Người phục vụ đặt hai cốc trà và cà phê xuống bàn, khẽ cúi đầu chào hai vị khách - hai học sinh trung học, một cô gái tóc xanh và một chàng trai tóc đỏ - rồi quay đi, tiếp tục công việc.
Nagisa nhìn theo người phục vụ một lúc.
- Lúc nãy ánh mắt anh ta nhìn chúng ta hơi khác lạ nhỉ.
- Hẳn rồi. - Karma nhún vai, tay liên tục đảo chiếc thìa trong cốc cà phê của mình - Bề ngoài chúng ta chỉ như những học sinh trung học mà lại gọi những thứ thức uống người lớn như thế này, người khác thắc mắc một chút cũng không có gì lạ.
Nagisa nhìn xuống cốc trà của mình rồi khẽ thở ra.
- Điều đó khá buồn cười đấy. Học sinh trung học dùng cà phê và trà đâu có chuyện gì là lạ, khi tôi đi với những người kia cũng đâu có ai lấy làm lạ chuyện đó. - Nagisa khẽ hớp một ngụm trà sau đó đặt cái cốc xuống, đưa tay lên chống cằm - Anh ta là người của SA, đúng không?
Karma bật cười nhẹ, cậu lại cảm thấy mình sai lầm. Hơn ai hết cậu biết cô gái trước mặt cậu không hề tầm thường.
- Lại một căn cứ khác của tổ chức à? - Nagisa quan sát một lượt khắp quán cà phê - Hầu hết nhân viên phục vụ, người pha chế và thậm chí một vài vị khách ở đây có mang theo súng. Người phục vụ lúc nãy thậm chí còn có một con dao nữa. Và chỉ cách họ giấu vũ khí thôi cũng đủ để thấy họ không phải tay mơ.
- Cách họ giấu vũ khí... Những người trong thế giới ngầm không phải ai cũng thấy được. - Karma cười, nhìn Nagisa - Thấy được của tất cả những người ở đây thì cô cũng đâu phải dạng vừa.
- Và người vừa khen tôi cũng là một người đáng sợ trong thế giới ngầm đấy. - Nagisa nhún vai.
- Cái gì mà đáng sợ chứ. - Karma bật cười - Đây đúng là một căn cứ khác của SA, khách hàng ở đây chủ yếu là thành viên của SA, một số ít là những người bình thường nghĩ đây chỉ là một quán cà phê bình thường. Nơi này chủ yếu để các thành viên trong tổ chức nhận nhiệm vụ hoặc bàn bạc những chuyện liên quan đến công việc.
- Và lí do mà tôi chưa từng được biết về nơi này?
- Nó ở khá xa khu vực làm việc của cô, không phải sao?
Nagisa nhớ lại quãng đường khá dài hai người đã đi để đến được đây, sau đó nhún vai.
- Cũng phải.
- Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện còn dang dở lúc nãy chứ. Cô muốn biết về những lần gặp trước đây đúng không? - Karma khuấy nhẹ cốc cà phê.
Nagisa gật.
Karma ngả nhẹ người ra sau, tựa vào lưng ghế. Cậu hít một hơi dài trước khi bắt đầu.
- Đúng như cô nghĩ đấy. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, sau lần gặp mười năm trước và khi cô đã gia nhập SA. - Karma cười nhẹ - Nhưng chỉ có tôi biết.
Nagisa khẽ nhíu mày, mặc dù đúng là cô có những cảm giác rằng hai người đã từng gặp nhau rồi, nhưng cô không nghĩ rằng mình lại có thể quên họ đã gặp nhau như thế nào.
- Ý cậu là sao? - Nagisa hỏi - Đã gặp nhưng lại không biết?
-Ừm... Tôi nghĩ dùng từ không nhớ có lẽ sẽ chính xác hơn. Vì những lần đó có lẽ không để lại nhiều ấn tượng trong cô.
- Cậu nói rõ hơn đi. - Nagisa tựa vào lưng ghế.
- Sau khi cô được đưa tới SA, các thành viên trong tổ chức dĩ nhiên được thông báo về việc tổ chức có thêm thành viên mới. Và lúc đó tôi đã chú ý đến cô. Cô biết đấy, chúng ta vừa mới gặp nhau, lần gặp chưa đến mười phút và sau đó cô lại trở thành đồng nghiệp của tôi. Thử hỏi làm sao không chú ý cho được. - Cậu nở một nụ cười tinh quái - Cứ như là định mệnh sắp đặt ấy nhỉ.
- Khoan đã, ý cậu là khi tôi mới gia nhập thì cậu đã là thành viên của SA rồi? - Nagisa giật mình nhìn thẳng vào Karma.
- Ừ... Cũng đã được một thời gian... - Karma hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Nagisa.
- Năm đó tôi mới bảy tuổi đấy. - Nagisa vẫn nhìn chằm chằm vào Karma không dứt - Rốt cuộc cậu gia nhập SA từ bao giờ thế?
- Bảy tuổi? Tức là cô bằng tuổi tôi?
- Hả???
Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Thực sự thì từ lúc bắt đầu nhiệm vụ đến giờ họ chưa biết tuổi nhau. Việc họ vào học chung lớp cả hai đều nghĩ là do Isogai đã khéo léo làm hồ sơ giả để họ vào được cùng lớp, tiện cho công việc.
- Ôi trời... - Nagisa vò nhẹ mái tóc màu xanh biển của mình - Tôi cứ nghĩ cậu lớn hơn tôi ít nhiều gì cũng là một hai tuổi cơ.
Karma bật cười.
- Trông tôi già thế á?
- Không. - Nagisa nhún vai - Nhưng nhìn có vẻ... Hơi trưởng thành hơn so với bề ngoài. Nhưng chỉ khi nói chuyện công việc thôi, còn khi cậu đóng giả một học sinh trung học thì cậu khá bình thường. Tôi còn nghĩ tại sao tôi lại được giao nhiệm vụ phải giết một con người bình thường vô tội như thế này.
- Lúc đó cô nghĩ thế về tôi á? - Karma cố nhịn cười - Hạnh phúc thật đấy.
Nagisa nhún vai.
- Đến chính tôi bây giờ nhớ lại còn muốn tự cười mình đây này. Tôi không thể tin nổi tôi đã cho rằng cái người làm khiếp đảm bọn tội phạm thế giới ngầm là một người vô tội .
- Cô nói như thể tôi đáng sợ lắm không bằng.
- Không hẳn, cậu thuộc kiểu khiến người khác phải đề phòng. - Nagisa hớp một ngụm trà - Vì chẳng biết rõ được điều gì về cậu cả. Thậm chí đôi lúc tôi còn tự hỏi cái tên Akabane Karma đó có phải là tên thật của cậu không.
Karma bật cười.
- Đó là tên thật.
- Thế à... Mà sao cậu lại hạn chế tiết lộ về bản thân mình thế? Hay là bọn tôi chưa đủ để cậu tin tưởng?
Karma im lặng vài giây sau đó nói với giọng hơi thấp.
- Có một vài điều tôi buộc phải tuân thủ trong thế giới ngầm này.
- Ai buộc cậu phải tuân thủ những điều đó?
- Bản thân tôi thôi. - Karma nhún vai - Quay lại chuyện chính, chúng ta đang nói đến lúc cô vừa gia nhập SA đúng không?
Nagisa khẽ cau mày. Chàng trai này lại bắt đầu lái sang chuyện khác mỗi khi cô định tìm hiểu về cậu. Nhưng rồi cô cũng quyết định tập trung trở lại chuyện chính. Ít nhất cô cũng phải biết những lần trước đây họ đã gặp nhau như thế nào.
- Cậu nói cậu đã chú ý khi tôi gia nhập SA, sau đó thì sao?
- Tôi đã gặp cô ngay ngày hôm sau.
- Ngày hôm sau? Tôi không có chút ký ức gì về việc đó.
- À... Nói sao nhỉ... - Karma chống cằm - Bởi vì lần gặp đó không hẳn là trực tiếp.
Nagisa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ra hiệu cho cậu nói tiếp.
- Lúc đó tôi cũng định gặp trực tiếp cô, nhưng ông Tanaka và vài người trong tổ chức đã ngăn lại. Họ bảo là cô không nên tạo một mối quan hệ nào trong lúc này, kể cả là bạn bè, vì điều đầu tiên cô cần khi bước vào SA...
- ...là sự vô cảm tuyệt đối vào những lúc cần thiết. - Nagisa lẩm bẩm nhắc lại bài học đầu tiên khi cô được đào tạo thành một sát thủ ở SA.
Karma gật đầu.
- Phải, và với tình trạng của cô lúc đó cực kì thích hợp để rèn luyện điều đó. Tôi nghe nói cô đã giết hai tên bắt cóc mà không chút do dự.
- Ba tên. - Nagisa chỉnh lại - Đến bây giờ tôi còn chưa tin được là lúc đó mình có thể làm thế.
- Quả nhiên là con gái của Cánh tay phải. - Karma cười nhẹ.
- Vậy không hẳn là trực tiếp nghĩa là sao? - Nagisa đảo nhẹ chiếc thìa trong cốc trà.
- Ừm... Cô nhớ lần cô được đưa vào thử thực lực chứ?
- À... Lúc họ đẩy tôi vào đấu tay không khi tôi chưa được học bất cứ thứ võ gì để tự vệ, để xem khả năng tự chiến đấu của tôi thế nào trước khi bắt đầu đào tạo ấy à. Tôi nhớ lần ấy đối thủ của tôi... đã che mặt đi nhưng tôi đoán là khoảng tuổi mình. Lúc đó tôi nghĩ người đó có lẽ cũng mới gia nhập tổ chức...như...tôi... - Nagisa khựng lại, hai mắt cô mở to, nhìn Karma trân trối - Lẽ nào đó là cậu?
Karma cười.
- Cú đấm cuối cùng của cô làm tôi ê ẩm suốt ba ngày sau đó đấy.
Nagisa vẫn nhìn Karma chằm chằm, sau đó cô bật cười khẽ.
- Sao lại là cậu kia chứ?
- SA đâu thể để một người lớn ra đánh với một cô bé bảy tuổi cơ chứ. Vậy nên tôi là lựa chọn duy nhất lúc đó. - Karma cũng cười.
- Khi đó tôi khá tức tối đấy. Tôi đã tung hết sức mà chẳng được gì trong khi cậu lại có vẻ khá nhẹ nhàng, thậm chí khi tấn công tôi cậu lại còn nương tay và nhường nhịn tôi nữa. Vậy nên cú đấm cuối đó làm tôi hả hê suốt cả tuần sau đó.
- Tôi đâu vô tâm đến mức dùng hết sức đánh một cô bé vừa trải qua đủ mọi chuyện tệ hại đâu chứ. Hơn nữa tôi đã có những kỹ năng chiến đấu cần thiết trong khi cô vẫn chưa biết gì, vốn dĩ nó đã không công bằng, nếu là người khác cũng sẽ không đánh hết sức đâu mà chỉ tung ra vừa đủ để thăm dò thực lực của cô. Và trông cô đáng yêu quá nên tôi cũng không nỡ tay. - Karma cười tinh nghịch. (thả thính hả anh :v)
Nagisa hơi đỏ mặt, sau đó cô khẽ lườm Karma.
- Giờ thì tôi hối hận vì lần đó không đấm cậu mạnh hơn.
- Này này, lần đó đau kinh khủng đấy. Nhưng thật sự thì khả năng của cô rất khá, lần đó cô làm tốt hơn bất cứ người nào đã từng trong SA.
- Lần gặp mặt cũng thú vị đấy chứ. - Nagisa cười.
- Nhưng không tốt đẹp lắm nhỉ. - Karma nhún vai - Và còn một lần nữa, sau lần đó một thời gian.
- Lại gặp gián tiếp à? Bởi vì tôi vẫn chẳng nhớ gì cả.
- Không. - Karma khẽ lắc đầu - Trực tiếp. Nhưng sau đó cô đã bị xoá toàn bộ kí ức về ngày hôm đó.
Nagisa vừa nâng cốc trà lên định nhấp một ngụm, ngay lập tức đặt xuống.
- Xoá kí ức? Tại sao? Và làm thế nào? Nhưng tại sao lại phải xoá?
Karma khẽ giật mình, cậu chợt nhận ra mình đã nói hớ hơi nhiều. Lẽ ra cậu không nên tiết lộ về chuyện đó quá sớm.
Nhưng vẻ bình tĩnh nhanh chóng quay lại. Cậu nhấc cốc cà phê lên, uống nốt chỗ còn lại rồi nhẹ nhàng đáp.
- Tạm thời tôi chưa nói được. Cô chỉ cần biết đến thế là đủ.
Nagisa vẫn chưa bỏ cuộc.
- Nhưng rốt cuộc là sao? Có phải những người khác cũng từng gặp cậu rồi bị xoá trí nhớ nên họ cũng có cảm giác ngờ ngợ như tôi? Mà làm sao trí nhớ của bọn tôi có thể bị xoá bỏ được?
- Hôm nay đến thế thôi. Chúng ta nên tập trung vào kế hoạch đối đầu với mấy kẻ kia. - Karma gọi người phục vụ đến và thanh toán tiền đồ uống - Gặp lại cô vào ngày mai.
Nói rồi cậu đứng lên và bước nhanh ra ngoài. Nagisa ngồi im lặng một lúc rồi cũng đứng lên rời khỏi đó. Tâm trí cô lại tràn ngập những câu hỏi về chàng trai tóc đỏ.
Rốt cuộc còn bao nhiêu điều cậu giấu chúng tôi đây... Từng bước chân vội vã ban đầu chậm dần rồi dừng hẳn, Karma chậm rãi ngước lên nhìn bầu trời trên kia. Trong xanh không một gợn mây. Cậu ước gì lòng mình cũng được như thế.
Nhưng chỉ vài giây sau cậu đã cúi xuống, khẽ cười chính mình. Sau tất cả mọi chuyện, cậu đang mơ ước viển vông gì thế này.
Karma cố nén tiếng thở dài, tiếp tục bước đi.
Sau khi những chuyện này kết thúc, có lẽ mọi người cũng sẽ biết tất cả thôi... + Vài giây sau mái tóc đỏ đã khuất hẳn trong dòng người trên phố.
Nagisa nhìn theo người phục vụ một lúc.
- Lúc nãy ánh mắt anh ta nhìn chúng ta hơi khác lạ nhỉ.
- Hẳn rồi. - Karma nhún vai, tay liên tục đảo chiếc thìa trong cốc cà phê của mình - Bề ngoài chúng ta chỉ như những học sinh trung học mà lại gọi những thứ thức uống người lớn như thế này, người khác thắc mắc một chút cũng không có gì lạ.
Nagisa nhìn xuống cốc trà của mình rồi khẽ thở ra.
- Điều đó khá buồn cười đấy. Học sinh trung học dùng cà phê và trà đâu có chuyện gì là lạ, khi tôi đi với những người kia cũng đâu có ai lấy làm lạ chuyện đó. - Nagisa khẽ hớp một ngụm trà sau đó đặt cái cốc xuống, đưa tay lên chống cằm - Anh ta là người của SA, đúng không?
Karma bật cười nhẹ, cậu lại cảm thấy mình sai lầm. Hơn ai hết cậu biết cô gái trước mặt cậu không hề tầm thường.
- Lại một căn cứ khác của tổ chức à? - Nagisa quan sát một lượt khắp quán cà phê - Hầu hết nhân viên phục vụ, người pha chế và thậm chí một vài vị khách ở đây có mang theo súng. Người phục vụ lúc nãy thậm chí còn có một con dao nữa. Và chỉ cách họ giấu vũ khí thôi cũng đủ để thấy họ không phải tay mơ.
- Cách họ giấu vũ khí... Những người trong thế giới ngầm không phải ai cũng thấy được. - Karma cười, nhìn Nagisa - Thấy được của tất cả những người ở đây thì cô cũng đâu phải dạng vừa.
- Và người vừa khen tôi cũng là một người đáng sợ trong thế giới ngầm đấy. - Nagisa nhún vai.
- Cái gì mà đáng sợ chứ. - Karma bật cười - Đây đúng là một căn cứ khác của SA, khách hàng ở đây chủ yếu là thành viên của SA, một số ít là những người bình thường nghĩ đây chỉ là một quán cà phê bình thường. Nơi này chủ yếu để các thành viên trong tổ chức nhận nhiệm vụ hoặc bàn bạc những chuyện liên quan đến công việc.
- Và lí do mà tôi chưa từng được biết về nơi này?
- Nó ở khá xa khu vực làm việc của cô, không phải sao?
Nagisa nhớ lại quãng đường khá dài hai người đã đi để đến được đây, sau đó nhún vai.
- Cũng phải.
- Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện còn dang dở lúc nãy chứ. Cô muốn biết về những lần gặp trước đây đúng không? - Karma khuấy nhẹ cốc cà phê.
Nagisa gật.
Karma ngả nhẹ người ra sau, tựa vào lưng ghế. Cậu hít một hơi dài trước khi bắt đầu.
- Đúng như cô nghĩ đấy. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, sau lần gặp mười năm trước và khi cô đã gia nhập SA. - Karma cười nhẹ - Nhưng chỉ có tôi biết.
Nagisa khẽ nhíu mày, mặc dù đúng là cô có những cảm giác rằng hai người đã từng gặp nhau rồi, nhưng cô không nghĩ rằng mình lại có thể quên họ đã gặp nhau như thế nào.
- Ý cậu là sao? - Nagisa hỏi - Đã gặp nhưng lại không biết?
-Ừm... Tôi nghĩ dùng từ không nhớ có lẽ sẽ chính xác hơn. Vì những lần đó có lẽ không để lại nhiều ấn tượng trong cô.
- Cậu nói rõ hơn đi. - Nagisa tựa vào lưng ghế.
- Sau khi cô được đưa tới SA, các thành viên trong tổ chức dĩ nhiên được thông báo về việc tổ chức có thêm thành viên mới. Và lúc đó tôi đã chú ý đến cô. Cô biết đấy, chúng ta vừa mới gặp nhau, lần gặp chưa đến mười phút và sau đó cô lại trở thành đồng nghiệp của tôi. Thử hỏi làm sao không chú ý cho được. - Cậu nở một nụ cười tinh quái - Cứ như là định mệnh sắp đặt ấy nhỉ.
- Khoan đã, ý cậu là khi tôi mới gia nhập thì cậu đã là thành viên của SA rồi? - Nagisa giật mình nhìn thẳng vào Karma.
- Ừ... Cũng đã được một thời gian... - Karma hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Nagisa.
- Năm đó tôi mới bảy tuổi đấy. - Nagisa vẫn nhìn chằm chằm vào Karma không dứt - Rốt cuộc cậu gia nhập SA từ bao giờ thế?
- Bảy tuổi? Tức là cô bằng tuổi tôi?
- Hả???
Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Thực sự thì từ lúc bắt đầu nhiệm vụ đến giờ họ chưa biết tuổi nhau. Việc họ vào học chung lớp cả hai đều nghĩ là do Isogai đã khéo léo làm hồ sơ giả để họ vào được cùng lớp, tiện cho công việc.
- Ôi trời... - Nagisa vò nhẹ mái tóc màu xanh biển của mình - Tôi cứ nghĩ cậu lớn hơn tôi ít nhiều gì cũng là một hai tuổi cơ.
Karma bật cười.
- Trông tôi già thế á?
- Không. - Nagisa nhún vai - Nhưng nhìn có vẻ... Hơi trưởng thành hơn so với bề ngoài. Nhưng chỉ khi nói chuyện công việc thôi, còn khi cậu đóng giả một học sinh trung học thì cậu khá bình thường. Tôi còn nghĩ tại sao tôi lại được giao nhiệm vụ phải giết một con người bình thường vô tội như thế này.
- Lúc đó cô nghĩ thế về tôi á? - Karma cố nhịn cười - Hạnh phúc thật đấy.
Nagisa nhún vai.
- Đến chính tôi bây giờ nhớ lại còn muốn tự cười mình đây này. Tôi không thể tin nổi tôi đã cho rằng cái người làm khiếp đảm bọn tội phạm thế giới ngầm là một người vô tội .
- Cô nói như thể tôi đáng sợ lắm không bằng.
- Không hẳn, cậu thuộc kiểu khiến người khác phải đề phòng. - Nagisa hớp một ngụm trà - Vì chẳng biết rõ được điều gì về cậu cả. Thậm chí đôi lúc tôi còn tự hỏi cái tên Akabane Karma đó có phải là tên thật của cậu không.
Karma bật cười.
- Đó là tên thật.
- Thế à... Mà sao cậu lại hạn chế tiết lộ về bản thân mình thế? Hay là bọn tôi chưa đủ để cậu tin tưởng?
Karma im lặng vài giây sau đó nói với giọng hơi thấp.
- Có một vài điều tôi buộc phải tuân thủ trong thế giới ngầm này.
- Ai buộc cậu phải tuân thủ những điều đó?
- Bản thân tôi thôi. - Karma nhún vai - Quay lại chuyện chính, chúng ta đang nói đến lúc cô vừa gia nhập SA đúng không?
Nagisa khẽ cau mày. Chàng trai này lại bắt đầu lái sang chuyện khác mỗi khi cô định tìm hiểu về cậu. Nhưng rồi cô cũng quyết định tập trung trở lại chuyện chính. Ít nhất cô cũng phải biết những lần trước đây họ đã gặp nhau như thế nào.
- Cậu nói cậu đã chú ý khi tôi gia nhập SA, sau đó thì sao?
- Tôi đã gặp cô ngay ngày hôm sau.
- Ngày hôm sau? Tôi không có chút ký ức gì về việc đó.
- À... Nói sao nhỉ... - Karma chống cằm - Bởi vì lần gặp đó không hẳn là trực tiếp.
Nagisa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ra hiệu cho cậu nói tiếp.
- Lúc đó tôi cũng định gặp trực tiếp cô, nhưng ông Tanaka và vài người trong tổ chức đã ngăn lại. Họ bảo là cô không nên tạo một mối quan hệ nào trong lúc này, kể cả là bạn bè, vì điều đầu tiên cô cần khi bước vào SA...
- ...là sự vô cảm tuyệt đối vào những lúc cần thiết. - Nagisa lẩm bẩm nhắc lại bài học đầu tiên khi cô được đào tạo thành một sát thủ ở SA.
Karma gật đầu.
- Phải, và với tình trạng của cô lúc đó cực kì thích hợp để rèn luyện điều đó. Tôi nghe nói cô đã giết hai tên bắt cóc mà không chút do dự.
- Ba tên. - Nagisa chỉnh lại - Đến bây giờ tôi còn chưa tin được là lúc đó mình có thể làm thế.
- Quả nhiên là con gái của Cánh tay phải. - Karma cười nhẹ.
- Vậy không hẳn là trực tiếp nghĩa là sao? - Nagisa đảo nhẹ chiếc thìa trong cốc trà.
- Ừm... Cô nhớ lần cô được đưa vào thử thực lực chứ?
- À... Lúc họ đẩy tôi vào đấu tay không khi tôi chưa được học bất cứ thứ võ gì để tự vệ, để xem khả năng tự chiến đấu của tôi thế nào trước khi bắt đầu đào tạo ấy à. Tôi nhớ lần ấy đối thủ của tôi... đã che mặt đi nhưng tôi đoán là khoảng tuổi mình. Lúc đó tôi nghĩ người đó có lẽ cũng mới gia nhập tổ chức...như...tôi... - Nagisa khựng lại, hai mắt cô mở to, nhìn Karma trân trối - Lẽ nào đó là cậu?
Karma cười.
- Cú đấm cuối cùng của cô làm tôi ê ẩm suốt ba ngày sau đó đấy.
Nagisa vẫn nhìn Karma chằm chằm, sau đó cô bật cười khẽ.
- Sao lại là cậu kia chứ?
- SA đâu thể để một người lớn ra đánh với một cô bé bảy tuổi cơ chứ. Vậy nên tôi là lựa chọn duy nhất lúc đó. - Karma cũng cười.
- Khi đó tôi khá tức tối đấy. Tôi đã tung hết sức mà chẳng được gì trong khi cậu lại có vẻ khá nhẹ nhàng, thậm chí khi tấn công tôi cậu lại còn nương tay và nhường nhịn tôi nữa. Vậy nên cú đấm cuối đó làm tôi hả hê suốt cả tuần sau đó.
- Tôi đâu vô tâm đến mức dùng hết sức đánh một cô bé vừa trải qua đủ mọi chuyện tệ hại đâu chứ. Hơn nữa tôi đã có những kỹ năng chiến đấu cần thiết trong khi cô vẫn chưa biết gì, vốn dĩ nó đã không công bằng, nếu là người khác cũng sẽ không đánh hết sức đâu mà chỉ tung ra vừa đủ để thăm dò thực lực của cô. Và trông cô đáng yêu quá nên tôi cũng không nỡ tay. - Karma cười tinh nghịch. (thả thính hả anh :v)
Nagisa hơi đỏ mặt, sau đó cô khẽ lườm Karma.
- Giờ thì tôi hối hận vì lần đó không đấm cậu mạnh hơn.
- Này này, lần đó đau kinh khủng đấy. Nhưng thật sự thì khả năng của cô rất khá, lần đó cô làm tốt hơn bất cứ người nào đã từng trong SA.
- Lần gặp mặt cũng thú vị đấy chứ. - Nagisa cười.
- Nhưng không tốt đẹp lắm nhỉ. - Karma nhún vai - Và còn một lần nữa, sau lần đó một thời gian.
- Lại gặp gián tiếp à? Bởi vì tôi vẫn chẳng nhớ gì cả.
- Không. - Karma khẽ lắc đầu - Trực tiếp. Nhưng sau đó cô đã bị xoá toàn bộ kí ức về ngày hôm đó.
Nagisa vừa nâng cốc trà lên định nhấp một ngụm, ngay lập tức đặt xuống.
- Xoá kí ức? Tại sao? Và làm thế nào? Nhưng tại sao lại phải xoá?
Karma khẽ giật mình, cậu chợt nhận ra mình đã nói hớ hơi nhiều. Lẽ ra cậu không nên tiết lộ về chuyện đó quá sớm.
Nhưng vẻ bình tĩnh nhanh chóng quay lại. Cậu nhấc cốc cà phê lên, uống nốt chỗ còn lại rồi nhẹ nhàng đáp.
- Tạm thời tôi chưa nói được. Cô chỉ cần biết đến thế là đủ.
Nagisa vẫn chưa bỏ cuộc.
- Nhưng rốt cuộc là sao? Có phải những người khác cũng từng gặp cậu rồi bị xoá trí nhớ nên họ cũng có cảm giác ngờ ngợ như tôi? Mà làm sao trí nhớ của bọn tôi có thể bị xoá bỏ được?
- Hôm nay đến thế thôi. Chúng ta nên tập trung vào kế hoạch đối đầu với mấy kẻ kia. - Karma gọi người phục vụ đến và thanh toán tiền đồ uống - Gặp lại cô vào ngày mai.
Nói rồi cậu đứng lên và bước nhanh ra ngoài. Nagisa ngồi im lặng một lúc rồi cũng đứng lên rời khỏi đó. Tâm trí cô lại tràn ngập những câu hỏi về chàng trai tóc đỏ.
Rốt cuộc còn bao nhiêu điều cậu giấu chúng tôi đây... Từng bước chân vội vã ban đầu chậm dần rồi dừng hẳn, Karma chậm rãi ngước lên nhìn bầu trời trên kia. Trong xanh không một gợn mây. Cậu ước gì lòng mình cũng được như thế.
Nhưng chỉ vài giây sau cậu đã cúi xuống, khẽ cười chính mình. Sau tất cả mọi chuyện, cậu đang mơ ước viển vông gì thế này.
Karma cố nén tiếng thở dài, tiếp tục bước đi.
Sau khi những chuyện này kết thúc, có lẽ mọi người cũng sẽ biết tất cả thôi... + Vài giây sau mái tóc đỏ đã khuất hẳn trong dòng người trên phố.
/30
|