...lần sau gặp nhau cho tớ thấy cậu cười nhé! Tớ nghĩ là nụ cười của cậu rất đẹp.
...
...
Là cậu ta à...
Nagisa chống hai tay lên lan can, mắt nhìn xa xăm ra khung cảnh thành phố.
Akabane... Karma. ***
Karma nhíu mày, đọc đi đọc lại tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng trên điện thoại. Cậu ngẩng lên nhìn Asano thắc mắc.
- Đúng như những gì cậu đọc được đấy. Là ông ấy.
- Quả nhiên việc cô ấy gia nhập SA không phải là ngẫu nhiên. - Karma lẩm bẩm.
- Ờ, cậu nói đã từng gặp cô ấy mà. Nhờ vậy mà hai người có cơ hội gặp lại nhau còn gì. - Asano cười. - Mặt dù hoàn cảnh hơi lạ chút.
- Tôi cũng muốn lần gặp này cảm động một chút chứ... - Karma bật cười. - ...Nhưng chúng ta đang có một vấn đề lớn phía trước.
Asano chống cằm, ánh mắt thay đổi.
- Về chuyện đó... Hình như chúng đã bắt đầu hành động.
Ánh mắt của Karma cũng thay đổi.
- Hôm qua tôi có nói chuyện với Isogai... - Asano tiếp - Cậu ta bảo trong mấy ngày nay có khá nhiều thành viên SA bị thương khi làm nhiệm vụ. Một số chỉ là thương tích nhẹ nhưng một số lại khá nguy hiểm.
- Và lý do họ bị thương?
- Họ bị tấn công.
- Có biết được mục đích của những kẻ tấn công là gì không? - Karma khẽ nhướn mày.
- Không. Nhưng cậu có thể tự suy ra đấy. - Asano nhìn thẳng vào mắt Karma - Những người bị tấn công là những thành viên lâu năm nhất trong SA.
Karma nhíu mày. Chỉ vài giây sau ánh mắt cậu lại thay đổi.
- Loại bỏ những ai có nguy cơ là trở ngại. - Cậu lẩm bẩm. - Nhưng chỉ bị thương...
Asano cười khẽ, tiếp lời.
- Hoặc là vì họ là những sát thủ chuyên nghiệp nhất của SA và những kẻ tấn công chưa đủ nguy hiểm, hoặc là mục đích của chúng không phải là giết họ.
Karma khẽ thở ra.
- Chúng cũng đâu gặp khó khăn gì nếu thực sự muốn giết họ.
- Vậy theo cậu chúng muốn gì? - Asano nhướn mày.
Karma im lặng một lúc, ánh mắt cậu nhìn ra xa.
- Một lời thách thức...chăng? ***
Nagisa bước từng bước nhẹ tênh trên con đường từ trường về nhà. Đầu óc cô lại xoay quanh hai chuyện. Nhiệm vụ đặc biệt và anh chàng tóc đỏ kia. Kayano cứ liên tục bảo rằng cô đã thích Karma.
Và bây giờ cô lại bối rối khi Kayano nói đến chuyện đó.
Từ trước đến nay, cô chỉ biết đến sự căng thẳng khi theo dõi mục tiêu, sự lạnh lùng khi tước đi mạng sống của những kẻ có trái tim thối nát, sự nhẹ nhõm khi một nhiệm vụ nữa hoàn thành suôn sẻ.
Cô chưa từng biết đến sự rung động trước một người.
Vậy nên cô không biết phải gọi tên những cảm xúc này của mình là gì. Đã thế...
Nagisa siết chặt quai túi. Có lẽ cậu nhóc tóc đỏ bảy tuổi ngày ấy và cũng con người ấy mười năm sau chưa bao giờ biết, khi bóng cậu biến mất trên con đường còn ướt sũng nước sau cơn mưa đó... đã có một tia sáng rất mỏng loé lên trong đôi mắt màu sapphire bé nhỏ ấy... Một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng Nagisa. Cô quay ra sau, ánh sáng màu bạc của một thứ vũ khí sắt nhọn loé lên nơi khoé mắt cô. Phập
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... Nagisa liếc nhìn vết rách dài trên tay áo. Chỉ trong một khoảnh khắc cô đã nhanh nhẹn né khỏi lưỡi kiếm sắt nhọn lao về phía mình. Ánh mắt cô lại chuyển sang kẻ đối diện. Một gã thanh niên trông lớn hơn cô vài tuổi, da đen sạm, mái tóc hơi dài với phần mái loà xoà trước trán và đôi mắt chứa đựng sự man rợ với một thanh kiếm cỡ trung bình trên tay và một bao dao nhỏ đeo bên hông.
Nagisa sững người. Cô biết kẻ này. Kill. Tội phạm trong danh sách đen của tổ chức.
Một trong bốn kẻ đứng đầu nguy hiểm nhất của những kẻ phản bội.
Hắn ngước lên nhìn Nagisa, trên gương mặt hiện lên một cái nhếch mép đầy thách thức.
- Yo... - Cái giọng hơi khan của hắn làm Nagisa khẽ rùng mình. - Nghe nói cô là một trong những người đang tham gia với tên tóc đỏ của SA nhỉ?
Bị phát hiện sớm thật.
Nagisa điều chỉnh lại hơi thở. Bàn tay cô thận trọng lần ra sau lưng, nhẹ nhàng rút khẩu súng giắt ở bên hông. *** - Đã lâu không gặp, Itona. - Karma mỉm cười, chờ cho cậu con trai tóc bạc với một dải băng ca rô quấn ngang đầu ngồi xuống ở đối diện. - Ừm... Từ khi nào ấy nhỉ?
- Từ lúc cậu rời SA. - Itona thản nhiên đáp.
- Trông cậu vẫn ổn nhỉ?
- Không hẳn. Đi thu thập thông tin cho các cậu thì cũng mệt lắm đấy. - Itona nhấp một ngụm từ cốc trà vừa được mang ra. - Toàn đòi hỏi những chuyện oái oăm.
Karma bật cười.
- Xin lỗi nhé.
Itona nhìn Karma vài giây rồi nói.
- Cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? - Một cái nhếch môi khẽ lướt qua trên gương mặt Itona. - Lúc nào cũng cười để che giấu sự nguy hiểm của mình.
Một đường cong hoàn hảo vẽ trên môi Karma.
- Đừng nói thế chứ. Tôi làm gì đáng sợ đến vậy.
- Thật sao? - Itona ngả người ra sau. - Cậu đã nói cho họ về nó chưa? Thông tin đầu tiên tôi cung cấp cho cậu một năm trước.
- Một phần thôi.
- Biết ngay mà. - Itona cười khẽ.
Karma nhún vai.
- Nhưng chỉ vì thế thì đâu thể gọi tôi là một người nguy hiểm.
- Cậu nói đúng. - Itona lại nhấp một ngụm trà. - Gọi là ngu ngốc thì đúng hơn.
- Tôi có nên cảm thấy bị xúc phạm không đây?
Itona nhún vai.
- Tuỳ cậu. Có lẽ ý của tôi khi nói cậu nguy hiểm, là nguy hiểm với những mục tiêu ám sát của cậu kìa.
- Có lẽ ? Tôi nên hiểu từ này như thế nào đây?
- Như thế nào vẫn tuỳ cậu. Giờ thì cho tôi biết tại sao lại gọi tôi ra đây được không?
Karma dựa người vào lưng ghế.
- Itona này, cậu biết được bao nhiêu... - Karma cười khẽ - ...về boss của SA?
Itona hơi khựng lại vài giây, sau đó nhìn Karma mỉm cười ẩn ý.
- Cậu muốn biết à?
- Không hẳn... - Karma nhún vai - Tôi chỉ muốn hỏi là...
Một tiếng động lớn vang lên trong tai Karma. Cậu sững lại vài giây, sau đó đứng bật dậy.
- Xin lỗi nhé, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện.
Nói rồi cậu vội vã rời khỏi quán cà phê, tay chạm nhẹ vào cái tai nghe nhỏ bên tai đã được giấu đi dưới lớp tóc đỏ.
Itona nhìn theo cho đến khi bóng Karma khuất hẳn. Cậu quay lại thản nhiên nhấm nháp nốt chỗ trà còn lại.
Cậu không cần phải hỏi tôi. Tôi biết phải làm gì mà...
Itona đặt cái cốc xuống, lấy chiếc điện thoại trong túi ra.
- Nakamura à? Lần này không thu thập thông tin nữa, chúng ta cũng phải tham gia rồi. Gọi cho Asano đi. Nhiệm vụ.
Ở một góc thành phố, cô gái tóc vàng khẽ dựa lưng vào tường, đáp lại ngắn gọn.
- Khi nào?
Itona đẩy nhẹ cốc trà sang một bên, khẽ cười.
- Sắp rồi. ***
Asano lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Cái tên Nakamura Rio sáng lên trên màn hình. Cậu khẽ thở ra, đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nơi những đám mây xám đang trôi đi chậm rãi.
Một làn gió thoáng qua làm mái tóc cam bay nhè nhẹ.
- Sắp có bão rồi...
...
...
Là cậu ta à...
Nagisa chống hai tay lên lan can, mắt nhìn xa xăm ra khung cảnh thành phố.
Akabane... Karma. ***
Karma nhíu mày, đọc đi đọc lại tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng trên điện thoại. Cậu ngẩng lên nhìn Asano thắc mắc.
- Đúng như những gì cậu đọc được đấy. Là ông ấy.
- Quả nhiên việc cô ấy gia nhập SA không phải là ngẫu nhiên. - Karma lẩm bẩm.
- Ờ, cậu nói đã từng gặp cô ấy mà. Nhờ vậy mà hai người có cơ hội gặp lại nhau còn gì. - Asano cười. - Mặt dù hoàn cảnh hơi lạ chút.
- Tôi cũng muốn lần gặp này cảm động một chút chứ... - Karma bật cười. - ...Nhưng chúng ta đang có một vấn đề lớn phía trước.
Asano chống cằm, ánh mắt thay đổi.
- Về chuyện đó... Hình như chúng đã bắt đầu hành động.
Ánh mắt của Karma cũng thay đổi.
- Hôm qua tôi có nói chuyện với Isogai... - Asano tiếp - Cậu ta bảo trong mấy ngày nay có khá nhiều thành viên SA bị thương khi làm nhiệm vụ. Một số chỉ là thương tích nhẹ nhưng một số lại khá nguy hiểm.
- Và lý do họ bị thương?
- Họ bị tấn công.
- Có biết được mục đích của những kẻ tấn công là gì không? - Karma khẽ nhướn mày.
- Không. Nhưng cậu có thể tự suy ra đấy. - Asano nhìn thẳng vào mắt Karma - Những người bị tấn công là những thành viên lâu năm nhất trong SA.
Karma nhíu mày. Chỉ vài giây sau ánh mắt cậu lại thay đổi.
- Loại bỏ những ai có nguy cơ là trở ngại. - Cậu lẩm bẩm. - Nhưng chỉ bị thương...
Asano cười khẽ, tiếp lời.
- Hoặc là vì họ là những sát thủ chuyên nghiệp nhất của SA và những kẻ tấn công chưa đủ nguy hiểm, hoặc là mục đích của chúng không phải là giết họ.
Karma khẽ thở ra.
- Chúng cũng đâu gặp khó khăn gì nếu thực sự muốn giết họ.
- Vậy theo cậu chúng muốn gì? - Asano nhướn mày.
Karma im lặng một lúc, ánh mắt cậu nhìn ra xa.
- Một lời thách thức...chăng? ***
Nagisa bước từng bước nhẹ tênh trên con đường từ trường về nhà. Đầu óc cô lại xoay quanh hai chuyện. Nhiệm vụ đặc biệt và anh chàng tóc đỏ kia. Kayano cứ liên tục bảo rằng cô đã thích Karma.
Và bây giờ cô lại bối rối khi Kayano nói đến chuyện đó.
Từ trước đến nay, cô chỉ biết đến sự căng thẳng khi theo dõi mục tiêu, sự lạnh lùng khi tước đi mạng sống của những kẻ có trái tim thối nát, sự nhẹ nhõm khi một nhiệm vụ nữa hoàn thành suôn sẻ.
Cô chưa từng biết đến sự rung động trước một người.
Vậy nên cô không biết phải gọi tên những cảm xúc này của mình là gì. Đã thế...
Nagisa siết chặt quai túi. Có lẽ cậu nhóc tóc đỏ bảy tuổi ngày ấy và cũng con người ấy mười năm sau chưa bao giờ biết, khi bóng cậu biến mất trên con đường còn ướt sũng nước sau cơn mưa đó... đã có một tia sáng rất mỏng loé lên trong đôi mắt màu sapphire bé nhỏ ấy... Một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng Nagisa. Cô quay ra sau, ánh sáng màu bạc của một thứ vũ khí sắt nhọn loé lên nơi khoé mắt cô. Phập
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... Nagisa liếc nhìn vết rách dài trên tay áo. Chỉ trong một khoảnh khắc cô đã nhanh nhẹn né khỏi lưỡi kiếm sắt nhọn lao về phía mình. Ánh mắt cô lại chuyển sang kẻ đối diện. Một gã thanh niên trông lớn hơn cô vài tuổi, da đen sạm, mái tóc hơi dài với phần mái loà xoà trước trán và đôi mắt chứa đựng sự man rợ với một thanh kiếm cỡ trung bình trên tay và một bao dao nhỏ đeo bên hông.
Nagisa sững người. Cô biết kẻ này. Kill. Tội phạm trong danh sách đen của tổ chức.
Một trong bốn kẻ đứng đầu nguy hiểm nhất của những kẻ phản bội.
Hắn ngước lên nhìn Nagisa, trên gương mặt hiện lên một cái nhếch mép đầy thách thức.
- Yo... - Cái giọng hơi khan của hắn làm Nagisa khẽ rùng mình. - Nghe nói cô là một trong những người đang tham gia với tên tóc đỏ của SA nhỉ?
Bị phát hiện sớm thật.
Nagisa điều chỉnh lại hơi thở. Bàn tay cô thận trọng lần ra sau lưng, nhẹ nhàng rút khẩu súng giắt ở bên hông. *** - Đã lâu không gặp, Itona. - Karma mỉm cười, chờ cho cậu con trai tóc bạc với một dải băng ca rô quấn ngang đầu ngồi xuống ở đối diện. - Ừm... Từ khi nào ấy nhỉ?
- Từ lúc cậu rời SA. - Itona thản nhiên đáp.
- Trông cậu vẫn ổn nhỉ?
- Không hẳn. Đi thu thập thông tin cho các cậu thì cũng mệt lắm đấy. - Itona nhấp một ngụm từ cốc trà vừa được mang ra. - Toàn đòi hỏi những chuyện oái oăm.
Karma bật cười.
- Xin lỗi nhé.
Itona nhìn Karma vài giây rồi nói.
- Cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? - Một cái nhếch môi khẽ lướt qua trên gương mặt Itona. - Lúc nào cũng cười để che giấu sự nguy hiểm của mình.
Một đường cong hoàn hảo vẽ trên môi Karma.
- Đừng nói thế chứ. Tôi làm gì đáng sợ đến vậy.
- Thật sao? - Itona ngả người ra sau. - Cậu đã nói cho họ về nó chưa? Thông tin đầu tiên tôi cung cấp cho cậu một năm trước.
- Một phần thôi.
- Biết ngay mà. - Itona cười khẽ.
Karma nhún vai.
- Nhưng chỉ vì thế thì đâu thể gọi tôi là một người nguy hiểm.
- Cậu nói đúng. - Itona lại nhấp một ngụm trà. - Gọi là ngu ngốc thì đúng hơn.
- Tôi có nên cảm thấy bị xúc phạm không đây?
Itona nhún vai.
- Tuỳ cậu. Có lẽ ý của tôi khi nói cậu nguy hiểm, là nguy hiểm với những mục tiêu ám sát của cậu kìa.
- Có lẽ ? Tôi nên hiểu từ này như thế nào đây?
- Như thế nào vẫn tuỳ cậu. Giờ thì cho tôi biết tại sao lại gọi tôi ra đây được không?
Karma dựa người vào lưng ghế.
- Itona này, cậu biết được bao nhiêu... - Karma cười khẽ - ...về boss của SA?
Itona hơi khựng lại vài giây, sau đó nhìn Karma mỉm cười ẩn ý.
- Cậu muốn biết à?
- Không hẳn... - Karma nhún vai - Tôi chỉ muốn hỏi là...
Một tiếng động lớn vang lên trong tai Karma. Cậu sững lại vài giây, sau đó đứng bật dậy.
- Xin lỗi nhé, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện.
Nói rồi cậu vội vã rời khỏi quán cà phê, tay chạm nhẹ vào cái tai nghe nhỏ bên tai đã được giấu đi dưới lớp tóc đỏ.
Itona nhìn theo cho đến khi bóng Karma khuất hẳn. Cậu quay lại thản nhiên nhấm nháp nốt chỗ trà còn lại.
Cậu không cần phải hỏi tôi. Tôi biết phải làm gì mà...
Itona đặt cái cốc xuống, lấy chiếc điện thoại trong túi ra.
- Nakamura à? Lần này không thu thập thông tin nữa, chúng ta cũng phải tham gia rồi. Gọi cho Asano đi. Nhiệm vụ.
Ở một góc thành phố, cô gái tóc vàng khẽ dựa lưng vào tường, đáp lại ngắn gọn.
- Khi nào?
Itona đẩy nhẹ cốc trà sang một bên, khẽ cười.
- Sắp rồi. ***
Asano lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Cái tên Nakamura Rio sáng lên trên màn hình. Cậu khẽ thở ra, đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nơi những đám mây xám đang trôi đi chậm rãi.
Một làn gió thoáng qua làm mái tóc cam bay nhè nhẹ.
- Sắp có bão rồi...
/30
|