- Nagisa? Isogai vẫy vẫy tay trước mặt Nagisa khi thấy ánh mắt cô có vẻ lơ đãng.
- H...hả?
Nagisa giật mình quay lại nhìn Isogai. Không chỉ Isogai mà cả Maehara và Kayano cũng đang nhìn cô chằm chằm.
- Cậu có nghe bọn tớ vừa nói gì không? - Kayano cau mày.
Nagisa lúng túng.
- À...ừm... Các cậu vừa nói gì nhỉ...?
Maehara nhìn cô.
- Hôm nay cậu sao thế? Tâm trí để đi đâu vậy? Nên nhớ là bây giờ chúng ta đã tham gia vào một chuyện không hề đơn giản đâu đấy.
Nagisa ngẩn người. Đúng là từ nãy đến giờ cô không chú tâm lắm vào việc họ đang bàn. Có vẻ như chuyện ngày hôm qua vẫn còn lởn vởn trong đầu cô. Cô không nghĩ rằng nó lại ám ảnh mình đến thế. Một sát thủ chuyên nghiệp có thể xử lý bất cứ tình huống nào nhưng lại bị bối rối bởi một nụ hôn thoáng qua, Nagisa len lén thở ra. Cô càng lúc càng đau đầu với anh chàng tóc đỏ kì lạ kia. Nhưng cô lại càng không hiểu được chính mình lúc này. Trước nụ hôn đó, cô không tức giận cũng không quá rung động.
- Xin lỗi. Tớ hơi mất tập trung chút thôi. - Nagisa cười trừ. - Thôi các cậu nói lại cho tớ nghe đi.
Kayano thở dài rồi nói lại với cô về việc họ đã nhận ra được một số người có vẻ là những kẻ phản bội trong SA. Họ chăm chú lắng nghe mà không để ý đến chàng trai tóc cam ngoài cửa đang nhíu mày nhìn Nagisa sau đó khẽ cười bước đi. *** - Hôm qua có chuyện gì giữa hai người à?
Karma vừa đưa cốc cà phê lên định nhấp một ngụm, nghe Asano nói liền dừng lại vài giây sau đó đặt cái cốc xuống.
- Gì cơ?
- Cậu và Nagisa. - Asano một tay chống cằm, nhìn Karma cười ẩn ý. - Cậu đã làm gì mà hôm nay cô nàng sát thủ đó phải ngơ ngác mất tập trung vậy?
Karma chớp chớp mắt nhìn Asano vài giây sau đó thì suýt nữa là cười phá lên, nhưng cậu đã kiềm chế lại và chỉ mỉm cười khẽ.
- Sao cậu biết là cô ấy mất tập trung.
- Hôm nay tôi có đến chỗ họ định nói vài chuyện nhưng tự dưng thấy cô ấy như vậy nên đi luôn. - Asano nhún vai. - Nếu đã có người mất tập trung thì có khả năng là tôi phải nói lại ít nhất hai lần, vậy nên để lần nào cô ấy thực sự tập trung thì tốt hơn.
- Sát thủ chuyên nghiệp của SA mà chỉ mới vậy đã bối rối rồi à... - Karma lẩm bẩm, miệng cười thích thú. - Đúng là đáng yêu thật.
- Này, cậu...
Karma không để ý đến Asano, khẽ đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa kính.
- Thay đổi nhiều thật đấy...
Asano nhìn Karma, cậu hiểu ngay là Karma không nói về sự thay đổi của khung cảnh ngoài kia.
- Cậu đã từng gặp cô ấy rồi à?
Karma quay lại nhìn Asano, khẽ nở một nụ cười.
- Cứ cho là vậy đi. ***
Buổi chiều hôm ấy, họ lại gặp nhau để bàn luận ở một hiệu sách cũ nhỏ ở cuối phố.
- Tôi không biết là tổ chức có một căn cứ như thế này đấy. - Maehara cùng những người còn lại theo Karma đi lướt qua những kệ sách đồ sộ.
- Rất ít người biết nơi này. - Karma đáp lại sau đó quay sang khẽ gật nhẹ với người đàn ông trung niên ngồi ở quầy tính tiền. Ông ta chỉ lướt nhẹ ánh mắt qua những người phía sau Karma sau đó ném một chiếc thẻ nhỏ cho cậu.
- Mà nói thẳng ra thì chỉ có boss và những thành viên cấp cao nhất của tổ chức mới được biết đến nơi này. Nó như là một căn cứ mật dành cho trường hợp xảy ra chuyện nội bộ như lúc này. - Karma mở cánh cửa gỗ bên cạnh chỗ quầy tính tiền và ra hiệu cho cả nhóm bước vào trong.
Bước qua khỏi cánh cửa, Karma lại dẫn họ xuyên qua những kệ sách cũ đến cuối căn phòng. Cậu bóc nhẹ một lớp giấy dán tường để lộ ra một rãnh nhỏ dài hẹp sau đó trượt nhẹ tấm thẻ đã nhận khi nãy lên cái rãnh ấy. Một tiếng tít nhỏ vang lên và bức tường trước mặt họ tách ra để lộ một cánh cửa. Những người phía sau lưng Karma ngạc nhiên nhìn căn phòng phía sau cánh cửa đó.
- Đặt căn cứ mật kiểu này... Boss quả nhiên là một người kì lạ. - Sugino nhận xét.
- Tôi đã nói rồi mà. - Karma nhún vai rồi ra hiệu cho mọi người bước vào trong.
Sau khi cánh cửa khép lại, Karma quay ra.
- Từ nay nếu có chuyện gì cần bàn luận cứ đến đây. Coi như là căn cứ của chúng ta.
- Vậy hôm nay chúng ta đến đây làm gì? Mà cậu bạn FBI của cậu đâu? - Maehara nhìn quanh.
- Asano hả? Cậu ta có vài chuyện cần làm. - Karma khẽ mỉm cười. - Có liên quan đến chúng ta đấy. Các cậu sẽ được biết sau.
- Có chuyện gì cần bàn đây? - Sugino nhìn Karma. - Tôi không nghĩ cậu đưa chúng tôi đến đây chỉ để biết chỗ này.
Karma bật cười.
- Tất nhiên là không. Tôi muốn nói về chuyện các cậu muốn tham gia vào trận chiến này. Ừm... Mặc dù tôi lẫn các cậu đều đã đồng ý nhưng các cậu vẫn chưa thể thực sự tham gia được.
Cả nhóm hơi khựng lại đôi chút.
- Và lý do là...? - Kayano nhìn Karma.
- Đây là chuyện nội bộ của SA. Nếu các cậu tham gia thì phải có sự đồng ý của boss đúng không, kiểu như nhiệm vụ ấy. Tôi đã có rồi nhưng các cậu thì chưa.
Isogai cau mày.
- Chẳng lẽ ý cậu là chúng tôi không thể tham gia vào chuyện này?
- Không. Tôi đã nói về các cậu với boss. Và ý tôi là các cậu chỉ còn phải chờ lệnh của boss và chúng ta sẽ cùng nhau chính thức đối đầu với những kẻ phản bội.
Karma vừa dứt lời thì cánh cửa sau lưng họ bật mở, người đàn ông ở quầy tính tiền khi nãy bước vào, đưa cho Karma một phong bì sau đó lặng lẽ đi ra.
Sau khi cánh cửa đã khép lại, Karma mới từ từ mở phong bì ra. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua nội dung của tờ giấy bên trong, đôi môi vẽ nên một nụ cười khẽ.
- Vừa mới nhắc.
Nói rồi Karma đưa lại tờ giấy cho Nagisa, những người còn lại cũng di chuyển đến gần cô.
Tờ giấy màu bạc, với dấu hiệu của SA ngay góc phải. Nội dung bên trong dài hơn bất cứ những nhiệm vụ nào mà họ đã từng đọc. Rất vui khi biết các cô cậu cũng đã tham gia với Akabane. Thật tốt khi mọi người đều là những người giỏi nhất trong SA và cũng là những người tôi tin tưởng nhất.
Nhưng trước mắt mong các cô cậu giữ kín chuyện này với những thành viên khác của SA. Mọi người đều là những thành viên lâu năm nhất trong tổ chức, tôi cũng đã biết rõ về các cô cậu nhưng còn những người khác thì tôi vẫn chưa thể hoàn toàn đặt lòng tin vào. Tôi không muốn có nhiều người tham gia để rồi sau đó họ đột nhiên phản bội. Và trên hết, tôi không muốn sự việc này làm kinh động đến nội bộ SA cũng như thế giới ngầm.
Nhưng chuyện này vẫn cần phải kết thúc. Vậy nên, hãy kết thúc nó. Trong im lặng.
Chúng ta sẽ chấp nhận bước vào trận chiến này.
Và mệnh lệnh đặc biệt của tôi: Tất cả phải an toàn trở về.+ Nhiệm vụ đặc biệt từ Silver Assassins. Chúc may mắn.
nt-weight:normal'>
- H...hả?
Nagisa giật mình quay lại nhìn Isogai. Không chỉ Isogai mà cả Maehara và Kayano cũng đang nhìn cô chằm chằm.
- Cậu có nghe bọn tớ vừa nói gì không? - Kayano cau mày.
Nagisa lúng túng.
- À...ừm... Các cậu vừa nói gì nhỉ...?
Maehara nhìn cô.
- Hôm nay cậu sao thế? Tâm trí để đi đâu vậy? Nên nhớ là bây giờ chúng ta đã tham gia vào một chuyện không hề đơn giản đâu đấy.
Nagisa ngẩn người. Đúng là từ nãy đến giờ cô không chú tâm lắm vào việc họ đang bàn. Có vẻ như chuyện ngày hôm qua vẫn còn lởn vởn trong đầu cô. Cô không nghĩ rằng nó lại ám ảnh mình đến thế. Một sát thủ chuyên nghiệp có thể xử lý bất cứ tình huống nào nhưng lại bị bối rối bởi một nụ hôn thoáng qua, Nagisa len lén thở ra. Cô càng lúc càng đau đầu với anh chàng tóc đỏ kì lạ kia. Nhưng cô lại càng không hiểu được chính mình lúc này. Trước nụ hôn đó, cô không tức giận cũng không quá rung động.
- Xin lỗi. Tớ hơi mất tập trung chút thôi. - Nagisa cười trừ. - Thôi các cậu nói lại cho tớ nghe đi.
Kayano thở dài rồi nói lại với cô về việc họ đã nhận ra được một số người có vẻ là những kẻ phản bội trong SA. Họ chăm chú lắng nghe mà không để ý đến chàng trai tóc cam ngoài cửa đang nhíu mày nhìn Nagisa sau đó khẽ cười bước đi. *** - Hôm qua có chuyện gì giữa hai người à?
Karma vừa đưa cốc cà phê lên định nhấp một ngụm, nghe Asano nói liền dừng lại vài giây sau đó đặt cái cốc xuống.
- Gì cơ?
- Cậu và Nagisa. - Asano một tay chống cằm, nhìn Karma cười ẩn ý. - Cậu đã làm gì mà hôm nay cô nàng sát thủ đó phải ngơ ngác mất tập trung vậy?
Karma chớp chớp mắt nhìn Asano vài giây sau đó thì suýt nữa là cười phá lên, nhưng cậu đã kiềm chế lại và chỉ mỉm cười khẽ.
- Sao cậu biết là cô ấy mất tập trung.
- Hôm nay tôi có đến chỗ họ định nói vài chuyện nhưng tự dưng thấy cô ấy như vậy nên đi luôn. - Asano nhún vai. - Nếu đã có người mất tập trung thì có khả năng là tôi phải nói lại ít nhất hai lần, vậy nên để lần nào cô ấy thực sự tập trung thì tốt hơn.
- Sát thủ chuyên nghiệp của SA mà chỉ mới vậy đã bối rối rồi à... - Karma lẩm bẩm, miệng cười thích thú. - Đúng là đáng yêu thật.
- Này, cậu...
Karma không để ý đến Asano, khẽ đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa kính.
- Thay đổi nhiều thật đấy...
Asano nhìn Karma, cậu hiểu ngay là Karma không nói về sự thay đổi của khung cảnh ngoài kia.
- Cậu đã từng gặp cô ấy rồi à?
Karma quay lại nhìn Asano, khẽ nở một nụ cười.
- Cứ cho là vậy đi. ***
Buổi chiều hôm ấy, họ lại gặp nhau để bàn luận ở một hiệu sách cũ nhỏ ở cuối phố.
- Tôi không biết là tổ chức có một căn cứ như thế này đấy. - Maehara cùng những người còn lại theo Karma đi lướt qua những kệ sách đồ sộ.
- Rất ít người biết nơi này. - Karma đáp lại sau đó quay sang khẽ gật nhẹ với người đàn ông trung niên ngồi ở quầy tính tiền. Ông ta chỉ lướt nhẹ ánh mắt qua những người phía sau Karma sau đó ném một chiếc thẻ nhỏ cho cậu.
- Mà nói thẳng ra thì chỉ có boss và những thành viên cấp cao nhất của tổ chức mới được biết đến nơi này. Nó như là một căn cứ mật dành cho trường hợp xảy ra chuyện nội bộ như lúc này. - Karma mở cánh cửa gỗ bên cạnh chỗ quầy tính tiền và ra hiệu cho cả nhóm bước vào trong.
Bước qua khỏi cánh cửa, Karma lại dẫn họ xuyên qua những kệ sách cũ đến cuối căn phòng. Cậu bóc nhẹ một lớp giấy dán tường để lộ ra một rãnh nhỏ dài hẹp sau đó trượt nhẹ tấm thẻ đã nhận khi nãy lên cái rãnh ấy. Một tiếng tít nhỏ vang lên và bức tường trước mặt họ tách ra để lộ một cánh cửa. Những người phía sau lưng Karma ngạc nhiên nhìn căn phòng phía sau cánh cửa đó.
- Đặt căn cứ mật kiểu này... Boss quả nhiên là một người kì lạ. - Sugino nhận xét.
- Tôi đã nói rồi mà. - Karma nhún vai rồi ra hiệu cho mọi người bước vào trong.
Sau khi cánh cửa khép lại, Karma quay ra.
- Từ nay nếu có chuyện gì cần bàn luận cứ đến đây. Coi như là căn cứ của chúng ta.
- Vậy hôm nay chúng ta đến đây làm gì? Mà cậu bạn FBI của cậu đâu? - Maehara nhìn quanh.
- Asano hả? Cậu ta có vài chuyện cần làm. - Karma khẽ mỉm cười. - Có liên quan đến chúng ta đấy. Các cậu sẽ được biết sau.
- Có chuyện gì cần bàn đây? - Sugino nhìn Karma. - Tôi không nghĩ cậu đưa chúng tôi đến đây chỉ để biết chỗ này.
Karma bật cười.
- Tất nhiên là không. Tôi muốn nói về chuyện các cậu muốn tham gia vào trận chiến này. Ừm... Mặc dù tôi lẫn các cậu đều đã đồng ý nhưng các cậu vẫn chưa thể thực sự tham gia được.
Cả nhóm hơi khựng lại đôi chút.
- Và lý do là...? - Kayano nhìn Karma.
- Đây là chuyện nội bộ của SA. Nếu các cậu tham gia thì phải có sự đồng ý của boss đúng không, kiểu như nhiệm vụ ấy. Tôi đã có rồi nhưng các cậu thì chưa.
Isogai cau mày.
- Chẳng lẽ ý cậu là chúng tôi không thể tham gia vào chuyện này?
- Không. Tôi đã nói về các cậu với boss. Và ý tôi là các cậu chỉ còn phải chờ lệnh của boss và chúng ta sẽ cùng nhau chính thức đối đầu với những kẻ phản bội.
Karma vừa dứt lời thì cánh cửa sau lưng họ bật mở, người đàn ông ở quầy tính tiền khi nãy bước vào, đưa cho Karma một phong bì sau đó lặng lẽ đi ra.
Sau khi cánh cửa đã khép lại, Karma mới từ từ mở phong bì ra. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua nội dung của tờ giấy bên trong, đôi môi vẽ nên một nụ cười khẽ.
- Vừa mới nhắc.
Nói rồi Karma đưa lại tờ giấy cho Nagisa, những người còn lại cũng di chuyển đến gần cô.
Tờ giấy màu bạc, với dấu hiệu của SA ngay góc phải. Nội dung bên trong dài hơn bất cứ những nhiệm vụ nào mà họ đã từng đọc. Rất vui khi biết các cô cậu cũng đã tham gia với Akabane. Thật tốt khi mọi người đều là những người giỏi nhất trong SA và cũng là những người tôi tin tưởng nhất.
Nhưng trước mắt mong các cô cậu giữ kín chuyện này với những thành viên khác của SA. Mọi người đều là những thành viên lâu năm nhất trong tổ chức, tôi cũng đã biết rõ về các cô cậu nhưng còn những người khác thì tôi vẫn chưa thể hoàn toàn đặt lòng tin vào. Tôi không muốn có nhiều người tham gia để rồi sau đó họ đột nhiên phản bội. Và trên hết, tôi không muốn sự việc này làm kinh động đến nội bộ SA cũng như thế giới ngầm.
Nhưng chuyện này vẫn cần phải kết thúc. Vậy nên, hãy kết thúc nó. Trong im lặng.
Chúng ta sẽ chấp nhận bước vào trận chiến này.
Và mệnh lệnh đặc biệt của tôi: Tất cả phải an toàn trở về.+ Nhiệm vụ đặc biệt từ Silver Assassins. Chúc may mắn.
nt-weight:normal'>
/30
|