Bà cô hắn giọng :-"Được rồi ,em ngồi xuống, chúng ta học thôi"
Nói rồi bà ta lấy phấn viết hàng chữ to đùng lên bản " SỰ NHẬN THỨC VỀ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN CỦA HỌC SINH CẤP BA",bà ta đi lên đi xuống dạo một vòng quanh lớp và bắt đầu giảng 'đạo'...@@
-" Như các em đã thấy, dân số nước ta đang ngày một tăng cao và đang bị "trẻ hoá" . Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này là do đa số học sinh như các em đây chưa hết cấp ba đã đòi leo lên cấp má, và chính cái sự " yêu đương nhăn nhít, học đòi thề non hẹn biển với cái tình yêu bất hợp pháp cộng với những nhận thức sai lầm về hôn nhân" của các em mà ra.Hôm này,chúng ta sẽ bàn về....vv..."
-" Này you..." Nó khều tay Phúc.
-" Hở,gì thế, tự nhiên chủ động nói chuyện với tui vậy, you âm mưu gì á?"
-" Hì, thật ra me muốn hỏi you vài câu"^^
-" ừm...hử..."
-"Bà chằn kia đã có gia đình chưa???"
-" You hỏi làm giề???"
-" Trả lời đi, lằn nhằn quá à!!!"
-" Ờ, đã có gia đình và hai con,"
-" Òh, tự nhiên thấy thương chồng bả quá... hehe "
-" ..."
- '' Muốn xem kịch hay không? "
-" Hử kịch gì ?"
- " Đợi xem..."
Phúc chăm chú nhìn xem bà tiểu quỹ này đang bày trò gì, bỗng...
- " AAAAAA.... có phải là nhàm chán lắm không cô, cái này tụi em đã học hết rồi mà! "
Phúc mắt tròn mắt dẹt nhìn nó há hốc mồm kinh ngạc " con nhỏ này thực không muốn sống nữa sao, nguy rồi...". Cả lớp nín thở nhìn nó còn bà cô thì á khẩu, nhất thời không biết phải nói gì...sau 1/1000s bà ta cũng hoàn hồn ậm ừ mấy tiếng...
-" Cái ... cái gì... em dám..."
Nó ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ...
- " Cô không còn cách giảng dạy nào mới mẻ hơn, thuyết phục hơn một chút ạ ! Mấy cái này tụi em nghe và xem đến phát chán rồi, trên youtube thiếu gì các bài giảng trực tiếp ạ ! Phải không các bạn "
Cả lớp gật gù đồng ý, bà cô giận tím mặt " con nhỏ này dám... nó không biết sợ là gì à... được thôi tao sẽ cho mày một trận... đồ cứng đầu..." bà cô trằn hắn vài tiếng cho đỡ ngượng rồi nói :
- " Vậy ý em là cách giảng giải của tôi lỗi thời, không phù hợp với các em ở đây sao ? "
- " Đúng vậy ạ ! "
Lại một phen sửng sốt cho cả tập thể chuyên Anh. Bà cô càng tức giận, chốc lát không biết phải nói gì, suy nghĩ một lát :
- " Em đã quyết đoán như thế hẳn là em có cách trình bày hay và thuyết phục hơn tôi chăng? Em là có thể lên đây đứng lớp thay tôi ? "
Bà cô cười thầm trong bụng " con nhỏ đáng ghét , tao không tin không trị được mày ". Cả lớp vẫn hồi hộp theo dõi trận " khẩu chiến". Chỉ riêng 4 con người nào đó nhìn nhau và cười một cách nguy hiểm.
- "Nếu được phép em sẽ thử một lần xem sao? "
Nó nhún vai nhìn bà cô, mọi người " ồ" lên một tiếng thật to. "hừ.... để xem mày làm làm được trò trống gì , con nhỏ láu cá "
Bà cô tỏ ra vui vẻ nói :
- " Được thôi , em có thể bắt đầu "
" Hết chap 10, mọi chuyện sẽ ra sao, Hân sẽ làm gì để đối phó với bà cô già khó tính ..mọi người cùng đón đọc chap 11 nhé "
Sẵn đây Au cũng có vài lời muốn nói, thời gian qua vì mình bận học nên không thể up truyện được, phải ngưng một thời gian, mình xin lỗi và cảm ơn tất cả mọi độc giả đã ủng hộ truyện của mình, mình hứa sẽ không bỏ truyện. Các bạn đừng bơ truyện của mình nha,
Love all !
Nói rồi bà ta lấy phấn viết hàng chữ to đùng lên bản " SỰ NHẬN THỨC VỀ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN CỦA HỌC SINH CẤP BA",bà ta đi lên đi xuống dạo một vòng quanh lớp và bắt đầu giảng 'đạo'...@@
-" Như các em đã thấy, dân số nước ta đang ngày một tăng cao và đang bị "trẻ hoá" . Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này là do đa số học sinh như các em đây chưa hết cấp ba đã đòi leo lên cấp má, và chính cái sự " yêu đương nhăn nhít, học đòi thề non hẹn biển với cái tình yêu bất hợp pháp cộng với những nhận thức sai lầm về hôn nhân" của các em mà ra.Hôm này,chúng ta sẽ bàn về....vv..."
-" Này you..." Nó khều tay Phúc.
-" Hở,gì thế, tự nhiên chủ động nói chuyện với tui vậy, you âm mưu gì á?"
-" Hì, thật ra me muốn hỏi you vài câu"^^
-" ừm...hử..."
-"Bà chằn kia đã có gia đình chưa???"
-" You hỏi làm giề???"
-" Trả lời đi, lằn nhằn quá à!!!"
-" Ờ, đã có gia đình và hai con,"
-" Òh, tự nhiên thấy thương chồng bả quá... hehe "
-" ..."
- '' Muốn xem kịch hay không? "
-" Hử kịch gì ?"
- " Đợi xem..."
Phúc chăm chú nhìn xem bà tiểu quỹ này đang bày trò gì, bỗng...
- " AAAAAA.... có phải là nhàm chán lắm không cô, cái này tụi em đã học hết rồi mà! "
Phúc mắt tròn mắt dẹt nhìn nó há hốc mồm kinh ngạc " con nhỏ này thực không muốn sống nữa sao, nguy rồi...". Cả lớp nín thở nhìn nó còn bà cô thì á khẩu, nhất thời không biết phải nói gì...sau 1/1000s bà ta cũng hoàn hồn ậm ừ mấy tiếng...
-" Cái ... cái gì... em dám..."
Nó ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ...
- " Cô không còn cách giảng dạy nào mới mẻ hơn, thuyết phục hơn một chút ạ ! Mấy cái này tụi em nghe và xem đến phát chán rồi, trên youtube thiếu gì các bài giảng trực tiếp ạ ! Phải không các bạn "
Cả lớp gật gù đồng ý, bà cô giận tím mặt " con nhỏ này dám... nó không biết sợ là gì à... được thôi tao sẽ cho mày một trận... đồ cứng đầu..." bà cô trằn hắn vài tiếng cho đỡ ngượng rồi nói :
- " Vậy ý em là cách giảng giải của tôi lỗi thời, không phù hợp với các em ở đây sao ? "
- " Đúng vậy ạ ! "
Lại một phen sửng sốt cho cả tập thể chuyên Anh. Bà cô càng tức giận, chốc lát không biết phải nói gì, suy nghĩ một lát :
- " Em đã quyết đoán như thế hẳn là em có cách trình bày hay và thuyết phục hơn tôi chăng? Em là có thể lên đây đứng lớp thay tôi ? "
Bà cô cười thầm trong bụng " con nhỏ đáng ghét , tao không tin không trị được mày ". Cả lớp vẫn hồi hộp theo dõi trận " khẩu chiến". Chỉ riêng 4 con người nào đó nhìn nhau và cười một cách nguy hiểm.
- "Nếu được phép em sẽ thử một lần xem sao? "
Nó nhún vai nhìn bà cô, mọi người " ồ" lên một tiếng thật to. "hừ.... để xem mày làm làm được trò trống gì , con nhỏ láu cá "
Bà cô tỏ ra vui vẻ nói :
- " Được thôi , em có thể bắt đầu "
" Hết chap 10, mọi chuyện sẽ ra sao, Hân sẽ làm gì để đối phó với bà cô già khó tính ..mọi người cùng đón đọc chap 11 nhé "
Sẵn đây Au cũng có vài lời muốn nói, thời gian qua vì mình bận học nên không thể up truyện được, phải ngưng một thời gian, mình xin lỗi và cảm ơn tất cả mọi độc giả đã ủng hộ truyện của mình, mình hứa sẽ không bỏ truyện. Các bạn đừng bơ truyện của mình nha,
Love all !
/17
|