Thời Gian Bao Lâu Để Về Bên Nhau.

Chương 1: Chuyện Xưa Như Giấc Mộng

/7



Chương 1: Chuyện Xưa Như Giấc Mộng


Bạch Nhã Tình xem lại sổ sách lần cuối nữa. Sau đó nhanh chóng đóng cửa tiệm. Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 11h đêm cô xoa bụng mình quả thật có tí đói ngẫm lại từ sáng đến giờ cô chỉ có mỗi cái sanwich lót dạ. Lắc đầu thầm cười bản thân mình mãi mê công việc mà quên luôn ăn uống. Cô nhanh chóng đến quán mì hoành thánh mà cô thích nhất để dập tan cơn đói này
.
Ông chù quán là Bác Dương năm nay cũng gần 50 tuồi. Là người độc thân bác ấy sống với quán mì này cũng gần nửa đời người, tâm huyết đổ vào đó cũng không ít. Hương vị mì ở đây quả nhiên không gì sánh bằng. Thấy cô đến Bác Dương rất vui vẻ nói:

-Tiểu Tình lại tăng ca sau? Hôm nay bác sẽ để nhiều thịt cho cháu, cháu dạo này gầy quá.

Nghe bác nói như vậy Bạch Nhã Tình mỉm cười rồi cảm ơn sau đó yên lặng chờ đợi. Nhìn mọi thứ xung quanh,  Hoa thành về đêm rất yên tĩnh không xô bồ như Giang thành  mà trước đây cô sống. Ngẫm lại cô đến đây cũng hơn 3 năm rồi. Mọi sự việc dường như chỉ mới hôm qua nhưng nó lại đầy cô vào cảnh trời long đất lỡ Bạch gia cô gia đình thuộc hàng khá giả thế nhưng cha cô lại bị bệnh tim qua đời mẹ vì nhung nhớ cha mà cũng tự vẫn. Cô từ cuộc sống hoàn mỹ ấm áp thế nhưng lại mất hết người thân. Đem hết tài sản đi đến Hoa Thành này cô chưa từng hối tiếc gì cả chỉ là trong lòng vẫn chấp niệm một thứ gì đó là người đàn ông mang tên Tã Thiếu Hàn. Người đàn ông này đối với cô không rõ là gì. Nhưng vẫn ngày đêm nghĩ đến, nói là tình yêu cũng không phải thê nào cũng không đúng. 

Năm năm trước.

Bạch Nhã Tình 20 tuổi là sinh viên đại học kinh tế Giang Thành vốn là một cô gái thanh tú, rất ít cười, luôn dùng thái độ thờ ơ lãnh cảm với mọi thứ xung quanh. Tã Thiếu Hàn năm đó 21 tuổi khuôn mặt điển trai, lạnh lùng, đa tài đa nghệ thế nên rất được nhiều phái nữ hâm mộ. Nhưng anh ta vẫn giữ thái độ dửng dưng không gần nữ sắc người tiếp cận được với anh ta cũng chỉ có Đường Cẩm Liên-hoa khôi đại học Giang Thành hai người thường đi đi về về. Biết bao nhiêu lời đồn đãi.

Nhưng vẫn không ai giải thích gì cả. Lúc đó Bạch Nhã Tình chỉ ngồi trên lầu nhìn mọi thứ xung quanh ồn ào náo nhiệt, cô tự hỏi lòng mình: Anh ta có gì tốt chứ?
Khi cô đặt câu hỏi đó cô vẫn cho rằng đời này cô cũng không có quan hệ gì với anh ta cả, thế nhưng không nghĩ một lần sai ngàn lần sai. Dính líu đủ điều, dâ dưa mãi.

Chuyện xảy ra vào những ngày cuối của năm nhất. Bạch Nhã Tình cô được Tiết Thiếu Dĩnh chú ý đến. Tiết Thiếu Dĩnh là loại người nói tốt không tốt xấu không xấu, giàu có, đẹp trai,thái độ cà lơ phất lơ,phụ nữ bên cạnh anh ta đếm không xuể, vậy mà nhiệt tình chiêu trọc cô hết đem đồ ăn, thì đem sữa ngồi cạnh cô không coi ai ra gì. Đem toàn bộ sự căm ghét của những người yêu thích anh ta đổ lên người cô.  Thế là buồi chiều hôm đó cô bị người ta chặn đánh.

Khi đó sân trường vắng lặng không có một ai, cô bị tạt nước bẩn, rồi bị xé quần áo. Tình thế uẩn bách vô cùng. Cô hỏi họ nguyên nhân vì sao? Họ nói cô là hồ ly dụ dỗ Tiết Thiếu Dĩnh. Lúc đó thấy bóng dáng một người đàn ông đi ngang cô liền không nghĩ ngợi liền nói: Các cô hiểu lầm rồi, anh ta mới là người tôi thích.


Sau đó là khi bóng lưng kia quay lại, cô hận mình vì lỡ lời. Người quay lại nào ngờ là Tã Thiếu Hàn người được hàng ngàn thiếu nữ say mê, so với Tiết Thiếu Dĩnh thì cô càng không muốn vướng vào. Thế mà người đàn ông kia ánh mắt phức tạp nhìn cô sau đó khẽ cười rồi nói với các gái kia là cô là bạn gái anh ấy. Kể từ ngày đó thế giới của cô đảo lộn. Đến mức mà cô cho đến bây giờ ngỡ như giấc mộng. Có lẽ anh dĩ vãng cũng chưa từng biết. Đêm định mệnh hôm ấy giữa bóng tối mơ hồ không nhìn rõ thứ gì, anh đi lướt qua cô khẽ nói: Bạch Nhã Tình đóng kịch bao lâu rồi cô thấy mệt mỏi không? Còn tôi không còn sức chơi đùa vớ cô nữa. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. 

Vào khoảnh khoắc đócô cũng không hiểu điều gì, đến tận bây giờ cũng thế, cô cũng không đáp, không khóc gì cả chỉ là nhẹ lướt qua anh như thể giữa họ chưa từng là gì cả. Đêm đó mưa rơi dữ dội cô bước về nhà với những cảm xúc trống rỗng.  

Thế mà cô lại chọn nghe lời anh thật, từ đó đến giờ cô cũng không thích hỏi gì nhiều đôi lúc cũng không cần lí do quyết liệt mà đi. Thêm vào đó là cô không có ai để quyến luyến đến cũng thì ở đâu cũng vậy chỉ là một nơi để sống mà thôi. 
Ngày đó ra đi bầu trời phủ một tầng mây đen u ám, gió lạnh từng cơn rét buốt thế mà cô lại không có cảm giác gì. Chỉ còn lại một nổi mong lung không tả nổi.

Thấy cô thất thần hồi lâu bác Dương liền đánh thức tâm trí cô:

-Tiểu Tình sao cháu không ăn đi để nguội mất. Cháu có chuyện gì buốn phải không?

Bạch Nhã Tình mỉm cười đáp:

-Không có gì đâu bác Dương dạo này lưng của bác thế nào rồi?

Bác Dương thấy cô đánh trống lãng cũng không nói ông nghĩ tuổi trẻ có suy nghĩ của mình ông thì già rồi. ông đáp:

-Sức khỏe bác vẫn vậy mà trời lạnh lại đau. Nhưng không sao già rồi là thê đấy không bằng bọn trẻ các cháu. Cháu nên trân trọng sức khỏe mình.

Nhã Tình nghe thế liền đáp:

-Bác cũng nên tranh thủ nghĩ ngơi nhiều hơn đừng làm quá sức, rãnh rỗi đi du lịch đây đó. Cháu thấy bác Phùng bà ấy vẫn luôn đợi bác đó . Đừng cố chấp nữa.

Nghe thế bác Dương cười cười:

-Thật ra là bác có lỗi với bà ấy. Bác định tháng tới đi đến cục dân sự đăng kí kết hôn cùng bà ấy. Ngẫm lại lúc trẻ bác thật cố chấp gia như chịu nghe một chút giải thích thì đã không như thế này, có lẽ đã hạnh phúc từ rất lâu. Đời người chúng ta có mấy mươi năm chứ. Sinh lão bệnh tử hihi haha rồi cũng qua một đời nên chọn cách sống sao cho hạnh phúc hơn đổ về già không hối hận. Cháu cũng vậy, bác biết cháu có vướng mắc trong lòng làm gì cũng được đừng để phải hối tiếc là được rồi

Bạch Nhã Tình nghe xong thì gật đầu. Sau đó trả tiền tô mì rồi chào tạm biệt ra về.

Dọc đường cô nhìn lên bầu trời có những vì sao xa xăm nghĩ ngợi về câu nói của bác ấy. Sau đó thở dài: Đời người vốn dĩ cố chấp mà, qua rồi mới cảm thấy trân quý nhưng cô thì cũng chưa có qua, cảm tình với Tã Thiếu Hàn cũng không biết là gì, có lẽ sau này sẽ hối hận nhưng bây giờ cô đến đâu thì hay đến đó.
Về đến nhà cô nhanh chóng đi đến phòng đứa trẻ kia. Cô có chút đau lòng. Khẽ xoa đầu nó. Đứa trẻ này thật tội cho nó. Đứa bé 3 tuồi đôi mắt khẽ động xoay người rồi mở mắt nhìn cô mỉm cười, ap vào lòng bàn tay cô ngủ tiếp. Hành động này nhìn thật buồn cười. Sau đó đắp chân cho đứa bé rồi đi tắm. Ngày mai cô còn đến cửa hàng nữa. Lần này mặt hàng tiêu thụ khá nhanh cung không đủ cầu. Giang Thành là thành phố bậc nhất nên cô quyết định sắp xếp tìm kiếm nguồn cung. Không nghĩ lâu cô nhanh chóng nghĩ ngơi.

Ba ngày sau thu xếp xong tất cà mọi chuyện. Nhờ vợ chồng bác Dương chăm sóc bé Tiểu Ưu cô liền lên đường đến thành phố Giang Thành.

Thành Phố Giang Thành.

Tập Đoàn Tã Thị. 

Tã Thiếu Hàn gương mặt lạnh lùng nhìn sắp tài liệu trên tay. Ánh mắt nhìn về phía cửa kính. 
Khang Nhất Kiện nhìn vẻ mặt âm trầm này của tổng giám đốc không biết nói lên tư vị gì. Đi theo làm việc với Tã Thiếu Hàn nhiều năm như vậy chuyện anh biết cũng không ít chỉ là không hiểu nỗi thôi. Anh im lặng đợi tổng giám đốc nói. Nhưng lâu rồi không thấy lên tiếng.

Tã Thiếu Hàn ánh mắt lắng đọng chất chứa tâm trạng nhưng rất nhanh che giấu sau đó lại dửng dưng: Người phụ nữ này vĩnh viễn vẫn vậy, không có anh cô vẫn sống tốt. 

Sau đó ngước mắt nhìn trợ lí Khang rồi nói: Đừng đưa tài liệu linh tinh này đến nữa lần sau anh sẽ bị đuổi việc đấy.

Khang Nhất Kiện đáp: vâng 

Rồi xoay người đi. Phong cách người đàn ông này là vậy, anh cũng không muốn hiểu rõ làm gì làm tốt việc là được rồi.

Đường Cẩm Liên nhấn nút 20 rồi đi đến phòng làm việc của Tã Thiếu Hàn. Cô vốn dĩ không còn lạ gì với người công ty nữa. Guong mặt xinh đẹp động lòng người, nói chuyện làm cho Tã tổng thoải mái lại là vị hôn thê của Tã tổng ai mà không hâm mộ mà không nể mặt.

Đường Cẩm Liên đi vào phòng Tã Thiếu Hàn anh đang làm việc liền ngẩng đầu lên hói: 

-Em đến đây làm gì?

Đường Cẩm Liên cười nhẹ đáp:

-Tìm anh không được sao? Em là vị hôn thê của anh đó.

Tã Thiếu Hàn không nhìn cô, nhưng lại đáp:

-Em yêu anh thật sao?
Đường Cẩm Liên gương mặt khẽ biến. Ngồi bệt xuống sô pha thì thầm:

-Anh nói gì vậy? Em yêu anh thật tâm. 

Sau đó lại chạy đến ôm Tã Thiếu Hàn nói:

-Thiếu Hàn em yêu anh nhiều năm như vậy anh không có cảm nhận gì sao?

Tã Thiếu Hàn không nói gì, chi yên lặng nhìn qua cửa sồ. Suy nghĩ thật lâu nói tiếp:

-Làm vị hôn thê của anh em chưa có thỏa  mãn à? 

Đường Cẩm Liên đẩy Tã Thiếu Hàn ra. Sau đó xoay đi. Nghĩ gì đó lại đứng lại:

-Rõ ràng trước kia anh cũng có yêu em nhưng kể từ 5 năm trước thì khác rồi. Anh nghĩ gì em không biết nữa, người phụ nữ kia cũng đã đi nhiều năm anh khẳng định không yêu cô ta nhưng anh lại thay đổi. Là cô ta hại em mất hết tất cả, năm đó cô ta hại em, em hận cô ta.

Nhìn bóng lưng chạy đi của Đường Cẩm Liên. Tã Thiếu Hàn nhíu mày quay lại bàn làm việc từ trong ngăn lấy ra bức ảnh người phụ nữ nắm tay đứa bé trai khoảng 3 tuổi, kế bên là một nam thanh niên nhìn khá ưa nhìn cao ráo sạch sẽ. Gia đình 3 người thức hạnh phúc.

Tã Thiếu Hàn nắm chặt sau đó lấy bật lửa thiêu rụi tất cả. Như chưa từng biết đến.

Có những khoảnh khoắc trong đời của một người như một trò đùa nhân thế. Yêu, hận, tình, si một khắc ly tan vạn lần đau đớn. Bởi phật mới dạy rằng: Sỡ dĩ người ta đau khổ vì đeo đuổi những thứ không thuộc về mình. Nhưng dẫu biết là không thuộc về mình dẫn đâm đầu vào chúng. Như một bộ phim bi hài đầy rẫy những trò đùa thế gian, lẫn đau đớn của tình đời.


/7

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status