chỉ biết lắc đầu nhìn cô em gái của mình và tập trung chuyên ngành của mình.
-----
Nó và Hoàng Minh lê bước trên con đường hành lang của bệnh viện.Đứng trước cửa phòng của Thúy Kiều,Hoàng Minh cầm tay nắm toan mở cửa ra nhưng lại bị nó níu lại.
Hoàng Minh à?Thật sự thì tao chưa có đủ tự tin để gặp chị ta huống hồ khi nãy mày còn bảo là...là kết hôn với chị ta nữa...tao...tao chưa chuẩn bị tinh thần cho việc ấy...Thôi tao đến phòng mẹ của Quốc Minh để thăm bà ấy một lát....lâu rồi không tới thăm bà ấy! Nó nói.
À..ờ... Hoàng Minh nói.
Nó quay người bước đi.Hoàng Minh ngó nhìn đứa em gái của mình mà lòng thật không khỏi khó hiểu.Đứa em gái máu nóng điên khùng của nó đâu rồi?
Cạch....
Anh ở đây làm gì mà không vào? Thúy Kiều hỏi.
Hoàng Minh giật mình liền quay lại thì....
Bốp!! Đầu của Hoàng Minh và Thúy Kiều đụng vào nhau...Cả hai ôm đầu nhìn nhau cười.
Anh xin lỗi...tại anh hơi hậu đậu nên.... Hoàng Minh cười nói.
Không phải lỗi của anh!!Mà là lỗi của cả hai tụi mình...tụi mình đều hậu đậu!! Thúy Kiều cười nói.
---
Nó đi trên hành lang,mặt không khỏi buồn.Hôm nay hắn đi rồi!!Nó sẽ ra sao đây??
Bịch...
Phịch... Nó té xuống nền đất nhưng gương mặt lại không một chút biểu cảm.
Té đau như vậy mà em lại không la mà còn ngồi im đó nữa chứ?Bộ mặt sàn nó có sức hút cực lớn đối với em à? Hắn cười đều nhìn cái người con gái kia nói.
Nó giật mình đứng phắt dậy nhìn hắn mà không khỏi ngượng.
Tôi...tôi... Nó mặt ngượng không nói nên lời.
Cứ tưởng là em không tới đây thăm Thúy Kiều chứ?Cơ mà phòng của Thúy Kiều đâu phải là hướng này! Hắn nói.
Tôi đi hướng này là để thăm bác gái...Lâu rồi tôi không tới thăm bác ấy. Nó nói.
Tôi cũng mới từ đó đi ra... Hắn nói.
Thì mặc kệ anh chứ!!Cơ mà anh ngồi đây đợi tôi đi...Tôi vào rồi sẽ ra...Không lâu đâu!! Nó nói.
*Phòng Mẹ Hắn*
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng? Nó hỏi.
Đã sẵn sàng!
Cô nghĩ việc cháu đang làm là đúng chứ? Nó hỏi.
Không sao đâu...ta bảo đảm điều đó! Mẹ hắn nói.
-----------
Nó bước ra với tâm trạng không vui.Hắn thấy vậy liền chau mày.
Có chuyện gì à? Hắn hỏi.
Hả?À...không có gì đâu...Dù gì hôm nay anh cũng đi rồi hay là.....ta đi đâu đó chơi đi! Nó cười nói.
Cũng được! Hắn nói.
Vừa đi với hắn mà đầu nó vừa nghĩ ngợi liên tục.Nó thật có lỗi với hắn mà!!Bỗng dưng nó đưa mắt nhìn hắn Quốc Minh à!Tha lỗi cho tôi!
--------------------
Xin lỗi đã đăng chương trễ nha!!Ai nha~~Thật tình mà nói là đang viết tới 2 truyện rồi...mà bỏ bê nó miết à...tại do làm biếng viết á...mà giờ còn muốn viết thêm một truyện nữa chứ!!Mà tính viết về học đường có ai ủng hộ không??
/117
|