Thời Gian Bao Lâu Để Về Bên Nhau.

Chương 5

/7


Chương 5:

Tiết Thiếu Dĩnh dẫn hai người phụ nữ đi đến thăm Bạch Nhã Tình nghe tin cô bị tai nạn anh vừa lo sợ vừa hoảng hốt. Rõ ràng mới hôm qua vẫn còn yên ổn hôm nay lại bị thương thật tức chết anh. Anh biết làm sao nói với chị gái cô đây.
Nhưng anh không ngờ rằng sẽ gặp Tã Thiếu Hàn ở đây. Anh ta nhìn chăm chú vào phòng bệnh. Quần áo lắm lem. Ánh mắt thâm trầm nhưng không giấu được sự lo lắng. Chỉ là cách nhau một cánh cửa mà anh ta lại không bước vào. Chỉ đứng đó.
Tiết Thiếu Dĩnh chỉ biết thở dài. Hai cái đứa ngu ngốc này. Anh không thèm để ý hắn nữa. Nhìn cô gái đứng bên cạnh mình nhận thấy Bạch Hướng Nguyệt lo lắng anh nắm  tay cô đi vào vừa đi vừa  nói:

- Em gái em không sao đâu.

Bạch Hướng Nguyệt gật đầu. Sau đó nắm lấy tay Tiết Thiếu Dĩnh trong giây phút này cô thấy cảm kích anh vì đã lo lắng cho em gái mình nhiều năm như vậy. Vẫn đứng đây đợi chờ cô mặc cô tùy hứng. Cả hai song song đi vào trong.
Giang Giai Hân lòng cũng thấp thỏm không yên. Đối với cô Bạch Nhã Tình là người bạn thân thiết hiểu rõ cô nhất. Mặc dù giữa họ có hiểu lầm dẫn đến sau này không thể nhìn mặt nhau nữa. Nhưng mọi chuyện đã qua cũng 5 năm cô thật lòng bỏ qua tất cả hy vọng cô ấy bình an. Cô ấy cũng chịu khổ rất nhiều. Chỉ là không thể hiện ra thôi.

Giang Giai Hân vừa định đi vào thì bắt gặp một người cô đứng đó nhìn người đàn ông từng là một nữa của cuộc đời mình. Anh ấy đang vô cùng lo lắng cho người trong phòng bệnh kia. Cô nghĩ nếu Đường Cẩm Liên hay cô bị thương anh cũng không thể hiện ra như vậy. Cô lúc trước còn ảo tưởng rằng cô là đặc biệt nhất trong cuộc đời anh , là người con gái anh lần đầu chấp nhận làm bạn gái và gắn bó bên nhau từ cấp 3 đến đại học.

Cô nhớ người đàn ông này trước đây rất lạnh lùng. Được rất nhiều phái nữ yêu thích. Cô thì yêu anh từ lần đầu tiên nhìn thấy. Ngày đó không kiềm được nhớ nhung  trong lòng mà cô thế nhưng đi tỏ tình nào ngờ anh đồng ý. Thời gian ấy đối với cô như giấc mộng vậy. Ôm ấp tình  cảm của thiếu nữ cô luôn một lòng vì tình yêu của mình. Nhưng đổi lại cả hai chẳng khác gì bạn bè bình thường không thân thiết cho mấy anh đối với cô như một nghĩa vụ tuân theo. Còn cô thì luôn kiên trì vun đắp. Cho đến ngày cô phát hiện anh và cô chẳng là gì cả. Anh luôn lo lắng chăm sóc cho Đường Cẩm Liên như trách nhiệm của chính mình, bởi vì cô nghĩ gia đình họ có quen biết hai người quan tâm nhau là điều bình thường nên cô chẳng nghĩ ngợi gì cả.

Cho đến khi cả hai cùng vào đại học. Anh vẫn luôn che chở cho  Đường Cẩm Liên. Lúc đó Đường Cẩm Liên nhiều lần khiêu khích cô muốn cô từ bỏ. Thời gian đó cô lại quen biết Bạch Nhã Tình, cô và cô ấy đều tham gia tuyên truyền ủng hộ trẻ mồ côi. Lần đầu tiên cô gặp Bạch Nhã Tình thì cô biết cô ấy là người giàu tình cảm quan tâm đến mọi người nhưng chỉ giả vờ lạnh nhạt dửng dưng thôi. Có lần đi đến trại trẻ mồ côi cô đã không ngại đường xa mà đi bộ mua một bộ đồ mới cho những đứa bé. Cô biết Bạch Nhã Tình là người vô cùng tốt. Cùng nhau làm việc trò chuyện cả hai quen thân nhau nói ra thì cô và cô ấy điều có duyên với nhau gương mặt cũng khá giống nhau mọi người thường bảo hai cô là hai chị em gái. Hai người thường kể về nhau những chuyện trong cuộc đời cô vì thế cũng  kể chuyện của cô cho cô ấy để cô ấy để nghe ý kiến người ngoài cuộc.

Cô nhớ lúc đó Bạch Nhã Tình nhìn lên bầu trời đêm rồi nói:

-Nếu là mình thì mình sẽ tìm mặt trời  bởi vì mặt trời rất ấm áp. Còn cậu thì nên  từ bỏ mặt trăng kia để tìm lấy ngôi sao thuộc về cậu. Mặt trăng kia rất sáng rất đẹp  mà cậu lại là ngôi sao nhỏ nhoi. Ngôi sao như cậu khi đứng gần anh ta đều bị hào quang của anh ta che lấp. Mà mặt trăng như anh ta thì có nhiều sao vây lấy cậu sẽ rất cô đơn. Chỉ có ngôi sao đứng cạnh cậu mới không cướp đi ánh sáng của cậu mới làm cho cậu ấm áp hạnh phúc.
Cô không nhịn được liền hỏi:

-Chứ tại sao cậu lại chọn ánh sáng mặt trời.

Cô ấy chỉ mỉm cười đáp:

-Bởi vì mình là bầu trời đêm.

Một thời gian sau đó khi bắt đầu vào năm 2 đại học cô quyết tâm nghe lời Bạch Nhã Tình từ bỏ người đàn ông xuất sắc mang tên Tã Thiếu Hàn. Thì mọi người khi đó đồn đãi nhau Tã Thiếu Hàn đang quan lại với Bạch Nhã Tình. Lúc đó cô rất tức giận đến tìm Bạch Nhã Tình để hỏi cho ra lẽ. Cô nhớ cô nghiêm túc hỏi cô ấy:
-Cậu giải thích cho mình nghe mọi thứ chỉ là hiểu lầm đi.

Bạch Nhã Tình chỉ nhàn nhạt đáp:

-Mọi thứ là như thế đó.

Chỉ 6 chữ như thế thôi. Cô không biết là ý tứ gì, nhưng nó giống như khẳng định là cô ấy đã quen với Tã Thiếu Hàn. Cô lúc đó không biết gì cả cho nên quát lên:

-Bạch Nhã Tình tôi hận cậu uổng công tôi xem cậu là chị em tốt không ngờ tất cả chỉ là trò lừa gạt. Từ nay về nhau tôi với cậu không còn quan hệ gì nữa.

Lúc đó cô ấy chỉ ngôi yên nhìn xa xăm. Cô rất giận rồi xoay đi.

Cô không nghĩ đó là lần cuối họ nói chuyện. Không bao lâu sau đó bạn bè nói với nhau rằng cô ấy đã chuyển trường đi nơi khác. Thật lâu sau này cô mới biết được thực ra lúc đó cô đã hiểu lầm cô ấy. Ba mẹ của cô ấy đột nhiên qua đời. Chị gái thì tùy hứng cãi nhau với cô ấy bỏ ra nước ngoài sinh sống. Còn cô ấy thì một mình đối mặt với nhiều chuyện trên đời.

Cô nghĩ có lẽ giống như cô ấy nói. Cô ấy là bầu trời đêm cô đơn u tịch. Còn cô mang danh bạn thân nhưng không giúp gì cả. Lại hiểu lầm cô ấy rất nhiều.

Cô đi lại đứng cạnh Tã Thiếu Hàn rồi nói:

-Sao anh không vào? Đừng lo lắng cô ấy không sao rồi.

Tã Thiếu Hàn nhìn cô rồi nói:

-Tôi không biết phải làm sao với cô ấy. Cô ấy làm tôi tổn thương rất nhiều, khi tôi đã muốn kết hôn để quên cô ấy thì cô ấy lại xuất hiện. Chuyện năm đó cũng xin lỗi cô vì đã cho cô hy vọng sau đó thì thất vọng.

Giang Giai Hân không vội đáp. Chỉ im lặng rồi nói tiếp:

-Chuyện năm đó tôi không trách anh. Tôi nghĩ anh đã cho tôi một giấc mộng đẹp thời  thanh xuân để tôi nhận ra rằng không phải cố chấp theo đuổi một thứ gì đó  thì nó sẽ thuộc về mình. Nhã Tình nói đúng anh là mặt trăng chiếu sáng trên bầu trời xa xăm còn tôi chỉ là ngôi sao yêu ớt để cạnh nhau đều không thấy hợp.
Tã Thiếu Hàn im lặng nghe. Sau đó nói tiếp:

- Cô ấy nói tôi như vậy sao?

Giang Giai Hân không đáp cô nhẹ giọng:

- Nhã Tình nói cô ấy chính là màn đêm đang tìm kiếm mặt trời thuộc về chính mình. Lúc đó tôi không hiểu ý cô ấy bây giờ tôi đã biết. Tã Thiếu Hàn, tôi nói cho anh biết cô ấy nói đúng cô ấy là bầu trời đêm thanh tĩnh, yên ắng không ai biết cô ấy cô độc dường nào khi tạo lớp vỏ ngoài dửng dưng lạnh nhạt như trời đêm như thế. Sở dĩ cô ấy tìm kiếm ánh sáng mặt trời bởi vì hy vọng nó cho cô ấy một tí ấm áp soi sáng sự cô đơn trong trái tim cô ấy. Nhưng có lẽ cô ấy không biết anh cũng là thứ ánh sáng có thể cho cô ấy sự hạnh phúc. Lúc đó cô ấy không nói rằng cô ấy cần thứ ánh sáng mặt trăng như anh vì nghĩ hàng ngàn ngôi sao vây lấy anh thì thật phiền phức cô ấy giữ không nổi. Sợ anh làm màn đêm như cô ấy ngày càng u tịch. Nếu ngày nào đó khi mặt trời của cô ấy xuất hiện anh sẽ vĩnh viễn mất cô ấy. Nếu Đường Cẩm Liên là thứ ánh sáng đặc biệt soi sáng mặt trăng như anh thì nên trân trọng cô ấy còn  Nhã Tình thì anh nên buông cô ấy ra để cô ấy tìm người đàn ông thuộc về chính mình.

Giang Giai Hân không nói nữa. Bởi có lẽ cô đã nói quá nhiều rồi. Cô muốn đi thăm Bạch Nhã Tình.

Để lại Tã Thiếu Hàn đứng đó thẩn thờ không biết anh nghĩ gì.
Sau đó anh bước đến phòng bệnh nhân. Có lẽ lần này anh không muốn bỏ lỡ gì nữa cả.

Nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh gương mặt tái nhợt. Anh rất chua xót anh biết cô ấy như thế này điều do Đường Cẩm Liên mà ra nhưng anh lại đến muộn. Anh tình nguyện người nằm ở đây là anh chứ không phải cô ấy. Anh muốn cho chính anh một cơ hội anh muốn nghe cô ấy nói về chuyện năm đó, chắc hẳn cô ấy có nổi khổ của chính mình. Mà nếu cô ấy tùy hứng đi chăng nữa thì anh cũng tình nguyện ở bên cô ấy suốt quãng đời còn lại. Anh không muốn mật cô ấy thêm phút giây nào nữa. Anh sẽ biến cô là ánh sáng mà anh tình nguyện làm bầu trời che chắn tất cả cho cô.

Tiết Thiếu Dĩnh, Bạch Hướng Nguyệt nhìn nhau sau đó đi ra ngoài bác sĩ đã nói Bạch Nhã Tình đã qua cơn nguy hiểm nên có thể yên tâm được rồi. Giang Giai Hân cũng chuẫn bị đi. Tã Thiếu Hàn quay đầu lại chân thành nói:
-Cảm ơn cô thật lòng cảm ơn.

Cô gật đầu cô nghĩ cũng không cần cảm ơn cô làm gì, bởi hai người yêu nhau thật chỉ là u mê thôi,  cô thì phải cảm ơn Bạch Nhã Tình vì lời kia bởi vì cuối cùng cô đã tìm được ngôi sao của chính mình. Nghĩ đến đây cô nở một nụ cười mãn nguyện.

Giấc mộng tuổi thanh xuân của cô cuối cùng đã khép lại với cái kết đẹp. Cô không còn canh cánh trong lòng nữa.Phật dạy rằng: Không thể ở bên nhau thì không thể ở bên nhau thôi, kỳ thực cuộc đời cũng chẳng dài như thế! Cô cũng không thể bỏ lỡ cả cuộc đời này được.




/7

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status