Chap 7.
Thảm cỏ xanh kéo dài vô tận, bầu trời mùa thu trong xanh không một gợn mây.
Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây bàng duy nhất trong tầm mắt tôi lúc này. Từng chiếc lá đã úa vàng nhẹ nhàng thả mình trong gió.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười nói rất đỗi quen thuộc hòa trong tiếng gió. Nhưng tôi hoàn toàn không thể phân biệt được thanh âm đó phát ra từ nơi nào. Tôi vội vàng đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, bước chân trở nên vội vã, gấp gáp.
Nhưng khi tìm ra nguồn gốc của thanh âm ấy, tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn người con gái tôi yêu đang tay trong tay cùng một người con trai khác không phải tôi. Tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trên khuôn mặt của nàng lúc này.
Hai người họ đang tiến về phía tôi, chốc chốc Huy lại nói đôi câu khiến nàng bật cười giòn tan như đứa trẻ. Tôi chợt hỏi bản thân mình: tôi đã bao giờ làm cho nàng cười chưa?
Ồ. Tất nhiên là chưa. Vì tôi không có cơ hội làm điều đó.
Trái tim tôi bất giác quặn thắt, cảm giác như bị sợi dây vô hình nào đó siết chặt.
Nàng và Huy dường như xem tôi là người vô hình, hai người họ lướt qua tôi mà không thèm liếc nhìn tôi dù chỉ là cái nhìn khó chịu tôi cũng sẽ thấy tôi còn tồn tại. Nhưng hai người không làm vậy. Tôi cố kìm nén cảm xúc hỏi nàng:
- Ân Thư! Em đã bao giờ thích anh dù chỉ một chút chưa?
Nàng quay mặt lại nhìn tôi, nụ cười trên môi nàng vụt tắt, ánh mắt trở nên xa xăm. Giây phút ấy, một lần nữa tôi nhận ra, sự xuất hiện của tôi khiến nàng mất đi niềm vui.
Dẫu có thể đoán được đáp án, nhưng tôi muốn nghe câu trả lời từ chính nàng.
Giọng nói của Ân Thư như con dao sắc bén cứa sâu vào trái tim tôi. Nàng dõng dạc nói:
- Chưa bao giờ em thích anh. Người mà em thích chính là anh Huy. Bây giờ, sau này... Và mãi mãi vẫn thế.
Dứt lời, nàng nắm tay Huy quay lưng bỏ đi. Không còn chút sức lực nào nữa, cơ thể tôi đổ xuống thảm cỏ và vỡ tan thành hàng ngàn cách hoa hồng trắng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++***********************************************************************************************
Tôi giật mình bừng tỉnh, đập vào mắt tôi là một màu trắng lạnh lẽo, cô độc và đáng sợ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm tự nói với chính mình: Chỉ là giấc mơ mà thôi!
Thực ra tôi không sợ cơ thể tôi sẽ vỡ vụn. Điều tôi lo sợ là.... Ánh mắt đó, câu nói đó sẽ thật sự xảy ra đối với tôi. Cảm nhận đôi mắt ươn ướt, tôi đưa tay lên sờ thử, nhưng khi tôi cử động, toàn thân tôi trở nên đau đớn vô cùng.
Cơn đau ấy khiến tôi nhớ đến chuyện đáng sợ đã xảy ra tối qua. Tôi cười nhạt, cố gắng quay mặt lại nhìn đôi bàn tay của tôi, đôi bàn tay của một nghệ sĩ đàn Violin tương lai giờ đã chằng chịt những dải băng trắng buốt nhuốm một mảng màu đỏ đáng sợ.
Lúc này đây, tôi thật sự sợ hãi...
Tôi không muốn điều 18 năm trước xảy ra với ba tôi một lần nữa lại tái hiện nơi chính cơ thể tôi.
Từ bên ngoài của vọng vào giọng nói quen thuộc của mẹ tôi, nhưng hôm nay có điều gì đó khang khác mọi ngày.
Từng câu, từng chữ trong lời nói của mẹ như con dao sắc lạnh rạch mạnh vào trái tim tôi.
Trước mắt tôi, tất cả dường như sụp đổ ngay lúc này. Tôi đau đớn hét lên:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........
Và rồi cửa phòng mở tung ra, mẹ tôi xuất hiện với khuôn mặt nhấm nhem nước lệ, đôi mắt sưng húp lên vì khóc.
Mẹ tôi bước đến gần, mẹ không ôm lấy tôi, không nắm chặt bàn tay tôi như hồi nhỏ tôi bị ốm, mẹ chỉ phục xuống bên cạnh tôi bật khóc.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi đã bật khóc ngay lúc ấy, tôi khóc cho đôi tay của tôi, tôi khóc thương cho ước mơ của tôi... và cả cuộc đời của tôi nữa.
Tất cả đều sụp đổ hết rồi...
Chẳng còn gì nữa....................
Không muốn ngược nhân vật tôi nữa nên ta không đi sâu vào nỗi đau của nhân vật, mọi người thông cảm... Dù sao 'đứa con' bị ngược người làm cha mẹ như ta cũng không tốt gì hơn... Thông cảm nhé.
Thảm cỏ xanh kéo dài vô tận, bầu trời mùa thu trong xanh không một gợn mây.
Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây bàng duy nhất trong tầm mắt tôi lúc này. Từng chiếc lá đã úa vàng nhẹ nhàng thả mình trong gió.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười nói rất đỗi quen thuộc hòa trong tiếng gió. Nhưng tôi hoàn toàn không thể phân biệt được thanh âm đó phát ra từ nơi nào. Tôi vội vàng đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, bước chân trở nên vội vã, gấp gáp.
Nhưng khi tìm ra nguồn gốc của thanh âm ấy, tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn người con gái tôi yêu đang tay trong tay cùng một người con trai khác không phải tôi. Tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trên khuôn mặt của nàng lúc này.
Hai người họ đang tiến về phía tôi, chốc chốc Huy lại nói đôi câu khiến nàng bật cười giòn tan như đứa trẻ. Tôi chợt hỏi bản thân mình: tôi đã bao giờ làm cho nàng cười chưa?
Ồ. Tất nhiên là chưa. Vì tôi không có cơ hội làm điều đó.
Trái tim tôi bất giác quặn thắt, cảm giác như bị sợi dây vô hình nào đó siết chặt.
Nàng và Huy dường như xem tôi là người vô hình, hai người họ lướt qua tôi mà không thèm liếc nhìn tôi dù chỉ là cái nhìn khó chịu tôi cũng sẽ thấy tôi còn tồn tại. Nhưng hai người không làm vậy. Tôi cố kìm nén cảm xúc hỏi nàng:
- Ân Thư! Em đã bao giờ thích anh dù chỉ một chút chưa?
Nàng quay mặt lại nhìn tôi, nụ cười trên môi nàng vụt tắt, ánh mắt trở nên xa xăm. Giây phút ấy, một lần nữa tôi nhận ra, sự xuất hiện của tôi khiến nàng mất đi niềm vui.
Dẫu có thể đoán được đáp án, nhưng tôi muốn nghe câu trả lời từ chính nàng.
Giọng nói của Ân Thư như con dao sắc bén cứa sâu vào trái tim tôi. Nàng dõng dạc nói:
- Chưa bao giờ em thích anh. Người mà em thích chính là anh Huy. Bây giờ, sau này... Và mãi mãi vẫn thế.
Dứt lời, nàng nắm tay Huy quay lưng bỏ đi. Không còn chút sức lực nào nữa, cơ thể tôi đổ xuống thảm cỏ và vỡ tan thành hàng ngàn cách hoa hồng trắng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++***********************************************************************************************
Tôi giật mình bừng tỉnh, đập vào mắt tôi là một màu trắng lạnh lẽo, cô độc và đáng sợ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm tự nói với chính mình: Chỉ là giấc mơ mà thôi!
Thực ra tôi không sợ cơ thể tôi sẽ vỡ vụn. Điều tôi lo sợ là.... Ánh mắt đó, câu nói đó sẽ thật sự xảy ra đối với tôi. Cảm nhận đôi mắt ươn ướt, tôi đưa tay lên sờ thử, nhưng khi tôi cử động, toàn thân tôi trở nên đau đớn vô cùng.
Cơn đau ấy khiến tôi nhớ đến chuyện đáng sợ đã xảy ra tối qua. Tôi cười nhạt, cố gắng quay mặt lại nhìn đôi bàn tay của tôi, đôi bàn tay của một nghệ sĩ đàn Violin tương lai giờ đã chằng chịt những dải băng trắng buốt nhuốm một mảng màu đỏ đáng sợ.
Lúc này đây, tôi thật sự sợ hãi...
Tôi không muốn điều 18 năm trước xảy ra với ba tôi một lần nữa lại tái hiện nơi chính cơ thể tôi.
Từ bên ngoài của vọng vào giọng nói quen thuộc của mẹ tôi, nhưng hôm nay có điều gì đó khang khác mọi ngày.
Từng câu, từng chữ trong lời nói của mẹ như con dao sắc lạnh rạch mạnh vào trái tim tôi.
Trước mắt tôi, tất cả dường như sụp đổ ngay lúc này. Tôi đau đớn hét lên:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........
Và rồi cửa phòng mở tung ra, mẹ tôi xuất hiện với khuôn mặt nhấm nhem nước lệ, đôi mắt sưng húp lên vì khóc.
Mẹ tôi bước đến gần, mẹ không ôm lấy tôi, không nắm chặt bàn tay tôi như hồi nhỏ tôi bị ốm, mẹ chỉ phục xuống bên cạnh tôi bật khóc.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi đã bật khóc ngay lúc ấy, tôi khóc cho đôi tay của tôi, tôi khóc thương cho ước mơ của tôi... và cả cuộc đời của tôi nữa.
Tất cả đều sụp đổ hết rồi...
Chẳng còn gì nữa....................
Không muốn ngược nhân vật tôi nữa nên ta không đi sâu vào nỗi đau của nhân vật, mọi người thông cảm... Dù sao 'đứa con' bị ngược người làm cha mẹ như ta cũng không tốt gì hơn... Thông cảm nhé.
/12
|