Vì không đủ nô tỳ hầu hạ nên Lưu Vân ra lệnh điều một ít người bên Quảng Hằng cung đi. Thế cho nên Lam Đoá cũng sẽ đi cùng chúng tôi. Tôi chẳng biết Lưu Vân là vô ý hay là cố tình làm vậy nữa
Tôi chuẩn bị một ít đồ. Thực ra thì cũng không cần chuẩn bị nhiều, bởi vì là nô tỳ cho nên không quá chú trọng lắm. Nếu là chủ tử thì có khi là cần nhiều, một con nô tỳ chỉ cần vài ba bộ quần áo, một ít phấn son, có thế thôi
Tôi trước đây không hiểu tại sao xem phim mà người đi lại mang có một cái tay nải đi mà vẫn có đủ quần áo để mặc cho mấy tháng sau. Cho tới hiện tại tôi mới biết cmn không đủ!!!
Ngoài một tay nải đầy ụ quần áo ra, còn có thêm một tay nải đựng phấn son nữa. Lúc tôi sắp đồ còn nghĩ hay mình mang thế này có nhiều quá không nhỉ? Nhưng không, tôi đã nhầm. Mọi người sắp đồ nhiều hơn tôi rất nhiều lần. Riêng Lam Đoá đã có tới bốn cái tay nải. Ai cũng bảo sao tôi mang ít đồ thế -_-
Mang đi cũng không dùng hết thì mang đi làm gì
Trước một ngày, đồ của các nô tỳ sẽ được thái giám tổng hợp, và sắp hết vào hai ba thùng. Đương nhiên, chẳng có cái gì để đánh dấu hết. Tôi cũng may đã viết vội mấy dòng chữ quốc ngữ, nhét vào hai tay nải, đề tên Đỗ Hải Đường. Dù sao những người này cũng không biết đọc chữ mà tôi sau hai tháng cũng chỉ học được một ít chữ ở đây, tên của tôi thì tôi tra không ra cách viết, cho nên mới viết dạng chữ như vậy
Mà rồng bay phượng múa thế kia thì ai mà nhìn ra là tôi viết chữ gì
Sáng hôm sau, đoàn xe từ sớm đã tiến ra khỏi cung, đám nô tỳ chúng tôi đi đằng sau xe của Hoàng thượng và các vị phi tần vương gia. Miệng tôi từ sớm đã muốn ngáp tới tận mang tai rồi mà vẫn phải cố nín nhịn lại
Đoàn xe đột ngột dừng lại. Tôi mất tự chủ đập đầu vào người Lam Đoá. Cô ấy nhỏ giọng
- Thục Nhi, muội sao thế, thân thể có gì không ổn sao?
- Không không không không
Tôi xua xua tay, đồng thời giơ tay lên miệng, ngáp một cái
Một vị công công từ trên kia đi xuống, cao giọng nói
- Nô tỳ Thục Nhi
Thôi chết, chẳng lẽ ngáp một cái thôi mà cũng bị phát hiện rồi? Chết thật chết thật
- Dạ có nô tỳ
- Thiên Minh vương gia cần gặp ngươi
Chậc, thằng nhóc ấy lại giở trò quỷ gì đây không biết nữa
- Dạ vâng nô tỳ rõ rồi ạ
Tôi cúi đầu bước lên phía trước trong sự soi mói của mọi người. Chậc, thằng nhóc này lại gây họa cho tôi rồi đây
Tôi bước lên xe ngựa, thằng nhóc đang ngái ngủ, nhìn thấy tôi đột nhiên cười cười
- Tẩu tử
Đệt, Lưu Vân chết tiệt, anh xem mà giải thích với tên nhóc con này thế nào đi
- Ngài kêu ta vào đây, là có chuyện gì?
- Đi thôi
Ôi định mệnh, tên nhóc quái thai này, đi cái gì mà đi
- Thiên Minh, ta chỉ là nô tỳ, không thể ngồi trên này được
- Nhưng sớm muộn gì ngươi sẽ là tẩu tử của ta. Ta không để ngươi chịu mệt được. Hoàng huynh là vì có chút ngượng ngập nên mới không để ngươi ngồi lên kiệu của huynh ấy vì vậy ta là người làm điều đó thay huynh ấy
Lưu Vân chết tiệt đó căn bản không có ngại ngùng gì đâu Thiên Minh à!!!
- Vẫn là không phải phép
- Sau chuyến này có lẽ Hoàng Huynh ta sẽ nạp ngươi làm Phi. Ngươi ở đó mà đợi hưởng phúc đi
Lưu Vân, trò đùa này đi quá xa rồi đấy anh bạn à. Đến lúc anh không nạp tôi làm phi thì có mà mỏi mồm mà đi giải thích nhé
Thôi chết, nhỡ hắn mà nạp tôi thật thì sao nhỉ? Dù sao cũng chỉ là thêm một vị phi tần, hắn cũng chẳng mất mát gì. Đệt, sao tôi có cảm giác mình bị bẫy ý nhỉ?
- Thiên Minh, chuyện mai này cứ để mai này, còn bây giờ là bây giờ. Ngài cho ta xuống xe đi
- Tẩu Tử, tỷ không giống những hạ nhân dưới kia, tương lai tỷ sẽ là hoàng hậu
Tôi ôm đầu, căn bản không có chuyện đó xảy ra đâu
Ngẩng đầu, tôi thấy Thiên Minh nhìn tôi với ánh mắt chờ mong. Trẻ con không nên nói dối nó, nhưng đã lỡ nói rồi thì không nên làm tổn thương nó.
Mà tại sao Lưu Vân gây ra việc này, còn tôi lại phải đi giải quyết hậu họa chứ???!!!
- Thôi được rồi, nốt lần này thôi đấy
Mặt thằng bé lúc này mới dãn ra. Nó cười cười
- Tỷ tỷ ngủ một giấc đi. Chắc tỷ tỷ cũng mệt rồi
Tôi ngáp dài hai tiếng, mà mệt thật chứ đùa. Thức khuya dậy sớm không phải là tác phong của một con cú đêm như tôi
Tôi nhắm mắt lại, xe ngựa đong đưa đong đưa, chẳng mấy chốc đưa tôi vào giấc ngủ
Tỉnh dậy đã gần đến nơi. Tôi thấy thằng nhóc còn ngủ nên không tiện xuống xe luôn, cứ ngồi yên lặng nhìn nó cho tới khi xe ngựa dừng hẳn lại
Tôi vỗ vỗ vai Thiên Minh. Thằng bé còn ngái ngủ, ngáp dài một tiếng rồi dụi dụi mắt
- Tỷ tỷ, tới rồi à?
- Ừ
Tôi gật đầu mỉm cười nhìn nó. Nó dụi dụi mắt có vẻ tỉnh táo. Tôi thu dọn một chút rồi xuống xe trước, cơ thể vô cùng khoan khoái
Thiên Minh xuống sau, đã khôi phục lại trạng thái, phong thái quý tộc ưu nhã. Đúng là hoàng thất, làm cái gì cũng phải giữ hình tượng hết, làm sao mà có thể thoải mái phóng khoáng như tôi được
Lưu Vân xuống xe trước, quay lại nhìn tôi và Thiên Minh cười quỷ dị. Đệt, cái tên chết tiệt ấy nếu không phải hoàng thượng thì tôi đã sớm đập chết hắn rồi
Tôi dìu Thiên Minh xuống xe xong liền nhanh chóng lui về phía sau
- Nô tỳ Thục Nhi
Vị công công kia hình như gọi tên tôi thành nghiện rồi hay sao mà cứ gọi quài vậy?
- Dạ có nô tỳ
- Ngươi theo ta vào hầu hạ vạn tuế gia
- Dạ vâng nô tỳ rõ rồi ạ
Hừ, Lưu Vân chết tiệt, hắn nên cầu mong tôi tốt tính đi, tôi sắp nén không nổi cái cục tức này rồi đấy
Lưu Vân cùng Thái Hậu và Thiên Minh ngồi trong Liên hoa các. Tôi theo mấy nô tỳ bưng trà vào trong
Thiên Minh cười cười nhìn tôi mấy lần, tôi còn để ý tên nhóc ấy lúc thì quay sang nhìn tôi lúc thì quay sang nhìn Lưu Vân xong cười tủm tỉm chứ
Đệt, sắp nén không nổi cục tức này rồi
- Nghe nói hoàng nhi việc trị quốc là nghe lời một nô tỳ chứ không phải là một vị quan đại thần?
Chậc, ý bà nói là tên đó nghe lời tôi hả?
- Bẩm Thái Hậu, nô tỳ đó thiên tư thông minh, những lúc phiền lòng nhi thần chỉ chia sẻ ưu lo với nàng ta, tuyệt nhiên không có chuyện nghe lời
Tôi không biết hắn nói cho tôi bao nhiêu chuyện, tôi chỉ biết hầu như thượng triều xong hắn đều đến làm phiền tôi, kể lể này nọ làm tôi thực mệt đến không thở nổi rồi đây. Đúng là đất nước mới thay vua, quả thực là rất lắm thứ phải chỉnh đốn
- Nô tỳ đó quả thực rất thông tuệ thưa mẫu hậu
Thiên Minh cũng phụ họa theo Lưu Vân. Hai anh em nhà này định biến tôi thành hồ ly tinh hay sao mà hết người này đến người kia đều thích nói tốt cho tôi như vậy?
- Ta không biết hai con làm sao mà lại nói tốt cho nàng ta như vậy, nhưng Vân Nhi à, con là vua một nước. Có những chuyện, con nên biết chừng mực
- Đa tạ mẫu hậu nhắc nhở
Dường như chỉ có một đoạn nhỏ là có nhắc tới sự tồn tại của tôi, về sau thì toàn mấy chuyện lặt vặt vớ vẩn không đáng nhắc tới. Tôi sau đó cũng lui ra ngoài
Đến phòng của vị công công nọ nhận lại đồ. Hắn quăng cho tôi hai tay nải bảo tôi kiểm tra. Đồ đạc thì vẫn còn, nhưng không hiểu sao hai tờ giấy ghi tên của tôi lại biến mất không chút tung tích
Tôi không mấy để tâm lắm liền thu dọn đồ đạc nhanh chóng về phòng được phân công
Đến chiều, khi đang cùng các chị em dọn đồ, tôi liền được thái hậu truyền đến thư phòng của bà. Tôi đóan là vì sự kiện hồi sáng cho nên bà ta mới truyền tôi tới gấp như vậy
Thư phòng không lớn nhưng khá gọn gàng thư thái. Thái Hậu ngồi trên ghế, nhìn xuống tôi, phong thái đầy quyền uy
- Thái Hậu cát tường
Thái Hậu từ trên đi xuống chỗ tôi, tay còn cầm hai mảnh giấy vô cùng quen thuộc. Không sai, hai mảnh giấy đó là tôi ghi, còn dùng chữ quốc ngữ để ghi
- Nha Đầu Thục Nhi, ngươi viết cái gì để vào trong tay nải vậy?
Tách nào vị công công nọ nhất định phải điều tôi đi, tách nào hắn đưa tay nải mà chắc chắn khẳng định đó là của tôi. Hoá ra là do Thái Hậu sắp đặt
- Bẩm Thái Hậu, nô tỳ chỉ là sợ tay nải thất lạc nên viết linh tinh để đánh dấu, cũng không có gì đặc biệt đâu ạ
- Ở đây không có người ngoài, ngươi không cần phải nói như thế đâu, Đỗ Hải Đường
Tôi trợn tròn mắt nhìn thái hậu, sau đó lảo đảo đứng dậy
- Bà, cũng là người xuyên tới đây?
- Không sai, ta sống ở thế giới này cũng đã hơn bốn mươi năm rồi
Thái Hậu bình thản, điềm nhiên uống một tách trà rồi nhìn tôi cười bình thản
- Đỗ Hải Đường, ngươi quá mạnh mẽ. Thân xác mà ngươi nhập vào có một linh hồn yếu đuối mà nhu nhược. Để ngươi sử dụng thân xác này, đối với ta, với con trai ta, quả thực là điều tốt
- Bà nói vậy là ý gì?
Thái Hậu cười gằn hai tiếng
- Ngươi nghĩ hơn bốn mươi năm ta sống ở đây chỉ là con số để đấy thôi sao? Ta đương nhiên có nghiên cứu cách để quay về, chính là vào thời điểm hơn hai tháng trước...
Hơn hai tháng trước, là ngày tôi vừa mới xuyên không tới đây
- Bà nói vậy, là muốn để tôi đến thế giới này, giúp đỡ cho con trai bà sao?
- Ta không quá chắc chắn ngươi sẽ xuyên vào người nào, chỉ biết thời điểm mà ngươi xuyên qua, ngươi chắc chắn đang ở trong cung. Ta là một người, cũng đã sống quá nửa đời người, đương nhiên là không thể đổi cơ hội có được một trợ thủ đắc lực cho con trai để lấy vài chục năm sống tiếp được. Ta già rồi, nhưng con trai lại còn trẻ. Ta muốn giúp nó
- Nhỡ không phải là tôi xuyên qua, nhỡ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ được hoàng thượng thì sao?
Thái Hậu cười khẩy
- Vị trí này ta ngồi, không phải để cho vui mắt thôi đâu
Tôi ngồi sụp xuống. Vụ của Thiên Minh, thái Hậu hoá ra cũng đã biết, còn cố tình để Thiên Minh sập bẫy nhà Mộ Dung, chỉ vì muốn tạo cơ hội cho Lưu Vân tiếp cận được tôi. Mọi việc, đều được nằm trong lòng bàn tay của Thái Hậu. Vụ việc ấy, vừa vặn có thể thử con người tôi có phải là người ba ta nên dùng hay không
- Thiên Minh có ảnh hưởng rất lớn từ ngươi, cẩn thận một chút với nhà Mộ Dung. Giờ ngươi có thể đi ra ngoài rồi đấy
Tôi lảo đảo bước đi, không tự chủ còn ngồi hẳn xuống thềm. Bắt gặp Lưu Vân từ xa đi tới, nhưng tôi còn chẳng buồn liếc mắt, cứ ngồi đó bất động
- Thục Nhi, ngươi làm sao vậy?
Tôi cười nhẹ nhìn hắn
- Ngài nghĩ xem
Tôi gắng gượng đứng dậy, sau đó từ từ bước đi
- Để trẫm dìu ngươi
Tôi lắc lắc đầu
- Hoàng Thượng, thân nô tỳ hèn mọn, ngài đừng động vào. Nô tỳ chỉ sợ bẩn tay ngài. Nô tỳ xin phép
- thục nhi, ngươi…
Hắn không nói nữa, cũng không cầm lấy tay tôi nữa mà phất tay áo bỏ đi. Tôi bám vào cánh cửa, từ từ bước đi. Giữa đường gặp được Lam Đoá, cô ấy dìu tôi về phòng, còn bắt tôi nghỉ ngơi. Quả thực nếu cô ấy không bắt tôi nghỉ ngơi, thì tôi cũng tự động nghỉ. Giờ tôi cũng chẳng còn hơi sức mà làm việc nữa rồi
Tôi chuẩn bị một ít đồ. Thực ra thì cũng không cần chuẩn bị nhiều, bởi vì là nô tỳ cho nên không quá chú trọng lắm. Nếu là chủ tử thì có khi là cần nhiều, một con nô tỳ chỉ cần vài ba bộ quần áo, một ít phấn son, có thế thôi
Tôi trước đây không hiểu tại sao xem phim mà người đi lại mang có một cái tay nải đi mà vẫn có đủ quần áo để mặc cho mấy tháng sau. Cho tới hiện tại tôi mới biết cmn không đủ!!!
Ngoài một tay nải đầy ụ quần áo ra, còn có thêm một tay nải đựng phấn son nữa. Lúc tôi sắp đồ còn nghĩ hay mình mang thế này có nhiều quá không nhỉ? Nhưng không, tôi đã nhầm. Mọi người sắp đồ nhiều hơn tôi rất nhiều lần. Riêng Lam Đoá đã có tới bốn cái tay nải. Ai cũng bảo sao tôi mang ít đồ thế -_-
Mang đi cũng không dùng hết thì mang đi làm gì
Trước một ngày, đồ của các nô tỳ sẽ được thái giám tổng hợp, và sắp hết vào hai ba thùng. Đương nhiên, chẳng có cái gì để đánh dấu hết. Tôi cũng may đã viết vội mấy dòng chữ quốc ngữ, nhét vào hai tay nải, đề tên Đỗ Hải Đường. Dù sao những người này cũng không biết đọc chữ mà tôi sau hai tháng cũng chỉ học được một ít chữ ở đây, tên của tôi thì tôi tra không ra cách viết, cho nên mới viết dạng chữ như vậy
Mà rồng bay phượng múa thế kia thì ai mà nhìn ra là tôi viết chữ gì
Sáng hôm sau, đoàn xe từ sớm đã tiến ra khỏi cung, đám nô tỳ chúng tôi đi đằng sau xe của Hoàng thượng và các vị phi tần vương gia. Miệng tôi từ sớm đã muốn ngáp tới tận mang tai rồi mà vẫn phải cố nín nhịn lại
Đoàn xe đột ngột dừng lại. Tôi mất tự chủ đập đầu vào người Lam Đoá. Cô ấy nhỏ giọng
- Thục Nhi, muội sao thế, thân thể có gì không ổn sao?
- Không không không không
Tôi xua xua tay, đồng thời giơ tay lên miệng, ngáp một cái
Một vị công công từ trên kia đi xuống, cao giọng nói
- Nô tỳ Thục Nhi
Thôi chết, chẳng lẽ ngáp một cái thôi mà cũng bị phát hiện rồi? Chết thật chết thật
- Dạ có nô tỳ
- Thiên Minh vương gia cần gặp ngươi
Chậc, thằng nhóc ấy lại giở trò quỷ gì đây không biết nữa
- Dạ vâng nô tỳ rõ rồi ạ
Tôi cúi đầu bước lên phía trước trong sự soi mói của mọi người. Chậc, thằng nhóc này lại gây họa cho tôi rồi đây
Tôi bước lên xe ngựa, thằng nhóc đang ngái ngủ, nhìn thấy tôi đột nhiên cười cười
- Tẩu tử
Đệt, Lưu Vân chết tiệt, anh xem mà giải thích với tên nhóc con này thế nào đi
- Ngài kêu ta vào đây, là có chuyện gì?
- Đi thôi
Ôi định mệnh, tên nhóc quái thai này, đi cái gì mà đi
- Thiên Minh, ta chỉ là nô tỳ, không thể ngồi trên này được
- Nhưng sớm muộn gì ngươi sẽ là tẩu tử của ta. Ta không để ngươi chịu mệt được. Hoàng huynh là vì có chút ngượng ngập nên mới không để ngươi ngồi lên kiệu của huynh ấy vì vậy ta là người làm điều đó thay huynh ấy
Lưu Vân chết tiệt đó căn bản không có ngại ngùng gì đâu Thiên Minh à!!!
- Vẫn là không phải phép
- Sau chuyến này có lẽ Hoàng Huynh ta sẽ nạp ngươi làm Phi. Ngươi ở đó mà đợi hưởng phúc đi
Lưu Vân, trò đùa này đi quá xa rồi đấy anh bạn à. Đến lúc anh không nạp tôi làm phi thì có mà mỏi mồm mà đi giải thích nhé
Thôi chết, nhỡ hắn mà nạp tôi thật thì sao nhỉ? Dù sao cũng chỉ là thêm một vị phi tần, hắn cũng chẳng mất mát gì. Đệt, sao tôi có cảm giác mình bị bẫy ý nhỉ?
- Thiên Minh, chuyện mai này cứ để mai này, còn bây giờ là bây giờ. Ngài cho ta xuống xe đi
- Tẩu Tử, tỷ không giống những hạ nhân dưới kia, tương lai tỷ sẽ là hoàng hậu
Tôi ôm đầu, căn bản không có chuyện đó xảy ra đâu
Ngẩng đầu, tôi thấy Thiên Minh nhìn tôi với ánh mắt chờ mong. Trẻ con không nên nói dối nó, nhưng đã lỡ nói rồi thì không nên làm tổn thương nó.
Mà tại sao Lưu Vân gây ra việc này, còn tôi lại phải đi giải quyết hậu họa chứ???!!!
- Thôi được rồi, nốt lần này thôi đấy
Mặt thằng bé lúc này mới dãn ra. Nó cười cười
- Tỷ tỷ ngủ một giấc đi. Chắc tỷ tỷ cũng mệt rồi
Tôi ngáp dài hai tiếng, mà mệt thật chứ đùa. Thức khuya dậy sớm không phải là tác phong của một con cú đêm như tôi
Tôi nhắm mắt lại, xe ngựa đong đưa đong đưa, chẳng mấy chốc đưa tôi vào giấc ngủ
Tỉnh dậy đã gần đến nơi. Tôi thấy thằng nhóc còn ngủ nên không tiện xuống xe luôn, cứ ngồi yên lặng nhìn nó cho tới khi xe ngựa dừng hẳn lại
Tôi vỗ vỗ vai Thiên Minh. Thằng bé còn ngái ngủ, ngáp dài một tiếng rồi dụi dụi mắt
- Tỷ tỷ, tới rồi à?
- Ừ
Tôi gật đầu mỉm cười nhìn nó. Nó dụi dụi mắt có vẻ tỉnh táo. Tôi thu dọn một chút rồi xuống xe trước, cơ thể vô cùng khoan khoái
Thiên Minh xuống sau, đã khôi phục lại trạng thái, phong thái quý tộc ưu nhã. Đúng là hoàng thất, làm cái gì cũng phải giữ hình tượng hết, làm sao mà có thể thoải mái phóng khoáng như tôi được
Lưu Vân xuống xe trước, quay lại nhìn tôi và Thiên Minh cười quỷ dị. Đệt, cái tên chết tiệt ấy nếu không phải hoàng thượng thì tôi đã sớm đập chết hắn rồi
Tôi dìu Thiên Minh xuống xe xong liền nhanh chóng lui về phía sau
- Nô tỳ Thục Nhi
Vị công công kia hình như gọi tên tôi thành nghiện rồi hay sao mà cứ gọi quài vậy?
- Dạ có nô tỳ
- Ngươi theo ta vào hầu hạ vạn tuế gia
- Dạ vâng nô tỳ rõ rồi ạ
Hừ, Lưu Vân chết tiệt, hắn nên cầu mong tôi tốt tính đi, tôi sắp nén không nổi cái cục tức này rồi đấy
Lưu Vân cùng Thái Hậu và Thiên Minh ngồi trong Liên hoa các. Tôi theo mấy nô tỳ bưng trà vào trong
Thiên Minh cười cười nhìn tôi mấy lần, tôi còn để ý tên nhóc ấy lúc thì quay sang nhìn tôi lúc thì quay sang nhìn Lưu Vân xong cười tủm tỉm chứ
Đệt, sắp nén không nổi cục tức này rồi
- Nghe nói hoàng nhi việc trị quốc là nghe lời một nô tỳ chứ không phải là một vị quan đại thần?
Chậc, ý bà nói là tên đó nghe lời tôi hả?
- Bẩm Thái Hậu, nô tỳ đó thiên tư thông minh, những lúc phiền lòng nhi thần chỉ chia sẻ ưu lo với nàng ta, tuyệt nhiên không có chuyện nghe lời
Tôi không biết hắn nói cho tôi bao nhiêu chuyện, tôi chỉ biết hầu như thượng triều xong hắn đều đến làm phiền tôi, kể lể này nọ làm tôi thực mệt đến không thở nổi rồi đây. Đúng là đất nước mới thay vua, quả thực là rất lắm thứ phải chỉnh đốn
- Nô tỳ đó quả thực rất thông tuệ thưa mẫu hậu
Thiên Minh cũng phụ họa theo Lưu Vân. Hai anh em nhà này định biến tôi thành hồ ly tinh hay sao mà hết người này đến người kia đều thích nói tốt cho tôi như vậy?
- Ta không biết hai con làm sao mà lại nói tốt cho nàng ta như vậy, nhưng Vân Nhi à, con là vua một nước. Có những chuyện, con nên biết chừng mực
- Đa tạ mẫu hậu nhắc nhở
Dường như chỉ có một đoạn nhỏ là có nhắc tới sự tồn tại của tôi, về sau thì toàn mấy chuyện lặt vặt vớ vẩn không đáng nhắc tới. Tôi sau đó cũng lui ra ngoài
Đến phòng của vị công công nọ nhận lại đồ. Hắn quăng cho tôi hai tay nải bảo tôi kiểm tra. Đồ đạc thì vẫn còn, nhưng không hiểu sao hai tờ giấy ghi tên của tôi lại biến mất không chút tung tích
Tôi không mấy để tâm lắm liền thu dọn đồ đạc nhanh chóng về phòng được phân công
Đến chiều, khi đang cùng các chị em dọn đồ, tôi liền được thái hậu truyền đến thư phòng của bà. Tôi đóan là vì sự kiện hồi sáng cho nên bà ta mới truyền tôi tới gấp như vậy
Thư phòng không lớn nhưng khá gọn gàng thư thái. Thái Hậu ngồi trên ghế, nhìn xuống tôi, phong thái đầy quyền uy
- Thái Hậu cát tường
Thái Hậu từ trên đi xuống chỗ tôi, tay còn cầm hai mảnh giấy vô cùng quen thuộc. Không sai, hai mảnh giấy đó là tôi ghi, còn dùng chữ quốc ngữ để ghi
- Nha Đầu Thục Nhi, ngươi viết cái gì để vào trong tay nải vậy?
Tách nào vị công công nọ nhất định phải điều tôi đi, tách nào hắn đưa tay nải mà chắc chắn khẳng định đó là của tôi. Hoá ra là do Thái Hậu sắp đặt
- Bẩm Thái Hậu, nô tỳ chỉ là sợ tay nải thất lạc nên viết linh tinh để đánh dấu, cũng không có gì đặc biệt đâu ạ
- Ở đây không có người ngoài, ngươi không cần phải nói như thế đâu, Đỗ Hải Đường
Tôi trợn tròn mắt nhìn thái hậu, sau đó lảo đảo đứng dậy
- Bà, cũng là người xuyên tới đây?
- Không sai, ta sống ở thế giới này cũng đã hơn bốn mươi năm rồi
Thái Hậu bình thản, điềm nhiên uống một tách trà rồi nhìn tôi cười bình thản
- Đỗ Hải Đường, ngươi quá mạnh mẽ. Thân xác mà ngươi nhập vào có một linh hồn yếu đuối mà nhu nhược. Để ngươi sử dụng thân xác này, đối với ta, với con trai ta, quả thực là điều tốt
- Bà nói vậy là ý gì?
Thái Hậu cười gằn hai tiếng
- Ngươi nghĩ hơn bốn mươi năm ta sống ở đây chỉ là con số để đấy thôi sao? Ta đương nhiên có nghiên cứu cách để quay về, chính là vào thời điểm hơn hai tháng trước...
Hơn hai tháng trước, là ngày tôi vừa mới xuyên không tới đây
- Bà nói vậy, là muốn để tôi đến thế giới này, giúp đỡ cho con trai bà sao?
- Ta không quá chắc chắn ngươi sẽ xuyên vào người nào, chỉ biết thời điểm mà ngươi xuyên qua, ngươi chắc chắn đang ở trong cung. Ta là một người, cũng đã sống quá nửa đời người, đương nhiên là không thể đổi cơ hội có được một trợ thủ đắc lực cho con trai để lấy vài chục năm sống tiếp được. Ta già rồi, nhưng con trai lại còn trẻ. Ta muốn giúp nó
- Nhỡ không phải là tôi xuyên qua, nhỡ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ được hoàng thượng thì sao?
Thái Hậu cười khẩy
- Vị trí này ta ngồi, không phải để cho vui mắt thôi đâu
Tôi ngồi sụp xuống. Vụ của Thiên Minh, thái Hậu hoá ra cũng đã biết, còn cố tình để Thiên Minh sập bẫy nhà Mộ Dung, chỉ vì muốn tạo cơ hội cho Lưu Vân tiếp cận được tôi. Mọi việc, đều được nằm trong lòng bàn tay của Thái Hậu. Vụ việc ấy, vừa vặn có thể thử con người tôi có phải là người ba ta nên dùng hay không
- Thiên Minh có ảnh hưởng rất lớn từ ngươi, cẩn thận một chút với nhà Mộ Dung. Giờ ngươi có thể đi ra ngoài rồi đấy
Tôi lảo đảo bước đi, không tự chủ còn ngồi hẳn xuống thềm. Bắt gặp Lưu Vân từ xa đi tới, nhưng tôi còn chẳng buồn liếc mắt, cứ ngồi đó bất động
- Thục Nhi, ngươi làm sao vậy?
Tôi cười nhẹ nhìn hắn
- Ngài nghĩ xem
Tôi gắng gượng đứng dậy, sau đó từ từ bước đi
- Để trẫm dìu ngươi
Tôi lắc lắc đầu
- Hoàng Thượng, thân nô tỳ hèn mọn, ngài đừng động vào. Nô tỳ chỉ sợ bẩn tay ngài. Nô tỳ xin phép
- thục nhi, ngươi…
Hắn không nói nữa, cũng không cầm lấy tay tôi nữa mà phất tay áo bỏ đi. Tôi bám vào cánh cửa, từ từ bước đi. Giữa đường gặp được Lam Đoá, cô ấy dìu tôi về phòng, còn bắt tôi nghỉ ngơi. Quả thực nếu cô ấy không bắt tôi nghỉ ngơi, thì tôi cũng tự động nghỉ. Giờ tôi cũng chẳng còn hơi sức mà làm việc nữa rồi
/33
|