Ban đêm.
Tháng mười hai ở Kiếm Hàn thành, bắt đầu có tuyết nhỏ.
Vì ngày mai sẽ lên đường, nên tối nay mọi người đều đi ngủ sớm.
Đi Giang Đông có nghĩa là phải đi xuyên qua Trung Nguyên.
Mà triều đình Trung Nguyên hiện giờ đang cùng Thục quân và Man quân chiến đấu.
Chiến tranh bùng nổ, thây người nằm đầy đất.
Cho nên chắc chắn chuyến đi này không thể thái bình.
Mọi người đều hiểu điều ấy, đến ngay cả Tô Thái mê rượu mà cũng đi ngủ sớm, để dưỡng tinh thần ngày mai lên đường.
Tô Trường An với phụ thân ngủ chung một phòng.
Giờ sửu.
Tô Thái bên cạnh đã sớm ngủ say, ngáy như sấm.
Đằng xà cũng nhắm mắt ngủ say, sau chiến đấu với Hắc thần, vì bị tiêu hao quá lớn, nó trở nên cực kì thích ngủ, nếu không có ai quấy rầy, nó có thể ngủ cả một ngày một đêm.
Ngoài phòng chợt có một âm thanh rất nhỏ, một bóng người từ cửa sổ vọt ra ngoài.
Tô Trường An mở choàng mắt, ngồi dậy, đi tới cửa sổ.
Hắn thở dài, vọt đuổi theo.
Tô Trường An cẩn thận bám theo bóng đen, hắn muốn xác nhận đây chính là hung thủ gây ra án mạng mấy ngày nay.
Trong lòng hắn mâu thuẫn, vì hắn nhìn ra được, cái bóng đen kia chính là Ngạn Linh.
Minh Thư Huyết Kỷ Tô Trường An tu luyện, trong điển tịch có ghi chép một dấu ấn.
Dấu ấn đó là một cổ ngữ.
Nhờ thần tính của Chúc Âm, hắn hiểu được cổ ngữ kia là tên của một vị Chân thần.
Năm xưa, Minh Thư Huyết Kỷ chính là do vị Chân thần đó truyền cho sinh linh tu luyện.
Trong cả Kiếm Hàn thành, ngoài Tô Trường An, thì chỉ còn có hậu duệ của Hắc thần mới có khả năng tu luyện được nó.
Chưa kể từ khi tới Kiếm Hàn thành này, thân thể của Ngạn Linh mới trở nên khá hơn.
Tô Trường An từ lúc ban đầu đã nghĩ tới điều này, nhưng vì ngại Cổ Phương Thiên và Cổ Tiễn Quân nên không nói. Hắn không muốn phá đi hạnh phúc của họ.
Nhưng mà người bị giết trong thành càng ngày càng nhiều, khiến hắn không thể nhẫn nhịn được nữa.
Kiếm Hàn thành không to lắm, chỉ chừng một lúc sau, bóng đen đã giảm tốc độ.
Tô Trường An đã đoán ra được mục đích của bóng đen.
Cách đó không xa là một tòa phủ cao rộng, là chỗ ở của Thái thú Kiếm Hàn thành.
Ngạn Linh cần phải tích lũy thật nhiều sinh cơ để rời đi, nên mới chọn cái phủ Thái thú rất đông người này.
Thái thú Kiếm Hàn thành, tuy không phải loại thanh minh liêm khiết, nhưng cũng không phải là hạng ngu ngốc vô đạo, rõ ràng không phải là loại đối tượng bị chọn phải giết. Nhưng rõ ràng Ngạn Linh đã cùng đường, nên bỏ luôn nguyên tắc của mình.
Bóng đen tới cửa phủ, bước lên thềm.
Bà đang định đẩy cửa vào, Tô Trường An từ xa kích phát linh lực, vèo một cái đã bay tới, cản đường.
Bóng đen giật mình, vội lùi nhanh mấy trượng.
Đến khi nhìn rõ là Tô Trường An, bà biến sắc.
Là ngươi?! Bà kinh ngạc.
Là ta.”
Ngạn Linh biến sắc, phóng linh lực ra, bay tới cửa phủ.
Tô Trường An cả kinh, không ngờ đã bị hắn phát hiện, mà Ngạn Linh vẫn còn muốn giết người.
Hắn không khỏi tức giận, Hạ Hầu Huyết ra khỏi vỏ, một ánh đao lạnh lùng chém tới.
---o0o---
Tháng mười hai ở Kiếm Hàn thành, bắt đầu có tuyết nhỏ.
Vì ngày mai sẽ lên đường, nên tối nay mọi người đều đi ngủ sớm.
Đi Giang Đông có nghĩa là phải đi xuyên qua Trung Nguyên.
Mà triều đình Trung Nguyên hiện giờ đang cùng Thục quân và Man quân chiến đấu.
Chiến tranh bùng nổ, thây người nằm đầy đất.
Cho nên chắc chắn chuyến đi này không thể thái bình.
Mọi người đều hiểu điều ấy, đến ngay cả Tô Thái mê rượu mà cũng đi ngủ sớm, để dưỡng tinh thần ngày mai lên đường.
Tô Trường An với phụ thân ngủ chung một phòng.
Giờ sửu.
Tô Thái bên cạnh đã sớm ngủ say, ngáy như sấm.
Đằng xà cũng nhắm mắt ngủ say, sau chiến đấu với Hắc thần, vì bị tiêu hao quá lớn, nó trở nên cực kì thích ngủ, nếu không có ai quấy rầy, nó có thể ngủ cả một ngày một đêm.
Ngoài phòng chợt có một âm thanh rất nhỏ, một bóng người từ cửa sổ vọt ra ngoài.
Tô Trường An mở choàng mắt, ngồi dậy, đi tới cửa sổ.
Hắn thở dài, vọt đuổi theo.
Tô Trường An cẩn thận bám theo bóng đen, hắn muốn xác nhận đây chính là hung thủ gây ra án mạng mấy ngày nay.
Trong lòng hắn mâu thuẫn, vì hắn nhìn ra được, cái bóng đen kia chính là Ngạn Linh.
Minh Thư Huyết Kỷ Tô Trường An tu luyện, trong điển tịch có ghi chép một dấu ấn.
Dấu ấn đó là một cổ ngữ.
Nhờ thần tính của Chúc Âm, hắn hiểu được cổ ngữ kia là tên của một vị Chân thần.
Năm xưa, Minh Thư Huyết Kỷ chính là do vị Chân thần đó truyền cho sinh linh tu luyện.
Trong cả Kiếm Hàn thành, ngoài Tô Trường An, thì chỉ còn có hậu duệ của Hắc thần mới có khả năng tu luyện được nó.
Chưa kể từ khi tới Kiếm Hàn thành này, thân thể của Ngạn Linh mới trở nên khá hơn.
Tô Trường An từ lúc ban đầu đã nghĩ tới điều này, nhưng vì ngại Cổ Phương Thiên và Cổ Tiễn Quân nên không nói. Hắn không muốn phá đi hạnh phúc của họ.
Nhưng mà người bị giết trong thành càng ngày càng nhiều, khiến hắn không thể nhẫn nhịn được nữa.
Kiếm Hàn thành không to lắm, chỉ chừng một lúc sau, bóng đen đã giảm tốc độ.
Tô Trường An đã đoán ra được mục đích của bóng đen.
Cách đó không xa là một tòa phủ cao rộng, là chỗ ở của Thái thú Kiếm Hàn thành.
Ngạn Linh cần phải tích lũy thật nhiều sinh cơ để rời đi, nên mới chọn cái phủ Thái thú rất đông người này.
Thái thú Kiếm Hàn thành, tuy không phải loại thanh minh liêm khiết, nhưng cũng không phải là hạng ngu ngốc vô đạo, rõ ràng không phải là loại đối tượng bị chọn phải giết. Nhưng rõ ràng Ngạn Linh đã cùng đường, nên bỏ luôn nguyên tắc của mình.
Bóng đen tới cửa phủ, bước lên thềm.
Bà đang định đẩy cửa vào, Tô Trường An từ xa kích phát linh lực, vèo một cái đã bay tới, cản đường.
Bóng đen giật mình, vội lùi nhanh mấy trượng.
Đến khi nhìn rõ là Tô Trường An, bà biến sắc.
Là ngươi?! Bà kinh ngạc.
Là ta.”
Ngạn Linh biến sắc, phóng linh lực ra, bay tới cửa phủ.
Tô Trường An cả kinh, không ngờ đã bị hắn phát hiện, mà Ngạn Linh vẫn còn muốn giết người.
Hắn không khỏi tức giận, Hạ Hầu Huyết ra khỏi vỏ, một ánh đao lạnh lùng chém tới.
---o0o---
/743
|