Long Tử Nguyệt nhìn thi thể tiểu hài tử trước mặt ánh mắt động cũng không động một cái ngơ ngẩn ngồi bất động ở đó, Tiểu Ngân im lặng nhìn nàng một lúc cũng không thấy nàng cử động, đang định lên tiếng an ủi nàng thì Long Tử Nguyệt chợt đứng dậy đi ra khỏi ngôi miếu. Tiểu Ngân bèn đi theo Long Tử Nguyệt xem xem nàng xử lý cỗ thi thể ra làm sao?
Thấy Long Tử Nguyệt nhặt vài nhánh cây to gom lại xếp thành một cái bè gỗ trên mặt đất, nàng quay về trong ngôi miếu ngồi xổm xuống đưa tay bế thi thể tiểu hài tử lên đem ra đặt lên cái bè bằng gỗ trên mặt đất kia. Lấy đồ đánh trên người ra nhóm một nhúm lửa nhỏ bằng vài cành cây nhỏ khô kế bên cái bè gỗ đó, thổi nhẹ để lửa bén cháy nhiều hơn thì ném nhúm lửa đó vào cỗ thi thể kia.
Ngọn lửa đang cháy rất nhỏ nhưng khi tiếp xúc với thân thể đang dần lạnh đi của nữ hài tử thì lại bùng cháy lên một cách dữ dội, Long Tử Nguyệt lùi ra vài bước né tránh từng tia nhỏ nhỏ đang nổ lách tách bắn ra ngoài suýt chút nữa chạm trúng y phục của nàng.
Tiểu Ngân thì thầm nói cho Long Tử Nguyệt nghe: Đây gọi là quá trình loại bỏ nhánh dưới trong quá trình chuyển hóa từ con người trở thành Huyết tộc, nếu không thể thừa nhận được nỗi đau thoát thai hoán cốt thì sẽ bị đào thải. Tuy tàn nhẫn nhưng lại vô cùng hữu dụng trong việc lựa chọn mầm móng tốt cho nhánh dưới... Để có được sự bất tử thì cái giá phải trả quả thật rất đắt mà cách cái chết lại chỉ trong đường tơ kẽ tóc, chết rồi thì cũng không thể lưu lại một thứ gì để tránh bị lộ bí mật của chủng tộc Huyết tộc.
Mắt thấy ngọn lửa đang từ từ lụi tàn, cái cần cháy sạch cũng đã không còn lại một chút gì, Long Tử Nguyệt xoay người nhào lại ôm cổ Tiểu Ngân gào lên: Aaaaaaaaa..... Ta thật là đau lòng quá đi! Tiểu Ngân mau mau an ủi chủ nhân đi.... Oa...tim ta tan nát hết rồi.... .
Đột nhiên bị Long Tử Nguyệt ôm chặt lấy cổ ra sức hét vào tai, Tiểu Ngân cảm giác thế giới quan của nó đã đảo lộn hết rồi, cổ sắp hít thở không thông chuẩn bị đi đầu thai theo cái tiểu nha đầu kia, tai thì bị Long Tử Nguyệt dội vào đầu bằng âm thanh với cường độ cao và liên tục. Tựa như muốn ngất xỉu ngay được có lẽ Tiểu Ngân chắc chắn sẽ lựa chọn bị ngất đi để thân thể đỡ phải chịu khổ như vầy.
Vùng vẫy ra sức cố gắng thoát khỏi cái ôm của Long Tử Nguyệt xong liền ném cho nàng một cái ánh mắt cực kỳ khinh bỉ cùng bực bội, Tiểu Ngân không thèm đếm xỉa đến nàng nằm bẹp xuống đất nhắm mắt đi ngủ, cả đêm chưa ngủ được hiện tại lại bị chủ nhân sai đông sai tây, còn hét vào tai nó nữa, mang theo tâm trạng cực kỳ bất mãn đi tìm Chu Công đánh cờ.
Long Tử Nguyệt thấy Tiểu Ngân không thèm phản ứng gì với nàng cũng không quậy phá nữa, đưa tay vuốt nhẹ đầu Tiểu Ngân nhỏ giọng: Nghĩ ngơi đi, ta còn có việc cần làm. Xong xuôi hết thì chúng ta cùng đi Kim Hoàng Miếu tìm Long Ám. nói xong nhìn Tiểu Ngân một lúc rồi liền phóng người nhằm hướng về Phượng thành mà chạy.
Lúc Long Tử Nguyệt chạy tới Phượng thành thì cổng thành cũng mở, nhưng nàng lại lựa chọn một nơi vắng vẻ để leo tường nhảy vào trong thành, lần này nàng làm chuyện quan trọng, không thể lại cứ hiên ngang ra ra vào vào nhiều lần được nữa. Lần theo trí nhớ cùi bắp của nàng về tòa biệt viện mà Sở Phượng Tiên đã đi vào.
Đúng là không thể nhờ cậy vào kẻ mù đường đi tìm nơi muốn đến, lòng vòng khá lâu đến tận khi mặt trời đứng bóng vẫn chưa tìm ra được cái biết viện kia ở nơi nào. Buồn bực trong người, Long Tử Nguyệt ngồi phịch vào quán hàng rong bán sủi cảo gần đó gọi một phần sủi cảo chuẩn bị ăn, mặc dù nàng bị mất đi vị giác đối với các loại thức ăn khác ngoài máu ra nhưng mà nàng thật sự là không thể lại cứ đi loanh quanh mãi như vậy được, có lẽ ngồi lại một lúc nghe ngóng tin tức xem sao.
Thấy Long Tử Nguyệt nhặt vài nhánh cây to gom lại xếp thành một cái bè gỗ trên mặt đất, nàng quay về trong ngôi miếu ngồi xổm xuống đưa tay bế thi thể tiểu hài tử lên đem ra đặt lên cái bè bằng gỗ trên mặt đất kia. Lấy đồ đánh trên người ra nhóm một nhúm lửa nhỏ bằng vài cành cây nhỏ khô kế bên cái bè gỗ đó, thổi nhẹ để lửa bén cháy nhiều hơn thì ném nhúm lửa đó vào cỗ thi thể kia.
Ngọn lửa đang cháy rất nhỏ nhưng khi tiếp xúc với thân thể đang dần lạnh đi của nữ hài tử thì lại bùng cháy lên một cách dữ dội, Long Tử Nguyệt lùi ra vài bước né tránh từng tia nhỏ nhỏ đang nổ lách tách bắn ra ngoài suýt chút nữa chạm trúng y phục của nàng.
Tiểu Ngân thì thầm nói cho Long Tử Nguyệt nghe: Đây gọi là quá trình loại bỏ nhánh dưới trong quá trình chuyển hóa từ con người trở thành Huyết tộc, nếu không thể thừa nhận được nỗi đau thoát thai hoán cốt thì sẽ bị đào thải. Tuy tàn nhẫn nhưng lại vô cùng hữu dụng trong việc lựa chọn mầm móng tốt cho nhánh dưới... Để có được sự bất tử thì cái giá phải trả quả thật rất đắt mà cách cái chết lại chỉ trong đường tơ kẽ tóc, chết rồi thì cũng không thể lưu lại một thứ gì để tránh bị lộ bí mật của chủng tộc Huyết tộc.
Mắt thấy ngọn lửa đang từ từ lụi tàn, cái cần cháy sạch cũng đã không còn lại một chút gì, Long Tử Nguyệt xoay người nhào lại ôm cổ Tiểu Ngân gào lên: Aaaaaaaaa..... Ta thật là đau lòng quá đi! Tiểu Ngân mau mau an ủi chủ nhân đi.... Oa...tim ta tan nát hết rồi.... .
Đột nhiên bị Long Tử Nguyệt ôm chặt lấy cổ ra sức hét vào tai, Tiểu Ngân cảm giác thế giới quan của nó đã đảo lộn hết rồi, cổ sắp hít thở không thông chuẩn bị đi đầu thai theo cái tiểu nha đầu kia, tai thì bị Long Tử Nguyệt dội vào đầu bằng âm thanh với cường độ cao và liên tục. Tựa như muốn ngất xỉu ngay được có lẽ Tiểu Ngân chắc chắn sẽ lựa chọn bị ngất đi để thân thể đỡ phải chịu khổ như vầy.
Vùng vẫy ra sức cố gắng thoát khỏi cái ôm của Long Tử Nguyệt xong liền ném cho nàng một cái ánh mắt cực kỳ khinh bỉ cùng bực bội, Tiểu Ngân không thèm đếm xỉa đến nàng nằm bẹp xuống đất nhắm mắt đi ngủ, cả đêm chưa ngủ được hiện tại lại bị chủ nhân sai đông sai tây, còn hét vào tai nó nữa, mang theo tâm trạng cực kỳ bất mãn đi tìm Chu Công đánh cờ.
Long Tử Nguyệt thấy Tiểu Ngân không thèm phản ứng gì với nàng cũng không quậy phá nữa, đưa tay vuốt nhẹ đầu Tiểu Ngân nhỏ giọng: Nghĩ ngơi đi, ta còn có việc cần làm. Xong xuôi hết thì chúng ta cùng đi Kim Hoàng Miếu tìm Long Ám. nói xong nhìn Tiểu Ngân một lúc rồi liền phóng người nhằm hướng về Phượng thành mà chạy.
Lúc Long Tử Nguyệt chạy tới Phượng thành thì cổng thành cũng mở, nhưng nàng lại lựa chọn một nơi vắng vẻ để leo tường nhảy vào trong thành, lần này nàng làm chuyện quan trọng, không thể lại cứ hiên ngang ra ra vào vào nhiều lần được nữa. Lần theo trí nhớ cùi bắp của nàng về tòa biệt viện mà Sở Phượng Tiên đã đi vào.
Đúng là không thể nhờ cậy vào kẻ mù đường đi tìm nơi muốn đến, lòng vòng khá lâu đến tận khi mặt trời đứng bóng vẫn chưa tìm ra được cái biết viện kia ở nơi nào. Buồn bực trong người, Long Tử Nguyệt ngồi phịch vào quán hàng rong bán sủi cảo gần đó gọi một phần sủi cảo chuẩn bị ăn, mặc dù nàng bị mất đi vị giác đối với các loại thức ăn khác ngoài máu ra nhưng mà nàng thật sự là không thể lại cứ đi loanh quanh mãi như vậy được, có lẽ ngồi lại một lúc nghe ngóng tin tức xem sao.
/300
|