Reng...reng...reng
Chuông hết giờ vang lên. Học sinh trong từng lớp đang chuẩn bị ra về, những khuôn mặt mệt mỏi, buồn ngủ mới vừa nãy đều được thay thế bằng sự vui vẻ, sảng khoái trò chuyện rôm rả với nhau trên hành lang. Nhưng có một người lại không như vậy. Không ngoài ai khác chính là Bảo Châu.
Các bạn học đã ra về hết, chỉ còn lại Mai Hiền và Dũng - đang dùng ánh mắt kì dị lướt trên người Bảo Châu. Bảo Châu chỉ biết nhìn lại mà cười ngượng, sự lo sợ giăng kín trên khuôn mặt. Đầu óc là một mớ hỗn tạp đã bị sự sợ hãi khống chế.
Mai Hiền nhìn thấy bạn mình như vậy, thật có chút lo lắng hỏi:
- Này, sao thế? Đứng lên đi về thôi.
- Mày...kéo...tao...dậy...với. - Bảo Châu nói xong, từ từ, chầm chậm nhấc bàn tay không còn chút sức lực nào của mình về phía Mai Hiền và Dũng, kèm theo ánh mắt đáng thương.
Mai Hiền và Dũng nhìn bàn tay dừng lại trước mặt mình, bàn tay không chút sức lực rủ xuống. Hai đứa cảm tưởng chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua bàn tay kia thực sự sẽ đung đưa. Mai Hiền và Dũng, quay lại nhìn nhau, gật rụp đầu. Kéo mạnh Bảo Châu về phía trước, đi thẳng về phía cửa lớp.
Xuống dưới sân trường, mặc dù núp đằng sau Mai Hiền Và Dũng nhưng tôi vẫn không vơi bớt sự sợ hãi, vẫn liên tục ngó trước ngó sau, tôi chỉ sợ mình không để ý thì Hữu Nam sẽ xuất hiện mà lôi tôi đi lúc nào không hay. Thật sự mà nói thì tôi rất sợ. Tôi đang rất hoảng loạn, tôi nghĩ liệu mình có nên đi khám bác sĩ tâm lí hay không. Tôi đang phân vân không biết nên đến phòng khám nào cho chất lượng mà giá cả phải chăng, thì thấy hai người đằng trước đứng khựng lại, theo thói quen lại ngó về đằng sau, thấy không có ai, đập đập vào cặp hai đứa đằng trước.
- Đi đi nhanh lên. Bọn mày dừng lại làm gì thế, tao mỏi lưng lắm rồi.
Mãi mà thấy hai đứa kia không phản ứng, lưng thì mỏi đến phát cáu. Tôi tức giận đứng thẳng lên hét:
- Này. Chúng mày bị sao thế. Đi tiếp đi. - Mặt hai đứa cứng đờ, đồng loạt ánh mắt lướt về phía trước ám chỉ. Tôi theo ánh mắt chúng nó nhìn qua.
- A...A...A Chúng mày...nhanh...nhanh...chạy....không...bảo vệ...tao...nhanh...A~~~ - Tôi không màng đến hình tượng, bỏ qua mọi ánh mắt, cứ thế la hét và nói loạn xạ, lôi kéo hai đứa đang đứng đơ kia ra bao quanh lấy tôi. Người mà tôi nhìn thấy không ai khác chính là Hữu Nam, người tôi tránh như tránh tà mấy ngày hôm nay đang đứng ngay tại đây.
Hai đứa kia như đã hứa với tôi, ra sức bảo vệ tôi, không để tôi bị rơi vào tay ác quỷ. Nhưng ác quỷ vẫn là ác quỷ, không ai có thể đánh bại, chỉ cần một câu nói của cậu ta, hai đứa bạn tốt của tôi tự dâng hiến tôi vào móng vuốt của ác quỷ. Tôi dù hoảng sợ vẫn âm thầm ghi mối nợ này trong lòng. Chúng bạn đợi đấy.
Dũng nhìn qua Mai Hiền, thấy khuôn mặt lo lắng của Mai Hiền, cậu định an ủi Bảo Châu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng lo lắng quá.
- Đi thôi. - Mai Hiền nói
- Hả?
- Qua bên kia uống nước, có quán trà sữa mới mở, bọn trong lớp bảo bên uống ngon lắm. Qua thử đi. Nhanh lên. - Mai Hiền kéo tay tay Dũng đi.
Dũng đần mặt để Mai Hiền kéo mình đi, người vừa nãy với khuôn mặt lo lắng cần cậu an ủi, với người bây giờ đang kéo tay cậu đi ăn, không phải là một người. Chắc chắc cậu nhìn lầm. Cậu nhất định là nhìn lầm. Bọn con gái thật nguy hiểm và đáng sợ. T_T
Tại một nơi khác.
- Thả ra...mau thả ra...khó thở...khụ..khụ.
Khi được Hữu Nam thả ra, Bảo Châu cúi gập người, liên tục vỗ ngực, hít thở không khí.
- Cậu tính giết người à.
- Cậu thử nói xem. - Hữu Nam nhếch mép cười.
Cái điệu nhếch mép đáng ghét ấy, nếu được tôi chỉ muốn kéo lệch miệng cậu ta, để cái nhếch mép ấy không bao giờ xuất hiện. Hừ. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết im lặng và cúi đầu.
- Mấy ngày hôm nay cậu tránh tôi.
Tôi nhất quyết im lặng.
- Cậu định không nói gì sao?
Tôi cứ không nói đấy, xem cậu làm gì tôi nào.
- Chuẩn đoán: chấn thương mũi. Phải nắn về vị trị cũ, còn phải trải qua một cuộc tiểu phẫu nhỏ khác, tiền thuốc, tiền viện phí....
- Ơ, tự dưng ù tai quá... sao lạ thế nhỉ, nghe không rõ rõ sao ý. Ô tai mình hôm nay làm sao thế nhỉ.
Hữu Nam biết thể nào cô nàng này cũng lại giở chiêu đấy ra. Câu cũng không quan tâm. Tiếp tục nhìn nào tờ tiền viện phí đọc tiếp.
- Tiền thuốc, tiền viện phí. Tôi cũng không ở viện lâu lắm. Tiền viện phí cũng không nhiều lắm. Khoảng 5 triệu thôi - Bốn chữ cuối Hữu Nam cố ý nhấn mạnh, để cho ai đó nghe thấy
Đùng. Đầu Bảo Châu phát ra tiếng nổ lớn, số tiền 5 triệu như một tin sét đánh ngang tai, hoảng loạn ôm đầu.
Tôi đã làm cái trò gì thế này, sao lúc đấy lại đứng lên chứ, nhưng mình đập nhẹ mà, đâu đến mức làm cậu ta nặng như thế chứ. Chắc chắn cậu ta nói dối.
Bảo châu cướp nhanh tờ giấy trên tay Hữu Nam. Nhìn từng chữ từng chữ, nhìn thấy dấu xác nhận của bệnh viện. Lúc này Bảo Châu mới tin.
Hữu Nam rất hài lòng với phản ứng của Bảo Châu lúc này. Cậu nhếch mép cười hài lòng.
- Chúng ta có thể thương lượng mà. Đúng không? Cậu cũng biết lúc đấy tớ không cố ý mà. Mà cũng tại cậu lúc đấy tự dưng cúi xuống chỗ tớ làm gì. Cậu cũng có một phần trách nhiệm trong đó..............................
- Vậy sao? Tôi có nên đi đến chào hỏi bố mẹ cậu một tiếng không nhỉ? - Hữu Nam giả vờ quay người bỏ đi
Bảo Châu nhanh tay kéo lại, ra sức nào nỉ cầu xin, nếu chuyện này mà để mẹ tôi biết, tôi chỉ có tan xác với mẹ tôi thôi, nhất định phải ngăn cản chuyện này xảy ra, bằng bất cứ giá nào T_T
- Cậu đừng đi. Tớ xin cậu đấy. Giờ cậu muốn gì tôi cũng nghe theo cậu hết đấy. - Tôi nói như sắp khóc.
- Thật không? Tôi nói gì cậu cũng nghe.
- Thật mà. - Tôi vừa nói vừa gật đầu như giã tỏi
- Sáng mai đợi tôi ở cổng trưởng.
Rồi Hữu Nam bỏ đi mất, để lại Bảo Châu đứng ngơ ngẩn ở đằng sau. Đi được một đoạn điện thoại Hữu Nam kêu. Cậu nghe máy:
- Này giấy khám tôi đưa cậu, dùng được không. Nể tình chúng ta chơi với nhau lâu năm tôi mới xin giúp cậu đấy.
- Tối nay tôi bao. - Không đợi phản ứng đầu bên kia, liền cúp máy
Cậu nhìn hai tờ giấy khám sức khỏe và tiền viện phí trên tay. Bất giác bật cười. Cậu ta thật dễ lừa, xem tôi xử lí cậu ra sao nào.
Chuông hết giờ vang lên. Học sinh trong từng lớp đang chuẩn bị ra về, những khuôn mặt mệt mỏi, buồn ngủ mới vừa nãy đều được thay thế bằng sự vui vẻ, sảng khoái trò chuyện rôm rả với nhau trên hành lang. Nhưng có một người lại không như vậy. Không ngoài ai khác chính là Bảo Châu.
Các bạn học đã ra về hết, chỉ còn lại Mai Hiền và Dũng - đang dùng ánh mắt kì dị lướt trên người Bảo Châu. Bảo Châu chỉ biết nhìn lại mà cười ngượng, sự lo sợ giăng kín trên khuôn mặt. Đầu óc là một mớ hỗn tạp đã bị sự sợ hãi khống chế.
Mai Hiền nhìn thấy bạn mình như vậy, thật có chút lo lắng hỏi:
- Này, sao thế? Đứng lên đi về thôi.
- Mày...kéo...tao...dậy...với. - Bảo Châu nói xong, từ từ, chầm chậm nhấc bàn tay không còn chút sức lực nào của mình về phía Mai Hiền và Dũng, kèm theo ánh mắt đáng thương.
Mai Hiền và Dũng nhìn bàn tay dừng lại trước mặt mình, bàn tay không chút sức lực rủ xuống. Hai đứa cảm tưởng chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua bàn tay kia thực sự sẽ đung đưa. Mai Hiền và Dũng, quay lại nhìn nhau, gật rụp đầu. Kéo mạnh Bảo Châu về phía trước, đi thẳng về phía cửa lớp.
Xuống dưới sân trường, mặc dù núp đằng sau Mai Hiền Và Dũng nhưng tôi vẫn không vơi bớt sự sợ hãi, vẫn liên tục ngó trước ngó sau, tôi chỉ sợ mình không để ý thì Hữu Nam sẽ xuất hiện mà lôi tôi đi lúc nào không hay. Thật sự mà nói thì tôi rất sợ. Tôi đang rất hoảng loạn, tôi nghĩ liệu mình có nên đi khám bác sĩ tâm lí hay không. Tôi đang phân vân không biết nên đến phòng khám nào cho chất lượng mà giá cả phải chăng, thì thấy hai người đằng trước đứng khựng lại, theo thói quen lại ngó về đằng sau, thấy không có ai, đập đập vào cặp hai đứa đằng trước.
- Đi đi nhanh lên. Bọn mày dừng lại làm gì thế, tao mỏi lưng lắm rồi.
Mãi mà thấy hai đứa kia không phản ứng, lưng thì mỏi đến phát cáu. Tôi tức giận đứng thẳng lên hét:
- Này. Chúng mày bị sao thế. Đi tiếp đi. - Mặt hai đứa cứng đờ, đồng loạt ánh mắt lướt về phía trước ám chỉ. Tôi theo ánh mắt chúng nó nhìn qua.
- A...A...A Chúng mày...nhanh...nhanh...chạy....không...bảo vệ...tao...nhanh...A~~~ - Tôi không màng đến hình tượng, bỏ qua mọi ánh mắt, cứ thế la hét và nói loạn xạ, lôi kéo hai đứa đang đứng đơ kia ra bao quanh lấy tôi. Người mà tôi nhìn thấy không ai khác chính là Hữu Nam, người tôi tránh như tránh tà mấy ngày hôm nay đang đứng ngay tại đây.
Hai đứa kia như đã hứa với tôi, ra sức bảo vệ tôi, không để tôi bị rơi vào tay ác quỷ. Nhưng ác quỷ vẫn là ác quỷ, không ai có thể đánh bại, chỉ cần một câu nói của cậu ta, hai đứa bạn tốt của tôi tự dâng hiến tôi vào móng vuốt của ác quỷ. Tôi dù hoảng sợ vẫn âm thầm ghi mối nợ này trong lòng. Chúng bạn đợi đấy.
Dũng nhìn qua Mai Hiền, thấy khuôn mặt lo lắng của Mai Hiền, cậu định an ủi Bảo Châu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng lo lắng quá.
- Đi thôi. - Mai Hiền nói
- Hả?
- Qua bên kia uống nước, có quán trà sữa mới mở, bọn trong lớp bảo bên uống ngon lắm. Qua thử đi. Nhanh lên. - Mai Hiền kéo tay tay Dũng đi.
Dũng đần mặt để Mai Hiền kéo mình đi, người vừa nãy với khuôn mặt lo lắng cần cậu an ủi, với người bây giờ đang kéo tay cậu đi ăn, không phải là một người. Chắc chắc cậu nhìn lầm. Cậu nhất định là nhìn lầm. Bọn con gái thật nguy hiểm và đáng sợ. T_T
Tại một nơi khác.
- Thả ra...mau thả ra...khó thở...khụ..khụ.
Khi được Hữu Nam thả ra, Bảo Châu cúi gập người, liên tục vỗ ngực, hít thở không khí.
- Cậu tính giết người à.
- Cậu thử nói xem. - Hữu Nam nhếch mép cười.
Cái điệu nhếch mép đáng ghét ấy, nếu được tôi chỉ muốn kéo lệch miệng cậu ta, để cái nhếch mép ấy không bao giờ xuất hiện. Hừ. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết im lặng và cúi đầu.
- Mấy ngày hôm nay cậu tránh tôi.
Tôi nhất quyết im lặng.
- Cậu định không nói gì sao?
Tôi cứ không nói đấy, xem cậu làm gì tôi nào.
- Chuẩn đoán: chấn thương mũi. Phải nắn về vị trị cũ, còn phải trải qua một cuộc tiểu phẫu nhỏ khác, tiền thuốc, tiền viện phí....
- Ơ, tự dưng ù tai quá... sao lạ thế nhỉ, nghe không rõ rõ sao ý. Ô tai mình hôm nay làm sao thế nhỉ.
Hữu Nam biết thể nào cô nàng này cũng lại giở chiêu đấy ra. Câu cũng không quan tâm. Tiếp tục nhìn nào tờ tiền viện phí đọc tiếp.
- Tiền thuốc, tiền viện phí. Tôi cũng không ở viện lâu lắm. Tiền viện phí cũng không nhiều lắm. Khoảng 5 triệu thôi - Bốn chữ cuối Hữu Nam cố ý nhấn mạnh, để cho ai đó nghe thấy
Đùng. Đầu Bảo Châu phát ra tiếng nổ lớn, số tiền 5 triệu như một tin sét đánh ngang tai, hoảng loạn ôm đầu.
Tôi đã làm cái trò gì thế này, sao lúc đấy lại đứng lên chứ, nhưng mình đập nhẹ mà, đâu đến mức làm cậu ta nặng như thế chứ. Chắc chắn cậu ta nói dối.
Bảo châu cướp nhanh tờ giấy trên tay Hữu Nam. Nhìn từng chữ từng chữ, nhìn thấy dấu xác nhận của bệnh viện. Lúc này Bảo Châu mới tin.
Hữu Nam rất hài lòng với phản ứng của Bảo Châu lúc này. Cậu nhếch mép cười hài lòng.
- Chúng ta có thể thương lượng mà. Đúng không? Cậu cũng biết lúc đấy tớ không cố ý mà. Mà cũng tại cậu lúc đấy tự dưng cúi xuống chỗ tớ làm gì. Cậu cũng có một phần trách nhiệm trong đó..............................
- Vậy sao? Tôi có nên đi đến chào hỏi bố mẹ cậu một tiếng không nhỉ? - Hữu Nam giả vờ quay người bỏ đi
Bảo Châu nhanh tay kéo lại, ra sức nào nỉ cầu xin, nếu chuyện này mà để mẹ tôi biết, tôi chỉ có tan xác với mẹ tôi thôi, nhất định phải ngăn cản chuyện này xảy ra, bằng bất cứ giá nào T_T
- Cậu đừng đi. Tớ xin cậu đấy. Giờ cậu muốn gì tôi cũng nghe theo cậu hết đấy. - Tôi nói như sắp khóc.
- Thật không? Tôi nói gì cậu cũng nghe.
- Thật mà. - Tôi vừa nói vừa gật đầu như giã tỏi
- Sáng mai đợi tôi ở cổng trưởng.
Rồi Hữu Nam bỏ đi mất, để lại Bảo Châu đứng ngơ ngẩn ở đằng sau. Đi được một đoạn điện thoại Hữu Nam kêu. Cậu nghe máy:
- Này giấy khám tôi đưa cậu, dùng được không. Nể tình chúng ta chơi với nhau lâu năm tôi mới xin giúp cậu đấy.
- Tối nay tôi bao. - Không đợi phản ứng đầu bên kia, liền cúp máy
Cậu nhìn hai tờ giấy khám sức khỏe và tiền viện phí trên tay. Bất giác bật cười. Cậu ta thật dễ lừa, xem tôi xử lí cậu ra sao nào.
/23
|