Âu Hân đang đi lại gần cổng thì chợt dừng lại. Mắt nhìn chăm chăm vào cổng, rồi nhìn vào căn biệt thự trước mặt, nhìn sang xung quanh. " Sao mới có 1 tháng không về Sơn Hồng, mà thấy lạ vậy nhỉ. Cổng nhìn mới cứng, tường xung quanh hình như được xây lại ". Đang lúc suy nghĩ lại nghe thấy tiếng quát.
- MAU ĐÓNG CỔNG, THẢ CHÓ!!
GÂU GÂU GÂU GRỪ. Những con chó đen tuyền từ trong xồ ra, sủa inh ỏi, Âu Hân nhìn nó, trợn mắt.
- AAAAAA!!!!!
Âu Hân lùi vội lại phía sau, do giật mình mà lùi lại nên bị ngã. Cô vô thức chống tay trái xuống đất và rồi.... những người mặc đồ đen đứng sau cánh cổng kia phải một phen hoảng hồn. Có người định mở cổng nhưng sau đó lùi lại ngay không dám mở nữa. Còn Âu Hân cô đau đến điếng người, bặm chặt môi. Cô đưa tay lên đặt vào vết thương, lại thấy ươn ướt. Đôi mắt đen nhìn xuống thì đã thấy một mảng máu hiện rõ lên chiếc áo y tá màu xanh nhạt. Thôi xong rồi. Vết thương mới được hơn tuần còn chưa lành lặn đã bị cô làm cho hở miệng. Âu Hân giữ vào vết thương, từ từ đứng dậy. Cô vẫn đứng nguyên vị trí bị ngã, không dám lại gần cái cổng mà cất cao giọng với bốn, năm người đứng đằng sau cánh cổng đang giữ mấy con chó. Mấy con chó đấy cô đây không dám đùa đâu, toàn chó săn chuyên nghiệp cha cô mua với giá trên trời từ Châu Âu về. Lần trước cô chỉ đùa đùa với nó 1 chút xíu thôi mà bị nó rượt đến là thảm.
- Mấy người đang làm gì vậy? Thả chó ra làm gì? Còn không mau mở cổng cho tôi còn vào băng vết thương nữa?!
Nghe cô nói mà mấy người kia nhìn nhau, rồi có một người cất giọng sợ sệt lên tiếng:
- Tiểu thư, lão gia có lệnh rồi: chỉ cần tiểu thư về, lập tức đóng cổng thả chó, không cho vào.
- CÁI GÌ?!!
Âu Hân như không tin vào tai mình nghe thấy. Mắt mở to hết cỡ, đứng bất động ở đó.
Cha cô là đuổi cô đi sao? Cha không thương cô nữa sao? Âu Hân chợt thay đổi. Không còn là đôi mắt đen ngây thơ nữa, thay vào đó đôi mắt đen ấy mang theo tia sát khí, nhìn thẳng vào mấy người đứng bên trong kia. Mấy người kia thấy ánh mắt cô nhìn như vậy thì đều rét run. Tiểu thư thật sự của bọn họ xuất hiện rồi. Chính là cái kiểu, trên người lúc nào cũng có sát khí tỏa ra.
- Mở cổng.
Âu Hân dùng tông giọng nhẹ nhàng vang lên. Nhưng như vậy mấy người kia càng sợ hãi mà đứng sát lại gần nhau. Sau đó không ai bảo ai mà đều buông đây đang cầm trên tay ra. Lũ chó thì chạy xô ra cổng nhìn cô gầm gừ. Còn mấy người kia đã không thấy bóng đâu. Âu Hân nhíu mày, cô là đang rất giận. Đúng lúc này, lại vang lên giọng nói mà tới lượt cô rét run.
- Hân Hân.
Âu Hân chân run run như đứng không vững. Cái giọng nói này? Sao có thể?
- Hân Hân, muộn rồi. Chúng ta về nhà thôi.
Cái giọng ấy vang lên lần nữa. Lần này Âu Hân như thấy tim ngừng đập. Từ từ quay mặt lại thì thấy anh, một thân âu phục xanh, trên vai là cái gì đấy mà cô chỉ biết nó là quân hàm thiếu soái. Anh....sao anh lại ở đây?! Anh phát hiện ra cô rồi? Không! Không được! Không thể để anh phát hiện ra cô được.Âu Hân nở nụ cười như để che đi sự sợ hãi. Cố bình tĩnh nhất có thể để đáp lại anh.
- Anh đang nói ai vậy? Tôi sao?
Kì Hạo thấy cô nói vậy thì lông mày khẽ nhíu lại. Hai người đúng là giống nhau, không hài lòng cái gì, cách dễ nhận ra nhất là lông mày nhíu lại. Anh nhìn cô lạnh lùng, cô nhìn anh cười cười.
- Tôi đang nói vợ tôi.
- Ồ!
Âu Hân ồ lên một tiếng rồi làm bộ nhìn ngó xung quanh. Sau đó mới lên tiếng:
- Ở đây có vợ anh à? Sao tôi không nhìn thấy?
- Em có thấy ai nói: " mình có thể tự nhìn thấy bản thân mình " chưa?
Âu Hân nghệt mặt ra nhìn anh. Ý anh là sao? Âu Hân chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó mặt cứng đờ. Chỉ bởi vì sau vài phút cô cũng đã hiểu được câu nói của anh.
- Tôi đâu phải vợ anh. Hình như anh nhầm người rồi.
- Em chắc chứ!?
Kì Hạo nghe cô nói " tôi đâu phải vợ anh " mà mặt đen lại, đầu hiện rõ ba vạch hắc tuyến. Cô lại dám nói cô không phải vợ anh? Chuyện cô kể xấu anh với người khác anh còn chưa xử cô, vậy mà bây giờ cô còn dám mạnh miệng nói rất to " tôi đâu phải vợ anh ". Có phải anh chưa làm gì nên cô chưa biết sợ phải không? Được, hôm nay anh sẽ cho cô biết. Để xem cô còn dám nói như vậy nữa không.
- Chắc.... chắc... chắc chứ. Tôi còn chưa yêu ai, sao có chồng được?
Âu Hân cố bình tĩnh hết mức có thể để đáp lại anh. Không ai hiểu bây giờ tim cô nó đập nhanh tới mức nào. Chân cô đã run lắm rồi.
- Theo tôi về nhà, tôi chứng minh cho em thấy: EM LÀ VỢ TÔI!
- MAU ĐÓNG CỔNG, THẢ CHÓ!!
GÂU GÂU GÂU GRỪ. Những con chó đen tuyền từ trong xồ ra, sủa inh ỏi, Âu Hân nhìn nó, trợn mắt.
- AAAAAA!!!!!
Âu Hân lùi vội lại phía sau, do giật mình mà lùi lại nên bị ngã. Cô vô thức chống tay trái xuống đất và rồi.... những người mặc đồ đen đứng sau cánh cổng kia phải một phen hoảng hồn. Có người định mở cổng nhưng sau đó lùi lại ngay không dám mở nữa. Còn Âu Hân cô đau đến điếng người, bặm chặt môi. Cô đưa tay lên đặt vào vết thương, lại thấy ươn ướt. Đôi mắt đen nhìn xuống thì đã thấy một mảng máu hiện rõ lên chiếc áo y tá màu xanh nhạt. Thôi xong rồi. Vết thương mới được hơn tuần còn chưa lành lặn đã bị cô làm cho hở miệng. Âu Hân giữ vào vết thương, từ từ đứng dậy. Cô vẫn đứng nguyên vị trí bị ngã, không dám lại gần cái cổng mà cất cao giọng với bốn, năm người đứng đằng sau cánh cổng đang giữ mấy con chó. Mấy con chó đấy cô đây không dám đùa đâu, toàn chó săn chuyên nghiệp cha cô mua với giá trên trời từ Châu Âu về. Lần trước cô chỉ đùa đùa với nó 1 chút xíu thôi mà bị nó rượt đến là thảm.
- Mấy người đang làm gì vậy? Thả chó ra làm gì? Còn không mau mở cổng cho tôi còn vào băng vết thương nữa?!
Nghe cô nói mà mấy người kia nhìn nhau, rồi có một người cất giọng sợ sệt lên tiếng:
- Tiểu thư, lão gia có lệnh rồi: chỉ cần tiểu thư về, lập tức đóng cổng thả chó, không cho vào.
- CÁI GÌ?!!
Âu Hân như không tin vào tai mình nghe thấy. Mắt mở to hết cỡ, đứng bất động ở đó.
Cha cô là đuổi cô đi sao? Cha không thương cô nữa sao? Âu Hân chợt thay đổi. Không còn là đôi mắt đen ngây thơ nữa, thay vào đó đôi mắt đen ấy mang theo tia sát khí, nhìn thẳng vào mấy người đứng bên trong kia. Mấy người kia thấy ánh mắt cô nhìn như vậy thì đều rét run. Tiểu thư thật sự của bọn họ xuất hiện rồi. Chính là cái kiểu, trên người lúc nào cũng có sát khí tỏa ra.
- Mở cổng.
Âu Hân dùng tông giọng nhẹ nhàng vang lên. Nhưng như vậy mấy người kia càng sợ hãi mà đứng sát lại gần nhau. Sau đó không ai bảo ai mà đều buông đây đang cầm trên tay ra. Lũ chó thì chạy xô ra cổng nhìn cô gầm gừ. Còn mấy người kia đã không thấy bóng đâu. Âu Hân nhíu mày, cô là đang rất giận. Đúng lúc này, lại vang lên giọng nói mà tới lượt cô rét run.
- Hân Hân.
Âu Hân chân run run như đứng không vững. Cái giọng nói này? Sao có thể?
- Hân Hân, muộn rồi. Chúng ta về nhà thôi.
Cái giọng ấy vang lên lần nữa. Lần này Âu Hân như thấy tim ngừng đập. Từ từ quay mặt lại thì thấy anh, một thân âu phục xanh, trên vai là cái gì đấy mà cô chỉ biết nó là quân hàm thiếu soái. Anh....sao anh lại ở đây?! Anh phát hiện ra cô rồi? Không! Không được! Không thể để anh phát hiện ra cô được.Âu Hân nở nụ cười như để che đi sự sợ hãi. Cố bình tĩnh nhất có thể để đáp lại anh.
- Anh đang nói ai vậy? Tôi sao?
Kì Hạo thấy cô nói vậy thì lông mày khẽ nhíu lại. Hai người đúng là giống nhau, không hài lòng cái gì, cách dễ nhận ra nhất là lông mày nhíu lại. Anh nhìn cô lạnh lùng, cô nhìn anh cười cười.
- Tôi đang nói vợ tôi.
- Ồ!
Âu Hân ồ lên một tiếng rồi làm bộ nhìn ngó xung quanh. Sau đó mới lên tiếng:
- Ở đây có vợ anh à? Sao tôi không nhìn thấy?
- Em có thấy ai nói: " mình có thể tự nhìn thấy bản thân mình " chưa?
Âu Hân nghệt mặt ra nhìn anh. Ý anh là sao? Âu Hân chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó mặt cứng đờ. Chỉ bởi vì sau vài phút cô cũng đã hiểu được câu nói của anh.
- Tôi đâu phải vợ anh. Hình như anh nhầm người rồi.
- Em chắc chứ!?
Kì Hạo nghe cô nói " tôi đâu phải vợ anh " mà mặt đen lại, đầu hiện rõ ba vạch hắc tuyến. Cô lại dám nói cô không phải vợ anh? Chuyện cô kể xấu anh với người khác anh còn chưa xử cô, vậy mà bây giờ cô còn dám mạnh miệng nói rất to " tôi đâu phải vợ anh ". Có phải anh chưa làm gì nên cô chưa biết sợ phải không? Được, hôm nay anh sẽ cho cô biết. Để xem cô còn dám nói như vậy nữa không.
- Chắc.... chắc... chắc chứ. Tôi còn chưa yêu ai, sao có chồng được?
Âu Hân cố bình tĩnh hết mức có thể để đáp lại anh. Không ai hiểu bây giờ tim cô nó đập nhanh tới mức nào. Chân cô đã run lắm rồi.
- Theo tôi về nhà, tôi chứng minh cho em thấy: EM LÀ VỢ TÔI!
/256
|