Tiếng chuông báo tan học vang lên như một âm thanh nhắc nhở Nagisa đến lúc hành động.
Karma vẫn ngồi im, Nagisa cũng giả vờ thu dọn sách vở để ngồi lại. Cho đến khi trong lớp không còn ai ngoài hai người, Karma mới đứng dậy và bước đi.
Karma vừa bước ra khỏi lớp, Nagisa liền chỉnh lại con dao ở tay áo cho thuận tiện khi hành động, đeo bao súng vào hông và che khuất nó dưới chiếc áo khoác, cô nhanh chóng bước theo Karma.
Từ trên lầu, Asano nhìn theo bóng hai mái tóc đỏ và xanh đang tiến ra khỏi cổng trường cho đến khi cả hai khuất hẳn. ***
- Chúng ta đã từng gặp cậu ta á? - Maehara cau mày nhìn Isogai.
- Ừm... Chỉ là cảm thấy thế thôi, tớ cũng không chắc.
- Sao tớ chẳng có cảm giác gì nhỉ. - Maehara một tay chống cằm, một tay xoay xoay cái cốc trên bàn. - À mà, tớ mới chỉ nghe tên cậu ta thôi. Cái cậu Akabane Karma đó trông như thế nào?
- Để xem... - Isogai ngẫm nghĩ, cố nhớ lại. - Cậu ấy bằng tuổi chúng ta, có mái tóc đỏ và... À mà tớ có ảnh đây.
Isogai rút ra tờ giấy nhiệm vụ của Nagisa ra đưa cho Maehara.
Maehara lướt qua những dòng thông tin về nhiệm vụ sau đó mới bắt đầu quan sát bức ảnh ở cuối tờ giấy. Cậu khẽ giật mình.
- Người này...
- Cậu biết à? - Isogai hơi chồm người lên.
- Theo như tớ nhớ thì... - Maehara lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm một lúc, sau đó ánh mắt cậu liền thay đổi. - Quả nhiên!
- Cái gì đấy? - Isogai bắt đầu sốt ruột.
- Này, tại sao tổ chức lại ra lệnh giết cậu ta? - Maehara ngẩng đầu lên.
- Tớ cũng không rõ, điều đó không được đề cập đến. Rốt cuộc cậu tìm được gì? - Isogai có vẻ không chịu được nữa.
Maehara giơ chiếc điện thoại lên cho Isogai xem.
- Nhìn này.
Mắt Isogai lướt trên màn hình vài giây sau đó mở to đầy ngạc nhiên.
- Không thể nào?!? ***
- Nè Sugino.
- Gì? - Sugino quay sang cô gái có mái tóc màu xanh lá đang ngồi cạnh cậu. Cậu và Kayano đang sắp xếp lại những tập hồ sơ cho gọn lại sau khi họ đã lục tung ra để đưa cho Isogai.
- Isogai bảo là có cảm giác đã gặp cái cậu Akabane Karma đó ở đâu rồi phải không?
- Ừ. Nhưng cậu ấy không nhớ được là ở đâu.
- Hình như tớ cũng có cảm giác đó...
- Cậu cũng đã từng gặp cậu ta à? - Sugino khẽ nghiêng đầu.
- Không... Không phải là gặp. Hình như là...
- Đã từng nhìn thấy ở đâu đó?
- Đúng rồi.... Mà sao cậu biết? - Kayano ngạc nhiên nhìn Sugino.
- Tớ cũng cảm thấy thế...
Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Sugino.
- Là Isogai à... - Cậu ấn nút trả lời. - Có chuyện gì vậy?
Ở đầu dây bên kia, Isogai đáp lại, rõ ràng và khẩn trương.
- Cậu gọi cho Nagisa ngay đi! ***
Nagisa vừa giữ khoảng cách vừa phải với Karma vừa kiểm tra lại khẩu súng để chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động tốt. Cô chậm rãi bước đi, chờ thời cơ thích hợp.
Karma vẫn bình thản bước đi, cậu rẽ sang góc đường quen thuộc. Một con hẻm trống không và rất vắng người.
Đã đến lúc. Nagisa tự nhủ. Cô tháo chiếc kính trên mặt ra.
Nagisa gắn ống giảm thanh vào khẩu súng và nhẹ nhàng tắt chốt an toàn.
.... Họ đã đi đến giữa con hẻm.
..... Cô từ từ giương súng lên, nhắm thẳng vào mái tóc đỏ.
..... Ngón tay đặt lên cò súng. ...
...
... Một tiếng rung nhẹ ngăn cô lại.
Nagisa nép vào một góc để không bị phát hiện, cô lấy chiếc điện thoại ra, thoáng nhíu mày khi thấy tên Sugino hiện trên màn hình.
- Chuyện gì vậy Sugino?
Đầu dây bên kia đáp lại. Cái nhíu mày của Nagisa chuyển thành cái cau mày thấy rõ.
- Khoan hãy ám sát cậu ta. Cậu cần biết cái này trước. *** - Đi rồi? Thế là thế nào?
- Ai biết đâu? - Karma nhún vai, mặt dù cậu thừa biết ở đầu dây bên kia Asano không thể thấy được. - Bỗng dưng cô ấy hạ súng xuống và bỏ đi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao.
- Có khi họ biết về cậu rồi cũng nên.
Karma cười khẽ.
- Tôi không bận tâm lắm về việc đó đâu. Nhưng dù sao thì cũng không cần phiền cậu nữa rồi.
- Vậy bây giờ cậu đến đây được không?
- Đâu cơ? Mà để làm gì? - Karma khẽ nhướn mày.
- Quán cà phê ở cuối đường. Có thông tin rồi đấy. Khá thú vị là đằng khác.
Karma bật cười nhẹ.
- Nhanh thật. Tôi phục cậu luôn. Đến ngay đây. *** Nagisa khép cánh cửa phòng lại sau lưng, nhìn những người trong phòng - bao gồm Isogai, Maehara, Sugino và Kayano - đang chụm lại xem một cái gì đó trên bàn, vẻ mặt mỗi người đều rất khác lạ.
- Chuyện gì mà các cậu phải ngăn tớ thực hiện nhiệm vụ đây?
- Cậu đến đây đi. - Kayano vẫy tay gọi.
Nagisa bước đến, Maehara giơ chiếc điện thoại - thứ mà cả nhóm đang dán mắt vào từ nãy đến giờ.
- Xem này.
Ánh mắt Nagisa lướt nhanh trên màn hình.
- Cái...
Không ngoài dự kiến, nét kinh ngạc cũng xuất hiện trên mặt Nagisa hệt như những người khác khi xem những thông tin này.
Nagisa quay sang Maehara, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Như hiểu được thắc mắc của cô, Maehara khẽ gật, nhắc lại một lần nữa những gì họ đã xem.
- Akabane Karma là cựu thành viên cấp S của SA, đã rời khỏi tổ chức một năm trước.
Karma vẫn ngồi im, Nagisa cũng giả vờ thu dọn sách vở để ngồi lại. Cho đến khi trong lớp không còn ai ngoài hai người, Karma mới đứng dậy và bước đi.
Karma vừa bước ra khỏi lớp, Nagisa liền chỉnh lại con dao ở tay áo cho thuận tiện khi hành động, đeo bao súng vào hông và che khuất nó dưới chiếc áo khoác, cô nhanh chóng bước theo Karma.
Từ trên lầu, Asano nhìn theo bóng hai mái tóc đỏ và xanh đang tiến ra khỏi cổng trường cho đến khi cả hai khuất hẳn. ***
- Chúng ta đã từng gặp cậu ta á? - Maehara cau mày nhìn Isogai.
- Ừm... Chỉ là cảm thấy thế thôi, tớ cũng không chắc.
- Sao tớ chẳng có cảm giác gì nhỉ. - Maehara một tay chống cằm, một tay xoay xoay cái cốc trên bàn. - À mà, tớ mới chỉ nghe tên cậu ta thôi. Cái cậu Akabane Karma đó trông như thế nào?
- Để xem... - Isogai ngẫm nghĩ, cố nhớ lại. - Cậu ấy bằng tuổi chúng ta, có mái tóc đỏ và... À mà tớ có ảnh đây.
Isogai rút ra tờ giấy nhiệm vụ của Nagisa ra đưa cho Maehara.
Maehara lướt qua những dòng thông tin về nhiệm vụ sau đó mới bắt đầu quan sát bức ảnh ở cuối tờ giấy. Cậu khẽ giật mình.
- Người này...
- Cậu biết à? - Isogai hơi chồm người lên.
- Theo như tớ nhớ thì... - Maehara lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm một lúc, sau đó ánh mắt cậu liền thay đổi. - Quả nhiên!
- Cái gì đấy? - Isogai bắt đầu sốt ruột.
- Này, tại sao tổ chức lại ra lệnh giết cậu ta? - Maehara ngẩng đầu lên.
- Tớ cũng không rõ, điều đó không được đề cập đến. Rốt cuộc cậu tìm được gì? - Isogai có vẻ không chịu được nữa.
Maehara giơ chiếc điện thoại lên cho Isogai xem.
- Nhìn này.
Mắt Isogai lướt trên màn hình vài giây sau đó mở to đầy ngạc nhiên.
- Không thể nào?!? ***
- Nè Sugino.
- Gì? - Sugino quay sang cô gái có mái tóc màu xanh lá đang ngồi cạnh cậu. Cậu và Kayano đang sắp xếp lại những tập hồ sơ cho gọn lại sau khi họ đã lục tung ra để đưa cho Isogai.
- Isogai bảo là có cảm giác đã gặp cái cậu Akabane Karma đó ở đâu rồi phải không?
- Ừ. Nhưng cậu ấy không nhớ được là ở đâu.
- Hình như tớ cũng có cảm giác đó...
- Cậu cũng đã từng gặp cậu ta à? - Sugino khẽ nghiêng đầu.
- Không... Không phải là gặp. Hình như là...
- Đã từng nhìn thấy ở đâu đó?
- Đúng rồi.... Mà sao cậu biết? - Kayano ngạc nhiên nhìn Sugino.
- Tớ cũng cảm thấy thế...
Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Sugino.
- Là Isogai à... - Cậu ấn nút trả lời. - Có chuyện gì vậy?
Ở đầu dây bên kia, Isogai đáp lại, rõ ràng và khẩn trương.
- Cậu gọi cho Nagisa ngay đi! ***
Nagisa vừa giữ khoảng cách vừa phải với Karma vừa kiểm tra lại khẩu súng để chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động tốt. Cô chậm rãi bước đi, chờ thời cơ thích hợp.
Karma vẫn bình thản bước đi, cậu rẽ sang góc đường quen thuộc. Một con hẻm trống không và rất vắng người.
Đã đến lúc. Nagisa tự nhủ. Cô tháo chiếc kính trên mặt ra.
Nagisa gắn ống giảm thanh vào khẩu súng và nhẹ nhàng tắt chốt an toàn.
.... Họ đã đi đến giữa con hẻm.
..... Cô từ từ giương súng lên, nhắm thẳng vào mái tóc đỏ.
..... Ngón tay đặt lên cò súng. ...
...
... Một tiếng rung nhẹ ngăn cô lại.
Nagisa nép vào một góc để không bị phát hiện, cô lấy chiếc điện thoại ra, thoáng nhíu mày khi thấy tên Sugino hiện trên màn hình.
- Chuyện gì vậy Sugino?
Đầu dây bên kia đáp lại. Cái nhíu mày của Nagisa chuyển thành cái cau mày thấy rõ.
- Khoan hãy ám sát cậu ta. Cậu cần biết cái này trước. *** - Đi rồi? Thế là thế nào?
- Ai biết đâu? - Karma nhún vai, mặt dù cậu thừa biết ở đầu dây bên kia Asano không thể thấy được. - Bỗng dưng cô ấy hạ súng xuống và bỏ đi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao.
- Có khi họ biết về cậu rồi cũng nên.
Karma cười khẽ.
- Tôi không bận tâm lắm về việc đó đâu. Nhưng dù sao thì cũng không cần phiền cậu nữa rồi.
- Vậy bây giờ cậu đến đây được không?
- Đâu cơ? Mà để làm gì? - Karma khẽ nhướn mày.
- Quán cà phê ở cuối đường. Có thông tin rồi đấy. Khá thú vị là đằng khác.
Karma bật cười nhẹ.
- Nhanh thật. Tôi phục cậu luôn. Đến ngay đây. *** Nagisa khép cánh cửa phòng lại sau lưng, nhìn những người trong phòng - bao gồm Isogai, Maehara, Sugino và Kayano - đang chụm lại xem một cái gì đó trên bàn, vẻ mặt mỗi người đều rất khác lạ.
- Chuyện gì mà các cậu phải ngăn tớ thực hiện nhiệm vụ đây?
- Cậu đến đây đi. - Kayano vẫy tay gọi.
Nagisa bước đến, Maehara giơ chiếc điện thoại - thứ mà cả nhóm đang dán mắt vào từ nãy đến giờ.
- Xem này.
Ánh mắt Nagisa lướt nhanh trên màn hình.
- Cái...
Không ngoài dự kiến, nét kinh ngạc cũng xuất hiện trên mặt Nagisa hệt như những người khác khi xem những thông tin này.
Nagisa quay sang Maehara, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Như hiểu được thắc mắc của cô, Maehara khẽ gật, nhắc lại một lần nữa những gì họ đã xem.
- Akabane Karma là cựu thành viên cấp S của SA, đã rời khỏi tổ chức một năm trước.
/30
|