Tôi vừa vào lớp thì trống vào tiết vang lên, nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi thì Mai Hiền ngồi cạnh ghé sát vào tai tôi hỏi:
-Mà cái thằng lúc nãy mày kể là ai thế? Học trường mình à? Còn nhớ mặt không?
Nó lại bắn câu hỏi như “sung liên thanh” rồi.
-Tao cũng chả biết nữa. Hình như học cùng trường với mình thì phải
Mai Hiền nghe tôi trả lời xong thì hỏi bằng giọng bất ngờ:
-Học cùng trường mình á? Mà mày có chắc không hay chỉ là hình như?
Tôi quay lên bảng nhìn xem thầy giáo có để ý đến chỗ chúng tôi không, thấy thầy vẫn đang viết đề bài trên bục thì mới an tâm quay lại trả lời Mai Hiền:
-Chắc vậy, lúc tao ngoái lại nhìn thì thấy hắn mặc đồng phục trường mình mà.
-Nhìn quen không?
-Tao cũng chả biết nữa. Mà cái thằng chết tiệt ấy nó dám nói cái gì mà “đầu heo” cái gì mà khó chịu chứ. Xấc.. tao bắt nó nhìn chắc. Đã thế hắn còn lấy cây chọc vào mông tao nữa chứ. Hừ, để tao mà gặp hắn lần nữa thì tao “chọc”..”chọc”…”chọc” nát mông hắn ra thì thôi.
Mỗi lần nói đến chữ “chọc” là tôi lại đưa tay ra làm hành động chọc mạnh về đằng trường như kiểu hắn đang xuất hiện trước mắt để cho tôi hành hạ vậy. Nghĩ đến đấy thôi là tôi bất giác cười thành tiếng, không để ý xem mình đang ngồi trong giờ học. Tôi đang cười nhưng có ai đó cứ đẩy lưng tôi, nhưng tôi không để ý hất bàn tay đấy ra, quay sang tiếp tục nói chuyện với Mai Hiền thì có cái gì đó rơi trúng đầu tôi. Cho tay lên day day chỗ vừa bị đáp trúng không quên liếc đôi mắt gườm gườm nhìn xem ai lại vô duyên đáp đồ lung tung đụng trúng đầu tôi. Đang ngó quanh lớp xem ai khả nghi thì trên bục giảng thầy giáo quát:
-Này em kia !!!
Tôi lúc này mới để ý đến trên bảng, thầy giáo tức giận quát to, cả lớp thì quay xuống chỗ tôi nhìn với ánh khó hiểu, còn đứa nãy giờ đang ngồi nói chuyện với tôi thì cắm cúi tỏ vẻ chăm chỉ nhưng thực chất đang cố gắng nhịn cười. Hừ =”=. Tôi chậm chạp đứng dậy trả lời thầy:
-Dạ
Thầy giáo vừa nghe tôi đáp thì cố nén giận hỏi tôi:
-Tôi đang giảng bài mà em cười cái gì hả? Tôi giảng bài sai chỗ nào hay sao mà đến mức em phải chê cười thành tiếng như vậy hả?
Thấy tôi không nói gì thầy càng tức giận nói:
-Giờ tôi cho phép em nói đấy sao không trả lời tôi. Em coi thường tôi à? Học sinh bây giờ càng ngày càng vô lễ, ^%&^*&^&(
Tôi cứ đứng đấy nghe thầy mắng cho một tràng dài mà chẳng nói lại câu nào, ai bảo tự dưng trong lớp học mà cười như điên nhự thế chứ. Đã thế hai đứa kia nó không thèm nhắc tôi nữa chứ.
Thầy mắng xong còn phạt tôi mang xách vở xuống cuối lớp đứng nghe giảng. Tôi đang cầm vở định đi xuống cuối lớp thì Mai Hiền bên cạnh huých tôi làm động tác xin lỗi. Hứ giờ này xin lỗi còn nói chuyện giờ nữa. Tôi không thèm để ý nó cầm xách vở xuống cuối lớp.
Trong lúc chịu phạt tôi vừa tức vừa nghĩ sao hôm nay xui xẻo thế nhỉ? Hay tại hắn nhỉ? Đúng rồi tại hắn. Từ sáng gặp hắn tới giờ mình toàn bị phạt. Đúng là đồ quỷ xui xẻo.
Cả tiết tôi cứ đứng an ủi mình thế đem bao nhiêu xui xẻo của ngày hôm nay đổ hét lên người “hắn”. Con người luôn luôn là như thế, chẳng bao giờ tự mình nhận thức được mình đã làm sai điều gì, chỉ biết đổ lỗi do hoàn cảnh hay con người xunh quanh gây nên. Chỉ có làm như vậy thì tâm trí của chúng ta mới thấy được an ủi.
Hết tiết học tôi ôm sách vở về chỗ ngồi, Mai Hiền sán lại nịnh bợ xin lỗi tôi:
-Thôi mà người ta xin lỗi mà, tại lúc đấy mày nói to quá làm thầy quay xuống nhìn bản mình chằm chằm tao không nhắc mày được Mà thằng Dũng này nữa thấy thầy nhìn bọn tao như thế mà không thèm nhắc gì cả.
Mai Hiền vừa nói vừa quay xuống vỗ vỗ vào người Dũng. Dũng đang nói chuyện với mấy thằng con trai thì ngừng lại tiếp lời Mai Hiền:
-Đừng bảo Dũng không nhắc. Tôi ngồi đằng sau Châu chọc muốn rụng tay mà có phản ứng gì đâu..
Tôi nghệt mặt ra đấy nghe hai đứa nói. Lỗi là do tôi rồi, mải mê tưởng tượng quá mà không chú ý thầy giáo trên bục giảng. Hai đứa kia thấy tôi buồn ro ngồi đấy không nói chuyện gì nữa quay lại an ủi tôi:
-Thôi cười lên xem nào. Tí tỉ tỉ với ca ca đây sẽ bao muội muội đị ăn nem rán coi như xả xui cho hôm nay. Chịu khồng nào?
Vừa nói Mai Hiền vừa xoa xoa loạn tóc tôi nên. Thấy có đồ ăn tôi cũng chả để ý nó làm gì đầu mình, ra sức gật đầu như giã tỏi để tán thành ý kiến của hai đứa nó. Mai Hiền thấy phản ứng như mong đợi của tôi thì không quên xoa đầu nói:
-Ngoan
Rồi bỏ lại tôi ngốc nghếch cười tại chỗ, kéo Dũng đi thẳng xuống canteen.
-Mà cái thằng lúc nãy mày kể là ai thế? Học trường mình à? Còn nhớ mặt không?
Nó lại bắn câu hỏi như “sung liên thanh” rồi.
-Tao cũng chả biết nữa. Hình như học cùng trường với mình thì phải
Mai Hiền nghe tôi trả lời xong thì hỏi bằng giọng bất ngờ:
-Học cùng trường mình á? Mà mày có chắc không hay chỉ là hình như?
Tôi quay lên bảng nhìn xem thầy giáo có để ý đến chỗ chúng tôi không, thấy thầy vẫn đang viết đề bài trên bục thì mới an tâm quay lại trả lời Mai Hiền:
-Chắc vậy, lúc tao ngoái lại nhìn thì thấy hắn mặc đồng phục trường mình mà.
-Nhìn quen không?
-Tao cũng chả biết nữa. Mà cái thằng chết tiệt ấy nó dám nói cái gì mà “đầu heo” cái gì mà khó chịu chứ. Xấc.. tao bắt nó nhìn chắc. Đã thế hắn còn lấy cây chọc vào mông tao nữa chứ. Hừ, để tao mà gặp hắn lần nữa thì tao “chọc”..”chọc”…”chọc” nát mông hắn ra thì thôi.
Mỗi lần nói đến chữ “chọc” là tôi lại đưa tay ra làm hành động chọc mạnh về đằng trường như kiểu hắn đang xuất hiện trước mắt để cho tôi hành hạ vậy. Nghĩ đến đấy thôi là tôi bất giác cười thành tiếng, không để ý xem mình đang ngồi trong giờ học. Tôi đang cười nhưng có ai đó cứ đẩy lưng tôi, nhưng tôi không để ý hất bàn tay đấy ra, quay sang tiếp tục nói chuyện với Mai Hiền thì có cái gì đó rơi trúng đầu tôi. Cho tay lên day day chỗ vừa bị đáp trúng không quên liếc đôi mắt gườm gườm nhìn xem ai lại vô duyên đáp đồ lung tung đụng trúng đầu tôi. Đang ngó quanh lớp xem ai khả nghi thì trên bục giảng thầy giáo quát:
-Này em kia !!!
Tôi lúc này mới để ý đến trên bảng, thầy giáo tức giận quát to, cả lớp thì quay xuống chỗ tôi nhìn với ánh khó hiểu, còn đứa nãy giờ đang ngồi nói chuyện với tôi thì cắm cúi tỏ vẻ chăm chỉ nhưng thực chất đang cố gắng nhịn cười. Hừ =”=. Tôi chậm chạp đứng dậy trả lời thầy:
-Dạ
Thầy giáo vừa nghe tôi đáp thì cố nén giận hỏi tôi:
-Tôi đang giảng bài mà em cười cái gì hả? Tôi giảng bài sai chỗ nào hay sao mà đến mức em phải chê cười thành tiếng như vậy hả?
Thấy tôi không nói gì thầy càng tức giận nói:
-Giờ tôi cho phép em nói đấy sao không trả lời tôi. Em coi thường tôi à? Học sinh bây giờ càng ngày càng vô lễ, ^%&^*&^&(
Tôi cứ đứng đấy nghe thầy mắng cho một tràng dài mà chẳng nói lại câu nào, ai bảo tự dưng trong lớp học mà cười như điên nhự thế chứ. Đã thế hai đứa kia nó không thèm nhắc tôi nữa chứ.
Thầy mắng xong còn phạt tôi mang xách vở xuống cuối lớp đứng nghe giảng. Tôi đang cầm vở định đi xuống cuối lớp thì Mai Hiền bên cạnh huých tôi làm động tác xin lỗi. Hứ giờ này xin lỗi còn nói chuyện giờ nữa. Tôi không thèm để ý nó cầm xách vở xuống cuối lớp.
Trong lúc chịu phạt tôi vừa tức vừa nghĩ sao hôm nay xui xẻo thế nhỉ? Hay tại hắn nhỉ? Đúng rồi tại hắn. Từ sáng gặp hắn tới giờ mình toàn bị phạt. Đúng là đồ quỷ xui xẻo.
Cả tiết tôi cứ đứng an ủi mình thế đem bao nhiêu xui xẻo của ngày hôm nay đổ hét lên người “hắn”. Con người luôn luôn là như thế, chẳng bao giờ tự mình nhận thức được mình đã làm sai điều gì, chỉ biết đổ lỗi do hoàn cảnh hay con người xunh quanh gây nên. Chỉ có làm như vậy thì tâm trí của chúng ta mới thấy được an ủi.
Hết tiết học tôi ôm sách vở về chỗ ngồi, Mai Hiền sán lại nịnh bợ xin lỗi tôi:
-Thôi mà người ta xin lỗi mà, tại lúc đấy mày nói to quá làm thầy quay xuống nhìn bản mình chằm chằm tao không nhắc mày được Mà thằng Dũng này nữa thấy thầy nhìn bọn tao như thế mà không thèm nhắc gì cả.
Mai Hiền vừa nói vừa quay xuống vỗ vỗ vào người Dũng. Dũng đang nói chuyện với mấy thằng con trai thì ngừng lại tiếp lời Mai Hiền:
-Đừng bảo Dũng không nhắc. Tôi ngồi đằng sau Châu chọc muốn rụng tay mà có phản ứng gì đâu..
Tôi nghệt mặt ra đấy nghe hai đứa nói. Lỗi là do tôi rồi, mải mê tưởng tượng quá mà không chú ý thầy giáo trên bục giảng. Hai đứa kia thấy tôi buồn ro ngồi đấy không nói chuyện gì nữa quay lại an ủi tôi:
-Thôi cười lên xem nào. Tí tỉ tỉ với ca ca đây sẽ bao muội muội đị ăn nem rán coi như xả xui cho hôm nay. Chịu khồng nào?
Vừa nói Mai Hiền vừa xoa xoa loạn tóc tôi nên. Thấy có đồ ăn tôi cũng chả để ý nó làm gì đầu mình, ra sức gật đầu như giã tỏi để tán thành ý kiến của hai đứa nó. Mai Hiền thấy phản ứng như mong đợi của tôi thì không quên xoa đầu nói:
-Ngoan
Rồi bỏ lại tôi ngốc nghếch cười tại chỗ, kéo Dũng đi thẳng xuống canteen.
/23
|