Trường trung học Kunugigaoka sau mỗi kì thi học kì đều khá sôi động. Cũng như sáng nay, kết quả xếp hạng sau kì thi vừa được dán lên đã thu hút hàng trăm học sinh vây quanh. Trước khi tìm kiếm tên mình, ai cũng ngay lập tức nhìn lên trên đầu danh sách. Và như mọi lần, hai cái tên quen thuộc luôn nằm đầu danh sách, cùng ở vị trí số một.
Xếp hạng 1 toàn trường: Akabane Karma và Asano Gakushuu
- Lại là hai người này à...
- Ngưỡng mộ thật đấy.
- Họ lúc nào cũng đồng hạng nhất nhỉ.
- Hai ngôi sao của Kunugigaoka đấy...
- Mà tính cách thì khác nhau quá nhỉ? Một trời một vực luôn.
- Mà sao nghe nói họ lại thân nhau được nhỉ?
-....
-.... ..... Tại một góc nào đó bên trong Kunugigaoka, một chàng trai có mái tóc đỏ rực đang nằm vắt vẻo trên một ngọn cây sau trường, quyển sách úp trên mặt che đi đôi mắt màu cam nhạt đang khép hờ, trông thật bình thản.
- Oi Akabane!
Karma lười biếng nhất quyển sách lên, hé mắt nhìn xuống đất. Một chàng trai có mái tóc cam và đôi mắt màu tím nhạt đang ngước lên nhìn cậu.
- Gì đấy Asano?
Karma uể oải đáp lại.
- Lại định cúp học à?
- Một tiết thôi có sao, tôi đang lười.Thanh niên chăm chỉ thì quay lại học đi. - Karma phẩy phẩy quyển sách.
Asano thở dài ngán ngẩm nhìn tên bạn thân của mình thản nhiên đung đưa chân.
- Thoải mái như cậu thích quá nhỉ?
Karma bật cười.
- Ai bảo làm con trai của ngài hiệu trưởng làm gì.
- Làm như tôi thích lắm ấy. - Asano khẽ nhún vai rồi bước đến ngồi dưới gốc cây. Karma thấy thế cũng ngồi dậy ngay ngắn, nhìn xuống Asano.
- Định cúp học chung hả?
- Vớ vẩn. Còn khoảng mười phút nữa mới đến tiết tiếp theo. Mà xem kết quả thi học kì chưa?
- Lại như mọi lần chứ gì. - Karma đưa tay che cái ngáp dài.
- Ờ...
Asano ngước lên nhìn Karma, lúc này đã quay lại thế nằm vắt vẻo trên cây. Karma và Asano, ban đầu hai người chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung, nhưng dần dần cả hai lại trở thành bạn. Đều có thành tích học tập xuất sắc, tính cách khá giống nhau,...có lẽ vì họ có nhiều điểm tương đồng rồi dần dần cũng thân - đó là suy nghĩ của người ngoài cuộc.
Nhưng với họ thì là vì một lý do khác. Mười phút trôi qua, Asano đứng lên quay lại nói với lên với người đang ở trên ngọn cây.
- Ngài học sinh cá biệt ở lại nhá, tôi vào lớp đây.
- Học vui vẻ thanh niên chăm chỉ.
Karma lại phẩy phẩy quyển sách rồi lại đặt nó lên mặt mình.
Asano khẽ cười rồi quay đi.
Chẳng hiểu nổi tại sao cậu ta có thể đứng đầu được nhỉ. Cậu nghĩ thầm.
Karma lại nằm dài ra, khoan khoái tận hưởng làn gió mát lành trên da và đôi mắt lại lim dim chỉ chực khép lại.
Ở phía bên kia đường, một bóng người nhỏ bé với mái tóc xanh và gương mặt nhỏ nhắn được giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai cẩn thận quan sát chàng trai tóc đỏ trên cây. Nagisa nhìn lại tấm ảnh một lần nữa để xác nhận đây đúng là đối tượng tổ chức giao cho cô. Càng theo dõi cô càng thấy khó hiểu, cô tự hỏi liệu có phải bên dưới vỏ bọc một học sinh trung học kia là một con người đầy tội lỗi hoặc tàn bạo gì hay không.
Nhưng nhiều phút trôi qua chỉ khiến cô thấy đây là một anh chàng cá biệt đang lười biếng mà thôi.
Mình phải giết người này thật à?
Nagisa nhăn mặt. Thật sự là từ trước tới giờ cô chưa từng ám sát ai trẻ tuổi như vậy, hơn nữa cô cũng chỉ ám sát tội phạm hoặc những kẻ máu mặt chứ chưa bao giờ được lệnh giết một học sinh trung học nên nhiệm vụ lần này có khiến cô thấy hơi bất ổn.
- Này.
Nagisa giật mình ngẩng đầu lên. Cậu con trai tóc đỏ đã nhảy xuống khỏi cành cây từ bao giờ, lúc này đang chống hay tay đẩy mình lên gờ tường và đang nhíu mày nhìn cô.
- Cô đang theo dõi chỗ này à?
Nagisa há hốc mồm nhìn Karma - tên cậu ta theo như cô nhớ trong thông tin được cung cấp. Với tài năng ám sát của mình, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ bị phát hiện khi theo dõi đối tượng. Lần này do cô quá bất cẩn chăng? Nãy giờ mải mê suy nghĩ cô cũng không nhận ra cậu ta đã rời khỏi nhánh cây và tiến đến gần mình từ lúc nào.
- Này, cô chưa trả lời tôi đấy.
Karma lại lên tiếng. Nagisa cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này nên nhanh chóng đáp lại.
- Ngày mai tôi sẽ chuyển đến đây học nên tôi muốn xem xét trường này một chút.
- Bằng cách quan sát từ phía sau trường?
Nagisa khẽ cau mày. Người này không đơn giản như cô nghĩ.
- Tôi không biết đây là ở sau trường.
- Phải rồi. - Karma đảo mắt, khẽ nhếch môi. - Vì cô không thấy những bức tường trải dài chỉ có mỗi cửa sổ và hàng tá cây được trồng dọc theo đó. Vậy cô nghĩ đây là đâu? Cổng trường à?
Nagisa đen mặt. Bây giờ thì cô đã có chút động lực để giết tên này. Tuy vậy cô vẫn không thể phủ nhận cậu ta có một vẻ kiêu ngạo hoàn hảo nhờ sự sắc sảo của mình.
- Vậy cậu đang làm gì ở đây? Không phải giờ này là giờ học sao?
- Tôi đang cúp học, hiển nhiên rồi. Và cô nên biết ngọn cây đằng sau rất thích hợp để đánh một giấc. - Karma cười, tay trỏ ra phía sau, chỉ về phía ngọn cây cậu vừa nhảy xuống. - Còn cô vẫn chưa trả lời tôi đấy.
Nagisa trở nên lúng túng, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau cô đã lấy lại được vẻ bình thản và đáp lại.
- Tôi bị cận và hôm nay tôi không mang kính nên tôi không thể nhìn rõ đây là đâu.
- Ồ...
Karma nhìn cô đầy vẻ thích thú.
- Cô có vẻ khá thú vị đấy. Nhìn cô đeo kính chắc là đáng yêu lắm nhỉ.
Nagisa hơi đỏ mặt nhưng cô không chắc đó là do xấu hổ.
- Vậy quan sát tiếp đi. Sắp hết tiết học rồi có lẽ tôi nên quay lại lớp. À, chào mừng cô đến với Trung học Kunugigaoka.
Nói rồi cậu thả hai tay đang chống trên gờ tường ra và chỉ trong một giây mái tóc đỏ đã khuất sau bức tường đó.
Hừm...cậu cũng có chút thú vị đấy.
Nagisa nghĩ thầm. Trong cô thoáng qua cảm giác rằng cậu ta không chỉ là một học sinh đơn thuần.
Xếp hạng 1 toàn trường: Akabane Karma và Asano Gakushuu
- Lại là hai người này à...
- Ngưỡng mộ thật đấy.
- Họ lúc nào cũng đồng hạng nhất nhỉ.
- Hai ngôi sao của Kunugigaoka đấy...
- Mà tính cách thì khác nhau quá nhỉ? Một trời một vực luôn.
- Mà sao nghe nói họ lại thân nhau được nhỉ?
-....
-.... ..... Tại một góc nào đó bên trong Kunugigaoka, một chàng trai có mái tóc đỏ rực đang nằm vắt vẻo trên một ngọn cây sau trường, quyển sách úp trên mặt che đi đôi mắt màu cam nhạt đang khép hờ, trông thật bình thản.
- Oi Akabane!
Karma lười biếng nhất quyển sách lên, hé mắt nhìn xuống đất. Một chàng trai có mái tóc cam và đôi mắt màu tím nhạt đang ngước lên nhìn cậu.
- Gì đấy Asano?
Karma uể oải đáp lại.
- Lại định cúp học à?
- Một tiết thôi có sao, tôi đang lười.Thanh niên chăm chỉ thì quay lại học đi. - Karma phẩy phẩy quyển sách.
Asano thở dài ngán ngẩm nhìn tên bạn thân của mình thản nhiên đung đưa chân.
- Thoải mái như cậu thích quá nhỉ?
Karma bật cười.
- Ai bảo làm con trai của ngài hiệu trưởng làm gì.
- Làm như tôi thích lắm ấy. - Asano khẽ nhún vai rồi bước đến ngồi dưới gốc cây. Karma thấy thế cũng ngồi dậy ngay ngắn, nhìn xuống Asano.
- Định cúp học chung hả?
- Vớ vẩn. Còn khoảng mười phút nữa mới đến tiết tiếp theo. Mà xem kết quả thi học kì chưa?
- Lại như mọi lần chứ gì. - Karma đưa tay che cái ngáp dài.
- Ờ...
Asano ngước lên nhìn Karma, lúc này đã quay lại thế nằm vắt vẻo trên cây. Karma và Asano, ban đầu hai người chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung, nhưng dần dần cả hai lại trở thành bạn. Đều có thành tích học tập xuất sắc, tính cách khá giống nhau,...có lẽ vì họ có nhiều điểm tương đồng rồi dần dần cũng thân - đó là suy nghĩ của người ngoài cuộc.
Nhưng với họ thì là vì một lý do khác. Mười phút trôi qua, Asano đứng lên quay lại nói với lên với người đang ở trên ngọn cây.
- Ngài học sinh cá biệt ở lại nhá, tôi vào lớp đây.
- Học vui vẻ thanh niên chăm chỉ.
Karma lại phẩy phẩy quyển sách rồi lại đặt nó lên mặt mình.
Asano khẽ cười rồi quay đi.
Chẳng hiểu nổi tại sao cậu ta có thể đứng đầu được nhỉ. Cậu nghĩ thầm.
Karma lại nằm dài ra, khoan khoái tận hưởng làn gió mát lành trên da và đôi mắt lại lim dim chỉ chực khép lại.
Ở phía bên kia đường, một bóng người nhỏ bé với mái tóc xanh và gương mặt nhỏ nhắn được giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai cẩn thận quan sát chàng trai tóc đỏ trên cây. Nagisa nhìn lại tấm ảnh một lần nữa để xác nhận đây đúng là đối tượng tổ chức giao cho cô. Càng theo dõi cô càng thấy khó hiểu, cô tự hỏi liệu có phải bên dưới vỏ bọc một học sinh trung học kia là một con người đầy tội lỗi hoặc tàn bạo gì hay không.
Nhưng nhiều phút trôi qua chỉ khiến cô thấy đây là một anh chàng cá biệt đang lười biếng mà thôi.
Mình phải giết người này thật à?
Nagisa nhăn mặt. Thật sự là từ trước tới giờ cô chưa từng ám sát ai trẻ tuổi như vậy, hơn nữa cô cũng chỉ ám sát tội phạm hoặc những kẻ máu mặt chứ chưa bao giờ được lệnh giết một học sinh trung học nên nhiệm vụ lần này có khiến cô thấy hơi bất ổn.
- Này.
Nagisa giật mình ngẩng đầu lên. Cậu con trai tóc đỏ đã nhảy xuống khỏi cành cây từ bao giờ, lúc này đang chống hay tay đẩy mình lên gờ tường và đang nhíu mày nhìn cô.
- Cô đang theo dõi chỗ này à?
Nagisa há hốc mồm nhìn Karma - tên cậu ta theo như cô nhớ trong thông tin được cung cấp. Với tài năng ám sát của mình, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ bị phát hiện khi theo dõi đối tượng. Lần này do cô quá bất cẩn chăng? Nãy giờ mải mê suy nghĩ cô cũng không nhận ra cậu ta đã rời khỏi nhánh cây và tiến đến gần mình từ lúc nào.
- Này, cô chưa trả lời tôi đấy.
Karma lại lên tiếng. Nagisa cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này nên nhanh chóng đáp lại.
- Ngày mai tôi sẽ chuyển đến đây học nên tôi muốn xem xét trường này một chút.
- Bằng cách quan sát từ phía sau trường?
Nagisa khẽ cau mày. Người này không đơn giản như cô nghĩ.
- Tôi không biết đây là ở sau trường.
- Phải rồi. - Karma đảo mắt, khẽ nhếch môi. - Vì cô không thấy những bức tường trải dài chỉ có mỗi cửa sổ và hàng tá cây được trồng dọc theo đó. Vậy cô nghĩ đây là đâu? Cổng trường à?
Nagisa đen mặt. Bây giờ thì cô đã có chút động lực để giết tên này. Tuy vậy cô vẫn không thể phủ nhận cậu ta có một vẻ kiêu ngạo hoàn hảo nhờ sự sắc sảo của mình.
- Vậy cậu đang làm gì ở đây? Không phải giờ này là giờ học sao?
- Tôi đang cúp học, hiển nhiên rồi. Và cô nên biết ngọn cây đằng sau rất thích hợp để đánh một giấc. - Karma cười, tay trỏ ra phía sau, chỉ về phía ngọn cây cậu vừa nhảy xuống. - Còn cô vẫn chưa trả lời tôi đấy.
Nagisa trở nên lúng túng, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau cô đã lấy lại được vẻ bình thản và đáp lại.
- Tôi bị cận và hôm nay tôi không mang kính nên tôi không thể nhìn rõ đây là đâu.
- Ồ...
Karma nhìn cô đầy vẻ thích thú.
- Cô có vẻ khá thú vị đấy. Nhìn cô đeo kính chắc là đáng yêu lắm nhỉ.
Nagisa hơi đỏ mặt nhưng cô không chắc đó là do xấu hổ.
- Vậy quan sát tiếp đi. Sắp hết tiết học rồi có lẽ tôi nên quay lại lớp. À, chào mừng cô đến với Trung học Kunugigaoka.
Nói rồi cậu thả hai tay đang chống trên gờ tường ra và chỉ trong một giây mái tóc đỏ đã khuất sau bức tường đó.
Hừm...cậu cũng có chút thú vị đấy.
Nagisa nghĩ thầm. Trong cô thoáng qua cảm giác rằng cậu ta không chỉ là một học sinh đơn thuần.
/30
|