Khu phố hoang, từng là một nơi tấp nập với những ngôi nhà san sát nhau. Đường phố lúc nào cũng tấp nập người và xe cộ, ngày lẫn đêm không lúc nào ngớt âm thanh. Nhưng trải qua nhiều chuyện, hiện giờ nó chỉ là một nơi bị bỏ hoang chờ được phá dỡ, không hơn. Nơi trước kia từng rộn rã những âm thanh cuộc sống bây giờ không còn gì ngoài sự tĩnh lặng bao trùm. Thế nhưng tối nay, sự tĩnh lặng thường thấy đó đã bị phá vỡ.
Như lúc này, một tiếng súng nữa lại vừa vang lên.
- Chậc, lại hụt. - Nakamura tặc lưỡi, liếc nhìn tên Kill đang nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện lướt đi quanh họ.
- So với một người chỉ chuyên thu thập thông tin thì cô cũng khá trong việc chiến đấu đấy nhỉ. - Sugino nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi chuyển động của Kill.
- Thu thập thông tin cũng nguy hiểm hơn cậu nghĩ đấy, mấy người toàn đòi tìm hiểu mấy chuyện quái đản thôi. Vả lại tôi cũng đâu phải chỉ biết tìm thông tin để báo cáo cho các cậu. - Nakamura nhún vai.
- À, dẫu sao cô cũng là một FBI mà nhỉ. - Sugino tránh một đòn của Kill và nổ súng tấn công nhưng viên đạn chỉ sượt nhẹ qua gấu áo hắn.
- Này, không phải tôi muốn xen ngang nhưng hai người có thể xem xét tình hình của chúng ta bây giờ một chút không? - Kayano lên tiếng - Kẻ thù vẫn ở trước mặt đấy.
- Haha, phải... - Kill bật lên điệu cười gàn gở - Ta cũng thấy khó chịu khi bị ngó lơ chứ.
- Chậc... - Nakamura nạp thêm đạn vào khẩu súng, quay sang Sugino - Thêm một điều nữa thôi nhé, tôi cũng từng là một SA.
Sugino khựng lại, rời mắt khỏi kẻ thù một lúc và nhìn Nakamura chằm chằm. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Sugino, cô lại nhún vai.
- Giải quyết hắn xong tôi sẽ nói rõ hơn.
- Có vẻ như còn khá nhiều điều trong quá khứ mà bọn tôi chưa từng biết. - Sugino lẩm bẩm.
Nakamura khẽ cười, nhưng nụ cười của cô ẩn chứa một cái gì đó thật chua chát, cả giọng nói của cô cũng vậy.
- Không. Các cậu biết. Chỉ là đã quên thôi.
***
- Chỉ để lại ba người họ đối phó với Kill liệu có ổn không? - Isogai bước đến gần Karma.
- Có lẽ vậy. - Karma đáp - Kì thực tôi cũng không muốn để họ ở lại. Nhưng tình hình hiện giờ không cho phép. Vả lại Kill là kẻ rất hay giở thủ đoạn, mà Sugino và Kayano rất giỏi đối phó với những kẻ như thế. Họ có phản xạ nhanh và kết hợp với nhau rất tốt. Nakamura thì khá giỏi khống chế những mục tiêu nhanh nhẹn. Vậy nên tôi nghĩ họ sẽ ổn.
- Đúng thật... - Isogai ngẫm nghĩ - Mà cậu hiểu rõ về bọn tôi quá nhỉ.
- Một chút... - Karma nhún vai - Tôi chỉ nắm những thông tin đó về các cậu vì nó cần thiết cho trận chiến.
Asano đi bên cạnh liếc nhìn Karma rồi khẽ nén tiếng thở dài, suy nghĩ câm lặng bật lên trong tâm trí.
Đồ nói dối.
Cái liếc nhẹ của Asano không qua khỏi mắt Nagisa. Bây giờ thì cô càng tin hơn vào phán đoán của mình. Đúng là có gì đó trong quá khứ mà họ không biết. Nhưng hiện tại cô quyết định tạm thời gác chuyện đó lại, vì có một việc khác làm cô lưu tâm hơn.
- Karma. - Nagisa lên tiếng - Lúc nãy cậu nói tình hình hiện giờ không cho phép nghĩa là sao?
- À... - Karma như chợt nhớ ra chuyện quan trọng, quay lại đối diện với tất cả mọi người - Lúc nãy tên Kill có nói với tôi vài điều...
- Và đó là...?
Karma khẽ cười, nhưng nụ cười của cậu hình như là để giấu đi chút căng thẳng trong nó.
- Chúng có để lại cho chúng ta một món quà khá khó chịu ở căn cứ chính của SA. Nhưng chúng ta phải đi gặp Nash nếu không muốn nhận nó. Càng sớm càng tốt.
***
- Nakamura, Sugino và Kayano...? - Nash khẽ lẩm bẩm, tay chạm vào cái tai nghe nhỏ xíu khuất sau lớp tóc đen mềm - Vẫn sáng suốt đấy nhỉ, Akabane...
- Có gì thú vị à? - Ripper lại lên tiếng sau lưng Nash - Ngươi lại vừa cười thầm vừa lẩm bẩm gì thế?
Nash kéo nhẹ mớ tóc che chiếc tai nghe lại, khoé môi nhẹ cong lên.
- Tính toán lại lần cuối kế hoạch ấy mà. Mà ông chuẩn bị đi à?
Ripper nhìn xuống cái túi đeo chéo nhỏ bên hông, nhoẻn cười.
- Ta cũng không nhẫn nại được nữa. - Hắn nói rồi đi nhanh ra cửa, trước khi bước hẳn ra ngoài còn nói với lại - Mà này, ta được giết chứ?
- Nếu ông có thể. - Nash nhún vai.
- Tuyệt. - Nụ cười của Ripper càng thêm vẻ khoái chí.
Sau khi Ripper đi khỏi, Nash lại dựa lưng vào bức tường, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Có vẻ như lại sắp bỏ lại vài người rồi... Mà tên Dass sao vẫn chưa xuất hiện nhỉ?
***
- Đúng là luôn có sự khác biệt giữa những tên tội phạm bình thường và những tên trong danh sách đen. - Sugino tặc lưỡi, liếc nhìn vết thương trên tay trái.
- Cậu ổn chứ Sugino? - Kayano quay sang.
- Không sao, vết thương thế này nhằm nhò gì.
- Ồ... Anh hùng thật đấy. - Kill nhe nhởn cười - Vậy để ta cho mỗi người thêm vài vết nhé?
- Thật sự... Chẳng ưa nổi tên này. - Nakamura nói rồi bất ngờ lao đến gần Kill, cô rút ra một con dao cỡ trung bình, loại dùng để chiến đấu và tấn công Kill. Hắn có hơi bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng và tránh sang một bên, dù vậy vẫn bị cứa một vệt dài trên mu bàn tay.
Nhìn vết thương trên tay rồi lại nhìn Nakamura, Kill lại cười, không có vẻ gì là nao núng khi vừa bị tấn công bất ngờ.
- Ta cứ tưởng SA chỉ biết dùng súng thôi chứ.
- FBI. - Nakamura cũng lùi lại, xoay nhẹ con dao trong tay - SA chỉ là quá khứ thôi. Và ngươi không nên coi thường bọn này quá.
Nakamura lại quay sang Sugino và Kayano.
- Hai người cũng khá trong cận chiến chứ?
Sugino nhìn Nakamura vài giây rồi khẽ cười.
- Cô bảo mình từng là thành viên SA mà, vậy thì cô phải biết chứ. Đối với những thành viên của tổ chức...
- ...cận chiến là kĩ năng bắt buộc phải có. - Nakamura cũng mỉm cười - Mừng là điều đó vẫn không thay đổi.
- Vậy kế hoạch của cô là gì đây? - Kayano nhìn Nakamura.
- Tên đó... - Nakamura đưa ánh mắt về phía Kill - ...thường thì khi đối phó với một tên có tốc độ nhanh, sự linh hoạt và di chuyển không ngừng, người ta thường nghĩ đến tấn công từ xa phải không?
Sugino và Kayano cùng lúc gật đầu.
- Vậy sao chúng ta không suy nghĩ khác một chút nhỉ? Đúng là thường thì chỉ khi giỏi tấn công gần mới sử dụng kiếm, nhưng với cái cách mà hắn di chuyển liên tục như vậy...
- Có thể hắn không giỏi cận chiến như ta nghĩ... - Sugino tiếp, khoé môi cậu khẽ cong lên - Sao tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ?
- Hơn nữa tôi nghĩ thể lực của hắn cũng không thuộc dạng khó xơi. Quan sát nãy giờ tôi thấy hắn tuy di chuyển nhanh và nhiều nhưng thời gian dừng lại đứng im một lúc cũng không ít.
- Gì thế này... Hoá ra tội phạm cấp S cũng không quá ghê gớm. - Kayano cũng khẽ cười.
- Quan sát một chút là thấy cách đối phó ngay. Hắn cũng có một số điểm yếu mà, các cậu hẳn cũng biết chứ? - Nakamura hỏi.
- Dĩ nhiên. Lần đối đầu trước của hắn với Nagisa đã cho chúng ta kha khá thông tin rồi. - Sugino chuyển tay cầm súng và lấy ra một con dao nhỏ giống của Nakamura.
Kill nhìn những người trước mặt, hắn không nghe rõ họ nói gì được vì khoảng cách hơi xa. Nhưng nhìn nét mặt và những nụ cười bí ẩn trên môi họ, hắn bất chợt hiểu sắp tới hắn sẽ gặp ít nhiều rắc rối, và rằng Nash đã đúng khi bảo hắn đừng xem thường người của SA.
Như lúc này, một tiếng súng nữa lại vừa vang lên.
- Chậc, lại hụt. - Nakamura tặc lưỡi, liếc nhìn tên Kill đang nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện lướt đi quanh họ.
- So với một người chỉ chuyên thu thập thông tin thì cô cũng khá trong việc chiến đấu đấy nhỉ. - Sugino nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi chuyển động của Kill.
- Thu thập thông tin cũng nguy hiểm hơn cậu nghĩ đấy, mấy người toàn đòi tìm hiểu mấy chuyện quái đản thôi. Vả lại tôi cũng đâu phải chỉ biết tìm thông tin để báo cáo cho các cậu. - Nakamura nhún vai.
- À, dẫu sao cô cũng là một FBI mà nhỉ. - Sugino tránh một đòn của Kill và nổ súng tấn công nhưng viên đạn chỉ sượt nhẹ qua gấu áo hắn.
- Này, không phải tôi muốn xen ngang nhưng hai người có thể xem xét tình hình của chúng ta bây giờ một chút không? - Kayano lên tiếng - Kẻ thù vẫn ở trước mặt đấy.
- Haha, phải... - Kill bật lên điệu cười gàn gở - Ta cũng thấy khó chịu khi bị ngó lơ chứ.
- Chậc... - Nakamura nạp thêm đạn vào khẩu súng, quay sang Sugino - Thêm một điều nữa thôi nhé, tôi cũng từng là một SA.
Sugino khựng lại, rời mắt khỏi kẻ thù một lúc và nhìn Nakamura chằm chằm. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Sugino, cô lại nhún vai.
- Giải quyết hắn xong tôi sẽ nói rõ hơn.
- Có vẻ như còn khá nhiều điều trong quá khứ mà bọn tôi chưa từng biết. - Sugino lẩm bẩm.
Nakamura khẽ cười, nhưng nụ cười của cô ẩn chứa một cái gì đó thật chua chát, cả giọng nói của cô cũng vậy.
- Không. Các cậu biết. Chỉ là đã quên thôi.
***
- Chỉ để lại ba người họ đối phó với Kill liệu có ổn không? - Isogai bước đến gần Karma.
- Có lẽ vậy. - Karma đáp - Kì thực tôi cũng không muốn để họ ở lại. Nhưng tình hình hiện giờ không cho phép. Vả lại Kill là kẻ rất hay giở thủ đoạn, mà Sugino và Kayano rất giỏi đối phó với những kẻ như thế. Họ có phản xạ nhanh và kết hợp với nhau rất tốt. Nakamura thì khá giỏi khống chế những mục tiêu nhanh nhẹn. Vậy nên tôi nghĩ họ sẽ ổn.
- Đúng thật... - Isogai ngẫm nghĩ - Mà cậu hiểu rõ về bọn tôi quá nhỉ.
- Một chút... - Karma nhún vai - Tôi chỉ nắm những thông tin đó về các cậu vì nó cần thiết cho trận chiến.
Asano đi bên cạnh liếc nhìn Karma rồi khẽ nén tiếng thở dài, suy nghĩ câm lặng bật lên trong tâm trí.
Đồ nói dối.
Cái liếc nhẹ của Asano không qua khỏi mắt Nagisa. Bây giờ thì cô càng tin hơn vào phán đoán của mình. Đúng là có gì đó trong quá khứ mà họ không biết. Nhưng hiện tại cô quyết định tạm thời gác chuyện đó lại, vì có một việc khác làm cô lưu tâm hơn.
- Karma. - Nagisa lên tiếng - Lúc nãy cậu nói tình hình hiện giờ không cho phép nghĩa là sao?
- À... - Karma như chợt nhớ ra chuyện quan trọng, quay lại đối diện với tất cả mọi người - Lúc nãy tên Kill có nói với tôi vài điều...
- Và đó là...?
Karma khẽ cười, nhưng nụ cười của cậu hình như là để giấu đi chút căng thẳng trong nó.
- Chúng có để lại cho chúng ta một món quà khá khó chịu ở căn cứ chính của SA. Nhưng chúng ta phải đi gặp Nash nếu không muốn nhận nó. Càng sớm càng tốt.
***
- Nakamura, Sugino và Kayano...? - Nash khẽ lẩm bẩm, tay chạm vào cái tai nghe nhỏ xíu khuất sau lớp tóc đen mềm - Vẫn sáng suốt đấy nhỉ, Akabane...
- Có gì thú vị à? - Ripper lại lên tiếng sau lưng Nash - Ngươi lại vừa cười thầm vừa lẩm bẩm gì thế?
Nash kéo nhẹ mớ tóc che chiếc tai nghe lại, khoé môi nhẹ cong lên.
- Tính toán lại lần cuối kế hoạch ấy mà. Mà ông chuẩn bị đi à?
Ripper nhìn xuống cái túi đeo chéo nhỏ bên hông, nhoẻn cười.
- Ta cũng không nhẫn nại được nữa. - Hắn nói rồi đi nhanh ra cửa, trước khi bước hẳn ra ngoài còn nói với lại - Mà này, ta được giết chứ?
- Nếu ông có thể. - Nash nhún vai.
- Tuyệt. - Nụ cười của Ripper càng thêm vẻ khoái chí.
Sau khi Ripper đi khỏi, Nash lại dựa lưng vào bức tường, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Có vẻ như lại sắp bỏ lại vài người rồi... Mà tên Dass sao vẫn chưa xuất hiện nhỉ?
***
- Đúng là luôn có sự khác biệt giữa những tên tội phạm bình thường và những tên trong danh sách đen. - Sugino tặc lưỡi, liếc nhìn vết thương trên tay trái.
- Cậu ổn chứ Sugino? - Kayano quay sang.
- Không sao, vết thương thế này nhằm nhò gì.
- Ồ... Anh hùng thật đấy. - Kill nhe nhởn cười - Vậy để ta cho mỗi người thêm vài vết nhé?
- Thật sự... Chẳng ưa nổi tên này. - Nakamura nói rồi bất ngờ lao đến gần Kill, cô rút ra một con dao cỡ trung bình, loại dùng để chiến đấu và tấn công Kill. Hắn có hơi bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng và tránh sang một bên, dù vậy vẫn bị cứa một vệt dài trên mu bàn tay.
Nhìn vết thương trên tay rồi lại nhìn Nakamura, Kill lại cười, không có vẻ gì là nao núng khi vừa bị tấn công bất ngờ.
- Ta cứ tưởng SA chỉ biết dùng súng thôi chứ.
- FBI. - Nakamura cũng lùi lại, xoay nhẹ con dao trong tay - SA chỉ là quá khứ thôi. Và ngươi không nên coi thường bọn này quá.
Nakamura lại quay sang Sugino và Kayano.
- Hai người cũng khá trong cận chiến chứ?
Sugino nhìn Nakamura vài giây rồi khẽ cười.
- Cô bảo mình từng là thành viên SA mà, vậy thì cô phải biết chứ. Đối với những thành viên của tổ chức...
- ...cận chiến là kĩ năng bắt buộc phải có. - Nakamura cũng mỉm cười - Mừng là điều đó vẫn không thay đổi.
- Vậy kế hoạch của cô là gì đây? - Kayano nhìn Nakamura.
- Tên đó... - Nakamura đưa ánh mắt về phía Kill - ...thường thì khi đối phó với một tên có tốc độ nhanh, sự linh hoạt và di chuyển không ngừng, người ta thường nghĩ đến tấn công từ xa phải không?
Sugino và Kayano cùng lúc gật đầu.
- Vậy sao chúng ta không suy nghĩ khác một chút nhỉ? Đúng là thường thì chỉ khi giỏi tấn công gần mới sử dụng kiếm, nhưng với cái cách mà hắn di chuyển liên tục như vậy...
- Có thể hắn không giỏi cận chiến như ta nghĩ... - Sugino tiếp, khoé môi cậu khẽ cong lên - Sao tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ?
- Hơn nữa tôi nghĩ thể lực của hắn cũng không thuộc dạng khó xơi. Quan sát nãy giờ tôi thấy hắn tuy di chuyển nhanh và nhiều nhưng thời gian dừng lại đứng im một lúc cũng không ít.
- Gì thế này... Hoá ra tội phạm cấp S cũng không quá ghê gớm. - Kayano cũng khẽ cười.
- Quan sát một chút là thấy cách đối phó ngay. Hắn cũng có một số điểm yếu mà, các cậu hẳn cũng biết chứ? - Nakamura hỏi.
- Dĩ nhiên. Lần đối đầu trước của hắn với Nagisa đã cho chúng ta kha khá thông tin rồi. - Sugino chuyển tay cầm súng và lấy ra một con dao nhỏ giống của Nakamura.
Kill nhìn những người trước mặt, hắn không nghe rõ họ nói gì được vì khoảng cách hơi xa. Nhưng nhìn nét mặt và những nụ cười bí ẩn trên môi họ, hắn bất chợt hiểu sắp tới hắn sẽ gặp ít nhiều rắc rối, và rằng Nash đã đúng khi bảo hắn đừng xem thường người của SA.
/30
|